1.
"Nào nào Wooje mau gọi anh nghe một tiếng hyeong xem nào."
Lee Sanghyeok chống cằm lên bàn nhìn Moon Hyeongjun chạy loạn trong phòng tìm nhóc Wooje, chẳng hiểu nổi con người kia cứ thao thao bất tuyệt về vấn đề gì nữa. Dạo gần đây cậu trai này luôn cao hứng muốn nghe người khác gọi mình là hyeong mặc dù cậu ta cũng nằm trong hội 02er. Nhưng mà do nhóc Wooje có vẻ quá biết ơn chiến thần đi rừng của nhóc vì xuất gà rán huyền thoại cho nên khi nghe giọng cậu ấy gọi thì nhóc đó tức tốc lao đến. Phải nói là nhóc Wooje đó trên tay cầm hộp sữa chuối vừa đi vừa uống trông yêu quá đi mất, dáng vẻ đó luôn luôn làm Sanghyeok phải nhìn thằng bé bằng ánh mắt ngọt ngào. Nhìn xem cái hiều cao lí tưởng đó kìa, đứng thở thôi cũng thấy một bầu trời cao ngồng, đủ để đè chết cái tự tôn của một vị anh lớn hơn nhóc đó tám tuổi. Vâng, quá phũ phàng.
Moon Hyeongjun sau một hồi làm loạn chán chê, song quay sang thấy họ Lee (Faker) Sanghyeok đang nhìn Choi Wooje bằng ánh mắt kia. Ừm, đại khái là cậu ta lại ganh tỵ với nhóc Wooje lần thứ n trong một ngày rồi.
Lee Sanghyeok, anh mau nhìn Moon Hyeongjun này đi. Em có thể làm được gì bây giờ, em cũng tuyệt vọng lắm chứ T.T
Cậu cực kì ghét những lúc Sanghyeok vì Wooje mà tỏ ra dáng vẻ như thế kia. Chiếc răng thỏ nhỏ xíu tưởng chừng như muốn thoát ra khỏi môi mèo. Lee Sanghyeok đồ đáng ghét nhà anh,
"Hyeong."
Choi Wooje vui vẻ đáp ứng người trước mặt mà không biết rõ tình hình như thế nào, thằng bé chỉ đơn giản đang đùa với tổ kiến lửa. Khuôn mặt Moon Hyeonjun tối sầm lại, tay phẩy phẩy vài cái ra chiều từ chối.
"Không đùa nữa, anh ghét nghe người khác gọi mình là hyeong."
Choi Wooje khóc không ra nước mắt nhả ống hút, oan ức gào lên.
"Ơ, nhưng hai phút trước vẫn rất vui vẻ sao ạ?"
Moon Hyeongjun chẳng buồn nhìn đến đứa em đang ngố ngơ gãi đầu, đùng đùng bước đến chống nạnh trước mặt Lee Sanghyeok.
Mà...
Người ngốc Lee (Faker) Sanghyeok hết nhìn Wooje rồi lại mê mệt đến miếng pizza nóng hổi do Minseok mua về, ừ ăn đi rồi anh chết với em. Chính xác là Moon Hyeongjun đã nghĩ như thế khi thấy Sanghyeok cắn một miếng bánh to trong miệng. Vài phút sau đó, bộ đôi Mid-jung xảy ra một cuộc tranh cãi nhỏ. Các ông anh huấn luyện viên người thì đang tắm liền quấn khăn chạy ra ngoài, người thì phải bỏ lỡ ván game ngồi hóng chuyện. Không khí căng thẳng cho đến khi Bae Seong woong đi mua nước về.
"Sao tất cả đều nhìn anh như thế kia?"
Bengi bĩu môi, cũng không phải lần đầu thấy Moon Hyeonjun đè Lee Sanghyeok xuống đệm ghế. Có phải hắn làm loạn đâu mà mấy mươi con mắt nhìn hắn như thế chứ?
"Hyung, Moon Hyeongjun bị điên rồi, em ấy đang cáu với em."
Sanghyeok bị họ Moon bịt miệng, không cam tâm ngọ ngậy lung tung.
"Là anh Sanghyeok không chịu gọi em là hyeong."
Mọi người từ trên xuống dưới lập tức hoá đá, trợn tròn mắt, thắc mắc đôi chút về vấn đề khó hiểu này của Moon Hyeongjun.
Ỏ???? đây là cái sự tình gì vậy?
Lee Minhyeon gãi đầu, sau đó nhíu mày phát biểu suy nghĩ của mình. Cùng là hội 02 nhưng sao Hyeonjun suy nghĩ khó hiểu quá.
"Ý em là, tên nhóc mèo này phải gọi em là hyeong vì ghen tị với anh đúng không?"
Lee Sanghyeok nghe xong giãy nảy lên, kiên quyết muốn đá họ Moon xuống khỏi người của mình. Có điều, kẻ ở ttên cao luôn là kẻ có nhiều lợi thế, quan trọng là cậu ta cao cơ.
"Được rồi được rồi, kệ bọn nó đi."
Sky lắc đầu chán nản rồi túm khăn tắm bước ngược vào nhà vệ sinh và mọi người tản ra dần, ai về việc nấy. Không còn cứu tinh, một mình chống chọi với cái tên mặt thì non còn body quái vật, nhìn Moon Hyeongjun từ góc độ này thì thật không đúng lắm. Họ Moon tự nhiên quyến rũ vậy nè, ai nói cho lí do cho Lee Sanghyeok nghe được không. Anh bắt đầu hoảng với cái ý tưởng điên rồ chạy trong đều mình cách đó một giây, điều này là tối kị. Không được để tim đập mạnh, không được để người trước mặt thấy đôi mắt bối rối của anh, tuyệt đối không. Moon Hyeongjun nhìn Lee Sanghyeok quay mặt sang một bên, không buồn phản kháng hay đại loại về việc tranh cãi như lúc nãy nữa, thay vào đó là vệt mây đỏ ửng chạy từ đôi tai xuống cần cổ, thật đáng yêu quá đi.
Phạm quy! Phạm quy! Quá phạm quy rồi.
"Tiếng gì ấy nhỉ?"
"..."
Moon Hyeongjun thừa nước đục thả câu, vui vẻ bồi thêm cho người anh đường giữa mấy cục than hồng trên má.
"Như kiểu tim ai đang đập mạnh lên này."
Một tràng cười phía sau câu nói phát ra từ miệng họ Moon. Chết tiệt, anh ngượng quá đi mất. Ai đó mau cứu lấy Lee (Faker) Sanghyeok này với.
"Đến.. đến giờ đi ngủ rồi, mau thả anh ra."
Hyeongjun nhìn lên đồng hồ điểm lúc 7 giờ tối. Aigoo quỷ vương của cậu thật là tên đại ngốc và đại đáng yêu. Hyeongjun ngồi dậy, tưởng chừng như họ Lee sắp bỏ trốn thành công.
"Aaaa."
Moon Hyeongjun hôn anh, họ Moon hôn má anh. Con người kia, tiết tháo của cậu đang ở đâu?
"Đồ cơ hội."
Người gây tội vẫn giả ngơ.
"Là Hyeongjun hyeong."
Hyeongjun nhìn Sanghyeok đá vào mông cậu một cái thì vội lách người, vừa vặn chụp được cổ chân của anh. Hôm nay sao cậu ta đáng sợ quá vầy nè, tưởng đâu chỉ có mỗi anh mới có thị uy như thế cho nên mọi người mới nói về anh như kiểu cẩn thận không chừng bị Sanghyeok hyung trừ lương bây giờ. Ủa rồi cái sự ngầu lòi đó ở đâu rồi?
Moon Hyeongjun 1- Lee Sanghyeok 0
"Chúng ta nhảy havana với bad guy không người yêu ơi. Haha. nhảy giống lần trước đó, sát nhau vào."
Moon Hyeongjun một mình độc thoại một mình uốn éo nhảy. Có ai nói cho Lee Sanghyeok biết cái hoàn cảnh chết tiệt này là gì không, cứu với.
"Gọi một tiếng hyeong khó lắm sao?"
Hyeongjun cúi người đến áp sát mặt vào đối phương, tùy hứng hỏi han đôi chút. Lee Sanghyeok đến quỳ lạy cái tính khí thất thường này của người yêu. Anh không sống nổi, nhất định không sống tốt được.
"Ừm, chúng ta chênh nhau tận 6 năm mà."
Bị đối phương tùy tiện đẩy ra khiến Moon Hyeongjun khó chịu một chút.
"Không gọi hyeong thì mỗi ngày đều bobo anh một cái và bất kể mọi hoàn cảnh."
Chúa ơi.
BẤT KỂ MỌI HOÀN CẢNH.
Lee Sanghyeok đáng thương không ngừng tưởng tượng ra một trăm một trăm điều hôn nhau nơi công cộng.
"Không được... mà khoan đã, tại sao anh lại sợ lời đe dọa của em, quên nó đi."
Thử xem, đằng nào họ Moon này cũng là người có lợi hơn anh đấy quỷ vương thân yêu ạ.
---
"Xin chào, mình là T1 Lee (Faker) Sanghyeok đây ạ."
"Chao ôi môi mèo vểnh lên xinh chưa kìa."
Moon Hyeongjun thấy rất rõ ràng về nụ cười khoe môi xinh của con người ngốc kia, và nhóc Choi Wooje lại kè kè bên cạnh 24/7. Họ Moon liến thoáng cho qua chuyện vì cậu biết rằng bản thân có lợi ở đâu.
Ngay lập tức, Lee Sanghyeok nhỏ bé bị hôn trước mặt bàn dân thiên hạ, tuy nhiên chỉ là hôn má và Moon Hyeongjun đang hả hê lắm về cái hình phạt của mình.
"Em..."
Nhìn Lee Sanghyeok giận tím mặt, ngón tay chỉ bốn phương tứ phía thấy cũng tội, thôi thì giải vây cho người yêu vậy.
"A, nhiệm vụ ẩn thông qua."
Huấn luyên viên Bengi ngàn lần hiểu chuyện liền nhập vai hưởng ứng, đại khái giải thích đây là nhiệm vụ bí mật cả nhóm đặt ra để chúc mừng sinh nhật sắp tới cho Sanghyeok. Bengi nhoài ngưởi khều Minhyeon thì bị nhóc Wooje xả cho một câu đau lòng.
"Lớn rồi mà còn không tinh ý bằng em."
Cả hậu trường bị gạt liền vỡ òa cười lớn, đâu lại vào đấy sau một giây ngắn ngủi. Phía sau cánh gà thì dáng vấp lớn hơn bị thanh niên nhỏ con hơn kéo áo lôi về phòng chờ.
"Em bị điên rồi hả, hay dây thần kinh bị ai ăn mất rồi. Anh thề với em tim anh như muốn nổ tung ra vài mảnh, không phải, là hàng trăm hàng trăm mảnh..."
Moon Hyeongjun ngồi xuống uống nước và nhìn người kia cứ rối rít lên đi qua đi lại.
"Em rốt cuộc muốn cái gì?"
Lee Sanghyeok tức khí xỉa thẳng ngón tay vào ngực Moon Hyeongjun.
"Muốn nghe anh gọi hyeong."
"Đừng có mà mơ."
Hyeongjun nhìn người yêu gằn giọng rồi đùng đùng bỏ đi như thế khiến trong lòng mình không khỏi khó chịu. Cậu nắm cổ tay Sanghyeok kéo lại, không quá khó để ôm anh từ phía sau. Hyeongjun chán chết đi được cái cảm giác cứ nhìn em cười mãi với người khác thôi.
"Anh không cười nhiều mỗi khi ở cạnh nhau như thế này."
"Anh luôn gọi huấn luyện viên Bengi bằng hyeong một cách dễ dàng như thế."
"Anh luôn để Wooje ôm và ngắm thằng bé mỗi ngày."
"Anh làm trái tim với một mình tên lùn Minseok."
"Em có chút ghen tỵ đấy."
Chỉ nghe Hyeongjun nói tới đây thôi cũng đủ đánh một điểm chí mạng vào tim Sanghyeok. Nếu nói không rụng động là nói dối, nhưng mà anh sợ cái cảm giác này lắm, sợ phải đối mặt với Hyeongjun mỗi ngày mà tim cứ nhảy loạn lên trong lồng ngực. Nhưng mà, hình như anh say rồi thì phải.
"Hyeong.."
Lee Sanghyeok biết mình thua rồi, giọng vẫn run lên một đoạn ngắn. Ayyy, ngại chết đi được
"Anh vừa gọi đấy à, nghe chẳng rõ gì cả Sanghyeokie."
Trong khoảnh khắc nhất định quỷ vương bị người đi rừng của anh ta kéo mặt đối diện nhìn nhau. Ánh mắt triều mến của đối phương vẫn như thể có hàng vạn hàng vạn ngôi sao xoáy quanh vũ trụ, Moon Hyeongjun nhìn anh thật ngọt ngào làm sao. Và kể cả việc chiều cao của hai người có độ lệch tương đối dễ nhìn lại khiến cho anh càng ngượng hơn nữa. Mọi thứ vừa vặn lọt vào tầm mắt của Moon (Oner) Hyeongjun thật dễ dàng.
"Hy..hyeong! Hyeongjunie hyeong."
Ngay lập tức Hyeongjun ôm lấy Sanghyeok, mùi hương quẩn quanh giống như một mình đứng giữa cỏ xanh đồng vàng.
"Hyeong thích anh nhất."
Hơn ai hết Hyeongjun biết mình đã muốn nghe Sanghyeok gọi mình như thế với tông giọng trầm đầy và ấm áp. Rất lâu rất lâu rồi kể từ khi bọn họ hoà mình vào T1.
Ryu Minseok một bên cánh gà phát sóng live cho tập thể T1 cùng huấn luyện viên Bengi, ngụ ý bảo với hắn rằng củ cải trắng đã bị người đi rừng cưỡi heo ủi mất. Bengi cắn cắn gấu áo, chùi nước mắt lên vai của Sky. Chính cung người vừa bị thất sủng lại còn bị làm dơ áo khóc không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com