Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Trước Số phận

Thời gian không có bao nhiêu, không thể làm mai táng một cách đàng hoàng và chỉnh chu nhất, họ chỉ có thể đưa thi thể vào nhà xác đông lạnh. Kanghee là người trực tiếp đẩy giường vào, sau khi bước ra thì cơ thể không chịu được nổi cú shock đau đớn mà ngã xuống đất, ngất lịm.

Sanghyeok vội lại gần đỡ anh ấy, cùng lúc đó Im Jaehyeon hấp tấp chạy vào, cả người đều đổ mồ hôi, miệng thở hổn hển còn mắt mở to vô định nhìn về phía anh.

"Jeonggyun...anh ấy mất rồi..."

Giọng nói của Hyeok có chút trầm, đánh ánh mắt nhìn sang cánh cửa phòng chứa thi thể. Tom không kìm được sự đau đớn mà cơ thể run rẩy sắp khụy xuống, nước mắt cứ thế rơi lã chã.

"Ức... Nếu biết chuyện này xảy ra...anh đã không để anh ta đi rồi..."

Jaehyeon tiếp tục khóc, còn anh và đồng đội vẫn đứng ở đấy, mặt gục xuống như cố kìm nén nước mắt mà nuốt ngược vào trong. Lee Sanghyeok định bế anh Kanghee thì một bàn tay khác chạm vào, cầm hai cánh tay người đang ngủ qua cổ rồi nhanh chóng cõng trên lưng. Tom đứng dậy, chỉnh tư thế sao cho bản thân và Roach cảm thấy thoải mái.

"Để anh đưa em ấy về phòng, chẳng phải em và mọi người còn chuyện khác để làm sao?"

"...Chuyện đó..."

"Một lát nữa anh sẽ vào thăm anh Jeonggyun và... 3 đứa nhỏ...nhỉ..."

Hốc mắt Jae đỏ hoe, nhìn một lượt có thể thấy tiểu đội đã vơi đi, cảm giác thiếu vắng và trống trải khiến anh biết được rằng họ cũng đã đi chung cùng con đường với KkOma rồi.

Còn Sanghyeok vẫn cứ im lặng không nói gì, trong lòng bức bối đến khó chịu, anh muốn hét, anh muốn khóc, anh muốn đấm vào mọi thứ để xả cơn tức giận mỗi khi nghĩ tới thằng khốn Bae đó.

Lúc Jaehyeon quay lưng đi, anh để lại một câu nói, dù biết nó chẳng có ích gì trong vụ việc lần này, cốt ít cũng chỉ muốn "gia đình" anh an toàn mạng mà trở về.

"Sống sót quay về nhé"
.
.
.
.
.
Trở lại với văn phòng họp trước kia, mọi khi sẽ có tiếng ồn ào dù vô tình hay cố ý châm chọc chế nhạo nhau, nhưng bây giờ cả căn phòng đều trầm lắng, hệt như tâm can mỗi người gộp lại thành một hố đen vũ trụ.

Minseok phóng mô hình tòa nhà chọc trời lên, đồng thời Kim Kwanghee bấm phím liên tục, tìm cách để hack vào CCTV xung quanh và bên trong tòa nhà đó.

"Anh Sanghyeok, ở đấy không có điện nên không thể hack vào CCTV được ạ"

"Anh biết rồi, đành nhờ vào mô hình cấu trúc tòa nhà để tìm cách đối phó với hắn thôi"

Faker khẽ liếc vào mô hình ảo đang phát sáng giữa bàn, anh không muốn nhìn xuống khu vực tầng hầm một tí nào, liền bảo Keria cắt bớt phần đó đi. Em cũng chẳng nghi ngờ gì mà làm theo. Dựa vào sơ đồ và theo suy đoán thì rất có thể hắn sẽ không ở tầng cao nhất, mà đâu đó khu vực ở giữa toà nhà này. 

"Liệu bên trong có sát thủ chuyên nghiệp như bọn mình không nhỉ?"

Câu hỏi của Hyukkyu thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng đối với Sanghyeok thì không, anh chỉ thờ ơ đáp lại một cách hờ hững, như là điều hiển nhiên vậy.

"Tất nhiên"

Không gian im ắng một lần nữa bao trùm lấy tất cả, không có tiếng nói, chỉ có tiếng thở đều đặn của từng người phả ra trong sương lạnh. Phải rồi, bây giờ là đầu năm, bên ngoài thỉnh thoảng vẫn có tuyết rơi, không nhiều, cũng không ít.

Minhyeong tập trung suy nghĩ, lại thôi, hắn chẳng nghĩ được kế sách gì cả, và có vẻ ai ai cũng như vậy.

"Không manh mối, một nhiệm vụ 'không có sự chuẩn bị' nào ở đây"

Hắn vô tình chạm mắt với chú của hắn, hơi ngạc nhiên và bất giác đờ đẫn khi thấy anh mỉm cười nhẹ.

"Ừm...em nói đúng rồi...Lee Minhyeong"

"Anh..."

Xin anh đừng làm vẻ mặt như thế.

Vẻ mặt đó, có khác nào là lời từ biệt không chính thức không cơ chứ!

Hắn khẽ cau mày, phụng phịu như một đứa trẻ con giận dỗi với chú của hắn.

"Minhyeongie làm vậy trông xấu lắm"

"Ơ?? Chú kìa sao lại nói thế"

Lần này không cam lòng thật rồi, Min Gấu thật sự giận chú rồi đấy!

"Haha.."

Anh bật cười ha hả, làm cả đội hơi bất động, sau đó chuyển sang đồng cảm, cảm giác như anh ấy đang chịu sự đau đớn ấy một mình, rõ ràng, anh còn có bọn họ kia mà. Nhưng...anh cười như vậy...thực sự khiến trong lòng mỗi người như được gánh bớt sức nặng vô hình.

"Chúng ta phải đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa, mau thay đồ đi"

Đội trưởng đã ra hiệu, các thành viên trong đội phải chấp hành mệnh lệnh. 

Mọi người rời khỏi phòng họp, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ, khẽ nhắm hờ lại chỉ muốn chợp mắt một chút, thư giãn đầu óc một chút...

Chợt đôi tay ôm lấy anh từ đằng sau, dụi dụi mái đầu vào vai anh. Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cúi xuống hôn chóc lên trán. Hai người chỉ nhìn nhau, không một lời, không thêm bất kì hành động nào, như thể họ chỉ giao tiếp với nhau qua ánh mắt. Ánh mắt cậu long lanh, và đôi mắt anh cũng thế. 

"Em yêu anh"

"Có sớm quá không?"

Cậu không đáp ngay, đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi hồng người nọ.

"Lúc nào em cũng yêu anh, không quan tâm hoàn cảnh thế nào, em sẽ bảo vệ anh"

Sanghyeok mỉm cười, bàn tay chạm lên má đối phương, cậu cũng tận hưởng từng cái vuốt ve yêu chiều của người yêu, nhắm mắt mặc anh sờ đủ kiểu trên gương mặt cậu.

"Anh cũng yêu em, Joonie của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com