Ngoại truyện 3: Ngoài kia quá nguy hiểm, ở ký túc xá là an toàn nhất
Nạn nhân số ba: Lee Minhyeong (Gumayusi)
Tôi đã nghe những lời than phiền của anh Hyeonjun và Minseokie trước đó, và họ thực sự đáng thương.
Nhưng không ai thảm hại bằng tôi đâu, dù chỉ là một phần mười.
Tôi là người đáng thương nhất trong ký túc xá của T1. Không phải "một trong những", mà là "nhất".
Bởi vì tôi là kẻ xui xẻo sống ở tầng dưới của họ.
Họ hẹn hò, tôi không có ý kiến gì. Thật sự không có ý kiến. Tôi thậm chí còn chúc phúc cho họ, chúc họ bên nhau dài lâu, bạc đầu răng long, và thi đấu đến tận S20.
Nhưng tôi có một yêu cầu…
Hai người có thể đừng keo kiệt đến thế được không?!
Các người có biết họ keo kiệt đến mức nào không??
Họ — để tiết kiệm tiền — thậm chí còn không muốn chi tiền để thuê phòng khách sạn!!!
Kể cả nếu không muốn đến khách sạn năm sao, hay nói rằng "không có ngân sách", thì cũng có thể chọn một phòng theo giờ, một khách sạn con nhộng, hoặc một khách sạn dành cho e-sports mà? Nhưng họ lại không.
Một buổi sáng nọ, tôi không thể chịu đựng được nữa, bóp chặt hộp sữa và tố cáo.
“Hai người có thể… cân nhắc ra ngoài hẹn hò được không?”
Moon Hyeonjun hắn đang ăn sandwich trứng, trả lời một cách đường hoàng: “Thuê phòng… cũng không phải là không muốn, chỉ là hơi đắt thôi. Hơn nữa, anh ấy là ngôi sao lớn, ra ngoài cũng không tiện.”
…
Hãy nghe cái lý do này đi!
Không muốn tiêu tiền + không muốn bị chụp ảnh = nhất định phải giải quyết ở ký túc xá = và tất nhiên… ngay trên đầu tôi!
Đây không phải là hẹn hò, đây là coi cái hộp sọ của tôi như tấm bạt lò xo mà giẫm lên!
Đặc biệt là khi đêm khuya yên tĩnh, "sự cộng hưởng tình yêu" của họ giống như tiếng tích tắc của đồng hồ —
“Kẽo kẹt”, “Đùng đùng”, “Ha… đừng nghịch nữa”, “Em đừng cười nữa”, “Khẽ thôi nào”. Giọng nói ngày càng dịu dàng, ngày càng thân mật, và cuối cùng là một tiếng… ĐÙNG! hoàn toàn mất kiểm soát.
Tôi bật dậy khỏi giường, điện thoại sáng lên, ứng dụng báo động động đất đã tự động khởi động.
Hai tuần sau, tôi đã bị suy nhược thần kinh, tóc rụng cả nắm. Thực sự không thể chịu đựng được nữa, tôi túm lấy Moon Hyeonjun vào phòng trà không có người, giọng nói yếu ớt và chân thành: “Tao cầu xin hai người đấy, tiền thuê phòng tao sẽ trả… nếu không tao chết mất.”
Moon Hyeonjun hắn ta lại có vẻ mặt tủi thân và nói: “Anh bạn, mày hiểu lầm rồi… bọn tao không phải chưa thử…”
Tôi cảnh giác: “Ý mày là sao?”
Đây là lời tự thuật của Hyeonjun, các người tự đánh giá nhé!
Lần lật xe thứ nhất
Bọn tao đến một khách sạn chuỗi ở trung tâm thành phố. Anh ấy để không bị nhận ra, đã đội mũ, đeo khẩu trang, và hạ giọng xuống hai lần.
Kết quả, vừa đến quầy lễ tân, một cậu nhân viên tiếp tân trông như sinh viên đại học nhìn tụi tao vài lần, rồi đột nhiên phấn khích nói:
“Anh ơi, anh là Fak—”
“Không phải”. Anh ấy phản ứng nhanh như chớp, trốn sau lưng tao, “Tôi là anh họ của cậu ấy”.
Cậu nhân viên chớp mắt: “…Anh trông giống quá vậy?”
Không khí đông cứng trong ba giây. Tụi tao giả vờ đặt nhầm phòng, rồi chạy trối chết.
Lần lật xe thứ hai
Bọn tao rút kinh nghiệm, lần này chọn một nhà nghỉ được đánh giá là vắng vẻ và tồi tàn nhất, cũ đến mức bản đồ còn chỉ sai ba lần.
Vừa đẩy cửa vào, trên tường sảnh dán một tấm… áp phích khổng lồ của trò chơi Liên Minh Huyền Thoại từ nhiều năm trước.
Ngay chính giữa là tuyển thủ Lee Sanghyeok tóc vàng mắt xanh, tràn đầy nhiệt huyết đang cosplay Ezreal.
Cả hai im lặng nhìn chằm chằm vào tấm áp phích trong ba giây. Vừa định chuồn đi, bà cô lao công trong sảnh nhìn tấm áp phích rồi lại nhìn anh Sanghyeok, ánh mắt qua lại liên tục, cuối cùng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Lần lật xe thứ ba
Lần này bọn tao liều mạng: Anh ấy mặc hẳn đồ nữ. Tóc giả thẳng dài, mũ, váy liền có mũ màu be, kính râm, áo khoác,... mặc cả bộ.
Tao vào phòng trước, mười phút sau “bạn gái” nhẹ nhàng gõ cửa bước vào.
Ban đầu mọi việc suôn sẻ, cho đến khi anh Sanghyeok ngồi trên ghế sofa, tháo kính râm và khẩu trang ra, rồi nói một câu:
“Máy lạnh hơi nóng.”
…Và rồi, trợ lý giọng nói trong phòng tự động được đánh thức:
“Xin chào, anh Lee Sanghyeok, nhiệt độ đã được điều chỉnh đến 23 độ.”
Hai bọn tao nhìn nhau, năm phút sau xách túi bỏ đi, tóc giả suýt nữa bị gió thổi bay.
……
...
Tôi: “Hai người tại sao không đổi tên trước đi?”
Moon Hyeonjun: “Anh ấy nói cấp độ thành viên khách sạn phải liên kết với tên thật.”
…Anh ấy sẵn sàng mặc váy ra đường, chỉ để tích điểm thành viên thôi sao?!
Tôi câm nín, hắn ta lại nghiêm túc gật đầu.
“Cho nên tụi tao đã quyết định—”
“Ngoài kia quá nguy hiểm, ở ký túc xá là an toàn nhất.”
Tôi không dám nổi giận với anh Sanghyeok, chỉ có thể trút giận lên Moon Hyeonjun. Một bàn tay vỗ không kêu, tất cả đều là lỗi của hắn!
Kết quả, tên khốn đó lại cười nói “Nút tai mà lần trước mày muốn đã đến rồi, loại cách âm chuyên nghiệp, dùng trên máy bay ấy. Cả thuốc ngủ và phiếu xem phim nửa đêm nữa, đều để trong phòng tao, lát nữa mày lên lấy nhé.”
Nạn nhân số ba: Lee Minhyeong (Gumayusi)
Kết luận:
Tình yêu là vĩ đại, nhưng đừng để nó ồn ào đến mức điếc tai. Ngôi sao lớn hẹn hò không phải là sai, sai là họ coi ký túc xá như khách sạn, còn tôi như nhân viên bảo vệ.
Nếu bạn yêu anh ấy, xin hãy đưa anh ấy ra ngoài. Nếu bạn yêu tôi, xin đừng bắt tôi uống thuốc ngủ mỗi ngày.
Xin hãy cho những người dân tầng dưới một tương lai yên tĩnh.
_END_
_________________________________
vậy là end rùi đó ạ, nói thật thì lúc edit mấy cái bonus này cười quãi luôn ấy, thương thật sự =)))))))))))
yêu đương không xấu, nhưng yêu đương đừng làm phiền tới người khác nhé! không phải ai cũng thích ăng kơm choá đâu ^^
(nhma em thích lắm tiếp tục đi hjhj)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com