Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

black cat bar,

nhìn dòng xe cộ đông nghịt đi lại trước mặt cùng dòng người vội vã vượt qua nhau, lòng mun hyeonjun lặp đi lặp lại một niềm vui bất tận cùng câu cảm thán không hồi kết.

mun hyeonjun, mày làm được rồi!!

thành công thoát khỏi vùng quê nơi khỉ ho cò gáy mà mới 9h tối nhà nào cũng đã đóng cửa tắt đèn chỉ còn tiếng dế kêu xen lẫn tiếng gió đêm, giờ đây đón chào cậu sẽ là cuộc sống đầy hối hả tấp nập của thành phố với cái danh tân sinh viên đầy rực rỡ. cậu không ghét cái chậm rãi bình thản nơi làng quê, cũng chưa từng khó chịu cái mùi ngọt thơm của hương lúa thoảng nơi đầu mùi sau mỗi mùa gặt nhưng có lẽ là, bản chất hyeonjun sinh ra để sống ở nơi luôn vội vã như này.

dắt chiếc vali cùng balo nặng trĩu trên vai, mun hyeonjun chính thức bắt đầu chuyến hành trình của mình tại đây.

căn phòng trọ nhỏ được người quen giới thiệu cho chẳng mấy chốc đã chật kín đồ đạc lỉnh kỉnh mang theo từ quê, cậu bắt tay vào việc dọn dẹp và sắp xếp, từng chút một tạo nên "tổ ấm" của riêng mình. thật lòng mà nói vị trí của nơi này thật sự hoàn hảo, không quá gần đường lớn nên không bị âm thanh ồn ào ngoài đó ảnh hưởng mà lại chẳng quá xa. từ trong ngõ đi ra rồi quẹo trái, đi thẳng xuống cuối đường lại có một tiệm sách trông có vẻ cổ kính với biển hiệu gỗ đã hơi phủi bụi, thuận tiện cho sau này nếu cậu cần mua sách tham khảo. giữa thành phố rộng lớn nơi con người luôn muốn chạy trước thời gian, mun hyeonjun đã có cho mình một nơi để về.

có lẽ quá tập trung vào việc dọn dẹp hoặc thời gian ở nơi đây vốn dĩ luôn trôi qua nhanh như vậy, chẳng mấy chốc khi cậu nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, đã chỉ còn ánh hoàng hôn đỏ rực vương các nơi nóc các mái nhà san sát nhau. mun hyeonjun đứng giữa căn phòng, thỏa mãn ngắm nhìn căn phòng của bản thân mà lấy làm tự hào. thở hắt một hơi đầy nặng nhọc vì cơn mệt mỏi tích tụ ập đến, có lẽ hyeonjun sẽ ra ngoài khám phá đường phố nơi mình sẽ gắn bó lâu dài sau này khi tắm xong.

ngắm nhìn đường phố vẫn đông đúc bóng người với những hàng quán đã sáng đèn bên đường, cậu chọn đại một tiệm để hoàn thành qua loa bữa tối cho có lệ, thưởng thức ẩm thực không lựa chọn hàng đầu của mun hyeonjun mà là khám phá nơi này. đôi chân dài rảo khắp mọi con đường ngõ phố, qua từng cửa tiệm lớn nhỏ, hiện đại tới cổ kính rồi dừng chân ở một biển hiệu không mấy nổi bật nhưng vẫn có gì đó thu hút ánh mắt của cậu.

the black cat bar.

quán bar, lần đầu tiên mun hyeonjun được thấy một nơi như vậy, điều dĩ nhiên vì ở làng quê nơi cậu sinh ra thì lấy đâu ra nơi "giải trí cho người lớn" như vậy. đứng trước cánh cửa gỗ với tấm biển con mèo đen đang nhìn thẳng vào cậu như muốn đọc thấu tâm can, một cảm xúc tò mò dấy lên trong lòng mun hyeonjun khiến nhịp tim từng chút một nhanh dần, từ khi nào một chân đã đặt lên bậc thềm nơi đó như thúc đẩy cậu mau đẩy cửa bước vào khu rừng cấm kỵ kia.

tiếng chuông leng keng khi hyeonjun mở cửa bước vào.

gọi là quán bar nhưng bên trong lại yên tĩnh trầm mặc tới lạ, như tách xa khỏi những xô bồ của thành phố ồn ào ngoài kia. nó chẳng có chút nào giống trong tưởng tượng của mun hyeonjun về một nơi ăn chơi xa đoạ với nhạc xập xình không hồi kết chốn đô thành. chàng sinh viên trẻ chậm rãi bước vào trong, từng bước chân khẽ vang trên nơi sàn gỗ, mắt không giấu nổi sự tò mò mà khẽ nhìn xung quanh quan sát nơi mới lạ này. những khách khác bên trong cũng chỉ nhàn nhã thưởng thức đồ uống của bản thân, tiếng nhạc cổ điển du dương hoà lẫn tiếng nói chuyện của vài người đi theo nhóm ngồi trong quán. nếu không phải có những ly cocktail trong tay họ, mun hyeonjun chắc khéo cũng tưởng nhầm bản thân đã đi nhầm vào một quán cafe theo phong cách châu âu cũ kỹ.

chỉ là thật lạ khi không thấy có khách nữ nào.

cậu chọn một chỗ ngồi ngay chiếc ghế đẩu đối diện quầy bar, tay đặt hờ lên mặt quầy lạnh. ánh đèn vàng hiu hắt trên trần như rọi xuống từng mảnh suy nghĩ đang lơ lửng trong đầu hyeonjun. đầu óc vẫn còn mải lạc trong ấn tượng mơ hồ về nơi này, một quán bar không giống bất kỳ tưởng tượng nào trước đó. đắm chìm trong dòng suy nghĩ vô tận, hyeonjun hoàn toàn không để ý rằng trước mặt mình đã có người bước tới.

mãi tới khi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cậu mới giật mình trở về thực tại.

"cậu muốn uống gì?"

người vừa cất giọng hỏi kia, có một nét gì đó khiến ánh mắt hyeonjun cứ dừng lại ở khuôn mặt anh. đôi mắt hồ ly mang chút ý cười, nhìn thẳng vào cậu không hề giấu diếm. gương mặt trắng trẻo nhưng không có vẻ ốm yếu, cùng khuôn miệng mèo đặc biệt đang khẽ cong lên đầy lịch thiệp nhưng lại mang vẻ tinh quái đầy kì lạ kia, tất cả đều làm cậu liên tưởng tới con mèo đen nằm trong biển hiệu quán. một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim mun hyeonjun, một cảm giác tò mò khó nói dấy lên về con người đối diện.

cậu bối rối chớp mắt, như thể cố ngăn bản thân tiếp tục đắm đuối vào ánh mắt kia rồi ngập ngừng đưa mắt nhìn menu phía xa mà bản thân chưa kịp đọc gì. mà thật ra nếu có đọc thì cũng không phân biệt được giữa các loại đồ uống có tên đầy mỹ miều kia đâu cocktail nhẹ và đâu là loại nặng chỉ một hớp cũng khiến đầu óc hyeonjun lơ mơ bay bổng.

"à, anh thử giới thiệu cho em một ly nào đó nhẹ thôi."

lông mày của bartender khẽ nhướng lên, nụ cười trên khoé môi anh sâu hơn khiến miệng mèo còn rõ hơn cả khi nãy lộ rõ sự thích thú nhưng vẫn giữ nguyên được phép lịch sự.

"sinh viên trẻ mới lên thành phố, cũng như là người mới với những nơi như này." không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định chắc chắn.

anh nói trong khi tay vẫn đang với lấy chai vodka từ kệ đầy ắp những chai thuỷ tinh phía sau, động tác nhanh nhẹn mà thuần thục rót rượu vào ly thủy tinh. mun hyeonjun ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát từng động tác của anh như không muốn bỏ sót chút gì cho dù là nhịp thở ngắn của đối phương, rồi như chột dạ gì đó mà nhanh chóng di chuyển tầm mắt từ khuôn mặt xuống ly rượu kia. đôi tay trắng gầy có thể thấy xương trụ nhô ra đầy chuyên nghiệp mà đẩy nhẹ ly rượu ra trước mặt cậu, tiếng đá viên lách tách nhỏ vang bên trong.

"moscow mule, hợp với người mới như cậu."

"cảm ơn anh."

cầm lấy ly rượu trên tay, hyeonjun thấy ngón tay cậu lạnh dần đi vì ly thủy tinh

"lee sanghyeok." một câu nói không đầu không đuôi khiến cậu khựng lại động tác định nhấp thử ngụm rượu, rồi khẽ cười ngại khi mãi mới nhận ra đó là lời giới thiệu bản thân của anh.

"em là hyeonjun, mun hyeonjun."

cuộc trò chuyện ngắn ngủi chỉ vậy là kết thúc, nhưng giờ cậu đã biết tên của anh. sanghyeok, lee sanghyeok, mun hyeonjun lẩm nhẩm thầm đọc đi đọc lại tên anh, tiếng nhạc du dương vẫn vang lại trong đầu. cậu nhấp một ngụm nhỏ, vị cay nhẹ ngay đầu lưỡi, nhưng mát lạnh và thơm hương gừng cùng hậu vị hơi cay nhẹ nơi đáy họng cùng cái the mát khó tả.

hyeonjun vẫn có im lặng thưởng thức đồ uống của mình, dưới ánh đèn vàng và không gian thư giãn, nhưng chẳng chốc tiếng nhạc cổ điển lại xen chút tạp âm kỳ lạ, rất khẽ nhưng giữa không gian yên lặng như vậy thì rất dễ dàng để nghe được.

tiếng hôn môi.

mun hyeonjun dùng hết khả năng mình có để không bị phát hiện đang nhìn trộm mà len lén đưa mắt nhìn về nơi góc tối trong quán, chẳng mấy chốc đã phát hiện một cặp đôi đang quấn quýt mà môi lưỡi giao nhau đầy nồng nhiệt như thể xung quanh không có ai khác tồn tại ngoài họ. chỉ là... đó là hai người đàn ông mà?

hyeonjun lập tức ngại ngùng quay phắt mặt đi tránh khỏi cảnh nóng bỏng mắt kia, ánh mắt đầy ngạc nhiên với đôi tai đã đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu kia của cậu đã thu hết vào tầm mắt lee sanghyeok. anh vẫn ung dung đứng đó, lưng tựa vào quầy phía sau trong khi tay đang nhẹ nhàng lau chiếc ly thủy tinh. đôi mắt hồ ly giờ không hề nổi vẻ thích thú mà cong lên đầy ý cười đến híp lại. anh không vội nói chuyện với hyeonjun, chỉ khẽ vẫy tay gọi một nhân viên khác ở phía xa kia.

"minhyung à, ra nhắc nhở đôi ở phía góc kia một chút nhé. à, nhớ quảng cáo quán chúng ta cũng có dịch vụ thuê phòng riêng nữa."

nói xong, ánh nhìn kia lại quay về phía hyeonjun, đôi mắt ấy không híp hẳn lại nữa mà nhìn về phía cậu như đã hiểu rõ hết những thắc mắc trong lòng cậu sinh viên không biết có thể nói là ngốc này không nữa.

"đây đúng là gay bar đó, cậu cứ vậy đi vào một quán bar mà không tìm hiểu gì sao?"

câu trêu chọc mang theo tiếng cười khẽ của anh chỉ khiến cậu càng thêm ngại muốn độn thổ dưới đất, nhưng rồi chỉ có thể đưa tay ra ôm lấy nửa khuôn mặt. chuyện đồng tính luyến ái không hề lạ lẫm với mun hyeonjun cho dù cậu ở một nơi làng quê xa xôi đi chăng nữa, nhưng để thoải mái thể hiện như vậy thì đúng là rất lạ lẫm. hyeonjun đã thấy hai ông lão hiền hậu sống chung dưới một mái nhà với nhau, không vợ không con, họ trao cho nhau những cử chỉ gần gũi và ánh mắt đầy sâu lắng, nhưng để quấn lấy nhau mãnh liệt như đôi trẻ khi nãy thì...

thành phố đúng là có quá nhiều điều mới mẻ với cậu.

đôi bàn tay thô ráp của cậu nghịch ngợm ly rượu chưa cạn hẳn trong tay rồi thở hắt ra cố gắng lấy lại sự bình tĩnh đã mất, đôi mắt hồ ly kia vẫn đang dừng trên người, hyeonjun biết điều đó. sanghyeok đang quan sát cậu từng chút một không bỏ sót một điểm nào và nhận ra điều này càng khiến cậu không dám ngẩng đầu lên. tiếng tim đập thình thịch đang tăng dần không ngừng nơi lồng ngực cùng cảm giác da mặt một lần nữa nóng bừng lên, cảm xúc kì lạ khiến mun hyeonjun cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. nhưng câu nói tiếp theo của lee sanghyeok như nốt trầm vang dội kết thúc bản giao hưởng, khiến mọi suy nghĩ ồn ào trong cậu phải ngưng lại trong một khoảnh khắc.

"mun hyeonjun này... cậu có muốn làm nhân viên quán tôi không?"

mun hyeonjun chớp mắt, một lần, rồi hai lần.

"... hả?"

...

230725

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com