Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Đừng bước vào phòng của người đi rừng.

Người bị hại số một: Choi Hyeonjun (Doran)

Sau khi tôi gia nhập T1 chưa bao lâu, công ty tổ chức quay một video quảng bá. Nhân viên đoàn sản xuất cười hề hề: “Nào, chơi trò Avatar đi!”

Luật rất đơn giản: đeo tai nghe, để đồng đội điều khiển bạn nói gì, xem bạn có thể mặt không đổi sắc mà lặp lại mấy câu phát ngôn xấu hổ đó không.

Lúc ấy tôi còn ngây thơ, nghĩ: “Trò này trông cũng vui đấy chứ.”

Nhưng tôi quên mất một điều — người điều khiển tôi lại là Lee Minhyeong, kẻ từng có thể nhảy “Yare Yare. Chúc ngủ ngon tiểu thư” mà mặt không đỏ tim không loạn.

Nói chính xác hơn, là một kẻ vốn chẳng coi đây là trò chơi, mà là cơ hội công khai trả thù riêng.

Nửa đầu còn ổn. Đối diện là mấy huấn luyện viên, tôi chỉ cần mặt dày nói mấy câu kiểu: “Có phải vì em đẹp trai nên mới tuyển vào T1 không?”, hay “Em sẽ không bao giờ nghe ý kiến của hỗ trợ.” Đại khái toàn lời vô nghĩa, tôi vẫn chống đỡ được.

Cho đến khi người ngồi đối diện đổi thành người đi rừng — Moon Hyeonjun.

Trong tai nghe lập tức vang lên giọng đầy ác ý của Lee Minhyeong.

“Anh bảo là… anh không thích hậu bối không dùng kính ngữ.”

Tôi: “…”

Lee Minhyeong: “Mau nói đi.”

Tôi đành cắn răng: “Anh… không thích lắm khi hậu bối không dùng kính ngữ.”

Moon Hyeonjun liếc tôi một cái, sắc mặt nhạt như nước lọc.

“À, anh là anh lớn, vậy em sẽ dùng kính ngữ.”

Tôi toát mồ hôi ngay tại chỗ.

Chưa kịp hoàn hồn, Lee Minhyeong lại đổ thêm dầu.

“Anh nói tiếp đi, bảo cùng tên nên thấy gượng gạo, hỏi nó có muốn đổi tên không.”

Khóe miệng tôi co giật, cố gắng dịu giọng.

“Cái… cái tên của em giống anh… em có từng nghĩ… đổi một cái khác không?”

Moon Hyeonjun chớp mắt.

“Ý anh là muốn em đổi tên sao? Cái này chắc em phải hỏi mẹ em đã.” Vừa nói còn giả bộ móc điện thoại.

Tôi vội vàng xua tay: “Không không, khỏi hỏi, mẹ em nói gì cũng đúng hết.”

Tưởng thế là xong, nào ngờ tai nghe lại thản nhiên buông xuống một câu.

“Anh bảo nó là bộ ảnh kia khá gợi cảm, hỏi xem có suy nghĩ gì không.”

Tôi suýt vứt tai nghe luôn.

Cắn răng nhìn hắn “Cái bộ ảnh kia của em… hơi gợi cảm nhỉ?”

Hắn thế mà còn nghiêm túc đáp lại tôi.

“À, anh nói mấy tấm không mặc áo hả? Bình thường thôi mà, có gì gợi cảm đâu. Anh thích à? Thật ra còn có loại không mặc quần cơ, cái đó mới gọi là gợi cảm.” Giọng điệu như đang phổ cập khoa học.

Tôi vô thức nhìn sang trợ lý đạo diễn, cô gái trẻ kia đang cười tươi, còn giơ cao đúng tấm ảnh ấy.

Nói thật, dáng hắn thì đúng là chuẩn — vai rộng eo thon, tư thế nửa khước từ nửa quyến rũ.

Không không không, Choi Hyeonjun, không phải lúc nghĩ chuyện này!

Tôi vừa định giả ngất cho xong, tai nghe bỗng đổi giọng, hạ thấp như kể chuyện ma…

“Anh hỏi nó đi. Một mình ở tầng trên, dạo này nửa đêm làm cái gì mà ồn thế? Người tầng dưới còn nhân quyền không?”

Tôi giật nảy: “Em… em ở tầng dưới?”

Lee Minhyeong nghiêm giọng: “Đúng. Em nhịn lâu lắm rồi.”

Tôi: “Thế sao em không tự hỏi?”

Hắn: “Em muốn anh hỏi giúp. Lịch sự một chút nha.”

Lịch sự cái quái gì!!!

Camera vẫn chĩa thẳng, tôi đành nhăn nhó hỏi…

“Cái… em ở tầng trên, dạo này… nửa đêm hơi ồn ào nhỉ?”

Moon Hyeonjun vốn còn ngả người trên ghế, nghe vậy liền ngồi thẳng, ánh mắt cảnh giác hẳn.

Không khí đông cứng.

Đó là kiểu ánh mắt “anh nói thêm nửa chữ nữa thì em sẽ farm rừng tới khi nhà chính nổ mới thôi”.

Rồi hắn từ tốn “Ồn? Chắc… là do cấu trúc nhà thôi. Anh nói cái này… có phải Lee Minhyeong nhờ anh hỏi không?”

Tai nghe đầu bên kia đã cười đến co giật.

Tôi vội phủi sạch: “Không liên quan gì đến anh đâu, em cứ thoải mái sinh hoạt, thật đấy.”

Ai ngờ Lee Minhyeong còn chêm thêm “Anh hỏi tiếp đi — một mình thì làm gì mà ra động tĩnh vậy? Không đúng lắm đâu.”

Tôi nghiến răng nhắc lại.

Khóe môi Moon Hyeonjun co giật rõ ràng, nhẫn nhịn vài giây, mới bình thản.

“Thỉnh thoảng gọi điện với bạn bè thôi… Anh muốn lên phòng em xem thử không, để xác nhận rốt cuộc là một người hay hai người.”

Tôi, một người trưởng thành 25 tuổi, có bằng cấp phổ thông, tự nhận là “người có văn hóa” trong giới tuyển thủ. Nhưng tôi thật sự không dám bước vào phòng của người đi rừng. Tôi sợ thấy cái gì không nên thấy.

Tưởng như thế đã qua rồi.

Ai ngờ một tháng sau, vận mệnh còn bồi thêm một nhát.

Kết thúc huấn luyện, tôi đi ngang qua phòng nghỉ, liền nghe thấy Lee Minhyeong mắt thâm quầng, tức giận chỉ vào Moon Hyeonjun.

“Các người đừng có ích kỷ vậy được không? Đến tiền thuê phòng cũng không chịu bỏ à?!”

Tôi giật thót — thuê phòng?!

Moon Hyeonjun vỗ vai hắn, mặt áy náy.

“Rồi rồi, tao sẽ nói với anh Sanghyeok, mua cho mày cặp nút tai xịn hơn.”

Tôi hóa đá ngay tại chỗ.

Moon Hyeonjun, tiền thuê phòng, anh Sanghyeok, nút tai…

Tiếng nứt gãy tinh thần vang lên trong đầu tôi.

Người bị hại số một: Choi Hyeonjun.

Kết luận: Phòng của người đi rừng của T1, chớ tùy tiện bước vào.


_________________________________

lỡ vào thấy toàn "lông mều" hay gì đó thì ngất giữa phòng luôn đó 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com