Gumayusi hoá mèo (2)
Đầu tiên hãy đi tìm một đồ vật liên quan tới tôi nào. Giấy tờ? Có vẻ không ổn lắm, giấy thì có nhiều nhưng rút ra một tờ có thông tin của tôi không dễ. Tai nghe, bàn phím cá nhân thì sao? Loại bỏ, nếu tôi sờ vào đống dây dợ lằng nhằng bằng móng mèo thì mọi người chỉ nghĩ tôi nghịch ngợm vớ vẩn mà thôi, họ có thể bỏ qua thông điệp ẩn đằng sau.
Hmm, khó thật đấy.
Tôi đi loanh quanh để giảm bớt căng thẳng. Vô tình, ánh nhìn bất chợt va phải hộp đụng mẫu gấu bông động vật đại diện cho 5 thành viên được đặt ở một góc bàn. Tôi và mọi người được quản lí đưa cho để kiểm tra vào cuối tuần trước, nếu muốn sử dụng hoặc gắn lên balo thì càng tốt... nhưng không ai lấy vì chúng tôi đã móc quá nhiều charm đến nỗi hết cả chỗ dính thêm.
Đó là nguyên nhân tại sao hộp hàng mẫu xuất hiện ở đây. Tôi nhẹ nhàng nhảy lên, dùng miệng ngặm mẫu gấu nâu thuộc về mình.
Fan của tôi thường xuyên tranh cãi về linh vật đại diện cho tôi nên là gấu hay mèo vàng, tôi thấy điều đó rất dễ thương, cả hai con vật đều rất tuyệt theo nhiều cách khác nhau nên tôi sẽ không đưa ra quyết định cuối cùng để mọi người có đề tài nói chuyện thỏa mái...
Nhớ lại lúc stream gặp mọi người thật vui, tôi như được tiếp thêm động lực dồi dào để hành động.
Bộp!
Tôi nhảy tới chắn trước màn hình của Sanghyeok hyung. Hiện tại chưa vào game nên anh không xua tôi ra mà còn đưa tay vuốt ve. Tôi dùng chân trước gạt tay anh và đặt con gấu nâu vào đó.
"Ồ, bạn nhỏ muốn chơi cùng tôi à?"
Anh sung sướng hỏi, khóe môi cười hạnh phúc vô cùng.
"Meowww!" Không phải!
Tôi kêu một tiếng rất to và dài hơi, đủ để thu hút sự tập trung của mọi người trong phòng. Khi đạt được sự chú ý cần thiết, tôi kêu liên tục như cố gắng trình bày tình cảnh tôi đang mắc phải. Đồng thời chân tôi chỉ về con gấu nâu rồi chỉ vào mình nhiều lần, cuối cùng còn thực hiện hand sign đặc trưng là giơ ngón cái và ngón trỏ thành hình chữ V đặt dưới cằm.
Làm động tác giơ tay phức tạp như vậy trong cơ thể mèo có hơi quá sức, nhưng tôi chỉ cần đảm bảo nó toát lên tính người là được, còn lại cứ để đầu óc thiên tài của Faker lo liệu...
"Bạn đang cố gắng giao tiếp với tôi à?"
Đây rồi! Anh ta hỏi câu hỏi mà tôi mong chờ bấy lâu. Tôi gật đầu thật mạnh dù điều đó đồng nghĩa với việc cả nửa thân trên của tôi đều giật xuống trong nỗ lực thể hiện sự đồng thuận khẩn cấp.
"Chuyện quái gì thế này?"
Oner cũng nhìn thấy điều đó, cậu ta trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, không tin rằng một con mèo có thể nghe hiểu con người nói chuyện.
Tôi một lần nữa cố chỉ vào gấu bông và bản thân mình.
"Chú mày muốn xin con gấu này à?"
"Gruu..." Lắc đầu, không phải vậy, hiểu sâu hơn đi.
"Khoan đã Hyeonjun, nếu bạn ấy có thể hiểu thì mình nên tạo ra một dạng bài kiểm tra Yes/No một cách nghiêm túc chứ."
Anh Sanghyeok lên tiếng, vẫn đáng tin cậy như mọi khi.
Cả bọn di chuyển khỏi máy tính và tập trung tại chiếc bàn dài giữa căn phòng. Tôi được đặt ngồi trên bàn, vây xung quanh bởi 4 đồng đội còn lại.
Anh Sanghyeok ngồi giữa chỉ đạo.
"Bây giờ chúng ta trao đổi nhé. Luật là chúng tôi sẽ hỏi bạn những câu Đúng hoặc Sai đơn giản. Để đáp Đúng - bạn đưa tay phải lên cao."
Anh chỉ vào chân trước bên phải của tôi, quy định sẵn để loại bỏ khả năng nhầm lẫn bên phải của tôi hay của anh.
"Và để trả lời Sai - bạn đưa tay trái lên cao."
Ngón tay anh nhấn nhẹ chân trước bên trái của tôi.
"Hãy thử nghiệm bằng câu hỏi xác nhận trước tiên. Bạn nghe hiểu lời chúng tôi nói đúng không?"
Tôi nhanh chóng giơ tay phải.
"Ồ, được rồi, tốt lắm!"
Đội trưởng nói với giọng điệu ẩn hiện sự kinh ngạc khó giấu. Ba người khác thì đơ ra một hồi rồi cùng lúc đặt ra câu hỏi, âm thanh từ nhiều nguồn khiến tôi không nghe ra ý nghĩa gì và có chút căng thẳng khi không biết nên trả lời thế nào.
"Đừng nói cùng một lúc như thế. Theo thứ tự chiều kim đồng: Anh, Keria, Doran, cuối cùng là Oner, hiểu chưa?"
"Vâng! Em hiểu rồi."
"Keria bắt đầu đi em."
"Dạ."
Bản lĩnh lãnh đạo không lẫn vào đâu của Faker, tôi rất vui khi có anh giúp sức ở đây.
"E-em là mèo hiểu tiếng người đúng không?" Minseokie hỏi bằng giọng nói vấp váp quen thuộc.
Tay trái giơ lên. Không, tớ không phải mèo.
"Em là con người hóa thành à?"
Anh Hyeonjun nói, ánh mắt nhìn vào tôi với vẻ không tin vào những gì anh đang thấy.
Nhưng tay phải đã giơ lên. Đúng, em trai anh từng là con người cho tới sáng nay.
"Ôi trời ơi!"
Doran lấy tay che khuôn miệng há hốc, nhường chỗ cho Junie lên.
"Chú mày có quen biết bọn anh không?"
Tay phải. Tất nhiên, chúng ta là một gia đình.
"Bạn là... Lee Minhyung đúng không?"
Faker đặt vấn đề cuối quyết định tất cả.
Tay phải dứt khoát giơ cao. Là tôi đây, Lee "Gumayusi" Minhyung - pro gamer - đường dưới của T1.
Đồng đội im lặng trong chốc lát, họ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi hơi xấu hổ.
"Minhyung à, tại sao vậy? Cậu biết chuyện gì đang xảy ra với cậu phải không?"
Tay trái. Không, tớ không biết.
"Em bị thương đúng không?"
Tay trái. Sức khỏe tốt, không đau ốm.
"Mày có thể trở lại bình thường không?"
Vấn đề này thì tôi không rõ phải trả lời ra sao. Thay vì giơ bên phải hay bên trái, tôi nhún vai như một hành động miêu tả sự bối rối.
Junie thở dài, quay mặt đi nhưng mắt vẫn liếc tôi đầy ẩn ý. Cả phòng chìm trong vắng lặng, dường như nỗi bất lực đang tăng cao.
Chợt anh Doran lên tiếng:
"Em có thể dùng màn hình cảm ứng không?"
Có lẽ có, dù hơi khó khăn. Tôi ra tín hiệu bằng tay phải, sẵn sàng phối hợp với bất kì sáng kiến nào anh có thể nghĩ ra.
"Tốt rồi! Chúng ta sẽ thử dùng cách này nhé."
Doran đứng lên tìm máy tính bảng (đồ chung của công ty), tải xuống một ứng dụng mới. Sau đó anh tắt chế độ tự động khóa màn hình và đặt nó dưới chân tôi.
Trên đó là bàn phím toàn màn hình, các phím chữ rất to, nhìn có vẻ phù hợp để tôi sử dụng. Tôi tập rượt một lúc, cuối cùng cũng có thể giao tiếp bình thường thông qua tin nhắn và giọng AI đọc to nội dung tin nhắn ấy.
[Chào mọi người, mình là Lee Minhyung đây]
"Thành công rồi!"
"Làm tốt lắm Doran."
"Em có thể kể sơ bộ tình hình không?"
[Lúc sáng thức dậy em đã hoá thành mèo rồi. Em cố gắng trấn tĩnh và tìm kiếm sự giúp đỡ của anh đó Sanghyeok hyung.]
"Hôm qua em có gặp hiện tượng gì kì lạ không?"
Tôi lướt lại những kỉ niệm trong đầu, trả lời chắc chắn rằng hôm qua chỉ là ngày bình thường như bao ngày khác.
"Thế cậu có ăn trúng đồ ăn lạ không?"
[Tớ ăn trong T-bap cả ngày ấy]
[Chờ đã] Tôi đột nhiên nhớ ra một kí ức.
[Tối qua tớ đi sắm ít đồ cá nhân ở cửa hàng tiện lợi, có mua một gói kẹo dẻo nữa.]
[Gói nhỏ bằng bàn tay nên tớ đã ăn hết rồi]
"Cửa hàng tiện lợi gần đây hả?"
[Đúng rồi]
Keria xoa tay lên cằm suy tư một chút, đoạn nói:
"Cậu miêu tả bao bì đi, tớ sẽ xuống đó kiểm tra."
Việc mô tả khá phức tạp, tôi mất nhiều thời gian để đánh chữ nhưng không ai phàn nàn gì cả. Đặc quyền làm mèo hay nhỉ! Bình thường tôi gõ chậm là họ sẽ mắng đó...
[Bao bì màu cam và đen, chủ đề Halloween, bên ngoài có vẽ một con mèo đen đội mũ phù thủy rất dễ thương. Chữ Trick or Treat màu đen, phông chữ đẹp mắt. Kích thước bao nhỏ, chỉ khoảng 10x15cm. Kẹo bên trong là loại kẹo dẻo chua thường thấy, không có mùi vị lạ.]
"Sao lại là Halloween? Bây giờ là mùa hè mà."
[Tao thấy lạ nên mua đó, đừng hét vào tai tao như thế 😾 Tai mèo nhạy cảm lắm]
Riêng với Junie, tôi còn mò ra cả cách sử dụng emo để trêu cậu ta. Tuy giọng AI không thể đọc được kí tự đó nhưng tôi vui.
"Hay là đồ quá hạn mất rồi?"
[Không nha, em mua vì tò mò tại sao người ta lại bán đồ Halloween vào dịp này nên phải kiểm tra chứ. Nó mới được sản xuất cách đây 2 tuần, hạn sử dụng còn lâu lắc.]
"Chúng ta cứ mua một mẫu về trước đã."
Keria đứng dậy hành động, anh Hyeonjun cũng vội vã chạy theo. Kết quả là tôi lại ở riêng với đôi chim cu kia.
"Này Minhyung..."
Mở đầu rất nhẹ nhàng, không phù hợp với thái độ mà Oner thường dành cho tôi.
[Để nói trước nè. Xin lỗi nha! Không cố ý phát hiện nhưng em đảm bảo bí mật này sẽ chết cùng em nếu hai người không muốn công khai. Như vậy là được, đúng không!]
"Cảm ơn Minhyung, anh biết em sẽ hiểu mà..."
Faker đối mặt với vấn đề rất bình tĩnh, không cần nhiều lời, điều này cho thấy rằng trong mối quan hệ của họ, anh là trụ cột tinh thần. Còn Oner không ổn lắm, khuôn mặt hơi tái đi, cậu ta mở miệng muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng quyết định tin tưởng. Cậu nắm lấy chân trước của tôi, mô phỏng hành động như bắt tay hữu nghị.
"Cảm ơn Minhyung, thật lòng đấy. Hôm nay mày ngầu lắm, hành xử vô cùng chững chạc dù đang gặp khó khăn."
[Vì lòng tin vào Chúa và tình yêu đấy.]
Tôi tự hào với niềm tin của mình.
Bầu không khí có chút sến súa bất chợt bị phá tan bởi cuộc gọi tới, tiếng chuông dục Oner lôi điện thoại ra khỏi túi.
"Minseok gọi."
Cậu vừa nói vừa nhấn nút bắt máy, đồng thời mở luôn loa ngoài.
"Nhân viên báo loại kẹo đó hết hàng rồi, làm sao bây giờ?"
"Hỏi thông tin nhãn hàng hoặc nhà sản xuất đi em."
"Chờ em chút, đừng gác máy."
Tiếng loạt xoạt ồn ào vang lên, sau đó giọng Keria còn hoảng loạn hơn trước cập nhật tình hình.
"Anh ơi mẫu kẹo đó mất tích trong danh sách mặt hàng của họ rồi. Mã vạch đều trở thành mã trống dù trước đó rất ổn, bởi thế nên họ mới không nghi ngờ gì mà bán cho khách hàng. Người thu ngân hôm qua kiểm két còn bị thiếu một khoản tiền, có thể là tiền bán dây kẹo đó. Số lượng chưa đến hai chục gói, tất cả thông tin liên quan đến loại kẹo này đều biến mất..."
Cậu nói quá nhanh, khi dứt lời liền thở dốc một cách khó nhọc.
Mọi chuyện dần tăng cao kịch tính, tôi phải ra mặt ngay bây giờ, nếu không sẽ vỡ trận mất.
[Được rồi, về trụ sở thôi Minseokie, Hyeonjun hyung.] Tôi viết vội.
Faker trầm ngâm nhìn tôi, ánh mắt sâu như dò xét cảm xúc của tôi sau lớp lông dày.
[Chúng ta hãy chờ đến mai xem có tiến triển không. Nếu tớ vẫn không trở lại thì chúng ta lại tiếp tục tìm cách.]
"Nhưng vấn đề này nên giải quyết càng nhanh càng tốt chứ?"
[Dựa trên lịch sử của Halloween, Trick or Treat, thưởng hay phạt, chỉ nên tồn tại trong một ngày thôi. Vậy chúng ta cứ chờ đến mai xem sao. Đó là logic của tớ.]
Thực ra để nói tới những lời này thì tôi đã vào mức cùng đường rồi, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, việc để Keria và Doran ở lâu dưới đó không tốt, họ đang hoảng loạn, tôi không muốn tin đồn kì lạ xuất hiện thêm nữa.
[Về đây gặp tớ nhé.]
"... được, cậu chờ đó."
Tút... tút...
Tôi thở dài, xen giữa âm thanh vô cơ của điện thoại. Faker và Oner vuốt ve phía sau lưng tôi, xem như an ủi không nói thành lời.
Cố gắng giữ tâm trạng khỏe mạnh, tôi vẫn là một con mèo to khỏe, đẹp trai. Tôi sẽ chờ cho tới sáng mai, vì chính tôi đã quyết định như thế. Phải đặt niềm tin vào bản thân nữa, cố gắng lên!
Và lại, cuộc sống của loài mèo thực sự là đỉnh cao xã hội. Tôi - từ vị trí gần cuối chuỗi trong đội (hơn Oner) đã được đối xử như vua chúa. Bữa ăn có người mang đến tận nơi, toàn đồ chất lượng cao, thậm chí anh Doran còn mua cho tôi sữa chua đắt tiền để ăn vặt. Máy tính bảng tôi dùng hết pin, tự khắc được đổi sang máy mới không chút trì hoãn.
Ai nấy đều tự giác làm việc thay tôi với nụ cười tươi tắn, cảm giác rằng nếu ngay lúc này tôi có thể chơi game thì chuyện xin pentakill hoàn toàn khả thi, họ sẽ hết lòng hết dạ nhường nhịn...
Tóm lại, ngoại trừ việc hơi bất tiện lúc đi chuyển, còn lại tất cả đều tuyệt vời trên cả mong đợi, tôi đã vui tới mức quên béng tình cảnh ngặt nghèo của mình. Cho tới khi tôi phát hiện 4 người đồng đội thân yêu đồng loạt tay xách nách mang chăn đệm đòi ngủ lại trong phòng tôi.
[Mọi người, thật luôn hả?]
"Tất nhiên rồi!"
Tiếng đáp đồng thanh buộc tôi nuốt xuống lời phàn nàn. Thế là mọi vị trí sàn trống đều được lấp đầy.
Cứ nghĩ tôi sẽ thao thức lắm nhưng không, làm mèo dễ mệt hơn tôi tưởng, vừa cuộn người lại thật ấm áp là tâm trí tôi chìm dần, chìm dần đến khi trôi dạt về miền biển mộng xa xôi...
Chuông báo thức đúng hẹn vang lên, đánh thức tôi khỏi giấc mơ ngọt ngào. Với tâm trạng tiếc nuối, tôi đưa tay muốn tắt điện thoại, trong lòng hơi hối hận tự hỏi vì sao mình lại đặt âm thanh báo thức là bài nhạc yêu thích?
Ah, khoan đã!
Việc tay tôi dễ dàng chạm tới màn hình và tắt báo thức thật gọn gàng kích động một góc nào đó trong hệ thần kinh, tôi bật dậy, đầu óc rơi vào trạng thái hưng phấn không rõ nguyên nhân.
"Ối!"
Kết quả của việc hoạt động quá nhanh vội khi nằm sát mép giường là tôi mất thăng bằng suýt ngã vỡ mặt. May sao tôi vẫn phản ứng kịp thời.
Chậm rãi ngồi thẳng người thư giãn một lúc để trái tim đang chạy đua của tôi có thời gian nghỉ. Tôi dần nhớ ra vì sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này...
Điều quan trọng cần đề cập trước tiên, tôi đã lấy lại hình dạng ban đầu. Được trở về chính mình - một Lee Minhyung cao lớn, khỏe mạnh, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn.
Điều thứ hai làm tâm trạng tôi vui sướng là đồng đội thân thiết của tôi, những người tôi xem như gia đình thứ hai đang có mặt ở đây, để bảo vệ, che chở tôi giữa lúc yếu đuối nhất. Họ chấp nhận từ bỏ phòng riêng sang đây nằm trên những chăn đệm trải tạm bợm, chắc chắn không thỏa mái gì nhiều.
Chuông báo thức khi nãy chưa làm họ tỉnh, có lẽ do tôi tắt nó đi rất nhanh. Vậy nên bây giờ tôi có thể nhìn ngắm khuôn mặt họ khi say ngủ.
Minseokie thực ra được nằm trên giường cùng tôi vì cậu nhỏ người. Tuy nhiên dáng nằm của cậu khá tự do và mạnh mẽ thành ra chính cậu là người chiếm hết diện tích trống và đẩy tôi ra mép giường khi nãy. Buồn cười thật đấy!
Junie và anh Sanghyeok nằm cạnh nhau, đúng như mong đợi từ một đôi uyên ương. Trước lúc ngủ tôi đã quan sát hai người này, bởi vì họ chọn nằm ngay dưới lối dẫn lên giường. Faker trước đó nằm thẳng thư thái, bộ dáng quy củ ấy được giữ nguyên cho tới sáng, không xê dịch hay thay đổi trong lúc nghỉ ngơi. Về phần Hyeonjun lại trái ngược hoàn toàn, chăn trên người nhàu nhĩ như thể trải qua bão tố. Cậu ta dính sát vào anh, cơ thể nằm nghiêng, hai đầu gối cuộn lên và sống lưng cong gần giống tư thế bào thai. Trông hơi lạ nhưng tôi biết một số người thực sự ngủ ngon hơn khi làm vậy.
Doran nằm hơi xa, tôi phải rướn lên nhìn anh. Và điều tôi bắt gặp là gối, rất nhiều gối chất thành pháo đài xung quanh khiến tôi thắc mắc Doran cần bao lâu để bưng toàn bộ tới đây... Có lẽ chúng là cần thiết vì anh ngủ như một bài trong lớp dạy dưỡng sinh khí huyết, chăn đắp những phần trọng yếu, chân tay dường như đều được kê trên lớp gối mỏng.
Chẳng ai giống ai, nhưng tựu trung lại mọi người đều tốt bụng và dễ thương, tôi đã nhiều lần nói tôi yêu họ, bây giờ lại càng thêm yêu quý những cá nhân xuất sắc này.
Hãy cùng nhau tiến xa hơn nữa nhé, cùng chinh phục tất cả danh hiệu mà chúng ta hằng mơ ước!
Tôi mỉm cười hạnh phúc, suy nghĩ chuyện có nên đánh thức mọi người để chia sẻ niềm vui ngay lúc này hay để họ ngủ thêm và thức dậy với sự vui mừng khôn xiết khi thấy tôi đã trở lại...
_€ |\| |)_
Rất nhiều đại từ xưng hô đã được sử dụng để miêu tả sự khác nhau trong mối quan hệ giữa Gumayusi và 4 thành viên còn lại. Ngoài ra còn có cách họ nói chuyện với thú cưng nữa, việc Faker gọi pet là anh bạn nhỏ hoặc bạn ấy là cái gì đó rất tuyệt, ít nhất là đối với tôi :3
Oner, với phong cách của người rừng, cậu ta sẽ là đại ca của muôn thú nên cách nói chuyện khá 'giang hồ' nè
Doran, Guma, Keria nuôi thú cưng nên thường nói chuyện dịu dàng với động vật
Đó là headcanon
Mọi người thấy hợp lí hơm? 😁
(^з^)-☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com