Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

onze

cả cái đất hà thành hay tin, người ta xôn xao đồn đoán, hàng trăm hàng vạn câu hỏi trở thành mối quan tâm của các quý bà, các cô tiểu thư rằng liệu ý trung nhân của cậu francis là ai. và rằng liệu họ có còn cơ hội sánh bước bên cậu hoặc con cái họ sánh bước bên cậu hay không?

chỉ có những người thân thiết nhất mới nhận ra và lo lắng vô cùng.

thằng hưởng với thằng thạc mặt tái mét ngồi trong phòng tiếp khách của tiệm may. ngay sáng hôm ấy nhận được tờ nhật báo thủ đô, thằng hưởng đã đứng ngồi không yên, vội vã chạy một mạch sang tìm thằng thạc. hai đứa nó rì rầm một hồi rồi kéo nhau đến thẳng nhà mốt tân thời. thằng thạc hỏi:

"anh! anh định thế nào? chuyện này mà ầm ĩ chắc chắn không thể ngày một ngày hai là êm chuyện. bọn báo chí chắc cũng sẽ làm rùm beng lên, anh với thằng tuấn... không yên đâu..."

"thạc! mày đừng nói nữa! chắc anh với nó... cũng đang rối lắm rồi..." thằng hưởng thường ngày miệng lưỡi trơn tru, khéo léo, ấy thế mà giờ này phút này cũng cứng đơ như tượng. nó không biết an ủi ra sao, cũng không biết phải mở lời thế nào trước biến cố có thể coi là lớn nhất đời hai người bạn thân nhất của nó như vậy nữa.

"anh... anh chỉ lo... lo cho tuấn... lo cho mợ..." cho đến giờ phút này, lý tương hách cũng vẫn lo cho những người cậu thương trước nhất.

"anh ơi... sao anh chưa từng lo cho chính mình?"

ngoài đường, dưới cái nắng nhạt đã ngả màu vàng hoe của buổi cuối đông, vẫn tiếng người qua lại, vẫn những tiếng rao hàng rong, chầm chậm, thong thả... mọi thứ vẫn như thường lệ, như mặt nước êm nhẹ, phẳng lặng của hồ gươm. nào có ai thấu được nỗi lắng lo đang dâng trào trong lòng cậu francis.

chuyện lớn như vậy, đương nhiên madame cũng biết, nhà họ lý cũng không thể đứng ngoài. họ cho người đánh tiếng sang bên căn nhà bên phố hàng bạc để dò hỏi ý của madame, ra chiều muốn mời madame sang nói chuyện.

cậu cả cho người sang ngỏ ý chuyện riêng của bên nhà madame, nếu cần họ sẽ giúp giải quyết cho ổn thỏa. dù cho madame không còn là con gái nhà họ lý, thế nhưng dòng máu chảy trong người madame, trong người cậu francis vẫn thuộc về dòng họ cao quý này. họ không thể nhắm mắt làm ngơ, mặc người đời xỉa xói vào cả gia đình, gia tộc. miễn là... madame về căn nhà bên kia ở, để lại căn nhà trên phố hàng bạc này cho nhà cậu cả.

khốn thật. đúng là đời. máu mủ ruột già đến mấy, người ta vẫn sẵn sàng đâm nhau vì món hời vật chất trước mắt. người ta vẫn sẵn sàng lấy nỗi đau của người khác làm bàn đạp cho cái lợi ích của mình.

thằng tuấn im lặng cả buổi, không nói một lời. hỏi nó có sợ không... đương nhiên là nó có. mười chín tuổi đầu, dù cho nó từng đi biết bao chuyến hàng vào nam ra bắc, gặp biết bao nhiêu người, thế nhưng thân cận với nó nhất là cha rồi tới cậu francis, tới madame. nó không biết chuyện này bắt đầu từ đâu, cũng không biết sẽ giải quyết chuyện này như thế nào cho ổn thỏa. vì đơn giản, nó không muốn bất kỳ ai phải chịu tổn thương, không muốn nhìn người nó thương phải dằn vặt, khó xử.

cậu francis cũng im lặng, nắm chặt tay nó dù cho đôi hàng mi dài của cậu run run cũng đủ để thằng tuấn nhận ra, cậu chẳng khá hơn nó là bao.

cả tiệm may chìm trong cơn im lặng đặc quánh như sương mù tháng một, nơi cái rét cắt da cắt thịt làm chủ và xâm chiếm cõi lòng, khiến ai nấy đều tái tê, ủ dột. không có tiếng người cười nói, không có tiếng cắt may và cũng chẳng có tiếng ai dám cất lời.

"nếu đến chuyện này mà mợ còn chẳng lo cho các con được... thì cuộc đời của mợ còn nghĩa lý gì nữa chứ..." madame thở một hơi dài, tiếng bà nằng nặng như chất chứa biết bao suy tư, lo lắng trong đời.

cậu francis ngước mắt nhìn bà, mợ của cậu khác quá. vẫn mái tóc búi lỏng cài trâm gỗ như chục năm trước, thế nhưng tóc mai đã bạc rất nhiều, đuôi mắt bà in hằn vết chân chim và trong từng ánh mắt cũng đã bớt đi cái vẻ sắc sảo thưở trước. bà trở về là bà, tảo tần, đằm thắm.

"kìa mợ... con cũng đã hai nhăm... cuộc đời của con... mợ cứ để con giải quyết, mợ đã vất vả nhiều rồi."

cậu francis đương nhiên cũng biết chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả danh tiếng lẫn công việc của madame, đến tiệm may là tâm huyết cả đời này của bà. cậu không muốn bất kỳ ai phải tổn thương vì chuyện này cả. thế nhưng... để nghĩ ra cách giải quyết thấu đáo nhất cũng cần phải mất một khoảng thời gian.

mà ngoài kia, làm gì có ai cho cậu thời gian.

"hay là... con với thằng tuấn... tạm đi đâu đó một thời gian, lánh cái chốn này đi đã. hai đứa đi ... đợi mọi chuyện êm xuôi..."

"thế mợ thì sao ạ? chúng con đi như vậy... chẳng khác nào khẳng định những đồn đoán của thiên hạ là đúng... với cả chúng con cũng đâu làm gì sai mợ ơi..."

"mợ biết. chỉ là mợ muốn bảo vệ hai đứa thôi... mợ muốn hai đứa được yên ổn. hai đứa là tim gan của mợ, mợ không muốn hai đứa phải khổ."

"con... chuyện này... nếu bà và cậu cho phép... thì con có ý thế này... hiện giờ người ta cũng mới chỉ nhìn ra bóng của cậu, cậu cứ tạm thời không xuất hiện một thời gian, chuyện ở nhà đã có con và mọi người giải quyết... người ta không có được thứ mình muốn... qua một thời gian sẽ tự từ bỏ thôi." thằng tuấn ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định lên tiếng.

"làm vậy... có được không em?"

thằng tuấn không đáp, chỉ nhìn thật lâu vào mắt cậu, gật đầu chắc nịch.

xưa đến nay, người ta cứ tưởng cậu francis là hồng gai cứng cỏi thế nhưng người cứng cỏi nhất, người kiên định nhất mà cậu từng biết lại chính là thằng nhóc văn huyền tuấn mà cậu đã nhìn nó suốt từ bảy tuổi đến giờ.

văn huyền tuấn mười chín tuổi dù còn thơ ngây, dù còn rụt rè nhưng lại là bông hồng gai kiên cường nhất trong vườn lòng của lý tương hách.

bông hồng gai giờ cũng đã có thể mạnh mẽ bảo vệ hoàng tử của lòng mình.

người ở tiệm may tân thời, ai nấy đều đồng lòng, không hề trả lời bất kỳ câu hỏi nào của khách đến tiệm cũng như cánh báo giới, truyền thông. không ai biết cậu tương hách đi đâu, làm gì, cũng không ai biết rốt cuộc ý trung nhân của cậu là ai. người ta chỉ nghe tin, cậu francis đã đi du học từ mấy tháng trước rồi.

mọi chuyện cứ thế như muối bỏ bể, thinh lặng không còn một tiếng vang. dần dần chẳng ai dò hỏi thêm điều gì. còn tiệm may, từ ngày cậu francis đi pháp du học đã có thêm một cậu chàng nom cũng khôi ngô làm nhiệm vụ thay cậu francis, tiếp đón các quý bà, quý cô, giới thiệu và đo cho họ những bộ trang phục ưng ý nhất.

nghe mấy người hàng xóm của tiệm may đồn, cậu này là cháu họ xa của madame. năm rồi lũ lụt, ở quê chẳng làm ăn được gì, cha mẹ lại mất sớm nên madame đón cậu lên đây, dạy cho nghề may để cậu phụ việc trong lúc cậu francis đi nước ngoài. người ta còn đồn, cậu này không chỉ lanh lợi, tháo vát mà còn đi buôn rất giỏi, trước đây tự tay cậu ta đánh hàng dọc tuyến bắc nam, thậm chí còn từng đi buôn với tàu trung quốc, nhật bản, tàu pháp ở cảng hải phòng.

cậu này tên tuấn. người cũng như tên, nói chuyện cẩn trọng, khéo léo, sáng sủa, khôi ngô, tuổi còn trẻ mà đã hiểu ý chiều lòng các cô, các bà. thi thoảng người đến tiệm may lại nhắc, cậu tuấn sao giống cậu francis quá. madame quả là có phúc.

madame hay cậu tuấn, nghe những lời đó chỉ mỉm cười cho qua chuyện, không một ai nhắc thêm điều gì, thế nhưng đôi mắt họ đều đượm trĩu nỗi buồn, một nỗi buồn không thể nào tan biến theo thời gian.



cậu francis không ở tiệm may tân thời cũng hơn một năm rồi...

"tương hách thương,

công việc rồi chuyện học hành bên đó thế nào rồi? cậu vẫn mạnh khỏe chứ? em và mợ vẫn khỏe. dạo này mợ nhắc cậu suốt, mợ hay hỏi khi nào cậu về... chắc là, mợ nhớ cậu đấy nhỉ? cửa tiệm vẫn thế. em cùng mọi người vẫn cố gắng giữ gìn nó đúng như mong ước của mợ... chúng em, đợi cậu về.

mọi chuyện ở đây cũng ổn rồi. nhưng mà... nếu cậu cảm thấy chưa thoải mái, thì cứ thong thả. chữ em không đẹp, là nhờ thằng thạc rèn cho nên mới được như vậy... cậu đừng chê. à, nhắc chuyện thằng thạc... cuối năm nay nó lấy vợ đấy. đợi thư này đến tay cậu, chắc là cách đám cưới nó còn ba tháng nữa. chẳng biết lúc ấy, cậu có về được không...

hôm trước thằng huấn đưa mẹ nó sang may áo dài. phu nhân may hai cái áo dài cưới cho cả bà và con dâu... thế là thằng huấn cũng đến tuổi rồi đấy cậu ạ. vợ nó là cô tiểu thư con ngài đại sứ, ai nấy đều khen xứng đôi vừa lứa. thấy phu nhân rồi nó vui vẻ, em thấy mợ cũng vui theo. mấy đứa trẻ con chúng mình, chẳng mấy chốc chỉ còn em với cậu. cậu yên tâm, em vẫn ở đây... chờ cậu. thật đấy.

mỗi lần viết cho cậu, em cứ rối bời. chẳng biết viết gì trước, viết gì sau, viết một hồi tờ giấy lại lem nhem. đến là xấu hổ.

cậu thương.

nguyện chúa mong cậu vẫn luôn mạnh khỏe.

tuấn."

thằng tuấn cầm lên, đọc đi đọc lại từng chữ, cẩn thận gấp tờ giấy nâu lại, dọn dẹp đống giấy vụn trên bàn, với tay tắt ngọn đèn bàn, đi xuống nhà.

trời nhá nhem tối, con sen đang lúi húi dọn cơm lên nhà. tối nay madame đi ăn đám hỏi nhà thằng huấn với các phu nhân khác, chỉ còn mình thằng tuấn ở nhà. căn nhà vắng lặng, leo lét mấy ánh đèn từ mấy hàng quán bên đường hắt vào. thằng tuấn mồi ngọn đèn trong phòng khách, rồi cả phòng ăn. ánh sáng như có linh tính, từ từ lan khắp căn nhà, sưởi cho không gian chút hơi ấm mỏng manh.

nó im lặng dùng cơm, im lặng thu dọn, mong trời mau sáng để đến bưu điện gửi thư cho cậu. cứ mỗi tháng, nó lại chép cho madame một bức thư, cùng với một bức thư của bản thân rồi gửi sang căn gác mái mà madame từng ở những ngày còn ở pháp. gửi cho người trong lòng...

nó không giỏi chữ nghĩa, ăn nói cũng là do rèn mãi mới thành. thế nhưng mỗi lần viết gì cho cậu francis, nó đều cố gắng cẩn thận, chỉn chu nhất có thể.

mong người xa mà lòng gần.

mong người luôn luôn bình an, mạnh giỏi.

mong người luôn biết có ai đó vẫn đợi người.




dayu_: má ơi má nợ fic nửa năm nữa rồi huhuhuhu 😭😭😭 mà viết 1 hồi thấy nó cứ rối nùi như miếng bùi nhùi sao sao ấy 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com