Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đọc là vampire, nghĩa là nam châm thu hút rắc rối (Side A)

Tóm tắt: Cuộc sống của vampire trong thế giới hiện đại nói khó thì không khó, nhưng cũng không thể dễ dàng. Đặc biệt đối với một danh phận nổi tiếng như pro gamer, đủ chuyện kì khôi đã xảy ra. Ví dụ như, bản thân đang vướng vào cơn khát máu và vô tình đồng đội của bạn xuất hiện đúng lúc, bạn đã cắn luôn cậu ta chẳng hạn...

Thiết lập vampire chỉ để phục vụ cốt truyện, có thể không giống motip thường thấy.

Có miêu tả hành động cắn người và uống máu (đồng thuận?), truyện theo hướng Open ending (OE)!?

~*~*~*~*~

Một đám con trai tụ lại với nhau trong một chiếc xe đến điểm thi đấu sẽ có bầu không khí như thế nào?

Vấn đề này được chia ra từng giai đoạn:

Đầu tiên, lúc mới lên xe, cả bọn ầm ĩ nhức đầu. Sanghyeok không nói lại cái mỏ của bộ ba 2k2 nên để yên cho mấy đứa thoải mái.

Khúc giữa, bầu không khí đã trầm xuống vì đội nhiều chuyện đang nghịch điện thoại. Không có nhiều thứ đáng nó ở khoảng thời gian này.

Đoạn cuối, khi gần đến điểm thi đấu, tiếng ồn ào đã quay trở lại nhưng ở một dạng khác nghiêm túc hơn. Họ bàn luận chiến thuật, Minseok vẫn có vài thắc mắc mới lạ, kết hợp cùng từ điển liên minh huyền thoại-Sanghyeok xem xét tính khả thi của sự việc.

Bình thường anh có thể đáp lời ngay hai hoặc ba câu trước khi phải căng não suy nghĩ. Nhưng hôm nay cảm giác bồn chồn trong người khiến Sanghyeok khó tập trung, đầu óc cứ tán loạn như bướm bay nên trả lời ngậm ngùng.

Minseok dường như nhận ra anh đang mệt nên kiên quyết thông báo với chị quản lí.

"Sanghyeokie không khỏe hả em?"

Được chị hỏi thăm mà anh cậy mạnh nói mình vẫn ổn.

Hai người, quản lí và tuyển thủ mắt đối mắt một hồi trước khi anh chậm rãi lắc đầu. Chị Mun ngay lập tức nhận ra ám hiệu, chị yên lặng chuẩn bị đồ, không nói thêm điều gì.

Đến LOL Park, cả năm tuyển thủ nhanh chóng nhanh chóng dọn ra bàn phím và chuột, chuẩn bị test máy. Không, chính xác hơn là 4 tuyển thủ và 1 huấn luyện viên.

Thầy Kkoma trên tay cầm đồ nghề của cậu trò cưng Faker kết nối với máy, kiểm tra độ ổn định không có gì bất thường rồi đứng dậy đi về phía phòng chờ - nơi hai thầy khác đang ngồi.

Việc này tuy hơi kì nhưng đã có tiền lệ, một số trường hợp tuyển thủ gặp vấn đề cá nhân được phép ủy quyền huấn luyện viên giúp đỡ vấn đề set up. Ban tổ chức không phản đối, chỉ có đồng đội của anh cảm thấy hơi lo lắng.

"Rando à, anh có nghĩ là anh Sanghyeok bị mệt không?"

Hyeonjun quay ra Doran hỏi vì khi nãy anh là người ngồi ngay sau Faker.

"Ồ... A-anh không rõ. Nhưng cũng có thể lắm, từ sáng giờ anh chưa nghe anh Sanghyeok nói đùa câu nào."

Doran mải chỉnh màn hình sao cho vừa tầm mắt nên đáp lời ngắt ngứ.

Cơ mà anh Sanghyeok không joke thì không ổn thật. Hyeonjun thở dài, mím môi thật chặt để bình tâm lại.

Còn nhân vật khiến cậu sầu não đang đi đâu ấy hả?

Anh nhận balo từ tay quản lí Mun, ôm nó vào phòng vệ sinh và khóa kín cửa đến giờ vẫn chưa bước ra.

Ngồi trên bồn cầu đã đóng nắp, Faker nhìn chằm chằm bàn tay run rẩy, theo thời gian, ngay cả tầm mắt cũng bắt đầu mờ đục màu máu.

Thực sự hết cách, anh cần phải nạp năng lượng mới có thể tiếp tục chơi game.

Biểu cảm mệt nhọc cùng bất đắc dĩ hiện rõ trên mặt, dù không muốn anh vẫn phải mở balo lấy ra một hộp giữ nhiệt loại nhỏ nhưng rất nặng.

Vừa đẩy nắp hộp, khí lạnh trắng xóa vội vã xô đẩy che chúc nhau thoát ra ngoài cho thấy nhiệt độ của nó vô cùng thấp. Quả nhiên, quanh cảnh bên trong toàn là đá khô.

Anh gạt lớp đá trên cùng, làm lột ra ba bịch máu được đóng gói chính quy theo phong cách y tế.

Bịch máu khá nhỏ, dung tích chỉ khoảng 100ml được anh cầm trên tay, sắc màu đỏ sậm đáng ra phải được chảy trong huyết quản nay lại rung động va đập vào túi nhựa trong suốt. Faker nuốt nước bọt, run rẩy bóc một đầu ống dẫn, bỏ vào miệng hút như cách người bình thường uống bịch thạch dinh dưỡng.

Lượng máu trong túi nhanh chóng cạn sạch, anh không can tâm liếm mép, bộ dạng chưa thỏa mãn. Cơn khát trong Sanghyeok hừng hực cháy buộc anh với lấy túi máu thứ 2. Đầu lưỡi tắm trong hương vị của máu đỏ tanh ngọt thật dễ chịu. Cảm giác sự sống đã quay về cơ thể mình, hành động của tay chân cũng đạt tới độ chính xác và sức mạnh cần có.

Faker đóng hộp giữ nhiệt, cất đồ trở lại balo. Sau đó anh dùng giấy vệ sinh cuộn chỗ vỏ nhựa rỗng thành một khối không thể đoán ra hình dạng, vứt vào thùng rác bên cạnh.

Bước tới lavabo rửa tay, anh tránh nhìn vào gương treo phía trước mà cúi gục đầu xuống, khum tay vục nước xúc miệng vài ba lượt, đến khi nước nhổ ra không còn màu hồng đỏ thì dừng lại.

Lúc này Sanghyeok mới chịu dùng gương để kiểm tra răng và lưỡi để chắc chắn những phần lộ ra ngoài không còn tạp sắc kì lạ thu hút sự chú ý nữa. Tất cả các động tác xử lí của anh rất gọn gàng, mau lẹ như thể đã hình thành thói quen. Nếu có người bước vào cũng không thể phát hiện chuyện động trời anh vừa thực hiện.

Khi mọi việc đã chỉn chu, anh đưa balo nhờ chị Mun cầm hộ và trở lại khu thi đấu. Bốn đứa nhỏ của anh đã ngồi giúp nhau đánh 1vs1.

Tiến vào vị trí chính giữa, nơi đặt sẵn bàn phím, chuột và tai nghe thầy Kkoma đã kết nối hộ, Faker kéo ghế ngồi xuống. Gumayusi bắt gặp liền cười đùa hỏi:

"Giải quyết nỗi buồn lâu quá nha anh Sanghyeok."

"Chút việc riêng thôi."

Anh bình tĩnh đáp. Nhưng người rắc rối hơi còn ở phía sau. Hyeonjun bé và Minseok nhao nhao lên nói:

"Anh ơi, anh có mệt không ạ?"

"Chúng ta có cần thông báo với ban huấn luyện về tình trạng của anh không ạ? Hôm nay chiến trận cho đường giữa thực sự không dễ đâu... Hay là đổi sang rừng carry nhé?"

Đến việc hỏi thăm người khác cũng ồn ào, tíu tít như chim ấy nhỉ, Sanghyeok vui vẻ nghĩ rồi trả lời hai đứa.

"Không, anh ổn. Thực sự đấy! Hôm nay anh sẽ là POM cho mấy đứa coi."

Keria nghe thần tượng tuyên bố tự tin như vậy thì cười hì hì, cố ngó thêm một cái nữa để thấy sắc mặt hồng hào đầy hứng khởi của anh rồi yên tâm hẳn, trở lại tập trung vào màn hình máy tính.

Nhưng Hyeonjun thì chưa xong, cậu vẫn xì xèo:

"Anh đừng có cậy mạnh, khi nãy em thấy cả người anh run lẩy bẩy cơ mà."

"Đừng miêu tả như thế, không đúng đâu. Và lại ở đây tất cả hội thoại đều được thu âm đấy em."

"Thì có sao? Anh vẫn quan trọng hơn chứ!"

Cậu với tay qua chỗ Sanghyeok, cầm tay anh định kiểm chứng xem anh có run không nhưng nhận lại được một cái bắt tay đầy chắc chắn.

Ánh nhìn đầy kiên định, mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong thoáng chốc ấy, Hyeonjun vội thu tay về như bị bỏng. Cậu quay đi, lắp bắp nói vâng và không còn tương tác gì nữa.

Sanghyeok lấy làm lạ vì động tác của cậu thay đổi quá đột ngột. Vừa rồi còn muốn chất vấn tới cùng mà chỉ sau một cái chạm đã đủ để cậu lui bước, bình thường Oner tuy đã chấp nhận bỏ qua vấn đề nhưng vẫn phải cằn nhằn dông dài thêm một lúc. Lần này tự nhiên được buông tha dễ dàng như vậy có chút không quen.

Chắc là anh đang nghĩ quá lên thôi nhỉ?

Sanghyeok nghiêng đầu sang hai bên thư giãn cơ, tay cầm chuột nhanh chóng lia qua Summoner's Rift, lấy lại cảm giác quen thuộc và tập trung cho ván chơi sắp tới...

Sau khi chào sân, đến phần cấm chọn quyết định cơ bản ván đấu, đối thủ đã bày ra chiến thuật mới cao tay khiến đội T1 khá bất ngờ. Dù bản thân đang hừng hực khí thế thì anh cũng không thể đoán trước những bước đi chắc chắn nhưng đầy tính bất ngờ mà họ đem tới trận đấu này.

Cũng đúng thôi, đây là ván đấu quyết định, đội thua sẽ gặp rắc rối rất lớn vì phải xuống nhánh thua, suất đi tiếp rất chông chênh lại còn đánh nhiều trận hơn. Để chiến thắng, tuyển thủ và huấn luyện viên hai đội đều cố gắng ép cho bên đối thủ không thở được.

Qua 4 ván đấu căng thẳng, tỉ số 2 - 2 khiến sự kịch tính của ván cuối cùng tăng vọt.

Được tận mắt chứng kiến những giờ phút giao tranh nảy lửa khiến trái tim khán giả vô cùng hưng phấn, trận trước vừa kết thúc là họ đã muốn ván 5 tới ngay. Tuy nhiên các tuyển thủ, người trực tiếp trình diễn màn đấu kịch tính ấy cần được nghỉ ngơi.

Năm người di chuyển từ sân khấu về phòng chờ của ban huấn luyện. Đó chỉ là một quãng đường ngắn, nhưng bước chân tựa trên mây của anh không có cùng cảm nhận như thế.

Hơi thở gấp gáp, cả người lạnh toát trong khi sau lưng áo và lòng bàn tay đã rịn ướt mồ hôi. Trạng thái đói khát quen thuộc đang hành hạ anh mỗi lúc một ác liệt hơn, nếu là một người bình thường có lẽ anh đã gục tại chỗ.

Nhưng anh là Lee Sanghyeok - kẻ cứng đầu ngang ngạnh bậc nhất, người thách thức thời gian và sẵn sàng đương đầu với khó khăn.

Suốt thời gian replay rút kinh nghiệm anh vẫn ở đó đưa ra những nhận xét quý giá hoặc thảo luận chiến thuật, song đôi lúc anh cảm thấy bản thân đang dựa vào lồng ngực Oner để có thể đứng vững.

"Chật chỗ quá, anh thông cảm nhé."

Cậu nói rồi cố tình di chuyển lên trên một bước nữa, gần như đón nhận toàn bộ trọng lượng của Faker. Vì khoảng cách quá sát nhau, hơi ấm truyền qua cơ thể anh thực sự có tác dụng xoa dịu nỗi khó chịu chất chứa bên trong anh.

"Ừm, được rồi."

Sanghyeok đáp lời mà không biết rằng câu nói đó nghe như một tiếng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng bỏ lỡ khuôn mặt và đôi tai đỏ bừng đầy vẻ ngượng ngùng của cậu em phía sau.

Khi họp chiến thuật xong, anh vội vã gọi chị Mun nhưng không thấy người đâu. Tuy nhiên chiếc balo chứa vật phẩm anh cần đã được đặt cẩn thận ở một góc khuất. Sanghyeok túm lấy nó và đi vội về hướng nhà vệ sinh. Lần này còn tệ hơn lần trước khi tầm mắt anh bắt đầu đỏ quạch và âm thanh chuyền vào tai toàn là tiếng thình thịch của tim đang bơm máu đi khắp cơ thể.

Anh là một vampire tồi, hoặc đúng hơn, là vampire siêu cấp tồi tệ vì lựa chọn nghề nghiệp mài mòi lí trí kinh khủng, lại thường xuyên tiếp xúc với đám con trai đang ở độ khỏe mạnh nhất.

Chất lượng máu của họ khiến Sanghyeok khó lòng kiềm chế được. Vậy nên sẽ có những thời điểm cơ thể anh từ chối dung nạp máu đóng bịch mà đòi hỏi được cắn hút trực tiếp dòng máu đỏ ngọt ngào trong huyết quản họ.

Như lúc này đây, anh mở ống dẫn đưa vào miệng nhưng đầu lưỡi chỉ ghi nhận cảm giác lạnh nhớt khiến cổ họng phản đối tiếp nhận. Phải cố gắng lắm anh mới có thể kìm nén cơn buồn nôn để nuốt hết số chất lỏng trong miệng xuống, bởi nếu anh sặc, đừng nói đến quần áo bị bẩn, mà cả buồng vệ sinh khép kín này sẽ trông như một án mạng kinh hoàng, khắp nơi toàn là máu...

Chỉ nghĩ đến tương lai đó cũng đủ khiến anh hoảng sợ. Bịch máu trên tay không thể tiếp tục uống nữa, anh buộc lòng phi tang nó.

Nhưng thực sự cơ thể anh vẫn yêu cầu dung nạp máu tươi, sắp tới lại là trận đấu quan trọng, anh không thể ngồi lì trong này được.

Suy tính thiệt hơn một hồi, Sanghyeok quyết định gọi điện cho thầy Kkoma. Thầy, chị Mun và gia đình anh là những người hiếm hoi biết được bí mật này, họ luôn hết lòng giúp đỡ nên khi rơi vào nguy hiểm anh có thể tin tưởng họ.

Cầm điện thoại nhưng mắt mờ tay run là một thử thách khó khăn vô cùng, thậm chí màn hình còn không nhận cảm ứng vì tay anh lạnh cóng mồ hôi. Loay hoay một hồi để có thể tìm được số điện thoại, đến lúc nhấn gọi thì cả người anh bỗng phát rét và run rẩy mất kiểm soát.

Điện thoại cứu tinh trượt khỏi tay rơi bắn ra ngoài thông qua khe cửa bên dưới.

Ôi trời!!

Đùa tôi à?

Sanghyeok gần như hét lên vì bực tức, tuy nhiên không còn đủ sức nữa. Cổ họng khô khốc đến phát đau cho thấy tình trạng bây giờ đã ở mức báo động.

Anh nắm chặt tay, cố gắng vận sức để lấy lại đồ trước khi ngất đi do thiếu máu.

"Cạch!"

Ai đó bên ngoài đã nhanh tay nhặt lấy chiếc điện thoại. Trái tim Sanghyeok giật thót, nhưng chưa kịp sợ hãi thì âm thanh quen thuộc vọng vào khiến anh nhẹ nhõm hẳn.

"Sanghyeok, anh ở trong đó phải không ạ?"

Chất giọng trầm ấm đặc trưng của Moon Hyeonjun xuất hiện như anh hùng cứu nguy. So với người lạ thì đàn em thân cận quả là phước lành trời ban. Anh quyết định nhờ cậu giúp đỡ.

"Đúng... an-anh đây..."

Sanghyeok trả lời dứt quãng vì hụt hơi. Cánh tay vô lực vươn tới chốt cửa rồi mở ra một tiếng tách, anh thì thầm nói:

"Hyeonjun vào đi."

Thật may là trong nhà vệ sinh chỉ có hai anh em, Hyeonjun dù không hiểu mô tê gì nhưng nãy giờ nghe giọng anh rất yếu, nghĩ có chuyện không hay nên đánh liều bước vào.

Cứ tưởng cậu cần phải cõng Faker đi tìm hỗ trợ y tế nhưng chuyện trước mắt còn kì quái vượt mức tưởng tượng của Hyeonjun.

Anh Sanghyeok ôm trên đùi một hộp toàn đá tỏa khí lạnh như mây khói, khuôn mặt tái nhợt song đôi môi lại đỏ thẫm tựa chu sa, khóe miệng còn vương chút máu tươi khiến hình ảnh của anh mang vẻ suy nhược đầy tàn ác.

Cảm giác bị đưa vào một phim kinh dị khiến đầu óc cậu xử lí không kịp, phải mất một lúc để Hyeonjun thoát khỏi kinh hoàng và vội vàng chốt cửa nhốt mình và anh vào không gian nhỏ xíu đó.

"C-có chuyện gì vậy anh? Anh bị thương ở đâu à?"

Cậu ghé sát tai Faker để khống chế âm thanh sao cho chỉ có hai người nghe được. Nhưng bây giờ anh không có thời gian giải thích dòng dài nữa, ý thức đang dần rời xa và việc Oner cúi xuống để lộ vùng cổ yếu ớt ngay trước mũi anh chỉ khiến tốc độ ấy diễn ra nhanh hơn mà thôi.

Sanghyeok quyết định vào thẳng vấn đề:

"Hyeonjun à, cho anh máu của em nhé?"

"Hả?"

"..."

Anh không thể nói thêm câu nào đâu, Junie à. Bây giờ chỉ còn có thể cầu mong Hyeonjun bớt hỏi lại và nhanh cái tay lên trước khi đội trưởng của cậu gục hẳn. Cơn choáng váng làm đầu óc Sanghyeok nhũn ra, cơ thể dần ngã về phía sau một cách mất kiểm soát...

"Đây đây anh ơi, anh đừng ngất."

Trong giây lát, cậu kéo anh ngồi dậy đầu tựa vào vai mình, đùi chen giữa hai chân anh để có thể vừa đỡ người vừa đứng vững trãi hơn.

Tư thế có phần kì cục và tay cậu nắm quá chặt vì lo lắng làm anh khó chịu nhưng chỉ cần cậu hiểu tình hình hiện tại là tốt rồi.

Hyeonjun kéo áo xuống thấp, đưa lại gần miệng Sanghyeok:

"Cắn chỗ này anh ơi."

Giống như đồ ăn dâng tận nơi, Hyeonjun nghiêng đầu, bày ra cần cổ không chút che chắn mời chào anh uống máu, thậm chí còn lộ vẻ vui thích không nên có.

Không sợ sao?

Hay là xem phim nhiều quá nên bị ảnh hưởng?

Sanghyeok lảo đảo đón lấy sự nhiệt tình của cậu, cố gắng cắn thật cẩn thận để giảm thiểu đau đớn cho đối phương. Tuy nhiên khi răng nanh bấm sâu vào mạch máu, Hyeonjun vẫn hít một hơi đầy khó nhọc.

Sẽ thật quái dị nếu khen máu của ai đó ngon, cơ mà trường hợp bạn là vampire coi như được ưu tiên. Máu của Moon Hyeonjun giống như món ăn thượng hạng anh đã thèm khát từ rất lâu, hoặc trân trọng hơn, anh có thể ví thứ chất lỏng nóng ấm này tựa thần dược chữa lành mọi thương tổn, vô cùng ngọt ngào và quý giá.

Cũng phải thôi, Hyeonjun là thanh niên trong độ trẻ trung, lại có lối sống năng động cùng chế độ thực phẩm toàn những thứ nhàn nhạt tốt cho sức khỏe nên chất lượng máu đủ khiến Sanghyeok phát nghiện ngay từ lần thử đầu tiên. Bản năng bảo anh uống càng nhiều càng tốt, động tác nuốt vội vàng và đói khát chưa từng thấy cũng dọa chính anh hoảng sợ. Nhưng Hyeonjun không nói gì, thậm chí còn đưa tay ôm đối phương để kéo cả hai sát gần nhau.

Tương tác vừa thân mật vừa tà dị này suýt chút nữa trở thành trải nghiệm kinh dị hoàn toàn nếu lí trí Sanghyeok không trỗi dậy kịp thời. Anh thu nanh, đầu lưỡi uống no máu tươi thỏa mãn liếm vết cắn.

Nước bọt hòa lẫn máu tươi trào ra khỏi khóe môi được Oner đưa tay lau sạch. Ánh mắt cậu nhìn anh mang vẻ gì đó rất dịu dàng, như thể trông thấy vật cậu yêu quý nhất trên đời. Tuy nhiên bao hàm trong đôi đồng tử ấy cũng chồng chất hỗn loạn và mơ hồ.

Sanghyeok nay đã ổn định hỏi thăm ngược lại:

"Em ổn chứ? Có đứng thẳng được không?"

"...đợi xíu nữa đi anh, em chóng mặt quá."

"Xin lỗi em..."

"Không sao, em tự nguyện mà."

"..."

Anh im lặng ôm lấy vai cậu, đỡ được phần nào hay phần đó.

Cả hai thống nhất giữ kín miệng. Thời điểm ngượng ngùng đã tới, vì chưa gặp phải tình huống thế này bao giờ nên anh rối lắm, Oner khi nãy còn kêu đói nữa. Bị rút không biết bao nhiêu máu trong tình trạng phải đánh game căng thẳng và cái bụng rỗng, anh thực sự biết ơn Hyeonjun đã bình tĩnh chịu đựng cơn khát máu của anh mà không có bất kì hành động kì thị nào.

"Em nghĩ mình có thể đánh ván cuối không?"

"Phải đánh chứ! Em sẽ chơi tới cùng."

"Tốt lắm, cùng chiến thắng nhé. Và tối nay chúng ta hẹn gặp ở phòng em?"

"Nghe hay đó."

Hyeonjun nói rồi thử đứng thẳng lưng. Anh cũng làm tương tự để cậu có điểm tựa.

Một lúc sau, sự linh hoạt đã hồi phục, cậu tận mắt chứng kiến vết nanh cắn đỏ rực trên cổ mình thông qua gương và há hốc miệng nhìn anh đầy kinh ngạc, như thể cậu không cách nào tưởng tượng hàm răng của Sanghyeok có thể cắn thành dấu như vậy.

"Xin lỗi mà... Trông hơi đáng sợ nhưng nó sẽ lành trong hai đến ba ngày thôi, ừm... có lẽ Hyeonjun sẽ phải kéo cổ áo lên một chút, chịu khó giúp anh nhé?"

"...nếu anh nói vậy."

Dù không thích mặc áo khi thi đấu vì vướng víu nhưng anh nhờ thì cậu vẫn ngoan ngoãn kéo séc hết cỡ che đi vết thương. Hình ảnh Oner mặc áo khoác ngoài một cách nghiêm chỉnh thật kì lạ, mọi người sẽ chú ý lắm...

Thôi thì hy vọng những điều tốt đẹp sẽ tới với chúng ta...

Ước nguyện trong lòng của Sanghyeok luôn là chiến thắng và khỏe mạnh.

Hôm nay anh đã đạt được rồi!

Là POM hẳn hoi!

Nhưng chiến thắng xong còn có chuyện khác phải giải quyết. Nhìn Oner bị choáng và hai đứa bạn đồng niên rối cả lên vì lo thực sự vừa buồn cười vừa thương. Kẻ có liên đới như anh buộc phải lên tiếng để hai nhỏ kia trật tự, đồng thời chiếm luôn vị trí ngồi cạnh cậu tiện bề trông nom...

Cơ mà vấn đề nghiêm trọng ở đây là làm sao để giải thích một cách dễ hiểu nhất có thể đây? Anh hồi hộp bước trên đường lên phòng riêng của cậu em cùng chung hoạn nạn hôm nay. Trước khi đi anh đã cẩn thận nhắn tin cho cậu, cũng là tự chặn đường lui của chính mình.

[Em đang ở phòng]

[Chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ]

[Nhanh lên được không anh?]

Oner vẫn luôn nhắn nhiều và dồn dập như vậy. Có vẻ rất nóng lòng muốn biết nguyên nhân sâu xa đã biết anh thành giống loài dị thường đi giữa nhân loại...

Hoặc là trí tưởng tượng phong phú của cậu làm thay phần Sanghyeok luôn rồi...

"Anh ngồi bên này nhé."

Cửa phòng mới mở là Hyeonjun đón người vào ngay, không hề ngại ngần như anh nghĩ. Cậu để anh ngồi cạnh chiếc bàn chân thấp, đặt hai cốc nước trên mặt bàn cho có lệ sau đó bắt đầu chất vấn.

"Anh nói đi, ai đã biến anh thành như vậy? Chúng ta có thể tìm người đó ở đâu? Anh có bị bỏng khi bước ra ánh nắng mặt trời không? Em có thành vampire không? Chúng ta sẽ bất tử chứ? Không già đi nữa ấy?"

"Hả??"

"Không, trả lời đi anh, đừng hỏi lại em chứ?"

Hyeonjun không thể hét to nên khua tay khua chân gây náo động đền bù cho âm lượng nhỏ xíu kia.

"N-nhưng em nói gì lạ thế? Chẳng đúng tí nào!"

"Hử? Không giống trên phim ạ?"

"Không. Đừng tự suy tưởng xa xôi quá... Vấn đề của anh chỉ rắc rối thôi, không phải kịch tính như em nghĩ."

"Ohhhh~"

"Đầu tiên thì... em sẽ không bao giờ trở thành giống như anh. Và anh không bất tử, cũng không bị bỏng trước ánh nắng, anh chỉ thích thức khuya hơn dậy sớm mà thôi."

Sanghyeok thở dài một hơi, cầm cốc nước lên uống rồi cố gắng tìm kiếm ngôn từ phù hợp để thuật lại cuộc sống kì lạ của mình.

"Hãy yên lặng lắng nghe. Sau khi hết chuyện mới đặt câu hỏi nhé, đừng chen ngang lời anh."

"Dạ, em hiểu rồi!"

Hyeonjun nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt hớn hở ngóng đợi.

Khoảng thời gian thơ ấu của anh cùng em trai lớn lên dưới sự chăm sóc của bà và cha, cuộc sống bình thường như bao gia đình khác ở Hàn Quốc. Tuy nhiên so với người em trai kém tuổi nhưng khỏe mạnh hơn, Sanghyeok luôn có thể trạng yếu và dễ bị bệnh. Anh thường xuyên lên cơn sốt rét nguy hiểm, kèm theo những đợt thiếu máu cực kì quái lạ mà ngay cả bác sĩ ở các bệnh viện lớn cũng không thể xác định nguyên nhân...

Quá trình tìm hiểu cùng điều trị kéo dài đến khi anh vào tiểu học, nơi giáo viên không còn sát sao như cô chăm trẻ ở mầm non thì trở nên tệ dần. Có những buổi Faker bị ngất ngay trong giờ học khiến nhà trường sợ hãi buộc phụ huynh phải cho Sanghyeok nghỉ học đi chữa bệnh. Thế là chuỗi ngày ở nhà chẳng-để-làm-gì bắt đầu, anh quanh quẩn bên bà nội và em trai nhiều hơn.

Để rồi vào một ngày chủ nhật, theo thường lệ bà đang ở trong bếp nấu món ăn chiêu đãi cả nhà sau một tuần vất vả, chợt tiếng hét thất thanh của mấy đứa nhỏ và âm thanh huỳnh huỵch như đánh nhau vang rộn nơi phòng khách khiến bà thót tim. Vội vàng chạy ra xem có chuyện gì, đập vào mắt bà là cảnh đứa cháu lớn đang gục mặt vào hõm cổ cậu cháu nhỏ hơn, cậu liên tục đậm chân giãy giụa để đẩy anh khỏi người nhưng bất thành nên cứ khóc thét lên vì sợ.

Bà nhanh tay kéo Sanghyeok ra mới thấy khuôn miệng anh nhiễu máu tươi, răng nanh dài bất thường trùng khớp hai vết thương nhức nhối trên cổ người em trai. Khoảng khắc đó phát vỡ dòng suy nghĩ trầm ổn trong đầu người phụ nữ lớn tuổi, lôi lên một kỉ niệm xa mờ nhưng kinh hoàng chẳng kém tình hình trước mắt là bao...

Hóa ra Sanghyeokie của bà không mắc bệnh nan y, anh chỉ vô tình sở hữu một gen lặn hiếm gặp vốn đã ngủ yên nơi huyết quản những người cùng gia tộc.

Bà trấn an hai đứa nhỏ, cố gắng an ủi đồng đều vì bà biết khi anh cũng tỉnh khỏi cơn khát máu và vô cùng hoảng loạn trước điều mình đã gây ra cho em trai.

Con trai bà xuất hiện ngay sau đó, bối rối không biết tại sao quần áo của hai anh em và sàn nhà toàn vết đỏ kinh dị loang lổ. Bà phải ra hiệu để ông giữ im lặng, chờ mấy đứa nhỏ khóc mệt lăn ra ngủ thì mẹ con họ mới bắt đầu thảo luận.

Tình trạng của Sanghyeok giống như một vampire, từ ngay về sau phải sống dựa vào nguồn máu được cung cấp từ bên ngoài mới mong anh có thể sống khỏe mạnh. Bà chắc chắn điều đó bởi từng có người anh họ xuất hiện các triệu chứng y hệt Sanghyeok, tuy nhiên người đó đã vô tình tấn công mẹ mình đúng lúc đông họ hàng tới thăm khiến mọi người thấy sợ mà xa lánh. Gia đình bà tuy vẫn có qua lại nhưng không nhiều, chỉ đủ biết anh ta cần uống máu người để sinh tồn, chỉ đỡ một khoản là không kén chọn, phần lớn khẩu phần có thể thay thế bằng máu đóng bịch, thi thoảng yếu nhược lắm mới nảy sinh nhu cầu uống máu trực tiếp...

Đó là tất cả trải nghiệm bà nhớ. Và cũng dừng lại ở đấy vì người họ hàng này về sau không may gặp tai nạn mất sớm, chưa kịp có vợ con nên không lưu lại nhiều thông tin.

Sanghyeok nhỏ khi mới biết dị thường của bản thân thì giận dỗi lắm. Anh từ chối yêu cầu kiểm tra nanh và nhốt mình trong phòng. Thời điểm đó, nếu bà không tới động viên tinh thần thì có lẽ Faker ngày hôm nay sẽ không bao giờ tồn tại.

Anh học được cách chấp nhận và điều chỉnh khả năng sinh lí sao cho phù hợp với đạo đức. Tức là nguồn máu dự trữ được mua một cách chính quy đảm bảo và Sanghyeok chỉ được phép sử dụng vào một ngày quy định trong tuần, thường là chủ nhật để gia đình dễ bề quan sát.

Còn về vấn đề máu tươi, chu kì ba tháng, cha anh hoặc sau này là em trai đã đủ tuổi trưởng thành sẽ dùng kim tiêm tự rút máu của bản thân, thường là một ống 50ml, sau đó tháo bỏ đầu kim ngọn, anh sẽ uống từ phần xi-lanh còn lại chứ ít khi dùng nanh cắn. Đồng thời cả hai người cho và tiếp nhận luôn phải có sự đồng thuận rõ ràng.

Lí trí từ nhỏ đã trải qua rèn dũa như thế tạo thành cá tính kiên định, cộng với việc các thành viên trong nhà đều có xu hướng bảo bọc Sanghyeok vì nghĩ anh phải chịu thiệt thòi vô tình góp phần xây dựng lên ham muốn chứng minh bản thân quá mãnh liệt.

Kết quả là anh bước vào con đường game thủ chuyên nghiệp, lập nên vô số huyền thoại, song cũng vướng vào cả đống rắc rối.

Có thêm một vài cá nhân cùng chia sẻ bí mật với anh. Sinh hoạt không điều độ như ở nhà, lại còn đánh game căng thẳng nên mức độ tiêu thụ "thực phẩm đặc biệt" tăng cao.

Để củng cố sự ổn định, Faker thường bổ sung năng lượng trước ngày thi đấu một hôm và nhờ chị quản lí bảo quản hộp khẩn cấp luôn ở gần anh. Nếu rơi vào tình trạng không thể sử dụng máu có sẵn, hãy gọi thầy Kkoma hoặc chuẩn bị tinh thần cho một cú ngất đi đột ngột.

Quy tắc bất di bất dịch là tuyệt đối không cắn người khi chưa xin phép. Đề phòng trường hợp bị phát hiện, tiêu đề báo của Faker bắt buộc phải là kiệt sức vì suy nhược cơ thể, chứ không phải lên báo vì tấn công đồng nghiệp...

"Đó là toàn bộ câu chuyện anh có thể kể. Hy vọng em thông cảm cho sự bất tiện này."

Sanghyeok kết thúc bằng cách nhìn Hyeonjun hiện đang nhăn nhó. Đầu tóc cậu ta rối tung lên như thể cậu mới là người đau não trải qua và thuật lại quá khứ hoang đường trên.

"Hyeonjun, ổn không em?"

"Sao mà... sao mà nó vừa bình thường vừa kì lạ sao sao ấy anh?"

Cậu tự vỗ lên trán mấy lượt như thể cố đả thông mạch suy nghĩ.

"Em không hiểu phần nào?"

"Không, em hiểu... nhưng mà, anh thực sự sống như thế à?"

"Nếu ý em là anh phải uống máu mỗi tuần để tồn tại một cách bình thường thì đúng..."

"Máu có vị ngon không anh? Có giống như khi mình bị chảy máu miệng và phải nếm nó không?"

Cậu nhe răng, ngón tay chỉ phần lợi hồng hồng. Ngữ điệu hơi khoa trương dù Hyeonjun không có ý đó.

"Ừm... anh thấy vị máu của chính mình khá chán, không thể so được với việc uống máu như một loại thực phẩm đâu em. Em cứ tưởng tượng cảm giác bản thân em đang khát khô cổ rồi được uống một cốc nước mát ấy. Hình dung ra không?"

"Vậy là nó ngon?"

"Có thể nói là như thế."

Sanghyeok gật đầu khẳng định.

Oner bỗng lao người về phía trước, tay đặt vào vết cắn hồi chiều.

"Thế máu của em thế nào? Có gì đặc biệt không?"

Câu hỏi này... ngại thật đấy!

Lúc thưởng thức huyết mạch thơm ngon ấy, anh đã ví nó tựa như chất gây nghiện cho thần kinh. Chỉ riêng việc hồi tưởng lại hương vị thượng hạng cũng đủ để nước bọt trào ra vì nhung nhớ.

Sanghyeok nuốt chậm, ánh mắt lảng tránh đáp:

"Giống như của em trai anh, cả hai đứa đều còn trẻ và khỏe mạnh, chất lượng máu rất tốt."

"Nhưng... thôi... bỏ qua đi, dù sao cũng chỉ là máu thôi, như nhau cả..."

Không rõ có phải Hyeonjun trở nên xám xịt ngay sau khi Sanghyeok nhận xét hay không. Cả giọng nói cũng giảm bớt phần hứng khởi rồi im lặng suy nghĩ tiếp.

Anh phải làm gì chứ? Đâu có ai tự dưng quan trọng hóa vấn đề hương vị trong tình huống này? Hay đứa nhỏ nhà anh có mạch não khác người?

Cũng có thể...

Dù sao đây cũng là Oner mà!

Cứ nịnh thêm một câu nữa nhỉ, nếu cậu ấy thích được khen đến vậy thì khen, rất đơn giản.

Nhưng vừa lúc Sanghyeok mở miệng, Hyeonjun nhanh nhảu chen trước:

"Sau này anh cần máu hãy tới tìm em nhé. Bây giờ chúng ta cùng chung một thuyền, em lại luôn ở gần bên anh, chắc chắn không xảy ra rủi ro như chiều nay nữa."

"Ý của em là?"

Sanghyeok nhướn mày thắc mắc dù bản thân đã nghe rõ mười mươi ý đồ đối phương, có lẽ cái anh tra hỏi là nội tình bên trong Hyeonjun.

"Em sẽ nguồn máu dự trữ của anh."

Đúng rồi, tại sao em lại muốn là nguồn máu dự trữ cho anh?

"Được rồi, anh vô cùng biết ơn em vì đã sẵn lòng giúp đỡ anh trong tình cảnh ngặt nghèo mà không nề hà sợ hãi. Tuy nhiên chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu..."

"Được mà, anh ăn có chút xíu như vậy em đâu ngại cho anh."

Hyeonjun cao giọng, vỗ ngực tự tin nói. Có vẻ đã hiểu nhầm sang vấn đề rằng Sanghyeok sợ anh sẽ hút quá nhiều máu làm ảnh hưởng tới cậu.

Sanghyeok không nghĩ như vậy...

Đưa tay lên môi ra hiệu cho cậu giảm âm lượng, anh bình tĩnh giải thích:

"Còn một chuyện khá riêng tư nữa Hyeonjun à. Nếu anh được cung cấp bởi một người ổn định trong thời gian dài thì cơ thể anh sẽ quen với người đó, đồng thời xuất hiện xu hướng gắn bó trên mức bình thường. Thành viên trong gia đình có thể chịu đựng anh, nhưng em sẽ không thích đâu... Hơn nữa, nếu phải ngừng uống máu của người quen một cách quá đột ngột cũng khiến anh phát ốm. Lần chuyển từ máu của cha sang em trai, anh vẫn cố cắn cha chẳng vì lí do gì cả. Anh bị phạt ngay sau đó nhưng sức khỏe lại rơi vào ngưỡng báo động. Thế rồi bà nội nghĩ ra cách để cả hai đều phải trích máu, chỉ cần giảm dần lượng của cha và tăng lượng máu từ em trai chờ khi anh có thể thích nghi tốt thì mới dừng. Vì vậy nên anh chỉ có thể ghi nhận lòng tốt của em mà thôi..."

Sanghyeok liếc nhìn sắc mặt cậu em ở phía đối diện, biểu cảm căng thẳng buồn bã hơi lạ so với dự kiến của anh xuất hiện. Cậu không ghê tởm câu chuyện này là một điều cực kì may mắn, tuy nhiên trông thấy Hyeonjun lạc lõng và đau khổ không phải là điều anh hướng tới.

Tại sao cậu ta lại phản ứng quá mạnh mẽ với lời từ chối của anh?

Không, chính xác hơn thì câu hỏi phải là:

Tại sao Hyeonjun lại để tâm đến anh tới mức bị cuốn vào rắc rối này?

Cậu đã luôn bộc lộ bản thân là tên kẹo kéo siêu dính người, cơ mà liệu mong muốn được theo sát Sanghyeok có thực sự chỉ là thói quen không?

Dường như động lực của cậu là thứ xúc cảm to lớn vượt trên cả nỗi sợ cô đơn thường trực trong trái tim. Nhưng hôm nay lại vô tình bị anh rạch mở một cách thô bạo rồi bỏ mặc cho vết thương rỉ máu...

Hyeonjun cố hít thở bình thường sau vài lần hụt hơi để cất lời:

"Vâng, em hiểu rồi. Vị thế của em không thể đem lại sự ổn định mà anh cần... thật đáng tiếc..."

"Đúng, thật đáng tiếc!"

Sanghyeok không hiểu vì sao bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên ngột ngạt và bi thương đến mức khó nói thành lời. Nhưng anh vẫn còn công việc cần phải hoàn thiện.

Uống nước thư giãn tinh thần trước khi nói ra điều quan trọng nhất buổi ghé thăm hôm nay:

"Để đảm bảo anh không đột nhiên tấn công em một cách vô lý, chúng ta hãy cách xa nhau khoảng một tuần nhé. Khoảng cách tối thiểu là 2m ngoại trừ lúc thi đấu, em làm được đúng không? Chịu khó hết khoảng thời gian này anh sẽ mời em đi ăn."

Biểu hiện của Hyeonjun vặn vẹo như thể giận dỗi, kết hợp với tiếng khớp tay gõ mạnh xuống bàn theo thói quen lúc bực dọc của cậu cho thấy tâm trạng cậu cực kì tệ hại. Lúc cậu mở miệng nói, Sanghyeok còn xuất hiệu ảo giác như cậu đang mắng anh, dù thực chất Hyeonjun không làm thế.

Cậu chỉ cằn nhằn mà thôi.

"Sanghyeok à, anh không công bằng chút nào... anh làm em buồn đấy. Nhưng thế cũng chẳng sao, tất cả vì lợi ích của chúng ta, anh cũng đâu muốn thế phải không? Em hứa sẽ nghiêm chỉnh ngoan ngoãn suốt tuần tiếp theo, cả sau này nữa, bí mật của anh là của em... anh không phải lo gì cả."

"Cảm ơn em, Hyeonjun!"

"Không cần khách sáo. Đồng đội giúp đỡ nhau là chuyện thường tình."

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh của người đối diện rồi nhanh chóng đảo sang hướng khác, từ đó đến khi tiễn Sanghyeok ra về cậu nhìn mọi nơi ngoại trừ việc kết nối trực tiếp với anh.

Sanghyeok thực sự không nghĩ ra lí do cậu ta tức giận. Câu chuyện anh kể đa phần sẽ nhận được thương cảm hoặc ghê sợ, nhưng giận dữ như Moon Hyeonjun thì chưa có.
Cậu đang suy nghĩ điều gì? Cậu cảm thấy bản thân bị xúc phạm chỗ nào?

Đau đầu suy tính mãi mà chẳng được kết quả, chợt Faker nhớ ra bản thân đã quên một điều rất quan trọng.

Anh không hề hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Hyeonjun hay nói cho cậu biết quá trình hồi phục của vết nanh cắn sẽ như thế nào...

Tệ thật đấy, mọi thứ cứ nháo nhào lên và anh chẳng biết phải làm sao cho đúng. Anh có nên xin lỗi Oner không? Qua điện thoại ấy? Nhưng làm thế thì xa cách quá, từ khi nào mối quan hệ thân thiết giữa cả hai trở nên ngại ngùng như thế?

Anh biết Hyeonjun có ý đồ khác, chỉ là ý gì mới được?

Lên giường ngủ với hàng trăm câu hỏi nhiễu loạn trong đầu óc khiến anh trằn trọc mãi, ngay cả khi thiếp đi vì quá mệt, giấc mơ của Sanghyeok vẫn in hằn đôi mắt đen âm thầm rơi lệ, hàng nước mắt buồn bã được lau khô một cách thô bạo nhưng người ấy không dừng khóc, lát sau khuôn mặt lại đong đầy nước và hành động gạt bỏ chóng váng lại diễn ra...

Hình ảnh vừa đau thương vừa cố chấp này khiến nỗi chua xót lan tràn lấp kín lồng ngực Sanghyeok, anh muốn an ủi, muốn làm gì đó để cầu mong người ấy nguôi ngoai...

Cuối cùng, tất cả những gì anh có thể là bàng quan chờ đợi tiếng thút thít trở thành thinh không. Phớt lờ sự bất lực đang điên cuồng cắn xé cả hai...

_€ |\| |)_












Ôi cái gì thế này??? Dài như thế mà otp không bên nhau sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Khoan...

Người viết là tôi mà 😗

Đã nói là OE rồi nhỉ

Thôi thì... hẹn gặp lại chương sau nhé, để xem tôi có thể làm gì

Còn bây giờ...

Bái baiiii~~ ٩( 'ω' )و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com