Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gumayusi hoá mèo (1)

Tóm tắt: Ừ, Gumayusi bỗng nhiên hóa thành mèo bởi một lí do ngớ ngẩn, nhưng không sao, sát cánh bên cậu là những đồng đội siêu đỉnh, mọi chuyện rồi sẽ lại đâu vào đó, phải không?
Chắc thế.
Có lẽ.
Hy vọng là vậy...

Fic tập trung vào việc mô tả 5 thành viên của T1 như một gia đình dưới góc nhìn của Guma, có hint Oner/Faker.

~*~*~*~*~

Chuông báo thức đúng hẹn vang lên, đánh thức tôi khỏi giấc mộng ngọt ngào. Với tâm trạng tiếc nuối, tôi đưa tay muốn tắt điện thoại, trong lòng hơi hối hận tự hỏi vì sao mình lại đặt âm thanh báo thức là bài nhạc yêu thích?

Với tình cảnh niềm yêu mến đang sụp giảm rất nhanh, liệu tôi sẽ ghét giai điệu này nếu nó vang lên ở một tình cảnh khác chứ? Có lẽ tôi nên đặt lại nhạc chuông mặc định sớm thôi.

Còn bây giờ, hãy thức dậy và chuẩn bị tập thể dục nào!

Tôi mở mắt, tầm nhìn mờ tối, điện thoại vẫn đang kêu vì nỗ lực tắt chuông khi nãy vô cùng kém hiệu quả, tâm trí còn đang ngái ngủ không giúp tay tôi tìm được vị trị mà nó nên với đến. Cố gắng ngồi dậy vươn vai, tấm chăn che phủ cả người tôi như thể một cái bao kín đem tới thử thách lớn nhưng tôi nhanh chóng vượt qua được, ánh sáng ùa vào chào đón tôi thật nồng nhiệt. Tôi vui mừng trong thoáng chốc với suy nghĩ một ngày tuyệt đẹp lại bắt đầu, trước khi ý thức cảnh giác mãnh liệt và hoảng loạn đột ngột xâm chiếm tâm trí...

Không gian xung quanh tôi thật xa lạ...

Không không, dùng từ "xa lạ" là chưa chính xác!

Không gian này vẫn là phòng kí túc xá của tôi, chỉ là nó được phóng đại, kéo giãn đến mức đánh mất vẻ quen thuộc thường ngày.

Giai điệu réo rắt cao trào, sau đó dần nhẹ nhàng và vụt tắt, đầu óc phát hiện ra rằng tôi đã rề rà quá thời gian chuông báo nên nó đã tự ngắt, 5 phút nữa sẽ quay lại nhưng cơ thể tôi vẫn đông cứng, không chắc lần sau tôi có thể tắt báo thức hay không.

Hít thở sâu nào Minhyung!

Tôi trấn tĩnh chính mình, đưa tay tự nhéo để kiểm tra xem đây là mơ hay thực. Một lần, hai lần, trượt tay, tôi thậm chí không thể sử dụng tay phải để bắt trúng tay trái, và hình như tôi đang đứng trên giường, không phải ngồi, tôi cảm nhận khá chậm chạp vì không quen cách các cơ đang hoạt động.

Ồ, được rồi!

Gumayusi có thể solo giải quyết vấn đề này!

không cần phải hoảng, không được hoảng! Hãy kiểm tra sơ bộ một lượt trước nào:

-Hai tay: bao quanh bởi lông dài mềm, có đệm thịt, ngón tay sở hữu cơ chế co duỗi đặc biệt, có móng sắc giấu bên trong

-Hai chân: khá vững chãi, không còn cấu trúc thẳng đứng như người mà luôn cong nhẹ để chịu lực

-Thân hình: bao phủ bởi lớp lông dài, mềm và nhẹ, màu vàng trên lưng, phần bụng màu trắng

-Đuôi: phát hiện mới, bông xù rất bắt mắt, dường như là phương tiện giữ thăng bằng, tuy nhiên khả năng điều khiển chỉ đạt 50% lúc được lúc không

-Mức độ vận động: linh hoạt, ổn định

Woww, giờ mình là Yuumi rồi nè, nếu có thêm cuốn sách...

Ehèm, lạc đề.

Bất kì ai ngủ một giấc tỉnh lại đã thấy bản thân hóa thành một con mèo đều sẽ cảm thấy không thực và muốn đùa cợt một chút.

Nhỉ?

Hoặc là chỉ mình tôi làm thế...

Cơ mà sao cũng được. Còn biết giỡn thì sẽ không sợ hãi, bây giờ tập trung tìm phương hướng giải quyết đã.

Thành công đầu tiên, tôi gạt nút tắt báo thức trên màn hình bằng tay- ý tôi là chân trước một cách khó nhọc. Đệm thịt không thể khéo léo bằng ngón tay và điện thoại chưa bao giờ được thiết kế để mèo có thể sử dụng. Nhưng tôi vẫn hoàn thành nó, rất tốt, đây là dấu hiệu cho thấy tôi đang dần bắt được nhịp điệu rồi.

Tôi nhảy xuống giường, hơi loạng choạng khi tiếp đất, cảm nhận độ cao mà hằng ngày vốn chỉ là một bước chân nay trở nên gian nan bất ngờ. Thật may vì mèo rất linh hoạt trong mấy vụ nhảy nhót, đổi lại, nếu tôi vô tình hóa thành một chú cún nhỏ như Doongie thì sao nhỉ? Chắc là không dễ chịu lắm đâu, chân em ngắn chút xíu và ít khi nhảy, em thường được mọi người đỡ xuống giường hơn là tự làm...

Nhớ về cục lông vui vẻ ở nhà khiến tâm trạng tôi tốt lên nhanh chóng. Tôi cần phải sớm trở lại hình dáng con người và về thăm em mới được.

Nghĩ rồi tôi đi vòng quanh sàn, vừa tăng tính thích ứng thân thể vừa xây dựng kế hoạch...

Đột nhiên biến thành mèo, các đặc quyền thuộc về con người trực tiếp bị tịch thu, tôi không thể nghênh ngang đi lại trong kí túc hay trụ sở T1 nữa. Cũng cần tránh xa tầm mắt của người khác nhiều nhất có thể, bởi ngay lúc này tôi không thể lên tiếng cho bản thân nếu bị đối xử không tốt. Nhưng tôi vẫn cần có ai đó hỗ trợ, tốt nhất là một cá nhân yêu mèo đến mức chỉ cần nhìn thấy mèo là chạy tới cưng nựng, đồng thời quyền hành phải đủ tốt để mang một con mèo đi khắp nơi mà không người nào dám phản đối...

Trong đầu tôi nảy ra một đáp án bất đắc dĩ, vâng, chắc chắn rồi, nói tới yêu mèo thì ông chú họ của tôi - Faker là lựa chọn hợp lí nhất.

Sanghyeok hyung ở cùng tầng kí túc xá với tôi, khả năng tiếp cận được khá cao. Tôi phải nhanh lên, trước khi anh rời khỏi phòng để đi sang trụ sở. Liệu tôi có nên gửi một tin nhắn thông báo cho anh không?

Nhưng thế thì lại phải dùng điện thoại, chân mèo thế này đánh chữ mất bao lâu mới xong? Tôi xòe móng ước lượng, sau đó từ bỏ ý định viển vông kia.

Được rồi, chỉ còn cách tìm gặp tận nơi thôi. Hy vọng hyung không nổi hứng đi làm sớm.

Tôi tiến về cánh cửa, đứng bằng hai chân sau, hai chân trước nỗ lực vặn chốt. Có lẽ hình ảnh của tôi bây giờ tương tự những video mèo nhà khôn ngoan học được cách mở cửa trốn ra ngoài chơi, đúng là sống đủ lâu thì cái gì cũng có thể xảy ra thật...

Loay hoay mãi, tiếng tạch của ổ khóa bật mở vang lên, tôi mừng húm, nhanh chóng quan sát xung quanh, không phát hiện ai đi trong hành lang thì vội vã hành động.

Rất đơn giản, chạy đến cửa phòng đội trưởng gây ồn ào, tôi đã cào móng, húc đầu và thân vào đó với niềm mong mỏi mãnh liệt rằng anh Sanghyeok sẽ ra mở cửa.

Không phụ lòng tôi, tay nắm cửa nhanh chóng được kéo xuống, tuy nhiên người ra đón tiếp không phải người tôi mong chờ.

Junie? Cậu ta làm cái quái gì ở trong phòng Faker khi còn sớm như vậy?

Tôi ngạc nhiên và mải thắc mắc tới mức quên mất hình dạng của mình lúc này chỉ là một con mèo. Tôi cất tiếng vừa châm chọc vừa hỏi thăm như thường lệ...

"Meow, m-meow?"

Tôi đang nói tiếng mèo mất rồi. Bất đồng ngôn ngữ xảy ra như thế đấy.

"Mèo ư?"

Oner nhìn xuống tôi, khuôn mặt ngốc nghếch khi cậu không biết phải làm gì xuất hiện. Bình thường tôi sẽ trêu cậu ta là một tên học sinh tiểu học ngây thơ, tuy nhiên hình huống không cho phép, và tôi cần gặp Faker ngay bây giờ.

Vậy nên tôi luồn qua khe cửa hẹp dưới chân Junie, thành công lao vào phòng với tiếng la hoảng hốt của cậu.

"Ối, cái gì thế?"

Cậu đuổi theo, nhưng tôi nhanh hơn, hướng tới mục tiêu là Faker đang thu dọn đống quần áo trên giường, tôi nhảy thẳng vào đó, dường như còn đạp sượt qua cánh tay anh.

"Meow!" Hú vía, chưa đạp trúng.

"Mèo ư?"

Faker tròn mắt nhìn, miệng thốt ra câu hỏi in hệt Hyeonjun.

"Anh ơi, nó đột nhiên xông vào."

Người buông lỏng cảnh giác khi nãy chọn cách mách tội tôi, khuôn mặt hơi lo lắng cố gắng thanh minh như thể sợ bị anh đuổi ra ngoài. Junie hành xử như thế này với tôi bao giờ chưa?

"Nãy có ai ở ngoài không?"

"Không có."

"Được rồi, lần sau đừng ra mở cửa nhé. Nếu có người gõ cửa phòng này tức là họ đang muốn tìm anh, sự xuất hiện của em có thể gây ra bối rối."

"Em hiểu mà. Em chỉ... mới thức giấc và chưa tỉnh táo lắm."

"Đi rửa mặt đi, cứ để anh bạn này cho anh xử lí."

"Dạ!"

Và Oner vẫn chưa bước khỏi đây. Việc cậu ta làm là sử dụng luôn nhà tắm của Lee Sanghyeok. Vậy linh cảm của tôi về mối quan hệ rừng - đường giữa có khả năng là thật rồi. Họ thực sự yêu đương chốn công sở nhỉ?

Có thể nói thế không?

Tôi tự hỏi trong khi Faker từ từ tiếp cận, anh để tay trước tôi một đoạn, trong mắt đầy vẻ hào hứng, đúng kiểu của một kẻ cuồng mèo khi nhìn thấy con vật xù lông mà họ yêu thích.

Có lẽ anh đang làm quen và mời tôi đánh giá mức độ thân thiện. Để cho đủ thủ tục, tôi ngửi tay Sanghyeok hyung và húc đầu vào tay với biểu hiện tôi cho là dễ thương nhất. Dù sao thì tôi đang cược số phận mình cho anh bảo vệ, thậm chí tôi đã để anh xoa bụng và hít mèo, nên có thể nói là giá nào cũng chơi bài nào cũng chiến...

Đến khi Oner vệ sinh cá nhân xong xuôi, Faker đã sở hữu một chiếc bánh mèo cực kì ngoan ngoãn đặt trên đùi.

"Wow, nhìn kĩ thì chú mày to khủng bố luôn!" Cậu cảm thán vì một phần cơ thể tôi không vừa với diện tích hạn hẹp trên người Faker và lòi cả ra ngoài, nhưng tôi làm gì được đây? Dạng người vốn cao ráo, đô con thì dạng mèo cũng y vậy, tôi khá chắc vóc dáng hiện tại của bản thân trông cực kỳ ấn tượng.

"Ừ, nhưng bạn ấy thân thiện lắm."

"Có tìm thấy vòng cổ hay vật gì xác định thân phận không ạ?"

"Không có, dù anh không nghĩ anh bạn này là mèo hoang đâu. Lông của mèo hyung rất sạch sẽ, cơ thể to lớn vượt trội lại đầy đặn rắn chắc, chân sau siêu khỏe luôn nè."

Anh Sanghyeok nói một cách vui vẻ, Oner cũng cúi xuống cầm thử, tiếp tục khen chân tôi đẹp, còn xoa xoa đệm thịt bên dưới. Da mặt tôi đỏ lựng sau lớp lông dày. Đúng là các nhóm cơ chân của tôi rất khỏe, chơi vật nhau đứng hạng nhất là điều đương nhiên, cơ mà bị cả hai tên trước mặt soi xét có chút không thoải mái. Tôi dùng lực đạp tay Hyeonjun, đủ để cậu ta dừng hành động sờ soạng khó coi nhưng không làm cậu đau.

"Ồ, dữ quá..."

"Hyeonjun đừng làm bạn ấy sợ."

"Anh mắng em??"

"Anh chưa có nói nặng lời đâu nhé, em nhanh nhảu thế không được đâu."

"Không mà, anh phải bênh em chứ."

Ấu trĩ, cái thằng này ghen và hơn thua với một con mèo luôn rồi. Với cả giọng nũng nịu thế, nghe cũng đáng thương đấy...

"Sao anh không nói gì?"

Oner ngồi xuống giường, dụi đầu lên vai anh như đánh dấu chủ quyền.

"... em có cần anh đáp lời đâu, em kiếm cớ dính vào anh thì có."

Sanghyeok hyung bình tĩnh chỉ ra sự thật, tuy nhiên tôi thấy khóe môi anh ta khẽ cười hạnh phúc khi cậu hôn lên má anh. Rõ ràng là anh ta đang vui thích. Chứng kiến cảnh họ bày tỏ tình tình cảm thế này khiến tôi lo quá đi mất.

Không phải vì ganh tị đâu nhé, tôi tin chắc rằng sau này tôi cũng sẽ có người yêu và hạnh phúc lâu bền như bố mẹ. Vậy nên vấn đề không nằm ở việc họ hôn nhau bao nhiêu lần trước mắt tôi.

Cái tôi sợ là tình cảm giữa hai người này chưa được công khai, kể cả trong nhóm cũng không, mà bây giờ tôi lỡ biết mất rồi. Chốc nữa, nếu họ nhận ra tôi là Lee Minhyung thì cả bọn phải ứng xử như thế nào đây?

Đây có phải một dạng vỡ kế hoạch không? Xuất hiện dưới ngoại hình kì cục chưa bao giờ là điều tôi mong muốn, liệu họ có tha thứ cho tôi vì lí do đó không?

Hay là đừng để phát hiện danh tính nhỉ?

Nhưng thế thì cực khổ lắm, và lại nếu chuyện tôi đột nhiên biến mất lan rộng thì không ổn đâu. Dù sao tôi vẫn là một tuyển thủ có tiếng tăm, theo cả nghĩa tốt và xấu, chuyện tôi mất tích có thể làm loạn nhiều điều...

Tôi phải dự tính lượng dữ liệu và biến số lớn đến mức không tưởng. Đau đầu thật. Oner còn nghịch đuôi tôi nữa chứ, cái thằng nhóc phiền nhiễu này.

Ngay trước khi tôi đạp cậu một lần nữa, Faker chợt nói:

"Anh bạn này có mùi quen lắm, nhưng không phải mùi sữa tắm vật nuôi bình thường đâu."

"Ủa? Bây giờ có nhiều sản phẩm mới mà, một hai loại có mùi đặc biệt có gì lạ đâu?"

Cậu cãi lại nhưng vẫn cúi người ngửi thử. Sau đó cậu ngạc nhiên bảo:

"Mùi này là mùi dầu gội dành cho nam mà?"

"Chủ nhân của bạn ấy có vẻ không phải kiểu người để ý tiểu tiết rồi. Dùng đồ chung cho thú cưng về lâu dài không tốt đâu."- Anh Sanghyeok mỉa mai.

Dạ~ Bé xin lỗi vì hôm qua đã gội đầu muộn nha~ Tôi âm thầm nghĩ, cảm thấy tình cảm bao bọc dạt dào đến từ người chú vô cùng yêu mến loài mèo. Anh kẹp hai nách tôi bế lên ngang mặt.

"Được rồi, có vẻ bạn thực sự đang được chăm sóc bởi ai đó. Chúng ta cùng đi tìm chủ cho cậu nhé, anh bạn nhỏ?"

"Meow!"

"Ừ, đúng rồi. Đi thôi!"

Faker bế tôi cuộn trong vòng tay định ra ngoài thì Hyeonjun ngăn lại.

"Đưa em bế cho. Cái thây đồ sộ đó tính sơ cũng hơn chục kí, anh không nên mang nặng như thế."

"Nhưng..."

Faker có vẻ muốn tranh cãi, song chỉ thốt ra một chữ rồi nhíu mày suy nghĩ, ước lượng khối lượng trên tay một lúc trước khi tiếc nuối đưa tôi vào vòng tay Hyeonjun.

Vẫn là Sanghyeok hyung lí trí nhất!

Tôi cũng không muốn anh bế đâu, cơ tay anh dễ bị mỏi nên phải cẩn thận giữ gìn.

Oner không tệ, động tác rất vững vàng. Dù sau này tôi sẽ phải thừa nhận tôi từng được cậu ta bế đi khắp nơi...

Khi trở về là cơ thể con người sẽ có nhiều chuyện xấu hổ lắm đây, tôi thở dài suy tư.

"Đừng buồn, bọn anh tìm chủ cho chú mày liền nè."

"Ngao ao..." Cảm ơn nhé Junie! Cơ mà không dễ đâu...

Bởi vì không thể kéo một người chủ từ hư vô ra chơi với tôi, thế nên anh Sanghyeok và Junie hỏi khắp nơi, các phòng kí túc và nhân viên làm việc tại trụ sở, cả đội tuyển Gen.G cũng được hỏi qua nhưng đương nhiên, mọi người chỉ có thể lắc đầu khen mèo đẹp và chúc cho quá trình tìm kiếm sớm có kết quả.

Hai người đồng đội của tôi sau buổi sáng cuốc bộ nay đã bơ phờ ngồi tại T-bap ăn uống và nghỉ ngơi một chút. Bụng tôi cũng đói meo. Dù ban đầu tôi sợ họ sẽ cho tôi ăn thức ăn dành cho động vật nên cảnh giác lắm, nhưng không biết Hyeonjun xin đầu bếp kiểu gì mà đem về nguyên miếng ức gà luộc không gia vị. Faker nhận lấy, nhanh chóng xé nhỏ ra đặt vào đĩa rồi bỏ lên băng ghế và mời tôi ăn sáng.

Tuyệt quá!

Tôi đã nghĩ đến viễn cảnh phải ăn dưới nền nhà, không ngờ mọi chuyện còn tốt hơn dự đoán rất nhiều. Được ngồi trên ghế, lòng tự trọng sẽ không bị ảnh hưởng, tôi nhai nuốt thịt gà cũng không cảm thấy quá lạc lõng.

"Ăn ngoan quá. Đáng yêu thật đấy."

Anh Sanghyeok khen tôi theo cái cách tôi-ở-dạng-người sẽ không bao giờ nhận được, đúng là chẳng biết nên vui hay buồn.

Trong lúc nghỉ, Minseokie và anh Hyeonjun tới bắt chuyện. Họ nhắc đến sự vắng mặt của tôi và phàn nàn rằng tôi không trả lời tin nhắn, cơ mà thực sự, ngay lúc này đội tuyển đã có đủ 5 thành viên rồi. Thật may khi hôm nay không phải ngày thi đấu, quay chương trình hoặc live stream... nói chung là một ngày bình thường để luyện rank có thể vắng mặt mà không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Cả bọn kéo lên phòng luyện tập chung. Keria đòi bế tôi từ tay Oner, nhưng cậu mau chóng cảm nhận được sức nặng của trọng lượng.

"Wow, hóa ra béo thiệt, không phải do lông dài nên trông em mới to như thế hả. Em nặng hơn mấy bé cún nhà anh rồi hihi..." Keria vừa nói vừa sốc tôi lên để tránh bị tụt xuống thêm.

Minseokie à, cả bốn bạn nhỏ của cậu cộng lại cũng không bằng tớ đâu.

Được rồi, không suy nghĩ lung tung nữa. Phòng luyện tập chung là một cơ hội tốt để tôi chứng minh cho 4 người đồng đội biết tôi là Gumayusi.

_Tbc_












Lâu rồi mới dùng ngôi kể thứ nhất, việc thiếu đi góc nhìn thượng đế toàn diện của ngôi thứ ba khiến việc viết fic trở nên khó khăn nhưng cũng không kém phần thú vị.

Rất vui vì mọi người đồng hành cùng tôi heheh 😽🫶

(^з^)-☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com