Chương 2
"Sau này lớn em sẽ lấy anh."
"Lấy anh? Em có biết kết hôn là gì không?"
"Biết chứ." Hyeonjun đáp. "Kết hôn là hai người ở chung nhà, ngày nào cũng nhìn thấy nhau. Buổi sáng cùng nhau thức dậy, buổi tối cùng xem tivi. Chẳng phải như vậy à?"
"Nghe có khác gì bạn cùng phòng?"
"Không giống! Kết hôn còn có nhẫn. Có...có ôm nữa. Ba em luôn ôm tạm biệt mẹ trước khi đi làm, khi đi làm về cũng có nữa."
"Ừ, còn gì nữa? Em có biết trách nhiệm là gì không? Có khi người kia sẽ buồn bã, bệnh tật, không thể chơi với em mỗi ngày được đâu. Vẫn kết hôn à?"
Hyeonjun im lặng. Đôi mắt tròn suy nghĩ rồi mím môi:
"Anh nói gì khó hiểu vậy. Ba mẹ em đâu phải lúc nào cũng cười nhưng họ vẫn ở bên nhau đấy thôi. Với em, người đó là anh, thì...chẳng phải em nên lấy anh à? Ngoắc tay đi, anh phải đồng ý."
Lúc đó, Sanghyeok chỉ gật đại. Trong nhiều lời trẻ con vô thưởng vô phạt, lời hứa đó lại được Hyeonjun mang theo tới tận khi trưởng thành.
***
Đại học Hàng Không Seoul - 4 năm trước.
"Giờ em đủ lớn chưa? Lấy em được chưa?"
Sanghyeok chỉ vùi mặt vào vai cậu:
"Đợi tình hình ổn định một chút."
Những năm tháng ấy không nhiều biến động. Họ đơn giản là cùng lịch bay, cùng lớp huấn luyện, cùng bên nhau trong căn hộ gần trường đại học.
"Anh, tuần sau mình đổi lịch nhé, em muốn ngồi cùng buồng lái với anh."
"Không đổi được. Em tập bay chéo giờ rồi."
"Thế...tối em sẽ nấu pasta, anh nhớ về nhé."
Tình yêu của họ yên bình trôi qua. Đến lúc nhận bằng tốt nghiệp, tay Hyeonjun vẫn nắm chặt tay anh như đứa trẻ đòi giữ lời hứa ở mùa hè năm ấy.
"Anh là của em rồi nhé. Cả đời."
Anh cười, không phản bác. Nhưng sau đó, mọi thứ bắt đầu dần chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
"Anh bị gọi bay đột xuất. Đừng bỏ bữa. Đừng chờ anh."
"Tuần này anh có lịch bay đi đâu nữa à? Em mới về nhà rồi nhưng không thấy anh. Chẳng phải tuần này anh chỉ bay Busan thôi sao?"
"Anh bay Frankfurt. Mười ngày. Em nghỉ ngơi đi."
"Mười ngày? Mười ngày nữa là kỷ niệm ngày em tỏ tình lần đầu đấy. Hồi đó em còn nói sẽ làm cơ trưởng để cưới anh trước."
Sanghyeok mở tin nhắn từ Hyeonjun, vẫn là những chuyện cũ, những lần nhắc lại lời hứa năm xưa, những ký ức không chịu cũ đi.
***
"Anh nghĩ nếu mình kết hôn, mình có còn bay cùng nhau được không?"
"Em có thể ngừng hỏi về chuyện đó không? Ít nhất là một thời gian?"
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt, giữa họ vô tình có thêm một khoảng lặng kéo dài. Hyeonjun ôm lấy lưng anh, thì thầm:
"Em chỉ muốn được ở bên anh thôi. Không cần cưới ngay. Nhưng anh đừng làm như em là người duy nhất nhắc chuyện này. Là em đơn phương."
Sanghyeok không gạt tay cậu ra. Nhưng anh cũng không ôm lại.
Anh mệt. Mệt với việc phải luôn là người trưởng thành hơn. Mệt với việc bị đặt vào một kỳ vọng cũ kỹ: nơi anh là người từng hứa, từng cười và giờ phải gánh cả niềm tin của một ai đó không chịu lớn khỏi ký ức. Vậy nên, anh chọn cách trả lại quá khứ cho người muốn giữ nó.
Rồi một ngày, tin nhắn cuối cùng ấy cũng được gửi đi:
"Jun à, đừng yêu anh vì một phiên bản Sanghyeok nào mà em giữ trong đầu nữa. Giữa độ cao 35.000 feet, chúng ta từng thẳng thắn. Trên mặt đất, xin em hãy để cho anh thở một chút."
Họ ngừng liên lạc từ đó. Và sự im lặng kéo dài suốt ba năm.
***
"Cậu muốn tìm chuyến nào? Lịch bay của mình đâu cần xem hãng khác làm gì?"
Đồng nghiệp tò mò nhìn màn hình:
"Osaka, Busan...Cậu có bao giờ bay mấy tuyến đó đâu?"
Hyeonjun ngập ngừng tắt máy. "Xem thử chút thôi."
"Người quen hả?"
"Không quen."
***
"Sanghyeok, đừng uống nữa. Không tự nhìn lại mình uống thành cái bộ dạng gì rồi."
"Thêm chút nữa thôi. Uống cái này...đỡ nhớ. Mà cũng chẳng đỡ gì."
"Anh biết đây là đâu không?"
"Biết. Gần nhà Jun."
"Mò tới tận nơi này? Anh say thật rồi."
Sanghyeok lắc đầu. "Hyeonjun giờ này mới tan làm. Thứ Năm mà, em ấy sẽ nấu pasta, sẽ đợi anh về...sẽ để lại phần nhiều phô mai nhất cho anh như mọi khi..."
Giọng anh nhỏ dần, hai mắt đỏ hoe. "Nhưng chắc...em ấy chẳng còn sống ở đây nữa đâu nhỉ."
Minseok nhìn lên, ánh mắt dừng lại bên kia đường. Dưới ánh đèn vàng nhạt, một dáng người đứng lặng trước cửa nhà quen thuộc. Khoảnh khắc ánh mắt người đó quét qua phía đối diện cũng lóe lên tia bất ngờ. Không thể nhầm lẫn: Moon Hyeonjun.
Minseok im lặng, chỉ dõi theo bóng người bên kia khuất hẳn sau cánh cửa nhà.
"Vẫn ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com