01;
câu chuyện ở đây là, lee sanghyeok và moon hyeonjun đã chia tay rồi.
vấn đề ở đây là, moon hyeonjun mắc cái gì cứ bám theo lee sanghyeok hoài vậy?
lee sanghyeok không hiểu, từ chối hiểu và không muốn gặp mặt. moon hyeonjun cũng chẳng kém cạnh, như loài kí sinh trùng sống nhờ hơi thở ít ỏi của sanghyeok, bám riết không buông. nếu trong giây phút nào đó mà sanghyeok muốn báo cảnh sát vì bị người lạ mặt theo dõi, thì đến cả trăm phần trăm hyeonjun sẽ bị đưa đi chẳng thương tiếc. cơ mà dù chẳng ưa việc hắn ta cứ lởn vởn quanh nhà, thì cái lòng thương xót của em dành cho hắn vẫn lớn hơn cả, để rồi một là mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, hoặc xuống nhà mặt nặng mày nhẹ đuổi hắn về đi.
moon hyeonjun cũng chỉ chờ có thế, lee sanghyeok xuống nhà để hắn gặp là hắn lại có cơ hội được gần em hơn chút nữa. dù rằng trông em khó chịu đến độ muốn đá hắn cút xa, và miệng em dù chẳng buông được mấy lời cay nghiệt nhưng vẫn đủ khiến lòng hắn rỉ máu. giới hạn đầu tiên là không được chạm vào, sanghyeok đặt ra và hyeonjun buộc phải tuân thủ. điều đó là bắt buộc, chưa từng có ngoại lệ, nếu không hắn cũng sẽ không biết được em sẽ làm ra những chuyện gì để đày ải linh hồn vốn đã đầy khổ đau của hắn xuống mười tầng địa ngục. hoặc, tệ hơn nữa, rơi vào vô hạn của những nỗi đau cứ hoài lặp lại.
chuyện yêu đương rồi chia tay là lẽ thường tình, chỉ là hắn không muốn chuyện đó xảy ra giữa cả hai. moon hyeonjun yêu nhiều thế nào, đến chính bản thân hắn còn cảm thấy khiếp sợ, muốn giữ lấy và muốn kiểm soát, muốn giấu rịt em đi khỏi những nhòm ngó của thế gian. thế nhưng lee sanghyeok lại tự do quá đỗi, em là bông hồng nở rộ xinh đẹp để người đời phải chiêm ngưỡng, là thứ ánh sáng được chúa ban phát cho toàn thế gian. hắn không thể giam cầm, đấy là phạm pháp, phạm vào cả em bởi thế là trói buộc, nhưng hắn chẳng đành lòng mà nhìn em xinh nhoẻn miệng cười hiền với bất kì ai.
moon hyeonjun chưa từng là người quá nóng nảy, bốc đồng, nhưng hắn cũng chỉ là người trần mắt thịt, có những lựa chọn được đưa ra ngoài tầm kiểm soát, một trong số đó là chủ động nói lời chia tay. một phát chết luôn cả hồn và xác, lee sanghyeok gật đầu đồng ý. lúc đó moon hyeonjun rối rít nắm tay, kêu rằng hắn chỉ giận lẫy thôi, hắn xin lỗi, hắn rơi nước mắt. quá muộn, lời nói ra không thu hồi lại được, lee sanghyeok cũng quá cứng rắn để rồi một đi chẳng quay đầu.
- đấy là quyết định của moon hyeonjun, sao bây giờ anh lại xin tôi?
- vợ ơi, hyeok ơi, trước tiên là anh dập đầu xin lỗi vợ, anh ngu dốt, dại dột. sau là vợ đừng đổi xưng hô như thế anh sợ...
- hyeonjun bỏ tay tôi ra đi đừng cầm nữa ạ.
- tiếp theo là, hyeonjun nói chia tay không phải tôi, tôi chỉ làm theo ý hyeonjun muốn thôi.
- cuối cùng là, vì chia tay rồi nên hyeonjun đổi xưng hô giúp tôi nhé.
sau khi lee sanghyeok tổng hợp ba điều trên, em gạt tay hyeonjun vẫn đang cố cầm nắm ra, đứng dậy đi một mạch ra khỏi quán cafe mặc cho hắn hấp tấp chạy với theo đằng sau. hắn chậm hơn một bước, sanghyeok đã kịp lên chiếc taxi đỗ ở bên đường rồi cứ thế biến mất trong tầm mắt của hắn.
lee sanghyeok không phải không yêu, em chỉ có thể kết luận rằng ngôn ngữ tình yêu của hai người chẳng có điểm giao nào, và có lẽ nếu tiếp tục thì hẳn sẽ là sự hành hạ dành cho moon hyeonjun nếu cứ phải chạy theo em mãi, nên sanghyeok đã gật đầu đồng ý. nhưng sự lạnh lùng của em cũng chẳng giữ được lâu trước mặt hắn, thế nên những cuộc gặp mặt thường là chóng vánh, hoặc tốt hơn hết là không gặp. đối với lee sanghyeok, tốt nhất moon hyeonjun nên yêu người khác, người mà có thể thích ứng và đáp trả tình yêu của hắn theo cái cách mà hắn muốn.
nhưng kể từ hôm ấy, bất kể ngày đêm gì moon hyeonjun cũng phải gặp được lee sanghyeoj một lần, dẫu có là chớp nhoáng, dẫu chỉ là việc em đẩy hắn ra giữa đường ra điều tiễn khách, hyeonjun vẫn phải gặp cho bằng được. trong suy nghĩ của hắn, xa mặt là cách lòng, mà xa lòng là hết cách. nên trước tiên trong hành trình cua lại vợ mèo, thì tuyệt đối, không được xa lòng!
hắn không hiểu, trái tim lee sanghyeok liệu có phải làm từ sắt đá hay không, em bảo hắn rằng hắn đừng theo em nữa, đi yêu người khác đi, và em cũng sẽ làm như thế thôi.
- rồi chúng mình sẽ quên nhau thôi hyeonjun ạ, nên đừng cố chấp làm gì.
- hyeonjun phải đừng gặp tôi nữa, thì hyeonjun mới yêu người khác được. và tôi cũng thế, nên đừng qua nữa, nhé?
- hyeok chưa bao giờ yêu anh đúng không?
em không thể nói không, vì vốn dĩ trong lòng chẳng phải thế. nhưng yêu với em không phải biển xô sóng trào, yêu với em chỉ là đầu tựa trên vai mà ngắm trăng sáng. sanghyeok không thể đối diện với ánh mắt trước mặt mình, biết rằng sẽ lại thấy tình cảm cuồn cuộn trong đó. tình xô em ngã ra, rồi sẽ lại bị cuốn xuôi theo dòng, em sẽ lại chẳng nhịn được mà lần nữa muốn ngã vào vòng tay quen thuộc. đầu em cúi gằm, vân vê góc áo đến nhăn nhúm lại.
- hyeonjun về đi.
hắn chẳng nghĩ được nữa, lee sanghyeok lảng tránh câu hỏi. tâm trí cùng trái tim hắn cứ thế rớt thẳng xuống vực thẳm mãi chẳng thấy đáy. hắn thất thểu bước đi, đầu óc trống rỗng.
được thôi, nếu lee sanghyeok muốn, hắn cũng sẽ đi tìm người khác, để cho cái đồ đáng ghét kia hiểu rằng không phải đời này kiếp này hắn chỉ yêu mỗi em. nhưng không phải như thế đồng nghĩa với việc em sẽ yêu người khác, em sẽ ở trong tay người ta chứ chẳng phải hắn, sẽ ngoan sẽ nũng nịu, sẽ làm đủ mọi điều em đã từng làm với hắn cùng người ta. mới nghĩ tới đó thôi lửa giận lại phừng phừng bốc thẳng lên đầu, cuộc đấu tranh nội tâm chưa kịp diễn ra đã bị tắt ngóm trong phút chốc.
được rồi, moon hyeonjun hèn thế đó, cả đời này chỉ yêu mình lee sanghyeok thôi.
lee minhyeong hỏi hắn chưa từng dừng yêu hay sao, ngay cả khi em đã cố xa cách và đẩy hắn đi xa. hắn chỉ đáp rằng chưa từng tưởng tượng đến ngày dừng yêu.
cũng được một thời gian rồi hắn chẳng đến tìm em kể từ cái ngày cuối ấy. hắn không quên nhưng lại sợ em sẽ khó chịu nếu lại gặp mình. cơ mà có những mối quan hệ được định sẵn sẽ luôn quay trở về với nhau, dù dưới hình hài hay cách thức nào, dù tốt hay tệ, trước tiên vẫn là phải quay về. chẳng hiểu lee minhyeong kiếm đâu ra cái tin rằng đang có thằng chả nhà giàu đẹp trai nào đó mới về nước tăm tia em mèo xinh. moon hyeonjun nghe tới đó thôi là đã thấy máu nóng chạy rần rần khắp người, lần nữa trở thành thằng khốn bám đuôi không dừng, nối dài chuỗi ngày làm phiền lee sanghyeok.
- sao hyeonjun lại quay lại nữa?
- anh nhớ sanghyeok.
- ngủ với con khác đi là hết nhớ ngay ấy mà.
- anh ngủ với người khác rồi nhưng vẫn nhớ em.
- ?
- anh ngủ với họ và nói với họ rằng anh nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com