Filter - 04
Bonus nhỏ xíu (một sự đền bù nhỏ cho việc vô tình đếm sai số từ)
----------
Moon Hyeonjun về đến nhà, liếc mắt đã thấy Lee Sanghyeok ngồi trên sofa, tay cầm hộp nhỏ, có vẻ đang chờ hắn về.
"Hyeok-hyung?" Moon Hyeonjun hơi nghi hoặc bước tới, mắt dừng trên chiếc hộp, lông mày khẽ nhướn "Cái này cho em à?"
Lee Sanghyeok chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa hộp qua, vẻ mặt hơi gượng gạo.
Moon Hyeonjun lòng đầy mong chờ, mở nắp ra — bên trong là vòng cổ mới tinh, da đen mềm mại hơn cái cũ, kèm khóa kim loại tinh xảo, vừa chắc chắn vừa không làm trầy xước da.
Moon Hyeonjun ngẩn ra, rồi cười phá lên, ngón tay vuốt ve mặt trong "A~ Hyung thật sự mua rồi?"
Lee Sanghyeok hơi tránh ánh mắt, nhàn nhạt đáp "Hôm qua đã nói, cái cũ của em rách bươm rồi, chất liệu kém, còn mòn nữa."
Moon Hyeonjun đờ người vài giây, rồi mắt sáng rực, cúi nhìn vòng cổ mới như báu vật, khóe môi cong lên nụ cười không thèm cha giấu.
"Hyeok-hyung..." Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đầy thỏa mãn gọi "Vậy... có phải anh trai sẽ chính thức đeo nó cho em không?"
Lee Sanghyeok bị thái độ của hắn chọc cho chau mày, mất kiên nhẫn "Chỉ là không muốn thấy em đeo thứ sắp hỏng thôi."
"Kệ, dù sao Hyeokie cũng mua cho em rồi." Moon Hyeonjun cười rạng rỡ, ngón tay móc khóa, đột ngột ghé sát gần anh làm nũng "Hyung, đeo giúp em nhé?"
"..." Lee Sanghyeok nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng thở dài, nhận lấy vòng cổ, khi hắn cúi đầu thì tự tay cài vào.
Khoảnh khắc khớp khoá khít chặt, Moon Hyeonjun cong mắt cười, như chó lớn được chủ công nhận, thỏa mãn cọ vào lòng bàn tay anh, vui vẻ tươi sáng "Anh trai đeo cho em, sau này em chỉ dùng cái này thôi."
Lee Sanghyeok kì thị vô cùng "...Đừng nói nghe kỳ cục thế."
Nhưng nụ cười Moon Hyeonjun càng rõ, hắn đưa tay sờ vòng cổ, xác nhận đây không phải giấc mơ, ghé sát anh thủ thỉ "Hyung, thử kéo một cái xem?"
Lee Sanghyeok khựng lại, rồi cộc lốc từ chối "Tránh ra."
Vài ngày sau, Lee Sanghyeok thức dậy muộn từ từ bước ra, định rót nước thì liếc thấy Moon Hyeonjun ngồi ở sofa. Hắn đang nghiêng đầu, ngón tay vuốt ve vòng cổ, vẻ mặt thỏa mãn.
Anh vô thức nhìn lâu hơn, rồi phát hiện — khóa kim loại trên vòng cổ có thêm vết khắc mảnh.
Anh nhíu mày, bước tới nắm cằm hắn ép ngẩng đầu, kéo sát xem.
Quả nhiên, khắc rõ ràng ba chữ — "Lee Sanghyeok".
"..." Vẻ mặt Lee Sanghyeok lập tức kỳ quặc, im lặng một lúc, cực kì bất lực "Em khắc lúc nào?"
"Hôm kia." Moon Hyeonjun chớp mắt, chẳng thấy mình sai chỗ nào, còn kéo vòng cổ khoe mẽ "Hyung tự tay đeo cho em, phải làm cho nó ý nghĩa hơn chứ?"
"...Ý nghĩa?" Lee Sanghyeok nhìn biểu cảm hắn, thản nhiên hỏi lại "Nên em khắc tên anh?"
"Đúng rồi, thế thì ai nhìn cũng biết em là của ai." Moon Hyeonjun tự hào cười như một điều hiển nhiên "Tên anh ở đây, minh chứng cho việc em hoàn toàn thuộc về anh."
"..." Lee Sanghyeok cạn lời.
Anh đột nhiên nghĩ, hay là đừng nên mua cái này từ đầu.
"Hành động của em, có khác gì bọn tự dán nhãn ngu ngốc không hả?" Anh thở dài, cố dùng lý lẽ làm hắn tỉnh "Làm thế, không thấy trẻ con à?"
"Không thấy." Mắt Moon Hyeonjun sáng quắc, chắc nịch đáp "Hyung không thấy thú vị sao? Em công khai đeo tên anh, ai nhìn cũng biết em là của anh."
Lee Sanghyeok day trán, giảng đạo với hắn đúng là phí công.
"...Tùy em." Anh lười cãi, quay người đi, nhưng bị Moon Hyeonjun kéo cổ tay.
"Hyung~" Hắn ghé sát, mắt đầy mong chờ "Hyung sờ thử đi? Đây là tên anh mà."
"...Cút." Lee Sanghyeok hất tay, lạnh lùng đi thẳng bếp.
Nhưng Moon Hyeonjun chẳng nói chơi.
Độ mặt dày của hắn khiến Lee Sanghyeok phải thầm thán phục.
ꕤ
Bữa tiệc này vốn chẳng liên quan đến Lee Sanghyeok, anh cũng chẳng hứng thú. Nhưng Moon Hyeonjun lại dùng cách gì đó lôi anh tới, lý do đường hoàng "Hyeok-hyung chẳng thể trốn người mãi được."
Lee Sanghyeok chẳng buồn phản bác, kiểu sự kiện này, anh ngồi góc cầm ly rượu giả vờ nghe nhạc là chẳng ai càn quấy.
— Đương nhiên, đó chỉ là ảo tưởng một phía.
"Hyeonjun..." vài người vây quanh hắn, nói cười mơ hồ "Dạo này sao cứ dính lấy Lee Sanghyeok thế?"
"Dù thân thiết, nhưng anh ta quản cậu chặt quá, không thấy ngột ngạt à?" Người kia cười trêu "Nói thật, kiểu này chẳng giống bạn bè, mà trông như anh ta đối với cậu như nuôi chó ấy."
Lee Sanghyeok vốn chẳng nghe thấy, nhưng câu này lại lọt tai, anh chau mày định lên tiếng, thì thấy Moon Hyeonjun cười bâng quơ.
"Ừm..." Hắn kéo dài giọng, tựa như suy tư "Nói vậy... cũng đúng thật?"
Mọi người ngẩn ra, chẳng ngờ hắn tiếp lời tỉnh bơ thế.
"Ơ, Moon Hyeonjun, cậu chịu nổi à?" Ai đó nhướn mày "Bị nói thế, chẳng thấy—"
"Thấy gì?" Moon Hyeonjun cười sâu xa, nghiêng đầu nhìn anh "Tôi thấy hay mà."
Lee Sanghyeok: "..."
Mọi người: "...?"
Không khí lập tức kỳ quặc.
Moon Hyeonjun tỉnh queo, vui vẻ bổ sung "Được Hyeok-hyung nuôi, chẳng phải rất hạnh phúc sao?"
"...Cậu, cậu nói thế, chẳng lẽ thật sự có gì?" Ai đó nửa đùa nửa thật hỏi dò.
"Ừm? Các cậu nghĩ sao?" Moon Hyeonjun cười thẳng thắn, chẳng bị ảnh hưởng, còn nhìn anh đầy ẩn ý.
Lee Sanghyeok đinh tai nhức óc, chút ý định giải vây vừa nổi lên liền tan biến.
Tên nhóc này hưởng thụ lắm, cần gì anh giúp?
Thấy anh lạnh tanh, Moon Hyeonjun càng vui, lại gần thủ thỉ "Hyeok-hyung, họ nói thế, anh giận à?"
"Không!" Lee Sanghyeok lạnh nhạt "Dù sao chó cũng chẳng để tâm."
Moon Hyeonjun ngẩn người, rồi cười lớn "Vậy là tốt rồi..." Hắn chẳng những không kiềm chế, mà quay phắt người, khoa trương "Mọi người nghe chưa? Tôi là chó của Hyeok-hyung!"
Nói xong, hắn cố tình kéo vòng cổ, cười khoe mẽ — tuyên bố danh phận với cả thế giới, phớt lờ ánh mắt kinh ngạc xung quanh.
Lee Sanghyeok vốn đã chán chường với bữa tiệc này, giờ càng đau đầu kinh khủng.
— Anh chẳng phải là người ép hắn đeo thứ đó.
Kết quả tên nhóc này mang theo làm bằng chứng công khai, như sợ ai chẳng biết nó "trung thành" cỡ nào.
"Moon Hyeonjun, cậu chơi trò gì vậy?" Ai đó cười khổ vỗ vai hắn "Sở thích đặc biệt à?"
"Sở thích? Không, đây là biểu tượng trung thành." Moon Hyeonjun nhướn mày, nghiêm túc thái quá "Dù sao Hyeok-hyung cũng bảo tôi là chó của anh ấy."
"..."
"..."
Giờ thì đám định trêu chọc cũng câm nín, bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
Bọn họ chỉ đùa thôi, ai ngờ hắn một mực thừa nhận, tỉnh bơ khoe mẽ không thèm che đậy.
Càng điên hơn là — hắn trông thật sự vui vẻ.
Lee Sanghyeok day đầu lông mày, hết chịu nổi lạnh lùng quát "Moon Hyeonjun, đủ rồi."
"Hửm? Như vậy thì đủ làm sao?" Moon Hyeonjun quay đầu, cười vô tội, cố tình nghiêng hơn để vòng cổ lộ rõ "Anh không thấy bất mãn sao, anh trai?"
"..."
Lee Sanghyeok hít sâu, rồi túm cổ áo hắn lôi ra ngoài "Về nhà xử em."
"Ơ, anh trai nóng lòng thế?" Bị kéo đi, hắn vẫn đùa giỡn "Yên tâm, tối nay em sẽ làm anh trai hài lòng — Yể!"
Chưa dứt lời, Lee Sanghyeok bịt miệng hắn, mặt u ám lôi đi.
Đám còn lại: "????"
Chuyện quái gì vậy? Khác xa tưởng tượng luôn?!
Chỉ có thể nói, bọn họ đánh giá thấp sở thích thiếu gia nhà họ Moon quá...
end
________________________________
cuối cùng cũng xong, chúc mừng chiến thắng của chúng ta, vòng knockout đại thắng nhé hjfgk 🍀
chia sẻ chút xíu là AMAIN có rất nhiều hàng ngon luôn, và đặc biệt là sếch hjhj, mỗi tội edit văn của cổ bị một cái là hơi lặp từ í, nên tớ phải suy nghĩ cách thay thế khá nhiều, ví dụ như cổ thích cái kiểu "cười khẽ" hay "siết chặt" gì đó =)))))))) nếu các tình yêu không ưng kiểu này thì nói để tớ thay đổi nha 😘
để tớ lọc thêm vài fic của cổ nữa, mà fic cổ nhiều chữ quá trời, khi trước có edit fic cổ 1 lần rùi, nếu các tình yêu còn nhớ thì chính là "Slow burn" đó, công nhận toàn hàng ngol và siêu dài, edit hơi mất thời gian xíu, nếu mọi người muốn đọc nữa thì vui lòng chờ tớ chút xíu hengggg 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com