01. nắng hạ chẳng đợi mưa xuân
Ngoài trời tí tách hạt mưa rơi. Mái hiên nhà trông xa như rèm mi nặng trĩu nỗi buồn. Cơn mưa phùn dai dẳng tựa lòng người chẳng ngừng được nhớ thương mà khóc than.
Sương mù dày đặc bao phủ lối đi khiến người ta khó mà nhận biết được tầm nhìn phía trước. Trên con đường quanh co dẫn lên đỉnh núi, chiếc ô tô đen đang chầm chậm di chuyển.
Thời tiết vào Thu đem theo cả gió rét không hẹn mà tới, cái lạnh trong không khí thấm qua từng lớp áo len dày cộm, ngấm vào tận xương tủy.
Moon Hyeonjun đưa tay phủi đi vệt nước mưa vương trên vai áo, nghiêng người rũ ô rồi nhanh chóng bước vào.
Vóc dáng anh cao gầy, lại thêm toàn thân chỉ mặc đồ đen vô tình đem lại khí thế bức người khó diễn tả.
Nhà tang lễ Haengbok nằm ở ngoại ô với địa thế trước mặt hướng biển, sau lưng tựa núi, phong thủy coi như thuộc vào dạng nhất nhì của thành phố X. Muốn có một mảnh đất chôn thân ở nơi này, cũng phải có đủ máu mặt mới giành được về tay.
Chỉ là con người ta ở cái lúc chết rồi, thật sự để tâm đến những điều này sao?
Tiếng giày da gõ trên nền nhà theo từng nhịp chân, xuyên qua hành lang dài cô tịch, mở thêm vài cánh cửa, cuối cùng cũng tìm thấy nơi mình cần đến.
Tiến vào sảnh chính của linh đường, thắp hương, hành lễ, nói lời an ủi như một cái máy được lập trình sẵn. Tất cả hành động diễn ra không lấy một vết xước.
Xong xuôi Moon Hyeonjun đi đến gian phòng phụ, nơi bày tiệc cho tất cả khách khứa đến dự tang lễ, chọn một vị trí có thể nhìn rõ toàn cảnh linh đường ngồi xuống.
Trên tấm ảnh đặt chính giữa gian phòng, nụ cười rực rỡ của cậu trai trẻ tuổi với đuôi mắt cười cong cong, lúm đồng tiền nhỏ như thoắt ẩn thoắt hiện.
Hyeonjun ngồi đó suốt buổi chiều, ngắm nhìn từng đoàn người tiến vào chia buồn cùng gia đình.
Tiếng nức nở nghẹn ngào, tiếng xì xầm tiếc thương, đi kèm cả những lời bàn tán không ngớt về nguyên nhân cái chết của người đã khuất.
Hết thảy những âm thanh vụn vặt ấy đều được não bộ vô thức ghi lại rồi truyền đạt đến anh.
Trên đường trở về, Moon Hyeonjun như người bị rút hết sức lực, gắng sức mở cửa nhà.
Ánh đèn vàng trong bếp toả ra hơi ấm dịu dàng. Tiếng xì xèo của thịt đang nướng, mùi thơm của món mì Ý sốt cà chua quen thuộc trên bếp đánh thức tâm trí anh.
Chủ nhân của chiếc tạp dề nâu nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại, đối diện với anh bằng gương mặt hiền hoà, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai: "Về rồi sao?"
Moon Hyeonjun chẳng đáp lời luôn, chỉ tiến đến ôm người vào lòng, tựa đầu lên vai rồi vẫn thấy không đủ, liền cọ cọ cái cằm lún phún râu lên mặt người ấy.
Giọng anh trầm thấp, cổ họng khàn khàn phát ra tiếng gọi tên em, như thể sợ to tiếng quá sẽ khiến em sợ.
"Sanghyeokie ơiiiiii."
Tạp dề nâu biết lòng anh chẳng vui vẻ gì, để mặc cho con hổ to xác ấy làm nũng một hồi vẫn chiều theo, bàn tay gầy gò vỗ nhẹ trên tấm lưng đang không ngừng run lên.
"Ừ, em đây."
Suốt cả buổi tối, Moon Hyeonjun như hận không thể dính keo lên người mình và em. Lee Sanghyeok đi đến đâu anh cũng lẽo đẽo theo sau.
Anh muốn em luôn ở trong tầm mắt của mình, không rời nửa bước.
Hai người làm tổ trên sofa, cùng nhau xem hết bộ phim em thích.
Moon Hyeonjun mệt lắm, cứ gật gà gật gù. Nếu hỏi anh nội dung phim là gì, chắc anh chẳng nhớ nổi. Anh chỉ biết Sanghyeokie thích bộ phim này, có vẻ bộ phim cũng khá hay. Anh thấy em rưng rưng lúc xem đến đoạn kết.
Kéo chân em đặt ngang chân mình, ôm gọn cả người em vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em, có người nào đấy thầm thở ra nhẹ nhõm ở trong lòng.
"Chân em lạnh quá."
"Có hả? Em thấy vẫn vậy mà."
Moon Hyeonjun xoa xoa tay mình cho ấm lên, mới chạm vào bàn chân bé nhỏ của em đang đặt cạnh bên.
Anh cẩn thận dặn dò: "Đừng quên ngâm chân trước khi đi ngủ."
Sanghyeokie ngay lập tức đáp lời: "Em nhớ mà. Ngược lại là anh, ra ngoài nhớ phải mặc ấm đó."
Hai người câu được câu chăng nói chuyện cùng nhau, cho tới khi em ngủ thiếp đi, mới được anh bế về phòng.
Mấy ngày sau đó, Moon Hyeonjun không bước ra khỏi cửa, cả ngày chỉ bám theo Lee Sanghyeok làm hết việc này đến việc kia.
Có một hôm em buột miệng chê anh phiền, bị anh kéo lại hôn đến trời đất quay cuồng.
Thỉnh thoảng lúc em ngồi trên sofa làm việc, anh sẽ tiến đến ôm gọn em vào lòng từ phía sau, gác cằm lên đỉnh đầu nhìn em chuyên tâm gõ chữ.
Mái tóc xù của Lee Sanghyeok chẳng bao giờ chịu nghe lời, cứ cọ vào cần cổ nhạy cảm làm Moon Hyeonjun nhảy dựng lên. Mỗi lần như thế, mèo nhỏ trong lòng đều dỗ dành anh bằng một cái thơm.
Rõ là anh trêu chọc em trước, vậy mà em luôn là người phải đi vuốt đuôi kẻo hổ giận.
•
Từ ban công của phòng trông ra vừa đủ để thấy biển mây, trời quang nắng ấm cũng thấy được cảnh vật bên đường.
Lee Sanghyeok thích nhất là được nằm dài trên ghế ngoài ban công phơi nắng như chú mèo nhỏ được cưng chiều. Từ khi trời trở lạnh, Hyeonjun không cho phép em làm thế nữa, mỗi ngày em chỉ có thể gác cằm lên ghế nhỏ ở phòng khách, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài đang dần thay đổi.
Thể trạng em yếu ớt, không chịu được giày vò của thời tiết. Có đôi khi len lén lúc anh không có nhà, em vẫn trộm ra ngoài chơi một lát. Nếu lỡ có bị anh bắt gặp thì sẽ làm đủ trò cầu xin tha thứ và hứa không tái phạm, nhưng cuối cùng đâu vẫn vào đấy.
Đây đã là năm thứ ba bọn họ ở bên nhau. Vui, buồn, giận, hờn đều có đủ. Dẫu thường xuyên là họ Moon giận dỗi vu vơ làm họ Lee phải ra sức dỗ dành, thì tình cảm cũng ngày càng khăng khít hơn.
Moon Hyeonjun đã tính đến chuyện đưa em về ra mắt với gia đình, cố tình nhắc đến trước mặt em mấy lần, em đều lấy lý do chưa phải thời cơ thích hợp mà gạt đi.
Cứ vậy mà bỏ lỡ.
Lại một mùa đông nữa ngang qua.
Hôm tuyết đầu mùa rơi, em năn nỉ mãi anh mới chịu đưa em ra ngoài ngắm tuyết.
Lúc trở về lên cơn sốt nhẹ, anh cằn nhằn vì xót cho sức khoẻ em mãi không thôi.
•
Moon Hyeonjun đi công tác rồi. Dự án mở rộng kinh doanh của tập đoàn tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã đi vào giai đoạn nước rút, cần Tổng giám đốc như anh trực tiếp có mặt để chỉ đạo.
Trước khi lên đường đi Singapore, anh đã dặn đi dặn lại những điều cần chú ý, cũng nhắc em anh sẽ gọi điện về kiểm tra mỗi ngày.
Sáng hôm phải ra sân bay, anh không cho em đi tiễn. Trời đổ tuyết dày đặc, ra ngoài một chuyến kiểu gì về em cũng sẽ đổ bệnh.
Lòng anh chẳng nỡ.
Ban đầu dự tính chỉ đi nửa tháng, sau vì có nhiều vấn đề phát sinh thêm, Moon Hyeonjun đã xa nhà được hơn một tháng.
Đều đặn mỗi ngày gửi tin nhắn cho em hỏi thăm. Nhưng câu chữ trên màn hình sao sánh được một người bằng xương bằng thịt.
Mỗi đêm trở về nằm trong căn phòng trống trải xa lạ, vắt tay lên trán vì khó ngủ, anh lại nhớ đến cục bông mềm mại ở nhà mình.
Nhớ làn da em trắng ngần như tuyết, nhẹ hôn thôi cũng để lại dấu vết.
Nhớ mái tóc mềm mềm lại xù xù, cảm giác luồn cả bàn tay qua vô cùng êm ái.
Nhớ mấy món ăn vụng về do em nấu, lúc nào cũng được đong đầy gia vị tình yêu.
Nhớ hơi ấm từ vòng tay mỗi khi em ôm anh thật chặt.
Nhớ cả từng giọt mồ hôi của em rơi trên da thịt mình.
Nhớ giọng nói của em, nức nở tủi thân mỗi khi anh không khống chế được sức mạnh của mình lúc hoan ái.
Nhớ đôi mắt em, ngây thơ cũng đầy mị hoặc, đuôi mắt cười cong cong như mặt trời bé nhỏ.
Nhớ cả lúm đồng điếu, khi ẩn khi hiện theo ý cười.
Nhớ em đến khắc khoải, bản năng cũng chẳng thể ngăn.
Nhấc điện thoại lên, say sưa ngắm nhìn em trên màn hình khoá, giờ này chắc em đã say ngủ rồi.
Moon Hyeonjun kiềm lòng chẳng đặng, gửi đi một tin nhắn không có hồi âm: "Thật muốn vượt ngàn dặm xa xôi để đến bên và ôm lấy em, chứ không phải ôm lấy điện thoại nói nhớ em."
•
Lee Sanghyeok nhận được một cuộc điện thoại, vội vã thu dọn đồ đạc ra ngoài tới địa điểm đã hẹn.
Người phụ nữ với mái tóc đen dài được búi gọn gàng, cả người toát lên khí chất nhã nhặn. Làn da trắng mịn đã vương vài nét vẽ của thời gian. Không khó để nhìn ra khi còn trẻ, bà ấy đem dáng vẻ xinh đẹp sắc nước hương trời như thế nào.
Có vẻ bà ấy đã ngồi đợi em từ lâu. Thấy dáng vẻ em từ xa đi tới, liền đưa mắt dõi theo.
Sanghyeok từng gặp bà vô số lần thông qua những bức ảnh gia đình mà Hyeonjun đưa em xem. Anh vẫn luôn cẩn thận giới thiệu về người nhà cho em biết, tỉ mỉ nói về sở thích cũng như tính cách của mỗi người, chỉ mong em sớm gạt bỏ được tâm lý, dũng cảm đối diện với hiện thực.
Cuộc nói chuyện hôm ấy rất dài, Sanghyeok chẳng nhớ hết mình đã nghe thấy những gì.
Em chỉ gật và lắc, ngồi yên nghe về những câu chuyện xa xăm, về quá khứ của anh.
Em nhớ sau cùng mẹ anh dịu dàng hỏi, em có yêu anh không? Nếu yêu anh tại sao lại hại anh?
Thề có Chúa cả đời này Lee Sanghyeok cũng không bao giờ muốn Moon Hyeonjun phải chịu chút tổn thương nào. Em thà rằng bản thân mình chết đi, cũng không muốn bản thân là lý do khiến anh rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Em hiểu rõ, người như anh không thể cũng không được phép có điểm yếu. Còn sự xuất hiện của em, vừa hay là lưỡi dao hoàn hảo, khiến anh chịu cảnh thân bại danh liệt. Đó cũng là lý do em luôn trì hoãn việc về gặp gia đình.
Em biết, mối quan hệ giữa em và anh, không có kết quả.
Anh ở nơi cao cao tại thượng, với thân phận cháu trai của Tổng thống, kể từ khi sinh ra, tất cả ánh mắt đều dồn về phía anh không ngừng ngơi nghỉ. Thiên chi kiêu tử giống như anh, đáng lẽ không nên có chút dính líu gì đến em.
Nhưng em cũng cố chấp, cố chấp níu kéo niềm hy vọng của riêng mình dẫu hiện thực đắng đến khó quên. Nếu có ai đó hỏi em, giả như được quay trở lại lần nữa, em có muốn bắt đầu cùng anh không, em nhất định vẫn sẽ chọn có.
Anh của em quý giá đến nhường đấy, em sao có thể khiến anh buồn.
•
Lee Sanghyeok sinh ra vào một ngày tuyết rơi trắng trời của mùa đông. Chỉ tiếc là ngay khi em vừa lọt lòng chưa được bao lâu đã bị bỏ lại trước cổng tu viện. Tấm ảnh chụp lại em của khi đó, đỏ hỏn như chú mèo con, co ro trong tấm chăn bọc tã. Bàn tay em nắm chặt bình sữa đã hết, trong ánh mắt nhỏ bé toát lên vẻ quật cường khó diễn tả.
Giống như rất nhiều mảnh đời có cùng số phận khác tại nơi đây, em lớn lên với tâm lý cầu may, mong mình sẽ được một gia đình nào đó có lòng tốt nhận nuôi.
Lần đầu tiên em gặp Moon Hyeonjun, là khi anh theo mẹ đến tu viện làm phục vụ cộng đồng.
Hồi đó anh cao lắm, lớn hơn em cả một cái đầu.
Là anh vội vàng va vào em khiến em ngã chổng vó. Vốn dĩ em chẳng thấy đau lắm, nhưng nhìn dáng vẻ anh luống cuống, sợ rằng em sẽ khóc liền lấy ra một cái kẹo dâu dỗ dành em lại khiến em nổi hứng trêu chọc.
Tay chân anh khi đó lóng ngóng, ôm em vào lòng mà vỗ về, đợi em nín hẳn mới buông ra.
Anh lau mặt giúp em, nước mũi tèm lem vương cả trên tay áo, lại đưa cho em thêm một hộp sữa dâu. Em âm thầm đưa ra quyết định, đó sẽ là hương vị ngọt ngào nhất trên đời.
Kể từ khi đó, cứ vào mỗi cuối tuần, Lee Sanghyeok lại mong ngóng được gặp anh.
Em bỗng dưng cảm thấy, không được nhận nuôi cũng không sao, chỉ cần còn được gặp anh là tốt rồi.
•
Bánh xe số phận tiếp tục xoay vần, cho tới khi Sanghyeok một lần nữa, gặp được anh trong khuôn viên trường đại học.
Em giờ đã là sinh viên năm nhất, vừa làm vừa học bận bù đầu chẳng có thời gian.
Còn Moon Hyeonjun lúc này đã năm ba, là hội trưởng hội học sinh ở trường. Đẹp trai, tài giỏi, tử tế, thân thiện và vô vàn tính từ đẹp đẽ khác được người ta dùng miêu tả về anh. Trên diễn đàn riêng của trường, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy được những topic về anh.
Lee Sanghyeok cũng trộm xem về anh, âm thầm ghi nhớ nhiều điều.
Sự gặp gỡ của bọn họ, là Lee Sanghyeok dùng hết sức bình sinh mà tạo ra. Em biết đây là ngôi trường anh mơ ước, biết chuyên ngành này là ước mơ của anh. Em dùng 999 bước để đi về phía anh, chưa bao giờ cần anh phải biết.
Trong buổi tiệc chào mừng tân sinh viên, vào giây phút ánh mắt chạm vào nhau, họ hẳn đều đã nhận ra.
•
Moon Hyeonjun đứng trong bếp hồi lâu, ngẩn ngơ nhìn món bánh vừa mới ra lò.
Lee Sanghyeok tiến lại gần, háo hức cầm một miếng lên thử.
"Lần sau anh bỏ ít đường lại thêm một xíu nha. Em thấy nó vẫn hơi ngọt."
"Sanghyeok à."
"Dạ."
"Em có còn ở đây hay không?"
"Điều đó quan trọng lắm không anh?"
Có. Có lẽ quan trọng lắm.
ĐOÀNG!!!
Tia sét rạch ngang bầu trời, âm thanh đinh tai nhức óc đã chấm dứt mộng tưởng của người đang đứng.
Bàn tay Moon Hyeonjun không còn sức lực, buông thõng xuống hông. Ánh mắt anh mất đi tiêu cự, nhoè dần trong nước mắt.
Dáng vẻ của Sanghyeokie trôi đi theo từng giọt mưa đập vào trên cửa kính.
Hệ thống lò sưởi của căn phòng hình như không hoạt động, không khí lạnh ùa vào khiến Moon Hyeonjun run lên từng cơn.
Anh nhắm mắt lại, để mặc cho nỗi đau trong cốt tủy đua nhau trào ra từ khoé mắt.
Sự thật mà anh không muốn đối diện đột ngột bị xé bỏ. Tấm màn mỏng manh che mờ lý trí mạnh mẽ rách ra trong tiếng sét.
Dường như tất cả nỗ lực anh chắp vá tưởng tượng ra cũng không đủ để níu kéo em ở lại.
Lee Sanghyeok đi rồi.
Em đem trái tim của Moon Hyeonjun theo rồi.
Thứ em để lại, chỉ là ngực trái hoang hoải trong những cơn đau dằn vặt và giày vò, trong tình yêu và nỗi nhớ nhung không cách nào khoả lấp.
Giá như chúng ta sinh ra ở một thời không khác, chẳng biết có thể tạo dựng một đoạn kết khác hay không?
Em bảo, thế giới này tốt đẹp lắm, vì đã mang anh đến bên em.
Em cũng bảo, thế giới này tệ quá, vì chẳng để em ở bên anh, kiếp sau em không ghé thăm nữa.
Em trả mặt trăng về với bầu trời, mong mặt trăng mãi mãi bình an.
•
Moon Hyeonjun đổ bệnh.
Mẹ đến thăm anh vào một ngày mùa thu, khi nắng trải dài trên con đường trồng đầy cây bạch quả dẫn vào biệt thự.
Từng vệt nắng xinh đẹp nhảy múa theo lá rơi, đẹp đẽ cũng thê lương.
Mẹ trách anh gầy đi nhiều rồi, chẳng biết quan tâm bản thân mình.
Dưới tán cây trong vườn, đối diện với người phụ nữ xinh đẹp dành cả đời mưu toan cho gia tộc, anh lặng thinh ngồi nghe mẹ nói.
Tất cả công việc quan trọng đã giao lại cho em trai tiếp quản. Với bên ngoài cũng chỉ nói anh muốn nghỉ ngơi và học thêm điều mới.
Thấy anh không chú ý, giọng mẹ lạc đi, gặng hỏi: "Con không tha thứ cho mẹ sao?"
Moon Hyeonjun không trả lời, chỉ nhìn mẹ dịu dàng.
Có trách, là trách bản thân anh.
Lee Sanghyeok vẫn luôn bệnh tật triền miên, là anh không đủ quan tâm đến em, đây là hình phạt anh phải chịu.
Chỉ là lòng anh ấm ức quá, anh không đổ lỗi cho ai cả, nhưng cũng không thể không đổ lỗi cho ai.
Đứa nhỏ của anh, viên ngọc quý anh trân trọng, sau cùng lại lựa chọn rời bỏ anh, bằng phương thức đau lòng đến như vậy.
Trước khi mẹ ra về, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng lên tiếng.
"Con nghe Woochan nói nó sắp phải kết hôn với đại tiểu thư tập đoàn KT rồi? Mẹ à, con không tin mẹ không biết Woochan nó thích ai. Đứa nhỏ Dongju nhà họ Lee đó..."
"Không được. Mẹ không cho phép." Mẹ anh cắt ngang.
Moon Hyeonjun nhìn mẹ, ánh mắt hốt hoảng bán đứng sự kiềm nén ăn sâu vào cốt tủy của bà.
"Mẹ về đây. Con nghỉ ngơi đi."
Bóng dáng bà vội vã rời đi khi chiều muộn khiến lòng Moon Hyeonjun thêm nguội lạnh.
Rút điện thoại, anh gửi cho Moon Woochan vài tấm ảnh, vé máy bay và cả địa chỉ nơi cần đến.
Đứa nhỏ nào rồi cũng cần lớn.
Và em của anh, cũng phải tự lo liệu chính cuộc đời mình.
•
Một mùa xuân nữa lại đến.
Trên đồng cỏ xanh trải dài đến tít tận chân trời, có hai ngôi mộ lặng lẽ nằm cạnh nhau.
Tiết thanh minh, Ryu Minseok ghé qua chào hỏi những người bạn đã lâu không gặp.
Cậu liên tay dọn dẹp cỏ dại, vừa làm vừa lẩm bẩm với hai tấm bia mộ lạnh ngắt.
"Sanghyeok à, chỗ này chắc vừa ý với cậu hơn đúng không? Đã quen với việc ở đây chưa? Tuy không có nhiều hàng xóm nhưng cũng coi là không cô đơn nhỉ? Mình phải đấu tranh dữ dội lắm mới đem được cậu tới đây đó.
Thằng anh Minhyung của cậu khó nhằn quá, mình suýt nữa bị đánh gãy chân rồi. Nhưng không sao, trộm được cậu ra hay đường đường chính chính đến nơi này, đều tốt cả. Cậu vui là được. Cũng may lá thư cậu viết đến kịp, nếu không khéo chừng tớ cũng phải đi theo cậu luôn rồi. Mà tên đó có vẻ không nói đùa đâu đúng không? Trông hắn đầu gấu như vậy, tớ thật sự đã có chút sợ đó.
À quên, chào anh Hyeonjun nhé. Anh cũng quen với mùi đất ở đây chưa? Nếu không nhờ Woochan ssi giúp đỡ thì em cũng không có cách nào đưa anh đến đây được đâu. Anh đã gặp bạn của em chưa? Nó kén ăn, bụng dạ không tốt, anh nhớ nhắc nó ăn cơm đúng bữa, đừng ăn linh tinh nhé.
Em không thể thường xuyên đến gặp hai người, nhưng nếu rảnh thì đều sẽ đến. Đừng nhớ nhung quá làm gì, cũng đừng tìm em trong giấc mơ, cơ mà nếu có việc khẩn cấp thì được."
Tiếng cậu nhóc lẩm bẩm tan theo làn gió thổi, vọng vang về những nơi xa xôi.
Trên sườn đồi, từng hàng cây bạch quả còn đương độ xuân xanh, phủ bóng rợp khắp cả con đường lên xuống.
Trời chiều dần ngả về tây, bóng dáng cậu nhóc xiêu vẹo đi xuống núi.
"Trong rất nhiều chuyện tình cờ xảy ra trên vũ trụ này, may mắn làm sao lại để anh gặp em. Anh không tiếc nuối vì quãng đường đã qua. Bởi vì sau khi gặp được em, thời điểm đẹp nhất mới bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com