Là tôi đây, tôi có điều muốn nói - 01
Buổi chiều trước giờ thi đấu, ánh đèn trong phòng nghỉ dịu nhẹ, ấm áp, bầu không khí cũng yên tĩnh đến mức có phần khác thường.
Moon Hyeonjun gục đầu xuống bàn, cả người co lại, mặt vùi vào cánh tay, lưng phập phồng theo nhịp thở, trông cứ như đang gắng gượng chống đỡ. Hôm nay hắn không khỏe, sắc mặt từ sáng đã luôn nhợt nhạt. Ryu Minseok ngồi bên cạnh, ôm túi chườm nóng trong lòng, cả người uể oải, cũng chẳng còn sức để nói gì.
Tất cả đều là do bữa ăn đồ Nhật tối qua gây họa.
Sau khi kết thúc buổi tập, Lee Sanghyeok đề nghị mời cả đội đi ăn, bảo là muốn thử một quán Nhật mà anh đã lưu lại từ lâu. Bầu không khí khi đó rất vui, mọi người vừa nói đùa vừa ăn ngon lành, chỉ có Moon Hyeonjun và Ryu Minseok gọi một đĩa đầy sashimi. Vậy nên chưa về đến nhà được bao lâu, hai người đã bắt đầu đau bụng, suốt đêm chạy ra chạy vào nhà vệ sinh liên tục.
Mà hôm nay lại có trận đấu…
Lee Sanghyeok ngồi ở mép sofa, trong tay là cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi. Anh vốn chẳng có mấy khẩu vị, nhưng vẫn phải ép mình ăn chút gì đó. Miệng nhai cơm, mắt lại chẳng rời khỏi bóng lưng Moon Hyeonjun – cái dáng người khẽ run, như đang cố kìm nén sự khó chịu trong cơ thể.
Ánh mắt anh lướt một vòng quanh phòng nghỉ, dừng lại ở chiếc chăn lông màu xám nhạt gấp gọn ở mép sofa. Anh ngập ngừng một thoáng, rồi đứng dậy, đi tới, khẽ khàng phủ nó lên lưng Moon Hyeonjun.
Hắn không động đậy, chỉ hơi co người lại, như để đáp lại chút hơi ấm bất ngờ kia.
Lee Sanghyeok cũng chẳng nói gì thêm, quay lại ngồi xuống sofa, tiếp tục ăn cơm nắm. Nhưng khóe mắt anh vẫn không rời gương mặt vùi trên bàn ấy.
Không ai để ý đến hành động nhỏ này, hoặc cũng có thể nói là không ai vạch trần nó.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Lee Sanghyeok bỗng có một tiếng gõ khe khẽ. Anh không dám mở lời đáp lại, chỉ cúi đầu nuốt miếng cơm, nơi cổ họng khô khát đắng chát.
Khi ván đấu cuối cùng khép lại, ánh mắt Lee Sanghyeok khẽ liếc về phía Moon Hyeonjun. Hắn đeo tai nghe, dáng ngồi có chút lười nhác, ngón tay vẫn thao tác thật nhanh trên phím, giữ nhịp điệu cho vị trí đi rừng. Môi khẽ mím, chuyên chú như thường. Như thể những cơn quặn bụng, những khó chịu trong người, tất cả đều bị hắn đè nén lại, chỉ để đổi lấy điều kiện tất yếu cho chiến thắng.
Trận đấu thắng rồi.
Anh không tỏ ra quá vui mừng, chỉ khẽ đứng dậy, buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Ryu Minseok cả người mềm nhũn, gục mặt xuống bàn như một con mèo nhỏ bị nắng hong khô. Moon Hyeonjun chống tay đứng lên, lén ôm bụng một cái khi dựa vào mép bàn.
“Anh, em về trước nhé.” Hắn quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, giọng không lớn, nhưng vẫn mang theo chút tươi sáng quen thuộc.
Lee Sanghyeok gật đầu, nhìn hắn cùng Ryu Minseok rời đi, cho đến khi bóng dáng hai người khuất hẳn nơi cuối hành lang.
Sau khi bận rộn xong phần phỏng vấn, trở về trụ sở, Lee Minhyeong đeo tai nghe cày lại xếp hạng trong phòng luyện tập, Choi Hyeonjun thì ở dưới bếp tìm đồ ăn. Lee Sanghyeok một mình ngồi trên sofa nơi góc phòng, lưng tựa vào cửa sổ. Anh lấy điện thoại ra, mở giao diện quen thuộc, ánh sáng màn hình vừa bật lên, tâm trạng anh cũng lập tức rơi vào một tần số yên tĩnh hơn.
Dạo gần đây, anh nói chuyện với ChatGPT khá nhiều. Anh từng giới thiệu cho AI một cuốn sách mình đọc, AI hồi đáp bằng một đoạn bình luận logic nhưng không kém phần ấm áp. Họ trò chuyện về văn học, về cờ, thậm chí cả những câu hỏi triết học. Hiếm khi nào Lee Sanghyeok nói nhiều như vậy với một người, mà ChatGPT thì luôn lắng nghe chăm chú, chưa từng cắt ngang.
Anh gõ từng chữ thật chậm.
【Là tôi đây, hôm nay xảy ra một chuyện.】
Gửi đi dòng chữ ấy, anh không vội nhập tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn vào một góc sáng của màn hình, như đang chờ phản hồi từ một người bạn cũ.
Rất nhanh, ChatGPT trả lời.
【Chào mừng cậu quay lại. Có chuyện gì sao? Muốn kể thử không?】
Lee Sanghyeok ngập ngừng một lát, rồi chậm rãi tiếp tục gõ:
【Thật ra cũng không có gì to tát… hôm nay bọn tôi thắng trận. Nhưng điều tôi nhớ nhất lại là một khoảnh khắc trước trận.】
Ngón tay anh dừng lại vài giây, trong lòng như vừa có thứ gì khẽ chạm đến.
【Có một người không khỏe, tôi lấy chăn phủ cho cậu ấy. Cậu ấy không nói gì, tôi cũng không nói gì. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi cho đến tận bây giờ.】
Lần này, phía bên kia im lặng hơi lâu – hoặc có lẽ chỉ vì anh đang nín thở chờ đợi.
【Nghe như là cậu rất lo cho cậu ấy. Không chỉ vì cậu ấy thấy khó chịu, phải không?】
Lee Sanghyeok sững lại, khóe môi vô thức mím chặt. Anh nhìn chằm chằm màn hình vài giây, rồi gõ tiếp:
【…Có lẽ vậy. Tôi luôn không kìm được mà nhìn cậu ấy. Trong đội đâu chỉ có mình cậu ấy khó chịu, nhưng không hiểu sao tôi lại… chỉ chú ý đến cậu ấy.】
【Cậu vẫn luôn để tâm đến cậu ấy sao?】
Lee Sanghyeok không trả lời ngay, trong đầu lại lần lượt lật mở những mảnh ký ức cũ.
…
Họ từng lén chạy ra biển, chụp ảnh cùng tấm standee hình người của chính mình; hôm ấy bãi cát rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng và tiếng tách máy ảnh khe khẽ vang lên. Anh nhớ khi đó, nụ cười của mình thoải mái hơn mọi lần.
Ngày nhận cúp CKTG, bất ngờ có chút hỗn loạn, Moon Hyeonjun theo bản năng đứng chắn trước mặt, ngăn anh khỏi fan hâm mộ đang lao đến. Anh chẳng nói lời cảm ơn nào, nhưng trong lòng luôn ghi nhớ cảm giác an toàn được che chở ấy.
Đêm nghỉ lễ, trụ sở trống trải, chỉ còn mình anh livestream. Rạng sáng, tai nghe bất ngờ vang lên giọng hắn: “Anh, tuyết đầu mùa rơi rồi đấy.” Chưa đầy mười phút, hắn đẩy cửa bước vào, nói là cố tình lái xe đến để bầu bạn, còn mang theo đồ ăn đêm nóng hổi.
Lần khác trong game, bị Bae Jussik và Lee Jaewan trêu chọc, anh thua kèo nên phải mời khách. Anh lại vô thức dùng tướng trong game lao đầu vào nhân vật của Moon Hyeonjun, hắn bất đắc dĩ cười: “Được rồi được rồi, em cũng nhận được nhiều quà lắm, chúng ta chia đôi nhé.”
Những việc ấy đều chẳng phải gì lớn lao. Nhưng như thủy triều, chúng lặng lẽ đẩy anh đến một góc độ mà trước đây chưa từng nhận ra.
【Quan hệ giữa bọn tôi luôn rất tốt. Cậu ấy nhỏ tuổi hơn, tính cách lại hoạt bát… có lẽ vì cậu ấy vừa chăm chỉ vừa rực rỡ. Tôi thì cứ luôn muốn lại gần cậu ấy.】
Màn hình nhanh chóng sáng lên.
【Ý cậu là kiểu “quan hệ tiền bối – hậu bối thân thiết”? Hay là… muốn hiểu hết về cậu ấy, muốn ở bên khi cậu ấy mệt mỏi, muốn trở thành người đầu tiên mà cậu ấy tìm đến để giãi bày?】
Tim Lee Sanghyeok bất chợt loạn nhịp.
Anh chưa từng tự hỏi bản thân như vậy.
Đây không còn là “quan hệ tốt” đơn thuần nữa.
Anh từng đi cùng biết bao đồng đội, có người gắn bó nhiều năm, cùng anh leo lên đỉnh vinh quang rồi lại rơi xuống vực sâu, có người trong những năm luân phiên thay đổi, giống như trên dây chuyền sản xuất, anh cũng đã quen cảnh người đến, người đi.
Anh luôn nghĩ bản thân đã học được cách “chia tay”. Không phải lạnh lùng, mà bởi anh biết, con đường này vốn hiếm ai có thể đi lâu dài bên nhau.
Nhưng Moon Hyeonjun thì khác.
Không rõ vì sao. Hắn không phải là người đầu tiên cùng anh giành chiến thắng, không phải người nhiều tuổi nhất, cũng chẳng phải người khéo léo nhất, thậm chí không phải người “nghe lời” anh nhất. Thế nhưng, chỉ riêng hắn, lại khiến anh lần đầu tiên nghiêm túc tự hỏi một điều chưa từng nghĩ tới.
——Nếu một ngày Moon Hyeonjun rời khỏi đội, thì anh sẽ thế nào?——
Anh chưa từng tưởng tượng ra câu hỏi ấy. Trước kia, mỗi khi có đồng đội rời đi, anh chỉ buồn bã đôi chút, rồi lại dồn hết tâm trí vào tập luyện, thi đấu. Nhưng khi thử nghĩ đến cảnh hắn rời xa, trong đầu anh chỉ thấy trống rỗng.
Anh không muốn nghĩ tiếp.
Có lẽ vì đã quá quen với giọng nói của hắn vang lên trong đội, quá quen với hắn ngồi cạnh hát khe khẽ khi chơi xếp hạng, quá quen mỗi lần trước trận, hắn vỗ vai nói “Anh, hôm nay cũng cố lên nhé”, thậm chí quen cả ánh mắt hắn im lặng nhìn khi anh mắc lỗi, trong ánh mắt ấy còn ẩn chút lo lắng.
Mỗi lần hắn không có mặt, căn phòng liền trở nên quá mức yên tĩnh.
Đó là một cảm giác “vắng mặt” mà anh chưa từng có với ai khác.
Anh gõ một dòng chữ:
【…Tôi có phải, là thích cậu ấy không?】
Đối phương dừng lại vài giây, rồi trả lời:
【Tôi sẽ không thay cậu định nghĩa, nhưng từ những gì cậu nói… sự để tâm này rõ ràng không giống tình đồng đội thông thường, cũng không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ.】
【Cậu đã đặt nhiều cảm xúc vào cậu ta: lo lắng, kỳ vọng, an tâm, lưu luyến, và cả một thứ thôi thúc muốn lại gần. Có lẽ, đó chính là thích.】
Lee Sanghyeok không gõ thêm gì nữa. Ngón tay dừng trên màn hình, hồi lâu bất động.
Rất lâu sau, anh mới gõ xuống như tự thì thầm:
【Nhưng tôi chưa từng yêu đương, tôi không chắc đây có phải là vậy không.】
【Thích một người không cần kinh nghiệm mới có thể cảm nhận. Giờ cậu đã nhận ra, thì hóa ra cảm xúc ấy vẫn luôn ở đó mà thôi.】
【Và tôi ở đây. Dù cậu chưa chắc chắn, ta có thể từ từ nói chuyện, cùng nhau làm rõ cũng không sao.】
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm câu chữ ấy, khẽ gõ nhẹ lên màn hình hai cái.
Anh không cười, cũng chẳng nhíu mày. Nhưng anh biết, vừa rồi mình đã thừa nhận một điều – một điều chưa từng nói ra với bất kỳ ai.
Khóe môi anh khẽ cong, tắt màn hình.
Cảm ơn nhé.
__________________________________
anh bạn chatgpt này được việc phết nhở, chứ con nô lệ AI của tớ vừa ngu vừa lì, có thể là mệt chết khi mà training cho nó =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com