Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sept

nắng rủ qua thềm, mây bay theo gió, cậu francis cùng thằng tuấn cứ thế dần dần trưởng thành dưới mùi vải thơm tho của nhà mốt tân thời.

chẳng mấy chốc mà thằng tuấn lên mười hai, madame céline vẫn cho nó đi học trường dòng, cậu francis mười tám. năm nay, nhà họ lý cho người sang nghe ngóng chuyện học của cậu.

con thắm với con sen cứ nhác thấy bóng thằng hầu bên nhà họ lý là lại mang chổi ra quét, quét cả cửa nhà lẫn đường, có bao nhiêu bụi là quét sạch ra gốc cây chỗ thằng hầu đứng hóng hớt.

có bữa cơm, cậu francis nghe chị hoài nói lại chuyện ấy với madame, bà chỉ cười nhạt, đưa tay vuốt mấy cọng tóc mai rủ xuống bên đuôi mắt đã có mấy vết chân chim: "con ta dạy sao vẫn là việc của ta. bên nhà đó, có còn quan hệ gì với ta ngoài cái họ đâu."

thằng tuấn chẳng biết gì, chỉ biết tròn mắt nhìn madame và cậu yên lặng dùng cơm, suýt nữa nó quên mất nhà mốt tân thời và cái tiệm trang sức ở con phố bên kia vẫn là người một nhà, cũng suýt quên đi chuyện mẹ con cậu francis đã vất vả ra sao ngày mới trở về từ mẫu quốc.

mùa thu này, cậu francis sẽ qua mẫu quốc du học, ấy là chuyện madame nói chuyện với mấy phu nhân ông đốc học - mẹ của thằng huấn như thế. chẳng ngờ, thằng tuấn vừa đi học về tới đã nghe chữ được chữ mất câu chuyện ấy.

thằng bé con đứng chết trân dưới trời nắng, nắng hè rọi xuống lưng gầy bỏng rát mà nó vẫn đứng trơ. tiếng ve inh ỏi trên vòm cây giữa cái oi nồng khiến người ta bực bội, thằng tuấn cũng không ngoại lệ, nó chỉ biết tai mình ù đi, chẳng còn nghe thấy gì nữa, tay cầm cặp cũng run run, phải đưa cánh tay gầy lên vịn vào cánh cửa sắt của nhà mốt.

cậu francis về ngay sau thằng tuấn một lúc, thấy thằng bé đứng trân trân ngoài trời nắng không bước vào nhà thì lo lắng:

"tuấn! có sao không em? đi nắng về bị mệt hả? để anh đỡ vào nhà..."

thằng tuấn xua tay, hơi né ra khỏi cánh tay gầy của cậu francis, đi vội vào nhà, nó đi gần như chạy, thậm chí nó còn quên cả chào madame cùng phu nhân ông đốc học.

thằng bé vốn ngoan ngoãn, nghe lời nên khi thấy nó lạ lùng như vậy, đến madame cũng phải giật mình. bà thấy cậu francis đi ngay sau liền ra hiệu bảo cậu lên xem thằng bé thế nào, có phải là không khỏe ở đâu không.

không đợi mẹ nhắc thì cậu francis cũng rảo bước lên nhà, từng bước chân nện mạnh và gấp gáp lên từng bậc cầu thang gỗ. cậu chỉ lo thằng bé có chuyện gì.

thằng tuấn nhốt mình vào trong phòng, chẳng buồn khóa trái cửa bởi cánh cửa của lòng nó cũng đã mở toang hoang từ giây phút ban nãy rồi. nó không biết phải nghĩ gì, nó cũng không muốn nghĩ tiếp.

như sét đánh giữa trời quang, trái tim nhỏ bé của nó vì một câu nói mà đau nhói.

rõ là mới mười hai, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, cái tuổi đáng lí chỉ có đi học và về nhà, thi thoảng la cà triền đê, bờ hồ ấy thế mà trong lòng nó đã nhen nhóm một mầm tình cảm non xanh từ lúc nào.

thằng bé con chẳng rõ, từ bao giờ, thế giới của nó đã gom lại bé tí bằng đúng thầy nó và cái tiệm may, nơi có cậu francis và những người hết mực yêu thương nó.

nó nhớ, từ khi cậu francis lên mười lăm, cậu trổ mã, nhổ giò, đẹp trai vô cùng, dáng người cao cao, mái tóc quăn nâu sẫm khiến các cô tiểu thư mỗi lần đến tiệm may cứ phải dò hỏi xem nay cậu có nhà hay không. tiệm may cũng cứ thế mà tấp nập hơn hẳn, làm thằng tuấn phụ việc đến bở cả hơi tai.

rõ là ghét, tất cả là tại cái người kia.

thế mà mỗi lần nó đi theo ra bờ bãi bên sông hồng, trông thấy môi mèo của ai kia khẽ nhếch nhẹ, đôi mắt mơ màng, tay gầy đưa bút chì phác thảo cảnh thiên nhiên thì bản thân lại tự bật cười ngốc nghếch. nó thích đến chết đi được cái môi mèo, cái nước da trắng lạnh, cái cẳng tay gầy nhẳng, cái mái tóc quăn quăn của ai kia.

có khi nào là do nó ở lâu với người kia quá nên mới thế không?

việc cậu francis có một cái đuôi nhỏ đã là chuyện quá quen thuộc với bọn trẻ con trường dòng cũng như người ở nhà mốt tân thời, quen đến độ chính bản thân thằng tuấn cũng dần coi đó là một lẽ dĩ nhiên, một chuyện thường tình.

nó thường thích đi theo cậu tới trường, đi theo cậu dưới hàng lá me lá sấu, đi theo cậu ra bờ bãi sông hồng, đi theo cậu lên khu bờ hồ. nó đã dần quên đi mất, nếu không có cậu francis thì nó sẽ "đi theo ai"...

chuyện cậu đi du học không phải là quyết định một sớm một chiều của madame, thằng tuấn đã từng nghe loáng thoáng bà nói chuyện với cậu một vài lần rồi nhưng cậu đều bảo "mợ cứ để cho con thêm một thời gian nữa đã..." nên cũng không bận tâm cho lắm. nhưng mà năm nay... cậu francis mười tám, còn nó thì... mới mười hai...

chưa bao giờ nó ước mình mười tám tuổi như lúc này, nó ước mình trưởng thành, mình rắn rỏi, để có thể nói với người kia rằng nó không muốn người ấy rời đi...

nhưng chuyện này, phải là ý của cậu, chứ như thằng tuấn, làm sao dám lên tiếng cất lời quá phận. cho nên thằng bé cứ thế gặm nhấm nỗi ấm ức một mình.

cậu francis gõ cửa, không thấy thằng bé trả lời, liền hắng giọng một cái "tuấn ơi, anh vào nhé?" rồi đẩy cửa bước vào. cậu đi lại gần giường, nơi đội lên một cục chăn be bé, đưa tay vén chăn, áp tay còn lại lên trán thằng bé con, kiểm tra xem có phải nó sốt hay không.

mặt thằng tuấn đỏ bừng, hai mắt ầng ậng nước, lâu lắm rồi nó không khóc. dường như cuộc sống của nó được tô màu hồng nhiều quá, nên nó đã quên đi mất, nó vốn kém cỏi như thế nào. nó chưa bao giờ ghét nước mắt của mình đến vậy. rõ ràng nó không hề muốn khóc kia mà...

cậu francis đưa tay vuốt khẽ mái tóc hung hung của thằng tuấn, nhẹ giọng hỏi han: "có đau chỗ nào không em? đừng khóc nhé! anh thương..."

anh thương... anh thương ai... liệu rằng anh thương có như em thương hay không?

cái trí óc bé con của một thằng nhóc mười hai chẳng thể hiểu được trái tim nó muốn gì, nên nó cứ vùng vằng trong mớ tơ trời mà nó tự giăng ra.

hoa tigon từ ban công nhà hàng xóm thơm nhè nhẹ lan vào trong khung cửa sổ, màu hoa tím buồn man mác.

lòng cậu francis cũng trầm hẳn, cậu không muốn thấy thằng bé con buồn, hay nói cách khác, cậu muốn mang lại hạnh phúc cho em, cho văn huyền tuấn của cậu.

chỉ một câu "đừng khóc nhé..." và thằng tuấn cứ thế khóc thật lớn, nó muốn khóc cho vợi đi bớt nỗi lo trong lòng.

cậu ôm nó vào lòng, vỗ lưng nhè nhẹ như ngày bé để an ủi, cậu rủ rỉ thật khẽ...

nắng trưa rọi vào căn phòng nhỏ, chăn gối, sách vở thơm mùi nắng, ngòn ngọt thanh thanh.

một lúc lâu sau thằng tuấn mới bình tĩnh lại được, nó thu mình bé xíu ngồi ôm chân. cậu francis mỉm cười, đưa cho nó chiếc khăn tay: "lau nước mắt đi đã, rồi có chuyện gì kể anh nghe, được không em?"

"anh... anh ơi... mai mốt anh đi nước ngoài thật ạ?"

"ai nói em vậy?"

"em... em nghe bà nói chuyện... với bà phu nhân ông đốc học... thật hả anh?"

"em nghe bao giờ?"

"mới ban nãy, em nghe bà nói chuyện, bà bảo năm nay anh mười tám... tới mùa thu... là anh đi nước ngoài học..."

"anh còn có một cái đuôi ở đây, thì đi đâu cho được..."

"anh ở lại thật hả anh?"

"ừm, anh chờ cái đuôi đó lớn, anh mới yên lòng."

"vậy mai mốt em lớn rồi, em đưa anh ra nước ngoài đi học được không anh?"

"ừ, anh đợi. còn bây giờ, để mà mau lớn thì xuống nhà ăn cơm nhé. nay mợ dặn nấu nhiều món ngon lắm đấy."

"dạ."

hình như thằng tuấn dần dần hiểu, vì sao hoàng tử bé lại chỉ yêu duy nhất một bông hồng rồi...

hình như nó cũng đã tìm thấy hoa hồng nhỏ của riêng mình...

tự mình đan tơ thì tự mình gỡ tơ, tự mình kết duyên thì tự mình nên duyên.

nhà mốt tân thời đã, đang và sẽ mãi mãi nằm trên con phố hàng bạc, lý tương hách đã, đang và sẽ mãi mãi thương một người ở ngay đây.



dayu_: phải đăng fic thôi không là mang tiếng hứa suông suốt đời mất 😭😭 thiệt ra tính viết với đăng từ hôm 3 năm debut của em rồi mà mắc công việc rồi bị writer's block quá nên là.... 🥲 hoiii quý zị đọc zui có gì ới tui nha, tui sập gòi nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com