Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Minseok à? Nếu hồi đó...anh kiên nhẫn nhiều hơn một chút thì có phải Jun sẽ không đau lòng nhiều như thế không? Nếu hồi đó anh nói ít đi một câu, có phải Jun sẽ không tổn thương đến vậy không?"

Minseok không trả lời. Sanghyeok lại bật cười:

"Tại sao anh lại chọn nói lời chia tay vào ngày thứ Năm chứ. Rõ ràng anh biết Hyeonjun luôn thích ngày thứ Năm như thế. Em ấy bảo sẽ để dành phần nhiều phô mai cho anh...mà anh lại không về ăn. Ngốc thật...anh ngốc thật đấy, đúng không?"

Nước mắt rơi thấm vào tay áo khoác. Sanghyeok cuối cùng gục xuống mặt bàn lạnh buốt trước cửa hàng tiện lợi. Minseok ngồi bên cạnh, hết nhìn điện thoại rồi lại nhét vào túi. Cậu lướt nhanh qua danh bạ rồi khẽ thở dài. Dù có gọi ai lúc này, cũng không phải người nên gọi.

"Anh, tỉnh chưa? Chúng ta về thôi."

Không có phản ứng. Minseok đang loay hoay nghĩ cách kéo anh dậy thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Để tôi." Hyeonjun bước tới đỡ vai Sanghyeok, kéo anh vào lòng.

Minseok giật mình. "Cậu...Cậu định đưa anh ấy về à?"

"Ừ." Hyeonjun gật đầu.

Minseok thoáng do dự. "Nhưng...đưa về nhà cậu thì...không phải lắm."

"Vì tôi là người yêu cũ à?" Cậu không đợi trả lời, chỉ để Sanghyeok tựa hẳn vào người mình. "Mai cậu bay sớm mà, về nghỉ đi. Tôi sẽ để anh ấy ngủ lại nhà tôi."

Minseok vẫn ngập ngừng, Hyeonjun nói tiếp:

"Đêm nay tôi có chuyến bay đi Tokyo. Chắc sẽ rời đi trước khi anh ấy tỉnh. Không sao đâu...nhà đó, vốn dĩ xưa giờ đâu phải chỉ mình tôi ở."

Minseok lặng người. Cậu cúi đầu nhìn mấy chai rượu trống rỗng dưới chân, rồi lại nhìn sang bóng lưng đang lặng lẽ đỡ người say trở về nhà.

Một bên loạng choạng. Một bên kiên nhẫn. Một người chưa từng tắt đèn. Và một người, quen đường quay lại vào những ngày yếu lòng nhất.

Căn nhà vẫn vậy, chỉ là lạnh hơn đôi chút khi không có người ở thường xuyên. Hyeonjun đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc trên trán anh, đôi mắt vẫn đau đáu nhìn người đang ngủ say.

"Hyeok, anh lại gầy đi rồi đấy, có biết không? Mắt sưng thế này, vì chuyện gì mà anh khóc đến mức như thế? Làm sao em nhìn thấy mà không đau lòng cho được đây.

Rốt cuộc ba năm qua anh sống kiểu gì vậy, Hyeok? Say đến bật khóc. Em chưa từng nghĩ ba năm sau sẽ thấy anh quay lại, mà còn yếu lòng hơn cả lúc em rời đi."

Một tay cậu chỉnh lại chăn, tay còn lại nhẹ nhàng xoa nhẹ mí mắt anh. Ngón tay vô thức chạm vào gò má đã ửng lên vì rượu. Ngồi thêm vài giây, Hyeonjun mới đứng dậy, kéo vali ra ngoài.

Trên bàn bếp, cậu để lại một ly nước ấm, nấu sẵn một bát canh giải rượu, và một tờ giấy nhắn:

"Nếu dậy sớm thì ăn rồi hãy đi. Em không chắc khi nào mới gặp lại nhưng anh thì vẫn nên sống cho tử tế. Đừng khóc nữa, em biết được sẽ đau lòng."

***

Sanghyeok choàng tỉnh giữa ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm. Trong giấc mơ vừa rồi, có một bàn tay quen thuộc vuốt nhẹ má anh, quá đỗi ấm áp.

"Hyeonjun..."

Căn phòng quen thuộc đến nhói lòng, y hệt ba năm trước như chưa từng có cuộc tình nào kết thúc. Hóa ra có người đã thực sự ở đây, đã lặng lẽ chạm vào anh trước khi rời đi.

Chuyến bay sáng sớm luôn khiến người ta mệt mỏi, nhưng hôm nay, chính sự mệt mỏi ấy lại giúp Hyeonjun bớt nghĩ ngợi.

"Chắc anh dậy rồi nhỉ?"

Đêm qua cậu đã rời đi ngay, không đợi người kia tỉnh dậy, cũng không muốn đối diện. Đôi khi, lời chia tay cũng không cần phải mở miệng lại lần hai.

Lời anh từng hỏi đột nhiên quay về trong đầu:

"Nếu năm đó anh không hứa, có bao giờ em sẽ đi tìm anh không?"

Cậu cũng từng tự hỏi như vậy. Nếu năm 20 không phải vì muốn giữ lời mà theo đuổi anh thì mọi thứ có khác đi không?

Cậu không có câu trả lời chắc chắn. Nhưng ba năm qua, khi không còn lời hứa nào để bám víu, cậu vẫn không thể buông bỏ. Mỗi lần bay qua thành phố nào anh từng ghé, mỗi lần đến gần con phố nhỏ trước đây họ cùng nhau đi qua...tim cậu vẫn đập nhanh như lần đầu tiên thấy anh bước ra khỏi cổng trường đại học.

Lời hứa là khởi đầu nhưng yêu anh là điều mà cậu đã tự mình lớn lên để hiểu.

"Không là anh...hứa hay không cũng đâu còn quan trọng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com