Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

"mèo xinh dính người"

mun hyeonjun tự hỏi lee sanghyeok từ khi nào nuôi thêm một nhóc mèo trắng trong phòng nữa.

nhóc con cứ lẽo đẽo theo chân mãi, như thể xem mun hyeonjun có làm chuyện gì xấu xa trong phòng anh không; chiếc đuôi ngắn cũi dựng cả lên, trông ngốc nghếch vô cùng.

mùi thơm sữa tắm từ mèo xinh lại hao hao giống hệt mùi của anh sanghyeok, vừa cảm giác mềm mại pha lẫn một chút gì đó ngọt như một chiếc kẹo ngào đường, cứ thế mà lan toả khắp căn phòng bao bọc lấy.

thật ra, mun hyeonjun chỉ tính qua phòng lee sanghyeok để lấy lại chiếc tai nghe mà anh đã mượn từ tối qua đến giờ vẫn chưa trả, nhưng không ngờ rằng, sanghyeok không có ở trong phòng, chả nhẽ anh đi ra ngoài từ sáng sớm đến giờ?

cũng không đúng nữa, ngày hôm qua đến tận 2 giờ sáng hơn anh mới off stream đi ngủ lận mà, thì ít nhất sớm nhất đến tận 9-10 giờ sáng anh mới dậy...

đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì nhóc mèo cứ dụi dụi đầu vào chân mun hyeonjun, hai tay cào cào nhẹ nhẹ vô ống quần.

"nhóc muốn chơi sao?"

bộ lông dài óng mượt, chắc hẳn là sanghyeok phải tốn cả bộn tiền để dẫn nhóc đi spa mỗi tuần nhỉ?

đúng là "vật nào, chủ nấy".

hai tay bất giác ôm mèo vào lòng ngực, chao ôi, bé con nằm gọn trong vòng tay lớn của mun hyeonjun, cặp mắt nâu long lanh nhóc cứ ngước nhìn hắn.

"cục bông mềm tròn này vẫn chưa có tên nhỉ? hay nhóc gọi là Bông Xù nhé!".

mun hyeonjun thơm thơm nhẹ vào má nhóc mèo, trông có vẻ chú ta hờn dỗi lắm.

người ta xinh yêu đến thế mà đặt cái tên chả liên quan tí tẹo nào với nhóc con cả.

nhóc ta cứ thế mà cào cào chiếc móng bé tẹo vào tay hắn, nhưng gần như không gây một tí sát thương nào.

"nhóc con dễ thương quá chắc được anh chăm lắm đây, ghen tị thật đấy".

mun hyeonjun vừa gãi gãi bộ lông mền mại của nhóc, miệng vừa ngân nga theo giai điệu. nhóc mèo nhỏ lúc đầu còn kháng cự nhất quyết không chơi với mun hyeonjun đây, nhưng dần dần cũng hùa theo để chơi cùng người đi rừng.

"thơm thật nhỉ?"
mun hyeonjun cảm thán, hệt như cái mùi của tiền bối mình luôn ấy! nó có chút hoài nghi, chả nhẽ em mèo trắng trong vòng tay mình lại là lee "faker" sanghyeok sao?

mun hyeonjun xoa xoa đầu Bông Xù, chiếc mèo trắng đang dùng đôi móng nhỏ xíu của mình cà vào chiếc áo sweater của em.

dù gì em qua đây cũng chỉ để đòi lại chiếc headphone ngày hôm qua lee sanghyeok mượn thôi mà, chỉ là giờ không có anh trong phòng lấy đi cũng kì cục vô cùng. cái chính vẫn là rủ anh đi ăn lẩu, còn cái headphone chỉ là cái cớ mà thôi.

tự nhiên chui vô phòng anh, không những thế còn nằm trên giường, chơi với mèo của anh nữa.

"nếu bình thường là anh lee sanghyeok có ở đây, nhóc sẽ chơi với anh nhiều nhỉ?"

nó vu vơ hỏi nhóc mèo trong tay, thích thật, được chơi với cả lee sanghyeok, nó nghĩ thôi mà cũng thấy số nó còn không bằng một con mèo.

trần đời, lần đầu mới thấy có người đi ghen tị với mèo như nó đấy, nó thầm nghĩ trong bụng.

vuốt ve một hồi, mun hyeonjun mới ngắm nhìn thật kĩ em mèo trong tay, càng ngắm càng thấy càng giống người đi đường giữa của mình. từ mùi hương lẫn cái tính quấn người không thể lẫn vào đâu được.

chả nhẽ nhóc mèo này là do lee "faker" sanghyeok hoá thành?

chắc không có khả năng đó đâu nhỉ?

vết chai sạn do chơi game quá nhiều nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhóc mèo Bông Xù trong vòng tay ltrông vẻ rất là yêu, hơi ấm từ từ lan toả ra khiến chiếc mèo cảm thấy an tâm, mà nằm ngủ từ lúc nào không hay rồi...

dần dần, người đi rừng cũng thiếp đi trên giường của đàn anh.

...

"reng reng reng"
chiếc điện thoại bên cạnh nó run lên từng đợt, chếc dở thật sự, quên bén mất hôm nay nó cũng có lịch stream lúc 7h30.

tự nhiên nó cảm thấy người nó nặng trĩu hẳn, cố vồ lấy chiếc kính nằm lăn lóc trên giường, nó thoáng thoáng nhìn ra được dáng hình quen thuộc.

tay nó bất giác ôm lấy chiếc eo thon thả của anh đội trưởng, không sai! đó là lee sanghyeok đấy, lee sanghyeok nằm hẳn trên người nó ngủ rất ngon, cái quan trọng là trên người anh chả có một mảnh vải che thân...

mun hyeonjun vội vàng quấn chiếc khăn bên cạnh nó, choàng vội cho anh. lee sanghyeok thấy bên dưới mình động đậy, dần dần cũng tỉnh dậy.

"anh về từ khi nào vậy? sao anh lại không mặc quần áo vào?"

lee sanghyeok vẫn điềm tĩnh, trả lời:

"câu này anh phải hỏi ngược lại mới đúng, tại sao lại vô phòng anh rồi ngủ như đúng rồi vậy?"

sau một hồi lâu, cả hai mới bình tĩnh lại được, mun hyeonjun vẫn dáng vẻ ngơ ngác nhìn và hỏi đi hỏi lại:
"vậy là nhóc mèo ban nãy là anh sao?"

"ừm đúng rồi đó".
lee sanghyeok vừa đáp, vừa mặc vội chiếc hoodie, anh cũng khốn khổ với cái "lời nguyền" chết tiệt này thật sự.

"mà tại sao anh lại biến thành mèo vậy?"

"có một lời nguyền rằng cho khi đến 28 tuổi, ai vẫn chưa mất nụ hôn đầu đời thì người đó biến thành mèo trong 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày".

mun hyeonjun gật đầu, nhưng thật ra nó vẫn không hiểu lắm "cái lời nguyền", không sao nó là người đầu tiên biết được bí mật này của anh đội trưởng.

đó cũng có thể gọi là một "đặc ân" của nó nhỉ?

mun hyeonjun nhẹ nhàng đặt lên cánh môi lee sanghyeok một nụ hôn và bảo:

"giờ em hoá giải lời nguyền cho anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com