Không nghiêm túc, không đứng đắn (Bonus)
Faker nhìn vết cắn trên gốc ngón tay giữa đã mờ đi thành một đường lõm nhẹ màu hồng. Chợt anh nảy ra ý tưởng kì quái.
"Xem này Junie!"
Cậu vì âm mưu giấu cuốn sách mà anh đang đọc đã chấp nhận dọn cả tủ sách. Hì hục cũng phải 10 phút rồi và mọi thứ trông có vẻ gọn gàng hơn hẳn. Hyeonjun quay sang nói chuyện với anh:
"Vâng, có chuyện g- Yaaa cái anh kia, đừng làm thế với emmm!"
Cậu gào lên, nhanh tay bắt lấy thứ mà anh Sanghyeok đang giơ ra trước mặt cậu.
Thấy cậu ngại ngùng đánh anh một cái thì Sanghyeok cười khoái chí lắm.
"Anh còn cười nữa?? Không dưng anh giơ ngón tay thối với em là sao? Thế hệ của chúng ta bây giờ phải thảo luận trên tiêu chí văn minh, lịch sự chứ anh."
Cậu xấu hổ dùng sức mở 4 ngón còn lại ra để tay anh duỗi phẳng trong hai lòng bàn tay cậu.
"Hahaa, anh đang cho em xem chiến lợi phẩm của em đó."
"Là sao? Em không hiểu."
"Nhìn kĩ ngón giữa đi Hyeonjun."- anh nhắc nhở.
Cậu nhíu mày khó hiểu, sau đó nhanh chóng phát hiện dấu vết mà bản thân đã gây ra. Một vòng mảnh và tươi màu như dây tơ hồng cuốn quanh gốc ngón giữa tay trái người cậu yêu.
Chính cậu đã cắn thành như vậy...
Cảm giác thành tựu nhưng tội lỗi khiến Hyeonjun cứng họng, đưa mắt nhìn Sanghyeok như cún con gửi lời cầu cứu.
"Trong lúc làm có nhớ không?"
"Không ạ... đau hả anh?" - Hyeonjun thấp giọng hỏi.
"Em chỉ cắn vì muốn thế phải không? Không có mục đích đặc biệt?"
Sanghyeok chưa trả lời mà hỏi ngược lại.
"Chắc thế ạ. Em lúc ấy khá là... anh biết đấy, Oner hoang dã đó..."- cậu nói chậm, có vẻ lúng túng nhìn sang.
"Ồ được rồi. Mà anh không đau đâu. Cứ ra kia dọn phòng xả năng lượng đi."
Biết Hyeonjun giở bài nũng nịu rất là phiền nên anh đuổi vội, cũng không cần nói thêm gì nữa.
Nhìn lại bàn tay mình, Hyeonjun tuy ngây thơ tình cờ cắn ra dấu vết nhưng anh lại cảm thấy nó vô cùng phù hợp với mối quan hệ giữa hai người.
Nhẫn ngón giữa bên tay trái tượng trưng cho hứa hẹn và sự cam kết vững bền trong tình cảm.
Anh đã chứng kiến cậu trao 'nhẫn' cho anh, từ đầu tới cuối. Vậy nên Lee Sanghyeok cũng sẽ là người bảo chứng và giữ gìn mối lương duyên này.
Nói chung, hôm nay Sanghyeok thấy cậu em nhà mình ưng ý quá trời mà chẳng hiểu tại sao.
Phải đến sáng hôm sau, anh mới muộn màng tiếp thu kiến thức: Thế nào là tác dụng của hormone hạnh phúc. Và tối qua não của cả hai thực sự tiết ra rất rất nhiều.
Tin tốt: Oner đã đọc thông tin chính xác!
Tin xấu: Nó áp dụng trực tiếp lên người Sanghyeok.
Không thể chịu đựng được!
Anh ngao ngán quan sát bản thân trong gương, lòng thở dài ngao ngán. Hai vết bầm trên eo Sanghyeok chắc chắn chỉ có một thủ phạm thôi, không ai ngoài Moon Hyeonjun nhà chúng ta.
Cậu ta dùng lực mạnh kinh khủng, ra cả vết thế này mà anh không cảm nhận được, đúng là công dụng giảm đau hoạt động tốt.
Cơ mà Faker có cần thêm hormone hạnh phúc không nhỉ? Có lẽ sẽ cạn dần, giữ được khoảng 3 ngày nữa...
Thế rồi bỗng dưng một án phạt cấm tiếp xúc người yêu trong vòng 3 ngày rớt cái đùng xuống đầu Hyeonjun khiến cậu hoang mang hết sức.
Thôi thì... chúc Moon Hyeonjun may mắn.
Lần sau tiếp tục cùng Sanghyeok chìm đắm trong biển tình yêu nhé!
_€ |\| |)_
Lần này hết thật rồi ạ.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc!
Sang chap tiếp theo là fic mới nè ➡️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com