Filter - 03
Sau hai lần bắn, Moon Hyeonjun dứt khoát rút khỏi lỗ đít của anh, gõ dây trói tay. Lee Sanghyeok rõ ràng mệt mỏi, hắn chẳng định đùa bỡn tiếp nữa — dù dưới háng vẫn còn đau tức.
"Hyung... cái đó... em đưa hyung đi tắm trước, em sẽ tự lo liệu sau..." Moon Hyeonjun thấy anh nhìn háng mình, hơi ngại ngùng, nhưng chưa nói hết câu, tay anh đã sờ lên.
"Hyung! Anh làm gì... hừm..." Moon Hyeonjun giật mình, thở dốc, lập tức đổi ý, ngã ngửa ra sofa, nhìn anh thủ dâm cho mình.
"Th... thế này hả...? Xin lỗi, anh không rành..." Lee Sanghyeok vụng về vuốt ve, căng thẳng, tập trung làm hắn sướng, chẳng hay hắn đang nhìn chằm chằm, khóe môi không giấu nổi.
"Ừm... không sao, anh làm tốt lắm... ha..." Moon Hyeonjun chẳng quan tâm kỹ thuật thế nào, chỉ riêng việc tay anh trai đang vuốt ve con cặc to lớn của mình, hắn đã sướng ngất.
"...Hyung, em bắn được chưa?" Moon Hyeonjun trầm ngâm hỏi, cong mắt nhìn anh. Lee Sanghyeok ngẩng đầu đáp lại hắn.
"Hyeok-hyung, anh biết nên trả lời thế nào mà... dùng cái đó đi..." Moon Hyeonjun tựa trán anh, dụi dụi gợi ý.
Lee Sanghyeok đỏ mặt, hít sâu nhắm mắt.
Anh nghĩ, mục đích vốn làm hắn sướng, đã làm thì phải làm cho trót.
Lee Sanghyeok hắng giọng, mở mắt, mặt lạnh tanh rét buốt. Moon Hyeonjun chẳng giận mà mắt trợn to, như thấy ốc đảo, khát khao tràn ly.
"...Chủ nhân~..." Moon Hyeonjun thì thầm, giọng điệu vui vẻ lộ liễu "Xin... xin người cho em bắn..." Hắn khàn khàn, mắt híp sung sướng, tận hưởng, xưng hô cũng đổi luôn.
Lee Sanghyeok tặc lưỡi, cố tỏ vẻ ghê tởm, ấn mạnh lỗ niệu đạo "Đừng làm ra cái vẻ mặt đó, thấy ghê."
"Ư ha... vâng chủ nhân..." Moon Hyeonjun miệng thì vâng dạ, nhưng ý cười càng ngông nghênh, tay bấu tay vịn sofa, đang kìm lại thứ gì đó.
Lee Sanghyeok cũng căng thẳng, dù biết hắn thích kiểu này, nhưng hiếm khi thật sự chơi như thế. Anh thậm chí còn nghiên cứu cách làm "chủ nhân" tử tế, sợ phá hỏng trải nghiệm của hắn.
May quá, mọi thứ suôn sẻ hơn anh tưởng, anh nhập vai ngày càng điêu luyện.
Lòng bàn tay anh trải ra, cọ quy đầu hắn, tay kia nâng cằm hắn. Moon Hyeonjun chẳng dám động, nhìn anh chờ ra lệnh.
"Cầu xin đi." Tay anh vuốt từ cằm lên mặt, nhẹ nhàng miết qua ngũ quan, nhưng lời nói lạnh băng.
"Van nài tử tế vào, anh sẽ xem xét."
Moon Hyeonjun nhướn mày, bất ngờ với sự tiến bộ của anh, vừa mở miệng đã bị tát một cái.
Lee Sanghyeok cũng giật mình, hành động theo bản năng, lực không nặng nhưng đủ đỏ ửng một bên.
Dù anh có chút hoảng những vẫn nhanh chóng giữ khí thế "Không thích lời anh nói sao? Nhìn chủ nhân bằng vẻ mặt đó hả?"
"A... không có... em sai rồi... thật sự sai... xin lỗi..." Moon Hyeonjun run rẩy, đầu óc sắp chết chìm trong khoái cảm, nhưng chính "chủ nhân" giữ cho hắn chút lý trí cuối cùng.
"Làm gì? Nhìn anh." Lee Sanghyeok kéo mép vòng cổ, ép hắn quay đầu "Nhanh van xin, không là anh đi luôn đấy."
Vừa dứt, anh giả vờ rút ngón tay đang ve vuốt, Moon Hyeonjun lập tức áp sát người anh ngăn lại, miệng thì thầm "Chủ nhân... đừng... tiếp tục đi... em sẽ van xin tử tế..."
Moon Hyeonjun nhẹ nắm eo anh, hôn đủ kiểu, chỗ nào anh thích hắn đều biết, nhanh chóng dỗ anh sướng.
"Chủ nhân..." Cuối cùng hắn gặm ngón tay anh, như chó lớn liếm láp, làm nó ướt nhẹp "Thế này được chưa? Hay chủ nhân còn muốn..."
"Ngưng."
Lời anh như thánh chỉ, hắn khựng lại ngay, mắt long lanh nhìn. Lee Sanghyeok rút tay, lại nắm thân cặc hắn.
"Một lần bắn hết, hiểu chưa?" Anh bắt chước hắn ban nãy, sục mạnh lên xuống.
"A ha... ha... vâng chủ nhân..." Moon Hyeonjun căng cứng, nhiệt từ đầu khấc toả ra, co giật bắn hết tinh trùng lên bụng anh.
Lee Sanghyeok thấy hắn bắn xong, thở phào, toàn thân như kiệt sức, xụi lơ ngã vào vai hắn, thở dốc, cố gắng trở lại bình thường.
"Hyeonjun à... còn ổn không?" Lee Sanghyeok nhìn hắn, lo lắng hỏi.
"Còn có thể làm gì nữa..." Mắt Moon Hyeonjun lấp lánh, hôn môi anh "Hyung làm tốt lắm, thật sự rất tốt."
Moon Hyeonjun nhìn Lee Sanghyeok rất nghiêm túc, rất kiên định. Hắn biết anh nhất định đã học rất nhiều thứ vì mình, vừa xúc động vừa xót — tốn bao công sức chỉ vì hắn.
"Thật sao? Vậy thì tốt..." Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, may quá, chẳng phí công, ít nhất trải nghiệm không đến nỗi tệ.
"Hyung tự đi được không? Hay em bế tới phòng tắm?"
"...Anh lười đi." Lee Sanghyeok chẳng trả lời thẳng, Moon Hyeonjun ngẩn ra, khoé môi lại mất kiểm soát mà cong lên.
"Ừm, em bế."
Hắn cúi xuống, tự nhiên ôm anh, tay đỡ chắc đầu gối và lưng, nhấc bổng nhẹ nhàng.
Người trong lòng chẳng giãy giụa, còn tựa đầu vào vai hắn, khiến tim hắn hẫng mạnh, bước chân nhẹ hơn, sợ làm anh tỉnh.
"Anh trai hôm nay ngoan thế?" Giọng hắn vui vẻ, như nâng báu vật "Trước đây chẳng cho em giúp gì, sao hôm nay nghe lời vậy?"
Lee Sanghyeok chẳng đáp, khẽ động, vùi vào hõm cổ hắn, nhàn nhạt đáp "Đừng nói nữa, anh đau đầu."
Moon Hyeonjun im bặt, ngoan ngoãn bế anh vào phòng tắm, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn.
Vào đến nơi, hắn cẩn thận đặt Lee Sanghyeok xuống, tay đỡ eo sợ anh đứng không vững, mở vòi, xả đầy bồn.
"Hyung, nước em đã thử rồi, không nóng quá, anh từ từ nhé."
Lee Sanghyeok liếc hắn, định nói gì nhưng lại thôi, kéo khăn định bụng tự làm.
Nhưng Moon Hyeonjun sao bỏ lỡ được khoảnh khắc ấy, nắm cổ tay anh làm nũng "Hyung, để em giúp anh nhé?"
Ánh mắt lạnh lẽo quét qua, như bảo "mơ đi", nhưng hắn chẳng sợ, còn ghé sát tới.
Lee Sanghyeok nheo mắt, đầy vẻ mệt mỏi "Em phiền quá."
"Ừ ừ, em chỉ phiền hyung thôi."
"...Tùy em" Lee Sanghyeok ngâm người vào nước ấm, hơi nóng bao lấy thân thể, sương mù phủ mờ mắt, anh lười biếng hết mức, đến động ngón tay cũng ngại.
Moon Hyeonjun được "đồng ý ngầm", chẳng khách sáo ngồi vào bồn ngâm cùng, dán sát người anh, tay vòng qua eo kéo vào lòng.
"Hyung... em giúp anh dọn sạch nhé?" Hắn để anh tựa vào vai, men theo dòng nước, chậm rãi luồn ngón vào đường hẹp, móc hết tinh dịch còn sót lại.
"Mmh..." Lee Sanghyeok rên khẽ, rồi im lặng để hắn kỳ cọ thân thể, tựa hẳn vào hắn, nhìn chiếc vòng cổ trên cổ hắn.
Rồi anh nâng tay, vuốt nhẹ vòng cổ, Moon Hyeonjun khẽ rùng mình, nhưng vẫn tỉnh bơ tiếp tục công việc.
"...Cũ rồi nhỉ... vòng cổ ấy..."
Động tác Moon Hyeonjun khẽ khựng lại, cúi nhìn anh "Hyung chê à?"
Lee Sanghyeok chẳng đáp, ngón cái lướt theo viền vòng cổ, lớp da bên ngoài đã mòn, cạnh sờ thô ráp vì từ dùng lâu.
"...Không thoải mái hả?" Anh thì thầm.
Moon Hyeonjun cười khẽ, ghé vào tai Lee Sanghyeok "Cũng được, hyung xót thì cứ vuốt là xong."
Lee Sanghyeok phớt lờ lời trêu chọc, ngón tay vòng quanh kiểm tra độ sờn cũ. Lát sau, anh nhàn nhạt đáp "Mai anh mua cái mới cho em."
Moon Hyeonjun ngây ngẩn, lại cong môi "Hyung tự chọn cho em?"
"Không thì ai?" Lee Sanghyeok vô cảm, nhưng chẳng rút lại lời nói.
Moon Hyeonjun nhìn anh vài giây, ghé sát hơn, trán tựa trán "...Thứ Hyeok-hyung chọn, em sẽ đeo suốt đời."
Tay Lee Sanghyeok khẽ khựng, ánh mắt tránh né, nhưng chẳng phản bác.
Moon Hyeonjun nhìn vành tai anh phiếm đỏ, cười khúc khích, ôm chặt hơn, tay theo làn nước ma sát nhẹ da anh, thỏa mãn với khoảng cách thân mật.
"Hyeok-hyung... anh tốt với em quá." Hắn thì thầm, anh chẳng đáp, chỉ thở nhẹ, tựa vào lòng hắn.
"Nhân tiện... cái vòng cổ này đeo từ bao giờ vậy?"
Moon Hyeonjun ngẩn người, rồi chậm rãi cong môi, bất ngờ vì anh hỏi thế.
"Hyung sao tự nhiên lại hỏi thế?" Hắn chẳng đáp ngay, nắm cổ tay anh, cuốn ngón tay còn trên vòng cổ vào lòng bàn tay mình.
Lee Sanghyeok chau mày, nhìn thẳng vào hắn "Trả lời đi."
Moon Hyeonjun cười khẽ, ngón tay xoa miết mu bàn tay anh, thanh âm kéo dài "Hyung nghĩ gì đấy?"
"..." Lee Sanghyeok vẫn im lặng, nhưng nét mặt đã trả lời.
Moon Hyeonjun thấy vậy, ý cười sâu hơn, trêu đùa ác ý "Hyung đừng bảo nghĩ cái này là ai cho em trước kia đấy nhé?"
"Không." Mắt anh dừng lại nơi đường viền mòn cũ "Thôi, cứ đeo cái cũ đi."
Nụ cười Moon Hyeonjun cứng lại, bất ngờ vì sự vô cảm của anh, vô thức siết cổ tay anh mạnh hơn.
"Moon Hyeonjun..."
Hắn siết chặt hơn, hoảng hốt tháo vòng cổ, hiếm khi bố rối "Không phải, hyung... không phải vậy."
Lee Sanghyeok nghiêng đầu, nhìn hắn luống cuống lôi kéo "Moon Hyeonjun."
"Thật sự không phải—" Moon Hyeonjun hít sâu cố nén cảm xúc, cuối cùng giật phăng vòng cổ, chìa trước mặt anh, giọng gấp gáp lo lắng "Cái này em tự mua, hyung! Không phải ai cho, từ đầu đến cuối chỉ có hyung chạm vào thôi!"
Lee Sanghyeok khẽ ngẩn ra, ánh mắt dừng trên vòng cổ trong tay hắn.
"Cái này... có từ lâu rồi."
"Bao lâu?"
"Chắc... hồi còn sinh viên?"
"..." Ánh mắt Lee Sanghyeok lập tức lạnh đi, anh nhìn chằm chằm Moon Hyeonjun, như đang phán đoán lời hắn có thật hay không "Vậy là, trước đây em đã có thói quen này?"
"Ừm... không hẳn, chỉ có từ khi gặp hyung mới có." Moon Hyeonjun dừng lại, như hạ quyết tâm, hít sâu một hơi "Vì em muốn bị anh trai trói buộc."
Đầu ngón tay Lee Sanghyeok khẽ co lại, mày chau nhẹ "...Em."
"Hyung, cái vòng cổ này từ đầu đến cuối đều vì anh." Moon Hyeonjun nói nhanh, sợ muộn chút anh sẽ chẳng tin nữa.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng cười phá lên. Hắn đưa tay ôm má anh, giọng đầy vui vẻ "Hyeok-hyung, anh ghen à? Em thật sự chưa từng làm thế với ai khác."
Lee Sanghyeok nheo mắt, gạt tay hắn ra "Ít bịa chuyện, ai ghen chứ?"
"Hyung lại không chịu thừa nhận?" Moon Hyeonjun nhướn mày, ghé sát hơn, giọng cố tình mê man "Mặt anh trai rõ ràng bảo thế mà."
Lee Sanghyeok bị thái độ của hắn chọc cho bực bội, nhưng cũng tự thấy mình đang truy cứu chuyện thừa thãi, bèn chẳng muốn tiếp tục nữa, vùi đầu vào hõm cổ hắn.
"Thôi, không trêu hyung nữa." Moon Hyeonjun thấy vậy thì cười vui vẻ, giọng nghiêm túc hẳn "Hyeok-hyung, cái vòng cổ này, thật sự, từ đầu đến cuối, chỉ tồn tại vì anh thôi."
Ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn vào tường hồi lâu, cuối cùng chỉ hừ nhẹ, chẳng đào sâu nữa. Nhưng anh không hay, ngón tay vốn vô thức vuốt vòng cổ đã siết chặt hơn chút.
"Ra ngoài đi, anh buồn ngủ..." Họ ngâm thêm lát nữa, mắt Lee Sanghyeok nặng trĩu, vội bảo Moon Hyeonjun bế ra khỏi bồn.
Moon Hyeonjun cười khẽ, biết thừa anh ngại nói thẳng "bế anh". Hắn chẳng vạch trần, chỉ kéo anh vào lòng, cẩn thận bế ra.
"Hyung, đừng ngủ vội, lau khô đã." Giọng hắn cưng chiều, động tác dịu dàng lấy khăn quấn quanh người anh, nhẹ nhàng lau nước đọng trên da.
Lee Sanghyeok nhắm mắt, lười biếng để hắn xoay sở, lát sau lẩm bẩm "...Nhanh lên..."
Moon Hyeonjun cười "Ừ, xong ngay đây."
Hắn lấy đồ ngủ khô đưa anh mặc, rồi cầm máy sấy hong tóc anh, động tác nhẹ nhàng như dỗ mèo ngái ngủ.
Xong xuôi, Moon Hyeonjun bế anh lên giường, đặt gọn vào chăn, rồi chui vào theo.
"...Ai cho em vào?" Mắt Lee Sanghyeok vốn lim dim mở toang, đầy vẻ bất lực.
Moon Hyeonjun thản nhiên ôm trọn lấy anh, cằm tựa vai, lười nhác vô cùng "Hyung vừa nãy có bảo em ra ngoài đâu?"
Lee Sanghyeok mím môi, rõ ràng lười cãi, cuối cùng thở dài, nhích sang bên chừa chỗ "Không được động chạm..."
Moon Hyeonjun cười híp mắt, siết tay chặt hơn, thỏa mãn dính sát anh "Không đâu, hyung ngủ đi, em ôm hyung ngủ ngon hơn."
Lee Sanghyeok chẳng đáp, nhắm mắt, thân thể không hề chống đối, thậm chí trong mơ màng tựa hẳn vào lòng hắn.
Moon Hyeonjun cảm nhận người trong lòng thả lỏng hoàn toàn, khóe môi nâng cao hơn, hôn nhẹ đỉnh đầu anh, thì thầm "Ngủ ngon, Hyeokie."
Đêm khuya tĩnh mịch, phòng chỉ vang nhịp thở đều đặn của hai người, hơi ấm quấn quýt, như vốn dĩ phải gần gũi thế này.
___________________________________
trách con hổ điên khùng là thế, nhưng mà nó dạy hư thì meomeo học cũng nhanh phết đấy nhỉ 😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com