Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chạm vào bóng tối.


Ryu Minseok — thiên tài công nghệ hiếm có, một kẻ vô danh trong đời thật nhưng là nỗi ám ảnh trong thế giới ngầm với biệt danh Keria. Cậu từng một mình phá vỡ hệ thống an ninh của ba tổ chức tội phạm quốc tế trong cùng một tuần, xóa sạch dữ liệu tài chính, làm sập sàn tiền ảo giả lập, và tung toàn bộ bản kế hoạch buôn bán nội tạng lên darknet. Những hành động khiến nhiều kẻ xem cậu là một cơn ác mộng không hình thù mà ngày đêm truy sát. 

Nhưng tuyệt nhiên, chưa từng ai nhìn thấy mặt Keria.
Chỉ một người duy nhất biết rõ cậu là ai.

Lee Sanghyeok.

Sanghyeok và Minseok gặp nhau trong câu lạc bộ ở trường đại học, lúc ấy Minseok chỉ là một đứa nhóc đam mê máy tính nhưng theo học y để làm hài lòng ba mẹ. Khép kín, lập dị là những gì người ta nói về cậu nhưng ngày đó Sanghyeok là người chủ động tiếp cận và kéo cậu ra khỏi sự tự ti khi ấy.

- Vì sao ấy hả? hmm...vì nhìn em hôm ấy rất giống một người - Sanghyeok chầm chậm trả lời

Sau này khi Minseok dấn thân vào thế giới ngầm, bị tổ chức truy sát Sanghyeok vẫn điềm nhiên ngồi lại băng bó giúp cậu

- Anh không ghét bỏ em à?

- Ghét gì chứ? Em dễ thương mà

Vì thế đối với Minseok, Sanghyeok là giới hạn duy nhất của cậu.

Bất cứ khi nào Lee Sanghyeok cần, dù là điều tra một mã độc, theo dấu một hacker, hay tìm tung tích của một người — chỉ cần anh mở lời, Minseok sẽ nhận lời ngay, không điều kiện.

Nhận được cuộc gọi từ người anh của mình, Minseok khẽ nhếch môi

- Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ tra ra được tung tích của thằng đó.

- Không phải thằng đó, Hyeonjoon lớn hơn em mà

- Vâng, vâng, aigoo ghen tị thật đấy, anh sắp bỏ em rồi đúng không? - Minseok giả vờ dỗi

- Chẳng phải em có Minhyung rồi sao? Dạo này ngủ miết bên nhà người ta luôn mà.

Ryu Minseok bị anh vạch trần nên đôi gò má thoáng ửng đỏ.

- Aaa, em không biết đâuu, là em bị dụ đóo, tại Minhyung cứ bảo cô đơn mãi nên em mới qua ôm ôm thôi.

Sợ bị vạch trần thêm điều gì nữa, Minseok vội vàng dặn dò vài câu rồi cúp máy.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Minseok khẽ nhìn màn hình bên cạnh, nheo mắt nhìn vào bản đồ di chuyển của chiếc xe.

"Minhyung à, rốt cuộc dạo này anh đang làm gì vậy?"

Lee Minhyung và Ryu Minseok gặp nhau trong một quán bar tối đèn, tiếng nhạc inh ỏi không thể át được ánh mắt lần đầu họ trao nhau, rồi cứ như hai nam châm khác dấu mà vồ vập lấy nhau.

Từ đó, mối quan hệ giữa họ là một chuỗi những lần vờn nhau trong bóng đêm. Minhyung mạnh mẽ, áp đảo còn Minseok lại kiêu ngạo, lôi kéo đối phương từng bước ăn trái cấm.

Minseok thích được yêu chiều, còn Minhyung lại thích yêu chiều cún nhỏ. Thích đến mức biết em theo dõi mình nhưng vẫn mắt nhắm cho qua.

Cún

[Làm người ta khóc cả đêm mà sáng sớm lại xách mông đi đâu thế hả?]

Minhyung khẽ cong môi

[Anh đi đón bạn, bé ngoan đợi anh về]


"Bạn?"

Minseok khẽ lướt lại bản đồ.

"Đó là trại giam nơi anh Sanghyeok làm mà nhỉ? Mà hôm nay chỉ có một người được thả.... "

"Moon Hyeonjoon"

Cậu ngồi lặng một lúc, rồi cười bật thành tiếng. Tiếng cười vang lên giòn tan trong căn phòng chỉ có một mình, như thể trò chơi này bỗng dưng... thú vị hơn rất nhiều.

Minseok mở khung chat với Sanghyeok.
Gõ một dòng duy nhất.

[Anh à, Trái Đất này tròn lắm.]


Ánh nắng buổi trưa rọi qua rèm cửa, loang lổ trải lên sàn nhà sắc vàng dịu nhẹ. Căn hộ của Minhyung vắng lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay chầm chậm hòa với nhịp thở đều đặn của một người đang nằm dài trên ghế sofa.

Ryu Minseok uể oải duỗi người, mặc chiếc sơ mi rộng phanh cúc của Minhyung, hai chân trần co lên thành ghế. Cậu vừa chợp mắt được một chút thì tiếng khóa cửa vang lên.

Minhyung bước vào với một túi đồ ăn, trán đổ chút mồ hôi nhẹ vì nắng trưa, vừa tháo giày vừa gọi:

- Bé ngoan dậy chưa?

Minseok không trả lời. Chỉ lười biếng mở mắt, lăn người qua một bên rồi nhìn hắn chằm chằm như thể đã nằm đợi cả tiếng đồng hồ.

- Giờ này mới mò về.

Minhyung đặt túi đồ lên bàn, rót nước, ung dung đáp:

- Anh đi đón bạn. Người ta mới ra tù, không lẽ không đi được?

Minseok ngồi dậy, khẽ nghiêng đầu.

- Bạn nào vậy? Sao em chưa nghe anh kể.

Minhyung ngước mắt nhìn, nụ cười thoáng hiện trên khóe môi. Không chớp mắt, không nao núng.

- Là bạn cấp 3, cũng khá thân, muốn anh giới thiệu?

- Hừm...

Minseok chống cằm nhìn hắn, ánh mắt sáng rực nhưng không vội vã. Giọng cậu mềm như tơ nhưng lại lơ lửng nguy hiểm:

- Giới thiệu gì chứ, ai thèm. Hôm nay nói năng làm gì mơ hồ quá vậy. .

Minhyung bước lại gần, cúi người đặt một nụ hôn lên trán cậu.

- Ghen à?

Minseok nhếch môi, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Thấy cún con trước mặt đang giận dỗi, Minhyung liền tiến tới, bế cậu ngồi lên bàn ăn, tay luồn vào áo, nhẹ lướt trên tấm lưng thon gọn. Vùi mặt vào hõm cổ cậu, khàn giọng nói:

- Vậy tối nay rảnh không? Để anh bù lại cho bé bị bỏ rơi cả buổi trưa.

Minseok cũng không vừa mà lấy đôi chân mình kéo sát người Minhyung, tay khẽ chơi đùa yết hầu đối phương.

- Sorry~ Nay em phải về nhà rồi.

Không lời nào nhắc đến tên Moon Hyeonjoon, nhưng Minseok vẫn nhớ rất rõ từng chuyển động của chiếc xe sáng nay. Và cậu chắc chắn, Minhyung chưa bao giờ nói dối mình. Cho đến hôm nay.



Tầm sáu rưỡi tối, quán bar của Minseok bắt đầu lên đèn. Không gian đậm màu đỏ trầm và khói nhẹ như thường lệ, âm nhạc vang lên vừa đủ để lấp khoảng trống mà không nuốt chửng lời trò chuyện.

Ở góc quầy bar, Ryu Minseok ngồi sẵn, tay xoay nhẹ ly cocktail chưa uống, ánh mắt dán vào cửa ra vào. Dù có vẻ thư thả, nhưng chân cậu rung nhè nhẹ theo nhịp, che đi sự sốt ruột được kiềm nén.

Vài phút sau, Lee Sanghyeok xuất hiện, vẫn dáng vẻ chững chạc và điềm đạm như mọi lần. Minseok khẽ nhếch môi, nhấc ly mời khẽ.

- Dạo này sao rồi? Công việc ở bệnh viện vẫn ổn chứ anh?

- Ừm, vẫn như thường thôi, có hơi quá tải một chút. Mọi chuyện sao rồi? Minhyung và Hyeonjoon thật sự quen biết nhau à? - Sanghyeok đi thẳng vào trọng tâm.

Minseok gật nhẹ, đáp bằng giọng không giấu được sự bất mãn:

- Ừm... em cũng bất ngờ lắm chứ. Cả hai thân đến mức Minhyung tự đi đón hắn ra trại luôn đấy.

- Hay em thử hỏi thẳng Minhyung xem? Dù gì cũng là bạn trai em mà.

Minseok sặc nhẹ, vội vàng xua tay:

- Ơ kìa anh, bạn trai gì chứ? Tụi em có hẹn hò đâu, chỉ đang... mập mờ thôi à.

- Hả? Giờ có kiểu quan hệ mới nào vậy? — Sanghyeok bật cười, nhướng mày đầy nghi hoặc.

- Aishh hyung, đừng trêu em nữa. Giờ em cũng đang đau đầu đây nè. Người mà mình lên giường cả mấy tháng trời, hoá ra lại là một kẻ mà mình không biết gì. Em đã thử tìm kiếm hết rồi mà chẳng có nổi một thông tin nào về Lee Minhyung cả, như thể không tồn tại vậy đó.

- Gì đây, anh tưởng em là kiểu tìm hiểu kỹ rồi mới ngủ với người ta chứ? Giờ thành ăn tạp rồi à?

- Yah, là tại thằng cha đó hết á! Tự dưng xuất hiện rồi dụ dỗ em lên giường. Mà đẹp trai, sạch sẽ, nói chuyện cũng thông minh, nên em nghĩ chắc một lần cũng không sao... ai ngờ làm tốt quá, giờ dính luôn rồi chứ bộ!

- Đúng là đồ mê trai.

Minseok lườm anh, cười khì:

- Nếu vậy thì chắc Hyeonjoon là con gái quá.

Tiếng cười đùa giữa Minseok và Sanghyeok còn chưa kịp lắng xuống thì màn hình tivi treo trên tường phía sau quầy bar bất ngờ chuyển sang bản tin đặc biệt. Âm thanh trầm khàn của phóng viên vang lên, đè bẹp cả nền nhạc jazz dịu nhẹ trong không gian.

_______

"Tiếp theo là những diễn biến mới nhất liên quan đến các hoạt động bất ổn gần đây tại khu vực trung tâm thành phố."

"Tối hôm qua, một số cơ sở ngầm được cho là có liên quan đến tổ chức Juno đã bất ngờ bị tấn công bởi một nhóm người chưa rõ danh tính. Theo ghi nhận từ phía cảnh sát, những vụ việc này đều diễn ra chớp nhoáng, không để lại thương vong nghiêm trọng nhưng đã khiến hoạt động nội bộ của các băng nhóm nhỏ thuộc Juno bị gián đoạn hoàn toàn."

"Điều đáng chú ý, tại mỗi địa điểm xảy ra vụ việc, các đối tượng lạ mặt đều để lại dữ liệu và bằng chứng liên quan đến hoạt động phi pháp, giúp cảnh sát thu thập thông tin và truy quét nhanh hơn thường lệ. Dù chưa rõ động cơ cụ thể của nhóm này, nhưng một đại diện từ cơ quan điều tra cho biết: 'Họ hành động như một lực lượng tự phát. Chuyên nghiệp, nguy hiểm, nhưng dường như... muốn giúp.'"

"Hiện danh tính nhóm người trên vẫn chưa được xác định. Cảnh sát kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, hạn chế di chuyển vào ban đêm tại các khu vực nhạy cảm, đồng thời cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan nếu có."

_______

Tiếng bản tin vừa dứt, không gian quán bar như chìm hẳn vào tĩnh lặng kỳ lạ. Ryu Minseok buông điện thoại xuống bàn, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt gỗ. Trong ánh sáng đỏ mờ của quán, đôi mắt cậu lóe lên tia suy tính rất nhanh.

Sanghyeok nhấp thêm một ngụm rượu, dựa lưng vào ghế.

– Nếu em là người đứng sau vụ đó, em có để lại bằng chứng dễ dàng vậy không?

Minseok khẽ cười, lắc đầu:

– Em sẽ không. Nhưng nếu mục tiêu không phải là giấu mặt mà là dẫn đường cho cảnh sát thì... lại là chuyện khác.

Sanghyeok gật khẽ, ánh mắt tối lại:

– Ý em là nhóm người đó đang cố tình đưa cảnh sát tới gần Juno?

Minseok không trả lời ngay. Cậu lấy điện thoại, lướt nhanh vài tệp dữ liệu. Một biểu đồ quan hệ hiện ra — sơ đồ các nhánh của tổ chức Juno mà cậu đang điều tra những ngày gần đây.

– Kỳ lạ là... trong toàn bộ hệ thống này, không có bất kỳ đề cập nào đến cái tên Lee Minhyung. – Cậu nghiêng màn hình về phía Sanghyeok – Không trong giấy tờ, không trong liên lạc, cũng không trong hệ thống nhân sự ngầm.

– Vậy nếu Minhyung không thuộc về Juno... mà vẫn có mối liên hệ với Hyeonjoon... – Sanghyeok chậm rãi – ... thì người đang ra tay với Juno có thể không phải Minhyung, mà là...

Minseok tiếp lời ngay, giọng trầm xuống:

– ... Moon Hyeonjoon.

Một thoáng yên lặng đầy sức nặng phủ lên cả hai người.

- Hyeonjoon vừa ra tù, Minhyung đích thân đến đón thì anh nghĩ hai người chắc chắn rất thân. Minhyung không thuộc Juno nhưng Hyeonjoon thì có, cộng với việc băng Juno bị thất thủ sau khi Hyeonjoon được thả thì có thể mọi chuyện là do một tay Hyeonjoon sắp xếp.

Sanghyeok cau mày, nói tiếp:

– Nhưng Hyeonjoon mới ra tù chưa được bao lâu. Để tổ chức được một nhóm ra tay chính xác thế, phối hợp như thế hẳn em ấy phải có chuẩn bị từ trước.

Minseok gõ nhẹ màn hình

– Trong suốt thời gian ở trong tù, Hyeonjoon không hề im lặng. Có những giao dịch lạ từ tài khoản giả mạo, vài server ẩn hoạt động rất mờ nhạt nhưng có quy luật. Có một cái tên liên lạc khá thường xuyên với Oner, kể cả trước khi cậu ấy vào tù, là Gumayusi.

– Minhyung có từng nhắc gì đến cái tên này không?

Minseok cười nhạt, lắc đầu:

– Không một chữ. Nhưng dạo này Minhyung hay biến mất lắm, chip theo dõi của em liên tục bị lỗi mỗi khi Minhyung ra khỏi nhà, em nhắn tin mà cậu ấy còn không thèm rep luôn ấy... Mà khoan đã, nếu như theo anh nói Minhyung và Hyeonjoon thân đến vậy thì cũng có thể Gumayusi là Lee Minhyung?

– Thế thì điên thật đấy - Sanghyeok nhướng mày

Không đợi lâu, Minseok đã tìm được một vài thông tin về Gumayusi.

- Con trai ông trùm băng Dusk, bằng tuổi với Moon Hyeonjoon... và hết. Nhưng theo em biết thì băng này tuy không nổi như Juno nhưng sức mạnh thì không phải dạng vừa, thông tin về Dusk rất ít cũng chứng tỏ tổ chức này rất bảo mật.

- Vậy.... có thể Hyeonjoon nhờ Gumayusi trợ giúp trong vụ này và cũng có thể Lee Minhyung và Gumayusi là cùng một người...

Cả hai nhìn nhau, như vừa nắm lấy một đầu mối quan trọng nhất từ trước đến giờ.

Sanghyeok siết chặt ly rượu, ánh mắt sáng lên như thể vừa nhận ra trò chơi này đang lớn hơn anh tưởng:

– Nếu anh đoán không nhầm thì Hyeonjoon đã chuẩn bị một cuộc thanh trừng đối với tổ chức cũ, và Minhyung thì... đang dọn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com