3. Chưa từng quên
Sau hơn một tiếng ngồi xe, Sanghyeok cuối cùng cũng đến được nơi làm việc mới. Việc bị điều động công tác vốn không phải chuyện lạ ở bệnh viện, nhưng với Sanghyeok, chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức ai cũng ngầm hiểu: anh lại "gây chuyện" với ai đó. Là bác sĩ tài năng, nguyên tắc rõ ràng, công tư phân minh, anh vô tình đắc tội không ít người – lần này là một bác sĩ "con ông cháu cha". Kết quả, anh bị chuyển đến công tác ở nơi khắc nghiệt hơn: một nhà tù ở vùng ngoại ô thành phố.
Chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, Sanghyeok đã nhận được thông báo triệu tập khẩn đến trại giam.
Trước mặt anh là hàng dài tù nhân xếp thành hai hàng ngay ngắn, lần lượt chờ được gọi tên để vào khám. Cứ mỗi sáu tháng, trại giam tổ chức một buổi khám sức khỏe tổng quát cho tù nhân – cả thể chất lẫn tinh thần. Sanghyeok được phân về phòng khám tâm lý, theo lời cấp trên là để tránh... "sốc văn hóa" khi phải tiếp xúc trực tiếp với những tù nhân có tiền án nặng nề.
- Chào anh, là người mới đến nhỉ? Cậu yên tâm, ở đây an toàn lắm, không giống như trên phim đâu. Tôi tên Jiyeon, Kim Jiyeon.
Sanghyeok gật nhẹ, lịch sự đáp lại. Anh không giỏi giao tiếp xã hội, càng không thích xã giao, nhưng không thể phủ nhận sự thân thiện từ Jiyeon khiến anh thấy nhẹ lòng đôi chút.
Quả thật, công việc trong phòng khám tâm lý có vẻ nhàn hơn hẳn. Chỉ cần ngồi lắng nghe tù nhân chia sẻ, đánh giá trạng thái tinh thần và viết báo cáo. Kết thúc ca sáng, trong khi các đồng nghiệp tranh thủ nghỉ trưa, Sanghyeok lại chọn cách đi dạo quanh khuôn viên – muốn cảm nhận rõ hơn về nơi mình sẽ gắn bó một thời gian dài.
Trại giam này rộng hơn anh tưởng, với hệ thống an ninh chặt chẽ. Những chiếc camera được gắn ở mọi góc, lính gác túc trực thường xuyên. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là — tù nhân ở đây không hề đáng sợ như những lời đồn thổi. Không khí im lặng đến lạnh lẽo, nhưng lại không có mùi nguy hiểm.
Và rồi, một bóng dáng thu hút ánh nhìn của anh.
Một người đang ngồi lặng lẽ dưới tán cây, mắt nhắm hờ, dáng vẻ tĩnh tại đến lạ. Mái tóc trắng dài buông rũ, gương mặt bình thản như đang ngủ, nhưng lại mang khí chất lạnh nhạt, xa rời thế giới xung quanh. Ánh nắng dịu nhẹ rọi qua gương mặt ấy, phản chiếu một vẻ đẹp yên bình đến mức... không giống người sống trong trại giam.
Sanghyeok cứ thế nhìn chằm chằm, cho đến khi giọng Jiyeon vang lên bên cạnh:
- Tù nhân đó là Moon Hyeonjoon, bị bắt vì tội buôn bán và tàng trữ vũ khí trái phép. Nghe nói từng là cánh tay phải của một băng xã hội đen, nhưng bị chính ông trùm hất cẳng nên mới bị đưa vào đây, chắc là bị thanh trừng nội bộ.
Sanghyeok nghe thông tin từ Jiyeon mà ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt điềm tĩnh đằng kia.
- Moon Hyeonjoon... – Sanghyeok khẽ lặp lại cái tên trong lòng.
"Nghe như ánh trăng vậy..."
Đúng lúc đó, Jiyeon nhìn vào danh sách và bật cười:
- Ơ, hình như đến lượt cậu ta khám tâm lý đấy. Cẩn thận nhé, nghe đồn... cậu ấy khá kỳ lạ.
Moon Hyeonjoon thong dong bước đến ghế ngồi, mái tóc trắng hơi quá dài che khuất một phần đôi mắt nhưng vẫn không thể che đi ánh mắt sắc lẹm đang ghìm thẳng vào người Sanghyeok.
- Nhìn đủ...
- Mắt cậu đẹp thật đấy...
Lời nói bật ra khiến không khí trong phòng như ngừng lại một nhịp. Sanghyeok khựng người, như thể vừa bị chính mình phản bội. Đôi mắt mở to, tay vội vã xua xua như muốn thu lại lời nói đã trót tuột khỏi miệng.
- A... xin lỗi! Tôi không có ý đó... chỉ là... tôi... – Anh cúi đầu liên tục, dáng vẻ hối lỗi đến mức khiến chính tù nhân đối diện cũng phải nhướng mày.
Lần đầu tiên có người xin lỗi cậu theo kiểu buồn cười như vậy. Hyeonjoon khẽ nhếch môi, ánh nhìn mềm hơn một chút. Cậu chống cằm, quan sát tay bác sĩ đang rối loạn tìm từ ngữ như đang chống đỡ một cơn bão lòng.
"Ha, anh vẫn giống hệt ngày xưa nhỉ."
- Hmm, hình như... tôi đã từng gặp cậu ở đâu đó rồi thì phải... – Sanghyeok cất lời, giọng thấp hơn, chậm hơn.
Hyeonjoon không đáp ngay. Đôi mắt sâu như đáy nước chỉ lặng lẽ nhìn anh, như thể đang chờ xem anh sẽ nói gì tiếp theo.
Sanghyeok khẽ chau mày. Chính anh cũng không hiểu nổi bản thân lúc này. Từ bao giờ anh trở nên lỏng lẻo trong kiểm soát lời nói như vậy? Mỗi từ thốt ra không qua bộ lọc lý trí, cứ như bị cảm xúc kéo đi.
- Cậu... thật sự không nhớ tôi à?
- Không. Chưa từng gặp. – Hyeonjoon đáp, dứt khoát, như dội một gáo nước lạnh vào dòng suy nghĩ đang lởn vởn của người đối diện.
- À... vậy chắc tôi nhầm... Tôi từng quen một người... cũng có ánh mắt như cậu, cũng kiểu lặng lẽ, im lìm... Em ấy không bao giờ nói tên thật, chỉ xưng là Oner thôi. Tôi rời đi hơi đột ngột nên không kịp nói lời tạm biệt... Sau đó... tôi nghe tin em ấy chết trong một vụ cháy.
Giọng anh nhỏ dần, mang theo tiếng vọng của một ký ức chưa kịp khép lại. Hyeonjoon ngồi im, nhưng ánh nhìn đã dịu đi – dịu đến mức khiến cả căn phòng như chùng xuống.
Jiyeon khẽ gõ cửa, đưa đầu vào:
- Sanghyeok à, sắp hết lượt của tù nhân 90562 rồi đấy nhé.
Nghe tiếng nhắc nhở, Sanghyeok như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Anh quay lại nhìn Hyeonjoon, người đang đứng dậy rời khỏi ghế khám như thể chưa từng có cuộc trò chuyện bất thường nào vừa diễn ra.
- Aigoo... xin lỗi... Tôi lại nói lan man nữa rồi... cũng tại tôi mà không khám được gì cho cậu cả. Hay là... cậu đến phòng y tế của tôi sau giờ hẹn? À, à không, đột ngột quá nhỉ... Nhưng mà... nếu cậu muốn... thì bất cứ lúc nào cũng được.
- Bất cứ lúc nào? – Hyeonjoon hỏi lại, ánh mắt hơi nhướng lên, như đang thử lòng.
- Ừm. Bất cứ lúc nào. – Sanghyeok khẳng định chắc nịch.
Cánh cửa khép lại sau lưng Hyeonjoon. Sanghyeok đứng yên, lặng người trong khoảnh khắc, mắt vẫn dõi theo khoảng không vừa bị bỏ trống.
Anh tựa người vào bàn, tay day nhẹ hai thái dương
"Mày vừa làm gì vậy Sanghyeok? Kể chuyện đời cho tù nhân à?"
"Chết thật, lại nhớ em ấy nữa rồi."
Sanghyeok cười tự giễu bản thân mà đuôi mắt bỗng chốc hóa đỏ. Sống mũi dần dần cảm nhận sự cay nồng
Một dòng ký ức mơ hồ chực trào lên. Những buổi chiều năm xưa, trên băng ghế đá trong công viên thành phố, giọng nói cậu thiếu niên vẫn văng vẳng bên tai – nghịch ngợm, đôi lúc đầy cô đơn.
"Nếu em ấy còn sống thì chắc cũng tầm tuổi này"
"Quá giống... giống một cách kỳ lạ"
Ở hành lang vắng phía sau khu phòng khám, Moon Hyeonjoon đứng im dưới bóng đèn huỳnh quang chập chờn. Cậu ngước nhìn trần nhà, như đang cố giữ chặt một cảm xúc sắp vỡ ra.
"Anh à, sao chúng mình lại gặp nhau nơi này chứ? Ha, khốn thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com