Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Bóng đêm đặc quánh như là môi em.

-

Ngày Tương Hách về đã vội tìm em ở khắp nơi, tìm cái thằng vẫn luôn giữ thói đi không ai hay mà nó cũng chẳng mảy may ừ hử gì cho người ta biết. Thường thì nó sẽ đi với anh, nên người ta cứ hỏi cậu Tương Hách đang ở đâu là được. Mà giờ đến anh cũng không biết nó ở đâu.

Tương Hách nhẹ vạch cái phên rơm, ló nhìn vào quanh quất cái căn chòi giữa ruộng, Huyền Tuấn không ngước lên, cặm cụi mày mò với mấy trang sổ sách, nhưng nó biết ai đang đến tìm minh.

-Tuấn, anh nè.

Ngồi xuống cạnh em, đưa tay níu khẽ khàng góc áo, Tương Hách cười cười, chạm lên bờ lưng lấm tấm mồ hôi.

-Về rồi nè.

Huyền Tuấn nhìn anh, ngập ngừng, bối rối.

Nhớ cái hôn của đêm rơi má sững sờ.

-Dạ anh về.

Huyền Tuấn tròn mắt, không giữ mình cứ bình thản được lâu. Anh gầy xọp đi, đôi bồ quân tròn tròn giờ lại biến đâu mất. Anh dễ bệnh, dễ ốm, dễ đau, hằng năm cứ hễ bắt gặp mấy lần anh như vậy, Tuấn lại chẳng bằng lòng.

Tương Hách còn bị thương, trán dán qua loa mảnh băng gạc trắng xoá, thấy đôi mắt nó, anh dỗ dành, nhẹ giọng kể chuyện bị người ta đẩy ngã, chỉ là vô tình, không có sao.

-Ai mà đi đứng cái kiểu kì vậy trời?

Lo lắng chạm nhẹ vào mảnh băng, lại xuýt xoa sờ xuống bồ quân đương ửng đỏ.

-Sao mà anh ốm dữ vậy nè?

-Ở trển anh ăn uống không quen.

Em tặc lưỡi, khó chịu trong lòng.

-Trưa rồi anh còn chạy ra đây chi, nắng chang chang mà sao ham quá.

-Tại đi kiếm cậu Tuấn, thấy cậu không ở nhà đón anh.

Huyền Tuấn, bận lòng cắn cắn đôi môi.

-Em còn đương lo chuyện sổ sách...

-Thế em còn bận không?

Nó nhìn sang mấy trang vẫn dở dang, tươi cười đóng lại.

-Hết rồi.

-Xạo.

-Hết rồi.

Huyền Tuấn không để anh nói, đứng dậy thu dọn rồi đi trước về nhà. Tương Hách đội cái nón lá, nhỏ nhỏ theo sau, em ngoái nhìn, dễ thương chi mà dễ thương hết biết.

-Chờ anh.

-Lẹ.

-Đi không có quen mà.

Em nhỏ vừa đi vừa ngoảnh lại.

Thì chờ.

"Vừa đi vừa ngoảnh lại
Vừa đi vừa ngoái trông"

-

Huyền Tuấn uống với mấy thằng người làm sau nhà, đến say sưa. Ai cũng biết cậu cả nhà ông Văn uống rượu không giỏi, cứ mấy ly là quắc cần câu. Được cái cậu nhiệt tình nên hay được rủ rê, kèo nào cũng thấy có mặt cậu ở đó. Vì thiếu Huyền Tuấn là bớt vui đi lắm, bởi cậu hay lôi đờn ra gảy mỗi khi uống quá say, hát lè nhè trong họng, nghe chữ được chữ mất, mà cứ buồn, cứ buồn ngẩn buồn ngơ.

Cậu vừa uống vừa kể chuyện vẩn vơ, rồi cả bọn lại cười như nắc nẻ. Mé sau nhà thường ngày yên lặng, cũng vì vậy mà rộn ràng lên hẳn, không chỉ nghe mỗi tiếng côn trùng kêu. Huyền Tuấn lần này say, ngồi đó làm mấy con cào cào bằng lá dừa, kêu cách mấy cũng không chịu vào trong buồng ngủ. Tụi nó nằm ườn ra phản, kệ cậu luôn.

Loạng choạng đứng lên, đi phăng phăng ra đường, qua làng bên, trèo qua cái giậu vì mình mà nghiêng ngả. Đêm về khuya đen đặc như hắc ín, đổ lên vai, một mảnh hao gầy.

Huyền Tuấn lần sờ rồi gõ lên cửa sổ, sau đó là khuôn mặt ngơ ngác rồi lại khó hiểu của cậu Hách ló ra.

-Anh.

Cậu cả Văn vội reo lên mừng rỡ.

-Cái gì nữa vậy Tuấn?

-Anh ơi.

Em hạt tiêu trèo cửa sổ để vào, thuần thục như mấy thằng đạo chích. Tuấn đố anh biết trong túi nó có gì, rồi lôi ra mấy con cào cào bằng lá dừa mà không đợi anh đoán xem. Dúi vào tay anh rồi thừ ra ngắm nghía, em nhỏ giọng hỏi anh có thích không.

Tương Hách nhác thấy em say, anh trả lời qua loa cho nó chịu về ngủ.

-Thích, về lẹ, đi về.

Nắm lấy tay anh, lắc qua lại nhè nhẹ, mặt đỏ ké vì men rượu, nó híp mắt, cười hì hì.

-Bữa giờ em nhớ anh Hách dữ lắm.

-Nên nửa đêm qua đây vậy đó ha?

-Dạ.

Em nhỏ ghé đến, thơm vội lên má anh.

-Trả anh nè, nhớ lắm.

Rồi nó xoay người, cứ vậy trèo cửa đi, mặc anh ở lại ngẩn người rồi hoảng hốt.

-VĂN HUYỀN TUẤN!

Má ơi.

Tương Hách ôm mặt.

Trời ơi, trời ơi, trời đất ơi.

Tự nhiên nó làm cái gì vậy không biết?

Rồi trả gì, ai lấy gì của nó.

Một cái hôn đốt bồ quân nóng bừng.

Anh đóng sầm cửa lại, chui tọt vào chăn. Cả người nóng lên như hòn than, như lửa. Tương Hách liên tục xoa xoa tay lên má, càng thấy môi hôn và men rượu thấm dần. Vẫn còn đây, phảng phất và quẩn quanh, anh cố xoa dịu cái lòng mình hoảng hốt.

Vốn không thích khi người ta uống say, đầu óc họ rối bưng và tay chân thì loạng choạng, nhưng thằng nhóc này lại say theo kiểu khác, gắp lửa bỏ tay người, nó làm người ta rối rắm thay.

Tương Hách được người thương thơm, cả đêm mở mắt nhìn trần nhà không ngủ.

Má ơi, má.

Cố giấu trong đêm mấy suy nghĩ lạ đời.

-

Con chim trong lồng hót chào ngày mới, những bài ca tưởng như có thể gọi dậy cả một mảnh trời xuân. Con chim nhảy vòng quanh, đập cánh đầy hạnh phúc.

Nó vẫn ở trong lồng.

-

Huyền Tuấn quên hết chuyện đêm qua là điều hiển nhiên sau mỗi lần say rượu. Tương Hách bận lòng, nhưng không nói, chỉ nhớ mãi nụ hôn rơi trên má vô tình.

Không ai hiểu tâm tư người say.

Cũng không ai hiểu tâm tư người say cả trong lúc còn đương tỉnh.

-Anh Hách ơi.

Nó gọi cửa.

-Vào đi.

Huyền Tuấn tươi cười lách vào trong, ngồi ngoan xuống cạnh giường, nhìn anh ra ý hỏi. Tương Hách mệt cả đêm không ngủ, nó nhìn sắc mặt, thấy hơi lo. Anh vùi trong chăn, đưa tay xoa tóc nó, nhẹ tay như với một quả trứng gà.

-Mệt hả anh?

-Hôm qua cậu uống say quá ha?

-Em có qua kiếm anh không?

-Có.

-Có làm gì khùng khùng không anh?

-Ai biết, cậu lúc nào cũng khùng mà.

Tương Hách cười trêu, bảo em đi đâu chơi đỡ, anh mệt, muốn đi ngủ, chiều rồi anh chơi với Tuấn sau. Anh dỗ Huyền Tuấn như trẻ con, mà nó lại ưng mỗi lần anh làm thế. Hạt tiêu dụi đầu vào lòng tay mỏng mảnh, nó dém chăn, dặn anh ngủ ngoan.

-Chiều em qua nha.

-Ừ, chiều.

-

Thằng Nhân nhìn Huyền Tuấn bằng ánh mắt kì lạ, mà em hiểu ngay là nó có gì muốn nói với mình.

-Gì mày?

-Hôm qua.

-Hôm qua sao?

-Cậu trèo vào phòng cậu Hách.

Nó cúi mặt bổ củi, môi mím lại cố nén nụ cười.

-Thì sao mày? Tao vẫn trèo vào phòng ảnh suốt mà.

-Con tưởng ai nên con lại con xem.

-Rồi sao?

-Thấy cậu hun cậu Hách cái "chóc".

Huyền Tuấn sửng sốt trợn tròn mắt.

-Cái gì?

Mày nói gì cơ?

-Con trai xỉn cái đi hun người ta, cậu làm sao mà cậu Hách chửi quá trời.

-Thiệt hả mày?

-Thiệt, con thấy.

-Má, tao rượu vào rồi có nhớ gì đâu.

Má ơi.

-Cấm kể cho ai đấy.

-Mốt cậu xỉn cậu đừng có hun con nhe.

-Tao hun anh Hách chứ hun mày chi?

Ơ?

Gì mà lại anh nữa.

-Vậy là cậu muốn hun cậu Hách.

-Có đâu, khùng quá, tao đập cho một trận bây giờ.

-Đập đi con méc cậu Hách.

-Mày im.

Huyền Tuấn thẹn quá hoá giận, lại rối bời, hậm hực bỏ đi. Cậu ngúng nguẩy mà lòng cậu lo, thầm nhủ chết rồi, bây giờ nên làm sao mới phải

Mà chiều gặp thì Tương Hách tỉnh queo, không thèm nhắc chi chuyện giữa hai người.

-Anh Hách.

Huyền Tuấn khẽ chạm vào vai anh, bờ vai gầy dưới tay nó run lên, rồi lặng yên như nước. Nó ngồi xuống, rụt rè đưa mắt nhìn, anh chỉ cúi mặt, đong chân trong nước sông.

-Hồi trước.

-Hả?

-Hồi trước có cái cô kia, người cổ thương thương người đàn bà khác. Nên cổ buồn, tự vẫn dưới khúc sông này nè.

-HẢ?

Hạt tiêu tròn mắt nhìn anh, chuyện hồi nào em chỉ nghe loáng thoáng, mà tự nhiên anh lại đi nhắc, dù anh biết Tuấn sợ ma đó giờ. Anh cười cười, đong đưa khẽ bàn chân, thằng nhỏ ôm tay anh, mặt mày tái mét.

-Anh kể rồi sao em dám ngủ một mình.

-Lớn rồi mà.

-Em qua ngủ với anh nha?

-Không cho, chật lắm.

-Đi mà.

-Không cho.

Tương Hách nhìn em, đưa tay xoa mái tóc.

-Thầy mợ hỏi tôi có ưng cô nào chưa.

-Dạ?

-Cô Trân nhà thuốc bắc hỏi thăm tôi mấy bận.

-Thiệt hả anh?

-Ừ. Mà tôi từ chối, tôi có biết cô ấy là ai đâu.

Huyền Tuấn lặng lẽ xích lại gần anh hơn, bất giác thở phào.

-Dạ.

-Quanh quẩn trong cái làng này tôi chỉ biết sách vở, nhà mình, nhà em và em. Khéo không lấy được ai.

-Anh ơi.

Huyền Tuấn nhìn anh, hai tay đan vào nhau, thoáng ngập ngừng.

-Lúc em say em có thơm anh hả?

Anh cúi mặt.

-Ừ, em có thơm tôi.

-Anh đừng giận em nha.

-Giận chứ.

Em bảo trả anh cái gì đó, mà anh lại chẳng hiểu em trả gì.

Tương Hách trông vào trong mắt em, thấy đôi mắt long lanh như vầng trăng vàng sáng, nước sông cũng ánh vàng lấp loáng, lóng lánh đong lên, mà anh cứ bơi mãi bơi hoài, tưởng như có thể bơi cả một đời dai dẳng.

Chiều êm như ru, gió vờn trên tóc. Đôi mắt nhìn nhau mà thân người nặng như ai kéo ai trì, lòng bận mà chơi vơi, tay không biết nên để đâu cho phải.

Lòng Huyền Tuấn nhộn nhạo như có hàng vạn cánh én bay, như mùa xuân về trên nơi nào của dải đất ruột thịt. Em khẽ nhìn xuống, lại ngước lên, không thôi ước ao, mong muốn thơm đôi bồ quân lần nữa. Huyền Tuấn lấy tay che anh khỏi một đời gió, ghé môi thơm lên bầu má anh hiền. Anh không tránh, đuôi mắt chỉ đỏ hoe, má anh đỏ bừng và nóng bừng như ngọn lửa.

-Cậu cứ làm cái gì ấy...Hôm qua thì đòi trả cái gì đó, bây giờ lại hôn.

Anh gắt.

-Ơ đừng khóc, em...em xin lỗi, trời ơi, anh nín đi.

Tương Hách ôm mặt, làm em nhỏ vừa sợ vừa thương. Em xoa lưng anh, cố dỗ anh, mà sao anh Hách của em cứ rấm rứt khóc.

Với anh đó không chỉ là một cái thơm.

Nó làm rung động cái vùng trời anh có.

Mi em dập dìu cánh bướm.

Môi em mềm, thương chạm vào má anh.

Tương Hách không nhịn được, mải miết khóc không thôi. Anh ôm đôi má, tủi thân từ năm em mười bảy tuôn trào.

-Anh ơi...anh ơi.

Huyền Tuấn hiểu rằng hơn cả thế, anh chẳng khóc vì một nỗi vu vơ. Nó ôm anh vào lòng, siết chặt, vò rối chỗ tóc dài sau gáy, ghì những tiếng nức nở vào vai. Anh cố nín lặng, ngại ngùng cắn chặt môi, dụi mái tóc mềm.

Đôi bồ quân nóng bỏng.

Em nhớ đến con mèo hồi trước nhà nuôi, nó dễ thương, hay cuộn tròn vào lòng em giống thế. Em biết xoa lưng mèo chỗ này một chút, lại đến chỗ kia, mèo nằm im như làm bằng vải bông, chỉ biết là mèo thật ở chỗ nó thoải mái gừ gừ.

-Sao Hách khóc?

-Anh không thích cậu thơm.

-Sao anh không thích?

-Không thích.

Vì thương.

Đừng bệnh hoạn giống như anh.

Vì lấy vợ, sinh con, để cha mẹ em yên lòng một chút.

-Đừng có vậy nữa, đàn ông đàn ang, lớn hết rồi

Huyền Tuấn sững người, ngước mắt nhìn anh. Thấy chú mèo đi vòng quanh trong đôi mắt mình.

Nó đưa tay lau vệt môi trên má người trước mặt, lại cúi gằm nhìn lại bản thân.

-Em xin lỗi anh nghen.

-Tối cậu về ăn cơm với thầy mợ, đừng để thầy mợ lo.

-Dạ...

-

Tương Hách ngồi bên bệ cửa sổ, bóng đêm đặc quánh như là môi em.

Bóng đêm bao lấy anh trong cái lòng dịu yên tĩnh lặng, nơi anh tìm hoài không tìm thấy ánh sáng.

Không tìm thấy lối ra.

Anh bơi trong bóng đêm, như bơi trong cái hôn, trong dòng sông trước mặt hai đứa.

Tương Hách thấy buồn.

Mà sao không khóc được.

Anh biết cái lòng mình kì lạ, cứ nghĩ mãi chuyện sau này Huyền Tuấn có con. Anh muốn thấy em có một gia đình, và đứa nhỏ đó em cứ đi hoài trong mắt. Nó trông giống như Huyền Tuấn hồi đó, bé, nhỏ như cái hạt tiêu, mà em cho anh được bế được bồng. Nó muốn đi đến nơi nào trên quả đất, chắc anh cũng sẵn lòng đưa nó đi. Nó muốn ăn gì, chơi gì, anh cũng sẽ mua cho nó hết.

Anh sẽ thương nó như anh thương hạt tiêu, nhưng cũng chẳng thể như anh thương hạt tiêu.

Vì có nó nghĩa là em hạnh phúc.

Không để dang dở cuộc đời chỉ bởi anh.

-

Huyền Tuấn không ngăn được những giấc mơ.

Bồ quân lao vào lòng em, hạnh phúc chạm nơi đầu tim run rẩy.

Anh cọ nhẹ, cười xinh, để những cái hôn hoài tìm rơi trên má.

Anh nhỏ giọng gọi.

-Tuấn ơi.

Em mỉm cười thơm nhẹ lên rèm tóc, và trời ơi mềm mại biết nhường nào.

-Anh thương Tuấn.

Huyền Tuấn luôn giật mình thức dậy, chật vật ngủ lại và thấp thỏm mong chờ. Từ hôm ấy có đứa nhỏ tránh mặt anh. Nó tránh thật xa, tránh thật xa Tương Hách. Nó ra ruộng làm việc, lên huyện phụ cha, nó ăn cơm ở nhà, không trèo qua cái bờ giậu kia và không ăn chực nhà ông hội đồng Lý nữa. Nó buồn cái gì sao kì lạ, nó biết nhưng cũng không quá biết nỗi buồn. Có cái gì cứ chèn trên cổ họng, song không tài nào có thể bật thốt ra.

Mộng mị manh nha thành hình, thiếu có chăng chỉ một đường rõ nét.

Mà nó không dám, không thừa nhận, không từng một lúc nhìn vào.

Nó chỉ ôm trái tim đập vội vã của mình.

Mang nó đến tìm anh.
_____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com