Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm áp. Dễ thương.

Biệt thự hôm ấy được bao phủ bởi mùi nắng buổi sớm. Nhóm năm người chia nhau quay content riêng: Hyeonjun và Sanghyeok một cặp, còn Doran chủ động đi cùng với Gumayusi - Keria thay vì cậu em của mình. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt ba người lại cứ vô thức liếc nhìn nhau rồi mỉm cười.

"Em ổn chứ?" Sanghyeok hỏi khi cả hai bước vào bếp. Hyeonjun lúng túng gật đầu.

Họ không nói nhiều. Tay Hyeonjun cứ chạm vào mép bàn bếp rồi lại rút về, không biết phải bắt đầu từ đâu. Sanghyeok nhìn sang, nhẹ nhàng đưa cho cậu một giỏ hoa quả.

"Em cắt trái cây nhé? Em biết làm mà, đúng không?"

"Vâng...nhưng mà...anh ơi..."

"Để anh chỉ cho em."

Cái mặt ngái ngủ cộng thêm sự vụng về của Hyeonjun trong gian bếp càng khiến cậu trông dễ thương đến lạ. Căn bếp chỉ có tiếng dao chạm thớt và tiếng nước sôi lục bục của nồi canh. Mỗi người một góc. Nhưng đôi khi, ánh mắt của Hyeonjun lại hướng về phía sau lưng Sanghyeok.

Cậu nhớ đến cảm giác quen thuộc mỗi lần qua nhà anh. Gọn gàng, ấm áp. Cậu đã từng nghĩ: nhà như vậy mới là nhà chứ. Nhưng sáng hôm nay, trong gian bếp này, với đủ thứ âm thanh, mùi vị và dáng người ấy đứng cạnh, Hyeonjun đột nhiên nhận ra: trong lòng em, chỉ cần có hai người, đã là một nhà hoàn hảo rồi.

Lát sau, Sanghyeok lại gần nồi canh, anh bất chợt vươn tay, kéo nhẹ Hyeonjun xa khỏi bếp ga.

"Nóng."

"À...vâng."

Chỉ vậy. Nhưng lồng ngực cao lớn ấy bất ngờ thấy khó thở. Trong một gian bếp vốn rất yên bình, trái tim một người đã bắt đầu không còn nghe theo sự phủ nhận của lý trí.

***

Buổi trưa hôm ấy, chương trình mang đến một hoạt động: viết lời nhắn ẩn danh gửi đến một thành viên bất kỳ.

Tờ giấy đầu tiên được gửi tới Doran:
"Cảm ơn anh vì luôn là người giữ sự ổn định khi cả nhóm náo loạn. Dù không nói nhiều, nhưng em luôn cảm thấy an tâm khi anh có mặt."

Doran chỉ cười, mắt khẽ cong lại. "Anh không giỏi như thế đâu. Nhưng...cảm ơn."

Keria nhận tờ thứ hai. "Mỗi lần cậu cười, mọi thứ lại dễ chịu hơn một chút."
"Ồ ~ Vậy thì trai đẹp sẽ cười nhiều hơn nhé."

Gumayusi vừa mở tờ giấy nhắn đã cười phá lên:
"Không biết ai gửi, nhưng em đồng ý. Em đẹp trai, tài năng, và không ai thay thế được."

Tờ thứ tư đặt trước mặt Hyeonjun. Cậu cẩn thận mở ra, mắt lướt nhanh dòng chữ:
"Em luôn làm rất tốt, dù có đôi khi không tin vào điều đó. Có người vẫn luôn nhìn thấy những nỗ lực em không nói ra. Mong em đừng bỏ cuộc."

"Anh luôn là người quan tâm người khác trước tiên. Nhưng nếu một lần thấy mệt, cũng hãy để ai đó quan tâm lại. Anh không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu." Lời nhắn cuối cùng được truyền tới bởi âm giọng trầm ấm của Sanghyeok.

Anh vừa dứt lời, Gumayusi đã lên tiếng:

"Gì vậy trời, tự nhiên ai cũng biết nói lời dịu dàng ghê ha."
"Không ngờ nhỉ? Mấy người cũng tâm lý quá chừng."

Không ai thừa nhận lời nào là của mình. Nhưng cũng không cần. Vì ai cũng hiểu, chỉ cần một mẩu giấy nhỏ là đủ biết họ thương nhau nhiều tới mức nào.

***

Một content đặc biệt được chương trình đăng tải sau buổi chiều cùng ngày. Tại sân sau biệt thự:

"Tên của bạn?"
"Hyeonjun" - "Sanghyeok"

"Nghề nghiệp?"
"Vận động viên" - "Nhạc công"

"Nơi đầu tiên gặp nhau?"
"Seoul" - "Seoul"

"Ai chủ động bắt chuyện trước?"
"Em" - "Cậu ấy"

"Ấn tượng đầu tiên về đối phương?"
"Ấm áp" - "Dễ thương"

"Câu người kia hay nói với bạn nhất?"
"Em giỏi lắm!" - "Anh ăn gì chưa?"

"Hyeonjun 5 tuổi vs. Sanghyeok 5 tuổi"
"Hyeonjun" - "Hyeonjun"

"Tại sao?"
"Em đáng yêu hơn." - "Cậu ấy đáng yêu hơn."

"Một kỷ niệm đáng nhớ với người kia?"
"Lần đầu đến nhà anh ấy." - "Lần đầu cậu ấy đến nhà tôi."

"Điều gì muốn làm cùng người kia?"
"Sống ở nhà anh ấy." - "Điều gì cũng muốn."

"Người kia là gì đối với bạn?"
"Như gia đình." - "Là gia đình."

***

Hyeonjun: "Em thấy nhẹ nhõm. Ừm...lời nhắn đó, em không chắc, nhưng...có lẽ là anh Doran. Anh ấy hay mắng em nhưng cũng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt. Mà lời văn cũng giống anh ấy mà? Nhỉ?"

Tất nhiên là Hyeonjun đoán mò sai bét. Còn tác giả thật sự thì:

"Viết mấy câu kiểu vậy đúng là có ngượng ngùng thật nhưng rất vui. Mấy đứa nhỏ đúng là lớn thật rồi. Tôi nghĩ là Hyeonjun viết. Em ấy cũng hay hỏi tôi ăn chưa, ngủ đủ chưa. Chỉ là lâu nay, Hyeonjun đã quen với việc quan tâm mọi người như vậy rồi. Dễ thương nhỉ?"

Phía sau cánh cửa, có ba người bạn đang rì rầm. Họ tò mò về suy đoán của hai người về nhau, rồi lại bật cười khi nghe Hyeonjun ngây ngô cảm ơn Doran vì nghĩ anh viết lời nhắn cho mình.

Keria mỉm cười: "Hai người đó, đến bao giờ mới định làm gì đó đây..."

"Làm gì là làm gì?" Doran hỏi lại, nhưng giọng đầy ý cười.

Gumayusi vừa vươn vai vừa nói: "Ai yêu rồi thì tự biết. Nhưng mà... thương nhau kiểu đó, có ai không hiểu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com