Không nghiêm túc, không đứng đắn
Tóm tắt: Faker và Oner ở chung một phòng. Faker muốn yên tĩnh đọc sách nhưng Hyeonjun liên tục kêu chán và quấy rầy anh. Vậy nên cậu bị phạt... hoặc đó chỉ là một thử nghiệm khiêu gợi khác của cặp tình nhân kì lạ này.
Chủ yếu là vui, thêm chút miêu tả 16+ (bao gồm finger sucking còn gọi là finger BJ: Một kiểu mút, ngậm ngón tay khá gợi dục)
Được viết về chuyện họ sẽ chăm sóc nhau như thế nào khiến trái tim tác giả hạnh phúc 💕
~*~*~*~*~
Một buổi tối để nghỉ ngơi, thả hồn vào những trang sách thú vị là cách tuyệt vời giúp Lee Sanghyeok thư giãn. Anh ngồi co chân ở tư thế yêu thích, đặt cuốn sách mở trên đầu gối, lưng tựa vào tấm đệm êm ả ấm áp.
Anh thầm nghĩ, nếu có thể yên ổn như thế này đến khi đi ngủ thì tốt quá... tuy nhiên, sự thực thì luôn phũ phàng. Sanghyeok vừa thở dài vừa liên tục điều chỉnh tư thế do đệm của anh thuộc dạng đặc biệt, không chịu ở yên một chỗ thì đã đành, cậu ta còn thích ôm ấp, nói chuyện tíu tít dù Sanghyeok ít khi đáp lời.
Ừ thì... tất nhiên thôi, đây là kết quả mặc định nếu bạn chọn dùng nhãn hàng Moon Hyeonjun.
Cậu ngồi sát tường, vòng tay ôm cả người Sanghyeok như một con thú bông cỡ lớn. Về nhiệt độ và sự thoải mái thì khỏi phải bàn, chắc chắn đạt chất lượng 5 sao, nhưng nhược điểm như đã nêu phía trên...
Rất ồn!
Cực kì thiếu kiên nhẫn và không thể giữ nguyên tư thế!
Hyeonjun lướt điện thoại trên vai anh, có tắt tiếng để không làm phiền người đang đọc sách... Nhucậu đâu biết rằng Sanghyeok không bị phiền bởi tiếng video, anh khó chịu là vì phản ứng của cậu với những gì xuất hiện trước màn hình điện tử.
Lúc thì cười haha, khi lại phát ra tiếng ồ à kì lạ hoặc nổi hứng ca hát... Được một hồi cậu chán xem điện thoại, vứt nó ra góc giường rồi tập trung vào đàn anh trong lòng mình.
Ban đầu Hyeonjun đọc ké, nhưng tốc độ đọc của Sanghyeok rất nhanh, cậu chưa kịp hiểu hết nội dung trên trang thì anh đã lật sang trang mới. Vài ba lần như thế cậu dỗi hẳn, không thèm để tâm đến những con chữ nữa.
Vậy là Sanghyeok bị nhắm tới.
Đột nhiên anh cảm thấy cậu ôm mình thật chặt, đầu gục vào vai anh rồi cố tình rúc vào sâu hơn như cún con tìm chỗ ấm. Hơi thở của cậu phả lên xương quai xanh Sanghyeok, nhẹ nhàng đều đặn, thi thoảng còn trộm hôn lướt trên da khiến anh hơi nhột.
"Em chán quá hàaa."
Sanghyeok không đáp. Anh nghiêng người, tay đẩy đầu người yêu về đúng vị trí. Hyeonjun biết anh từ chối nhưng vẫn cố tình tiếp tục, anh không cho cậu dính sát vào thì cậu chuyển vị trí. Môi hôn dịch lên cổ, xa hơn nữa là vành tai.
Những nụ hôn dần nặng nề, có lúc cậu đã cắn anh vì phấn khích. Cảm giác làn da mỏng manh bị răng sắc nghiến qua rất kì lạ, chúng đem đến cảnh báo nguy hiểm mặc dù Hyeonjun chắc chắn không làm tổn thương anh. Có vẻ cậu đã chán đến độ thu hút sự chú ý bất chấp, hoặc đang lì lợm ghẹo gan đàn anh bằng cách phản nghịch.
Sanghyeok bị quậy cũng bắt đầu khó chịu càu nhàu:
"Junie à, để yên anh đọc sách."
"Dạ."
Cậu kêu một tiếng chung chung coi như đáp lời chứ không dừng lại.
Phải đến khi Sanghyeok cảm nhận rõ ràng người phía sau đang kéo áo và cho tay vào bụng mình. Phần da ôm lấy nội tạng quan trọng luôn được che phủ ấm áp đột nhiên bị đôi tay lạnh cóng trêu đùa thực sự không ổn. Hyeonjun xấu tính chỉ muốn cù anh nhưng nhiệt độ tay quá thấp, thay vì buồn cười thì Sanghyeok sởn da gà gạt phắt người yêu ra ngoài.
"Ơ?"
"Em không được làm thế đâu."
Anh nghiêm mặt nói với cậu em hiện đang tròn mắt ngạc nhiên vì bị từ chối.
"Hyeonjun không được làm như vậy. Anh nhắc rồi đấy."
Nội dung lặp lại y nguyên, nhưng việc anh nêu đích danh khiến vấn đề trở nên căng thẳng hơn nhiều.
Kẻ gây rối bây giờ mới ấp úng thanh minh cho bản thân thì đã muộn.
"Ah... em xin lỗi, em chỉ muốn-"
"Bây giờ em ngồi dịch sang bên kia, muốn làm gì thì làm, đừng cố gắng phá rối anh nữa."
Nói rồi Faker rời khỏi vòng tay của người yêu, với lấy một cái gối kê sát tường để tựa lưng. Điều chỉnh tư thế thật thoải mái, sau đó mặc kệ "gấu bông" Junie xụ mặt buồn bã và tiếp tục đọc sách.
Chất lượng đọc khi không có ai quấy rầy quả nhiên được cải thiện, anh nghiền ngẫm một mạch hai chục trang trước khi bất chợt nhận ra bầu không khí yên lặng thế này thật khác thường.
Ngẩng đầu lên, anh phát hiện nguyên nhân của những tiếng ồn đã mất tích khỏi tầm mắt từ lúc nào. Sanghyeok thoảng thốt nhìn quanh, truy tìm bóng dáng quen thuộc đáng ra phải đang ngồi ủ đột bên cạnh mình.
"Oner? Hyeonjun ơi?"
Lời kêu gọi không được đáp lại, ngay lúc Sanghyeok định cất sách đi tìm thì tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền tới.
Ồ, em ấy đang đánh răng hả?!
Nắm được thông tin chính xác, anh bình tĩnh hướng ánh nhìn trở lại trang sách. Tuy nhiên chưa thể tiếp tục đọc, tiếng nước và âm thanh cọc cạch cứ chiếm lấy tâm trí anh.
Moon Hyeonjun hôm nay ổn chứ? Cậu ta bình thường sẽ quậy một hồi, sau đó kéo tay Faker làm nũng. Dù anh có đẩy ra cũng không xi nhê cơ mà?
Hay là giận rồi? Nhưng giận cái gì mới được? Lỗi do anh quát à? Do Hyeonjun làm sai rõ ràng chứ, ai cho cậu cái quyền dỗi ngược Sanghyeok? Nghĩ rằng anh sẽ nhượng bộ chỉ vì cậu tỏ ra buồn bã chắc...
Sanghyeok lắc mạnh đầu, rũi phắt ý tưởng tha lỗi cho Hyeonjun. Bé yêu cứ ở đó mà mơ, anh không dễ tính với đứa dám đùa trên đầu trên cổ mình đâu.
Chỉ có anh có quyền như vậy!!
Giống như trong game, Faker rất hiếu thắng, không kiểm soát được tình hình là anh căng não suy nghĩ liền.
Chỉ là trường hợp hiện tại rất quái lạ, lúc cậu trở ra đã ngồi quỳ đối diện Sanghyeok. Hyeonjun im lặng, đầu cúi thật sâu để anh nhìn thấy xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu. Cả người tỏa ra năng lượng phục tùng ngoan dịu hiếm thấy.
Cái này có tính là dỗi không?
Không, nếu muốn tỏ thái độ thì cậu phải ở lì trong phòng tắm hoặc giận đùng đùng không thèm tới gần anh nữa cơ. Đó mới là phong cách xử sự của Hyeonjun.
Còn hành động lạ như thế này anh chưa đoán được cậu muốn làm gì.
"Anh Sanghyeok à, em có thể tựa vào đầu gối của anh không?"
"Hả?"
"Đây này, đầu gối của anh."
Faker khó hiểu nhìn người đối diện đập đập vào chân mình.
"Anh nói 'không' thì sao?"
"Vâng... được ạ..."
Hyeonjun ngoan ngoãn trả lời, trở về tư thế quỳ nghiêm chỉnh, môi mím chặt như cố kìm nén cảm xúc.
Tên nhóc này...
Sanghyeok muốn mắng người.
Anh không đoán được Hyeonjun nghĩ gì nên khó chịu trong lòng.
"Này, em đang làm gì thế?"
"Em tạ lỗi với anh."
"Anh không đánh giá cao điều này."
"Em chỉ muốn chạm vào người anh thôi, nhưng anh không thích nên khó nghĩ quá."
"Vì vậy nên em muốn nằm trên đầu gối của anh?"
"Vâng, ít nhất thì chỗ đó không nhạy cảm. Anh cứ đặt sách lên đầu em cũng được."
Woww...
Lối suy nghĩ tuyệt vời!
"Hyeonjun à, em lạ thật đấy."
"Anh trêu em?"
"Anh không biết, nhưng tựa vào đầu gối là một ý kiến tồi. Em sẽ bị đau, nên bỏ qua và tìm cách khác đi."
"Em không ngại đau."
"Anh thì có, anh không cho phép."
"Nhưng... ôi, được rồi. V-vậy xoa đầu em một chút đi, sau đó em sẽ đi ngủ, nhé, xin anh đó."
Sanghyeok thở dài nhớ số trang sau đó đóng cuốn sách lại. Anh đoán ra trạng thái hôm nay của Hyeonjun là gì rồi... Cậu ta đang chiến đầu để được chú ý, cậu lì lợm đến mức chọc tức anh cũng cam tâm. Giận dữ hay yêu thương đều được, anh phải tương tác với cậu thì mới yên ổn.
"Hyeonjun à, em không thể cứ rên rỉ vòi vĩnh như thế vì muốn mọi người thực hiện mong muốn của em."
"Thôi mà anh, đưa tay cho em nào."
Oner khi quá tập trung vào điều cậu thích sẽ tỏa nguồn năng lượng mạnh mẽ đến mức khiến người đối diện nảy sinh ham muốn chiều theo cậu. Cái tính này... Sanghyeok quen cậu đủ lâu để biết cậu ở trước máy quay có thể tỏ ra thu hút, khoác áo làm này làm kia thật đẹp, nhưng khi được ở riêng với đội hoặc các quản lí là lộ ra vẻ trẻ con ngốc nghếch nhõng nhẽo. Sự quyến rũ tự nhiên của cậu cũng từ đối lập này mà ra.
Một đứa nhóc to xác nhưng hiền lành, thi thoảng lại làm những trò đáng yêu ngọt lịm tim. Sanghyeok thích cậu thì đơn giản, đó là điều đương nhiên, cái đáng lưu tâm là mọi người đều có phần ưu ái Hyeonjun. Mỗi khi cậu buồn, có cảm giác như nỗi buồn đó được viết ngay lên trán, ai cũng đọc hiểu được và tới an ủi.
Tất cả kết hợp thành một Hyeonjun rất thẳng thắn nhưng nũng nịu vô cùng.
Nếu anh vẫn từ chối thì cậu sẽ ở trong trạng thái u ám tới cuối tuần sau, lúc đó sẽ xuất hiện nhiều phiền nhiễu hơn nữa. Cách hay nhất vẫn là ngăn chặn càng sớm càng tốt.
"Được rồi! Em đừng kêu ca nữa. Anh sẽ chơi với em. Tuy nhiên không có vụ xoa đầu đâu, vì em quấy phá anh nên đừng hòng đi ngủ dễ dàng."
"Ah, tiếc ghê~~ Vậy chúng ta làm gì bây giờ?"
Hyeonjun giả vờ chê rồi vui vẻ nói thêm, đúng là không quan tâm đến hành động, cứ miễn sao có được sự chú ý của Sanghyeok là cậu hài lòng.
"Anh sẽ cho em mượn tay, hãy nghĩ ra điều gì đó giúp anh thư giãn, được chứ?"
Sanghyeok đưa tới đề bài thật khắc nghiệt. Anh thừa biết khi cậu chạm vào tay anh, điều đầu tiên sẽ là vuốt ve, nắn bóp một cách vô nghĩa.
Chưa quá vài giây sau, Hyeonjun làm theo y hệt. Cậu xoa vuốt dọc theo những đường gân xanh lộ rõ trên mu bàn tay Faker, lật ngửa ra để quan sát cổ tay mảnh dẻ và các mạch máu nổi bật trên nền da trắng.
Việc làm này trong tầm dự đoán, rất nhàn chán và anh chỉ muốn cậu dẹp quách đi để chuyển sang bước tiếp theo. Chẳng cần nghĩ nhiều Sanghyeok cũng biết đó chắc chắn là massage. Thân là tuyển thủ chuyên nghiệp thì đều phải học cách nâng niu đôi tay quý giá đặng giữ gìn sức khỏe và phong độ tốt nhất.
Dù kỹ thuật massage của Hyeonjun không quá xuất sắc nhưng cũng coi như dùng được. Anh thà để cậu massage theo chỉ dẫn đã học còn hơn cái kiểu lật qua lật lại vô tri mà cậu đang thực hành trước mắt.
Sanghyeok đợi chờ động thái mới từ cậu mãi không thấy liền trộm ngáp một cái thật dài. Vô tình trong lúc nhắm mắt đã bỏ lỡ biểu cảm đau xót thoáng ẩn hiện trên khuôn mặt người đối diện.
Cậu nhíu mày buồn rầu, nỗi cay đắng khó tả dâng trào mãnh liệt mỗi khi tận mắt chứng kiến bàn tay gầy guộc của Faker, kết hợp với sự biết ơn to lớn vì anh vẫn lựa chọn viết tiếp huyền thoại huy hoàng ấy cùng đội tuyển. Xúc động đột ngột kéo tới khiến Hyeonjun phải cố gắng thở đều để giữ tập trung và đăm chiêu nghĩ cách chăm chút cho thần vật anh đã tin tưởng giao phó.
Bỗng một ý tưởng táo bạo nổ ra khi cậu nhìn thấy anh đang ngáp.
Hyeonjun háo hức thử nghiệm, cậu tiến lại gần. Đưa tay anh đặt lên một bên má của mình, sau đó dùng cả hai bàn tay ép nguyên vị trí, không cho anh thoát ra.
Faker nhận thấy sự khác lạ cũng nảy sinh lòng tò mò, miệng hé cười trước hành động ngốc nghếch của người yêu.
"Em làm gì thế? Anh không nghĩ việc vuốt má em có thể đem đến tác dụng thần kì đâu."
"Em chỉ đang làm ấm tay anh thôi. Kiên nhẫn một chút đi."
Oh wow, Junie khuyên bảo ai đó phải kiên nhẫn.
Đúng là chuyện cười đây rồi.
Sanghyeok nhún vai một cái, lại nghĩ ngồi không nhìn Hyeonjun lề mề thì chán lắm nên anh mở sách ra đọc. Bảo chứng cho biệt danh Hyeokie-mọt-sách: có thể đọc bất chấp hoàn cảnh hay địa điểm.
Đến khi tiếng lật sách chiếm trọn căn phòng, Sanghyeok dần quen với việc sử dụng 1 tay. Hyeonjun vẫn đang làm gì chẳng rõ, chỉ để lại trên da thịt cảm giác vừa ấm nóng vừa dính ướt khó tả.
Từ từ đã... cảm giác này sai rồi...
Oner, thằng nhóc này... anh vội vã giật tay lại mà không được. Cậu ta cầm rất chắc, chuyên tâm liếm ướt lòng bàn tay anh, nơi đầu lưỡi tội đồ đi qua vương lại đôi chút kích thích nhột nhạt. Nó tiếp tục chu du dọc các ngón tay thon dài, môi hôn nhẹ từng khớp xương trước khi mở ra và cuốn lấy ngón trỏ cùng ngón giữa vào khoang miệng trơn trượt.
Hóa ra là niềm vui về mặt tinh thần, không phải thể xác à?
Nhịp tim của Lee Sanghyeok sau cú này đội lên vượt mức trung bình, không phải anh không thích nhưng nguy hiểm quá.
Yêu trúng trai trẻ là cứ nồng nhiệt như thế sao?
Cái cách cậu ta chậm chầm phun ra nuốt vào trong khi duy trì giao tiếp với anh bằng ánh mắt khép hờ tràn ngập si mê và quy thuận.
Nhóc quỷ! Cậu ta biết anh thích khuôn mặt của mình nên cố tình phải không?
Thi thoảng anh có khen Hyeonjun đẹp trai và dễ thương thật nhưng... nhưng...
À, được rồi, không có lí do để phản biện điều này. Chuyện Faker thấy người yêu xinh trai rồi thuận tiện khen một câu cũng không ít nên giờ Oner vậy đó...
Cậu dùng lưỡi đẩy hai ngón tay di chuyển qua lại trong khoang miệng trật hẹp, môi mút mạnh để Sanghyeok có thể chạm tới má của mình từ bên trong. Hiệu quả về mặt thị giác rất tốt khi phần thịt má phồng lên xẹp xuống theo nhịp.
Nếu Hyeonjun đã mời thì anh không ngại. Cảm giác nhột nhột trên đầu ngón như dẫn vào tận tim, vắt cạn sự bình tĩnh trong anh để hỗn loạn có thể tràn vào thống trị. Bấy giờ Sanghyeok phấn khích đưa tay còn lại lên bao lấy cần cổ thiếu phòng bị của người đối diện.
Hành động nhấp nhả khiến cậu phải nuốt nước bọt nhiều, yết hầu lại bị anh ép chặt nên hít thở khó khăn, gò má ủng hồng vì thiếu oxi.
Nhưng như thế vẫn chưa thỏa cơn đùa giỡn, Sanghyeok nhỏm dậy trên hai đầu gối để bản thân cao hơn Hyeonjun, chọn góc độ từ trên cao xuống giúp dễ bề điều khiển nhịp đưa đẩy. Anh chủ động đè cái lưỡi tinh nghịch như rắn xuống hàm dưới, chầm chậm đưa tay tiến sâu vào trong họng.
Oner thấy Sanghyeok đã thoát khỏi vẻ nhàn nhã và chịu chơi cùng cậu thì nửa mừng nửa lo. Vế trước không cần giải thích nhiều, cậu yêu anh nên hy vọng được anh chú ý, nhưng sự chú ý của Faker-đang-không-vừa-lòng rất dữ dội. Anh luôn tìm ra mấu chốt khiến cậu không dám hoặc phải suy ngẫm nhiều lần trước khi làm những điều dại dột như thế này.
Cậu luôn sẵn sàng giao quyền kiểm soát cho Sanghyeok. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch cả trong game lẫn ngoài đời thực để mọi chuyện xảy ra xung quanh anh được êm đẹp.
Kể cả tình yêu cũng không phải ngoại lệ...
Bây giờ Sanghyeok một tay nhấn động mạch trên cổ, một tay thỏa sức đẩy cao giới hạn của Oner. Dù cậu mạnh bạo bao nhiêu đi nữa cũng không che giấu được sự thật rằng tuyển thủ chuyên nghiệp đều là mấy tay siêu cấp gà mờ trong vấn đề tình cảm. Anh trêu thêm một lúc, Hyeonjun đã có dấu hiệu mỏi hàm nên vô tình cắn vào tay anh, sau đó lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm. Nhưng chỉ một lát anh lại mở tay để cậu có thể cuộn lưỡi giữa các ngón và thành công cắn một vòng chỉ đỏ như đeo nhẫn lên tay Sanghyeok...
Có lẽ cả hai đã quấn vào cuộc chơi đến mức chẳng còn để tâm đến mọi thứ xung quanh. Tuy cậu cảm thấy khó chịu vì không thở được nhưng thay vì đẩy anh ra xa và dừng lại thì cậu bám lấy hai bên eo người yêu, dùng sức mạnh đến nỗi chiếc áo của Sanghyeok nhăn nhúm hết cả. Mà lực nắm của Oner đâu phải chuyện đùa, cậu ta khỏe có tiếng trong toàn thể LCK, nên chắc chắn là do anh quá tập trung vào việc trước mắt, đau đớn cũng không màng.
Trong đầu anh đang muốn theo đến cùng để ép Hyeonjun bỏ cuộc nhưng cũng lo lắng cho cậu. Đứa nhỏ nhà anh lì lợm thế nào anh biết chứ. Lỡ đùa quá trớn thì sẽ có chuyện không hay xảy ra mất...
Giữa niềm vui chiến thắng và khả năng có thể phải hối hận, cán cân rõ ràng nghiêng về vế phía sau.
Sanghyeok chậm rãi thu tay, nhìn ngón tay mình có thể kéo ra chỉ bạc điển hình của sự lãng mạn khiến anh cảm thấy khá vi diệu, đặc biệt khi nó nối liền môi dưới đã hơi sưng và ướt bóng nước bọt của người yêu.
"Anh, hôn em!"
Oner bắt lấy gáy Sanghyeok kéo xuống đòi hôn môi. Thường ngày cậu sẽ hỏi trước hoặc hành động nhẹ nhàng hơn, nhưng hôm nay không kìm được phấn khích nữa. Sanghyeok bị kéo cũng bực mình, anh thương cậu mà cậu cứ làm ba cái trò năng nổ quá mức giới hạn thế nhỉ?
Được rồi! Vụ này cần phải trừng trị.
Anh giành lại quyền kiểm soát bằng cách mà đưa ngón cái vào miệng cậu.
Hyeonjun thích cắn khi hôn nên anh phải ngăn cậu khép miệng, nhịp độ sau đó cũng bình tĩnh ngọt ngào hơn. Cả hai say sưa nếm thử trái cấm của tình ái, ma sát giữa môi và lưỡi nồng nhiệt liên tục đảo khách thành chủ, không ai nhường ai...
Gò má Sanghyeok nóng lên, khả năng mặt anh đỏ chót như cà chua rồi cũng nên.
Nhưng chuyện đáng mừng là Hyeonjun nãy giờ bị ngạt thật, nhu cầu sinh tồn buộc cậu phải buông người yêu ra để hít thở, không chú ý việc anh đang xấu hổ.
Khi cơn nhiệt thành kết thúc, anh cười gằn, môi mèo xinh đẹp bỗng trở nên đáng sợ.
"Em luôn quyết liệt đến cùng mà nhỉ? Sao đã mệt nhanh thế?"
"Này, đang hỏi em đó!"- Sanghyeok cao giọng quát vì Oner lâu la quá thể.
"Vâng... em chưa quen lắm. Nhưng làm vậy vui đúng không anh? Trên mạng bảo nếu chúng ta khiến bản thân phải thở dốc trong khi ân ái thì hormone hạnh phúc sẽ được sinh ra nhiều lắm. Như vậy là tốt đấy ạ..."
Hyeonjun trở lại trạng thái lí luận vớ vẩn như thường ngày, tiện tay với bịch khăn giấy cạnh bàn để lau tay và cằm cho Faker, sau đó mới đến lượt bản thân cậu.
"Không phải cái gì trên đó cũng đáng tin đâu em."
Sanghyeok để Oner chăm sóc nhưng vẫn nhăn nhó chuyển sang mode dạy dỗ mấy đứa nhỏ nghiện điện thoại.
"Chúng ta không thể thử mọi thứ linh tinh mà em muốn đâu. Nếu rảnh thì mượn sách của anh này, đều có nguồn chính thống và đã qua kiểm duyệt của nhà nước nên đảm bảo lắm..."
Hyeonjun vội ngắt lời trước khi người yêu thực sự giới thiệu sách cho cậu.
"Không được đâu anh. Anh biết điều đó làm em đau khổ mà."
Không phải cậu không thích đọc, chỉ là phương thức tiếp cận tri thức của cậu khác biệt so với anh. Hyeonjun thường ghi nhớ bằng cách trải nghiệm nên đôi khi cậu bày trò vậy đó. Nhưng cậu cũng cẩn thận an toàn rồi chứ... (hoặc là không, rất xin lỗi tôi ơi...)
"Em chẳng có lí lẽ gì cả."
Sanghyeok thở dài. Nếu tiếp tục buổi nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, mà không nói thì anh thấy tiếc cho buổi đọc sách của mình quá. Đầu óc đàn ông sau tham gia mấy trò hơi hướng mùi mẫn như thế này thường bị giảm tập trung, rơi vào trạng thái thư giãn lờ đờ, anh cũng không ngoại lệ nên phải đổ lỗi cho cậu em bên cạnh thôi.
"Dạ... là em sai!"
Oner nhận tội rồi yên lặng quan sát anh một chút.
"Này anh..."
"..."
"Sanghyeokie à~"
"Nói liền đi em, không cần dùng giọng dỗ trẻ con như thế đâu."
"Ừm... nhưng mà... này, anh thực sự không thích làm với em hả? Kiểu ôm ấp vuốt ve đó? Anh ghét à?"
Anh có ghét không? Ôi trời ơi, đến giờ tâm sự rồi đấy...
Lee Sanghyeok không ghét ôm ấp Moon Hyeonjun!
Chưa bao giờ!
Và sẽ không bao giờ ghét!
Nhưng để thừa nhận nó theo kiểu mặt đối mặt thế này khiến anh thấy sợ quá đi mất. Cảm giác có một người trong trái tim ngượng ngùng thật đấy, anh mấp máy môi muốn chối phắt đi vì xấu hổ nhưng sau đó thì sao, nếu Hyeonjun đột nhiên buồn bã thì giấc ngủ ngon mỗi đêm của anh cũng coi như tan tành.
Câu hỏi đơn giản lại giống như một cuộc tấn công về mặt cảm xúc, Sanghyeok mím môi hồi lâu chưa trả lời.
Faker im lặng suy nghĩ trong mắt Oner lại suy ra một nghĩa khác.
"À, không thích cũng không sao mà. Hôm nay em quá phận rồi, lần sau-"
"Không!"
Sanghyeok gần như hét lên với Hyeonjun khiến cậu giật mình, câu tiếp theo là gì cũng quên béng.
"Vâng?"
"Ý anh là chúng ta có thể ôm nhau. Tất nhiên rồi, ai bảo anh đi yêu một đứa siêu bám dính như em làm gì chứ... Đây là tội của anh thì anh phải chịu."
Cố gắng giải thích nỗi lòng rối rắm nhưng vẫn có vẻ ngầu đấy nhỉ. Chỉ là Hyeonjun không hiểu lắm.
Cậu nhướn mày nhìn anh như thế cạn lời, miệng mở ra đóng lại mấy lần rồi cuối cùng cũng có đủ tự tin để hùa theo, cậu nghiêm túc gật đầu.
"Vâng, hãy để em là tội của anh nhé. Yêu em và đau đầu vì một mình em!"
Có thể làm rối loạn tinh thần của quỷ vương, chính là em đây.
Mặc dù cậu đã thoáng đau lòng vì nghĩ anh từ chối mình nhưng thêm một nụ hôn để kết thúc buổi tối kì cục ngày hôm nay cũng đủ chữa lành tâm hồn cậu.
Hyeonjun khẽ liếc nhìn khuôn mặt người yêu trong khi cả hai môi chạm môi. Anh Sanghyeok vẫn có vẻ rất bình đạm, lạnh nhạt nhưng gò má phớt hồng cho thấy anh cũng đang tận hưởng sự ngọt ngào của tình ái, chỉ là cố gắng kín đáo hơn cậu mà thôi...
_ € |\| |)_
Nghe trong gió có tiếng chuông xe đạp.
Cờ ring...
Cờ ring...
Ôi 😣 khmúm nmúm
Fic hơi lệch so với kịch bản ban đầu, nếu các bạn iu còn ở đây cùng tui thì cảm ơn rất nhiều. Phần bonus sẽ lên món ngay chương tiếp theo nè... ➡️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com