1
Chớm thu, là mùa khai giảng.
Trước cổng trường Đại học Quốc gia Seoul tấp nập xe cộ qua lại, xung quanh chật chội vô cùng, đa phần là học sinh tốt nghiệp từ khắp nơi tụ tập về đây, ai cũng xách theo vài cái vali bên mình, háo hức bắt đầu cuộc sống sinh viên nơi giảng đường đại học.
Khuôn viên trường được trang hoàng rực rỡ với cờ và băng rôn chúc mừng năm học mới. Giọng phát thanh viên máy móc vang lên, có vẻ là bản thu trước, cứ mỗi năm lại đều đặn phát lại vào ngày này.
[ Hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi của mùa thu, cùng với hàng triệu sinh viên toàn quốc đón chào năm học mới với cuộc hành trình khám phá tri thức, đại diện trường Đại học Quốc gia Seoul nhiệt liệt hoan nghênh các bạn đã đến với nơi đây.
Thật vinh dự khi được các bạn tin tưởng gửi gắm sự nghiệp học hành trong thời gian tới tại trường đại học của chúng ta. Không lời nào có thể diễn tả được sự vui mừng khôn siết trước thềm năm học mới, bởi chúng tôi lại được chào đón, dìu dắt thế hệ sinh viên mới - những thanh niên ưu tú, xuất sắc, mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ khao khát cống hiến cho đất nước. Đây là một vinh dự lớn lao đồng thời cũng là một trách nhiệm đối với nhà trường, với những kiến thức khoa học, những phương pháp, kinh nghiệm giảng dạy tại đây, chúng tôi hy vọng có thể đồng hành với các bạn một cách tốt nhất trong những năm học sắp tới.
Một lần nữa, chào mừng đến Đại học Quốc gia Seoul! ]
Gần đường chính rợp bóng cây, lan can bao quanh hai con đường. Những chiếc lá khô xào xạc dưới mỗi bước chân đang qua lại, hòa cùng âm thanh náo nhiệt của buổi lễ.
Giữa cái ồn ào và bận rộn của ngày khai giảng, có một người như đang cách biệt với thế giới xung quanh, hắn cúi đầu bấm điện thoại, vali được đặt một bên, lặng lẽ đứng dưới tán cây.
Người nọ có dáng người cao ráo, tóc nhuộm sáng màu, hắn mặc một chiếc áo khoác dày ấm áp phù hợp với thời tiết se lạnh đầu thu, trên cổ quàng thêm một chiếc khăn len sẫm màu che gần hết nửa khuôn mặt, mơ hồ chỉ để lộ sống mũi thẳng tắp và đôi mắt dưới cặp mắt kính, một tay đang cầm điện thoại gõ chữ, dường như đang đợi ai đó.
" Chạy bằng hai chân không đủ thì đổi thành bốn chân."
" Mày bảo ai là chó? Mày mới là chó."
" Cho mày thêm 2 phút, không thương lượng."
" Mày làm cha thằng này được rồi đấy."
Moon Hyeonjoon liếc nhìn tin nhắn đến từ "Lee Minhyeong" khóe miệng khẽ nhếch lên, ngón tay chạm hai cái lên màn hình, một trái tim đỏ chót trơ trẽn hiện ở phía dưới dòng chữ của đối phương.
Hắn ngẩng mặt lên, đưa mắt quan sát một lượt.
Vào những ngày đầu năm học nhà trường sẽ sắp xếp các quầy ban cho các khoa nhằm hỗ trợ tân sinh viên đến nhập học đăng ký nội trú tại trường, đồng thời quảng bá câu lạc bộ của từng khoa. Mỗi khoa sẽ có quầy đăng ký riêng nhằm hạn chế việc chen chúc quá tải vào một chỗ, bên cạnh đó chia nhỏ số lượng cũng để dễ quản lý sinh viên hơn.
Nhờ chiều cao vượt trội của bản thân, Moon Hyeonjoon không mất quá nhiều thời gian để tìm được bảng hiệu cần tìm" Khoa Kỹ thuật nhiệt liệt chào mừng! " nếu không muốn nói rằng cái bảng hiệu này được làm quá sức nổi bật khiến ai đi qua cũng không kìm được mà ngoái lại nhìn một lần, nhìn xong lại nhăn mặt.
Nhất là ba chữ " Khoa Kỹ thuật" được đổ một đống kim tuyến màu tím quê mùa, xung quanh còn được gắn một đống tua rua cực kì rối mắt. Nói chung là nổi bật một cách xấu xí.
" Bạn học đến đăng ký ký túc xá đúng không? Nào lại đây lại đây." Người này ngồi sau một chiếc bàn nhỏ, một tay cầm cây gậy giơ bảng hiệu, tay còn lại cầm một chiếc bút bi vẫy vẫy với hắn, giọng nói thều thào khản đặc, có thể thấy rõ anh ta sắp gượng không nổi nữa rồi.
" Xin chào." Moon Hyeonjoon khẽ cúi đầu, tiến tới lễ phép đáp lại người kia một lời: " Có thể đợi một lát nữa không, tôi có bạn theo cùng, cậu ta chắc cũng sắp đến rồi."
" Không thành vấn đề." Người nọ xua tay, lúc này mới nhìn kĩ đối phương. Cậu nheo hai con mắt vốn đã bé của mình âm thầm đánh giá, chẹp, vẻ ngoài này đúng là dễ dàng thu hút ánh nhìn xung quanh. Quần áo từ trên xuống dưới được phối rất thuận mắt, cùng với cái chiều cao này nữa, khó mà không bị người ta chú ý.
" Tôi là Kim Hyukkyu, năm 3, trưởng ban sinh viên Khoa Kỹ thuật, sau này có thắc mắc hoặc khó khăn gì có thể liên lạc." Kim Hyukkyu mau chóng đưa mã QR kết bạn với đối phương, nói xong còn ho khụ khụ vài cái.
" Moon Hyeonjoon." Hắn đưa điện thoại quét mã, lưu ghi chú " Trưởng ban Kim Hyukkyu".
Bỗng người trước mặt mặt mày tái mét che miệng ho không ngừng, tay vịn vào cái bảng hiệu xấu đau xấu đớn mà hơi khuỵu xuống, hắn theo phản xạ đưa tay ra đỡ liền bị người kia ra hiệu không cần, méo mó nở ra một nụ cười gượng: " Thật ngại quá, có thể cầm hộ tôi cái này được không? Tôi có chút chóng mặt, thời tiết dạo này bào người quá."
" Một chút thôi, lúc nãy có nhờ người mang chút nước ấm đến, chắc cũng sắp về rồi, cậu cũng đang đợi bạn đúng không, đứng cầm bảng một lát, chút nữa bạn cậu có đi tìm thì cũng sẽ dễ nhận ra hơn." Dường như có thể cảm nhận được sự từ chối của hắn, Kim Hyukkyu dốc sức nói một lèo rồi dúi thẳng bảng hiệu vào tay Moon Hyeonjoon.
Và giờ đây giữa hàng người qua lại tấp nập, có một anh đẹp trai vai rộng chân dài đứng ngay quầy đăng kí Khoa Kỹ thuật đang đen mặt cầm bảng tên khoa lấp lánh ánh tím sến rện, tất cả gom lại tạo nên một bầu không khí kì lạ tách biệt hoàn toàn với cảnh vật xung quanh.
Cảm thấy một cái đẹp kinh khủng đặt cạnh một cái xấu kinh khủng có chút thú vị, vài nữ sinh đi ngang cố tình đi chậm lại, lén lút chụp hình, không nhịn được mà che miệng cười một cái rồi chạy biến đi mất.
Moon Hyeonjoon kéo chiếc khăn lên đang quàng trên cổ lên, chôn chóp mũi cao vào trong khăn, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng cúi xuống nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.
Hắn bắt đầu đếm ngược.
7 giây
5 giây
2 giây
" Xin lỗi, tránh đường tránh đường, ngại quá, có thể nhường đường không, nước sôi nước sôi!!!"
Trong đám người ngổn ngang trên đường chính bỗng xuất hiện một bóng dáng gấp gáp đang chen qua đám đông, như một cơn gió mà vụt ngang qua người Hyeonjoon.
Người nọ chạy một mạch vào trong quầy đăng kí, không đợi bản thân ổn định nhịp thở liền khẩn trương xem tình hình người đang nằm dài trên bàn.
" Hyukkyu! Hyukkyu! Tớ về rồi, có mang nước tới cho cậu đây Hyukkyu, Hyukkyu dậy đi!"
Nghe người gọi tên mình Kim Hyukkyu lồm cồm bò dậy, vừa rồi cậu ta có chợp mắt một lúc, sắc mặt vì thế cũng đỡ hơn nhiều: " Cậu mà chậm một chút nữa thì nước này dùng để tưới hoa trên mộ tớ rồi."
Moon Hyeonjoon cầm bảng đứng cách hai người họ chỉ có mấy bước chân tuy vậy cũng không nghe rõ được cả hai đang thảo luận cái gì, chỉ thấy Kim Hyukkyu chỉ tay về phía hắn, hình như đang dặn dò gì đó, người kia cũng phối hợp gật gật lại, xem ra đã hiểu rồi.
Đối phương từ đầu đến cuối đều đưa lưng về phía Moon Hyeonjoon. Người này mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, tay áo xắn cao để lộ một mảng da trắng bóc, và đó sẽ là một bộ dạng nghiêm túc hoàn hảo nếu như chiếc áo vest không được ai đó buộc ngang hông một cách tùy tiện, đối lập hoàn toàn với dòng người áo quần ấm áp xung quanh.
Người nọ bỗng nhiên đứng thẳng dậy, dáng người cao gầy, xoay người lại đối diện với tầm mắt của Moon Hyeonjoon.
Ánh mắt anh ta rất đặc biệt, không chỉ là dáng vẻ tự tin đơn thuần, xuyên qua lớp kính cận còn có thể nhìn ra vài phần yêu nghiệt. Ngũ quan hài hòa sắc nét, khi cười khóe miệng khẽ cong lên làm bừng sáng cả khuôn mặt.
Hai người đứng chung một chỗ có hơi chênh lệch chiều cao.
Gió thu nhẹ nhàng thổi qua, khiến những chiếc lá đã ngả vàng nương theo làn gió mà rụng xuống đất. Vài bông hoa sót lại của mùa hè cũng bị gió lạnh nhẹ nhàng cuốn đi, những cánh hoa mềm mại bắt đầu rơi xuống, chúng lướt qua không khí trong lành, thành công đáp xuống mái tóc sáng màu của Hyeonjoon.
" Tôi là Lee Sanghyeok." Anh khẽ nhón chân, vươn tay gỡ xuống một bông hoa nhỏ từ mái tóc người đối diện, tự nhiên mà đưa đến trước mặt hắn, giọng nói của anh có pha chút tinh nghịch không phù hợp với lứa tuổi: " Tặng cậu, chào mừng đến với Khoa Kỹ thuật."
Moon Hyeonjoon thoáng cúi đầu, xòe tay nhận lấy bông hoa nhỏ, khuôn mặt được chôn dưới lớp khăn len không rõ có biếu cảm gì.
Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, chuyển tầm mắt xuống bảng hiệu trên tay của Moon Hyeojoon, dường như phát hiện ra có cái gì đó không đúng, anh liền lục lọi trong túi quần, lôi ra một lọ thủy tinh nhỏ có chứa thứ gì đó lấp lánh. Lee Sanghyeok không nói không rằng đổ hết đống lấp lánh đó lên trên tấm bảng hiệu tội nghiệp kia.
Ban đầu nó đã trông rất xấu, rất quê mùa rồi, giờ đây lại còn bị trét thêm một mả kim tuyến lên nữa khiến tấm bảng hiệu ngày càng thấy gớm hơn. Nhưng tác giả của tác phẩm này có vẻ như rất hài lòng với diện mạo mới của nó. Lee Sanghyeok phủi tay vài phát, nhận lấy tác phẩm của mình từ tay Moon Hyeonjoon, gương mặt không giấu nổi vẻ tự hào.
" Nghe Hyukkyu bảo cậu đang đợi bạn, có cần đi kiếm không, trường đông như vậy sẽ rất dễ lạc đấy."
Moon Hyeonjoon nghe vậy liền cúi xuống nhìn đồng hồ một lần nữa, nhướng mắt: " Không còn là bạn nữa." Nói xong hắn bắt được bóng dáng quen thuộc đang kéo vali cách đó không xa.
" Thấy tên to con đang chạy về phía này không?" Hắn hất cằm về phía bóng dáng đó: " Thằng con bốn chân của tôi."
Lee Minhyeong chắc chắn tên điên trước mặt cố ý nói to câu cuối cho cậu ta nghe, bằng không Moon Hyeonjoon sẽ chẳng vênh cái mặt thiếu đòn của hắn ra như vậy. Cậu trừng mắt cảnh cáo, tay còn dí nắm đấm vào mặt thằng bạn mình nhưng lại bị đối phương gạt ra bơ đẹp.
Thôi thì nhịn, dù sao cũng là Lee Minhyeong cậu ngủ quên, cũng chẳng phải lần đầu nhận thằng điên đó làm cha. Đàn ông thì không nên hẹp hòi, so đo tính toán.
Cậu và Moon Hyeonjoon học chung trường cấp ba, ba năm liên tiếp cùng lớp, lại trùng hợp thi vào cùng một trường đại học, hôm nay hẹn nhau cùng đi đăng ký.
Lee Sanghyeok bị một màn trước mặt làm cho cười khúc khích một hồi lâu, anh đưa cho mỗi người một tờ giấy, kêu họ điền thông tin cá nhân vào, sau đó từ từ phổ biến nội quy.
" Dựa theo quy trình nhập học, sau khi đăng ký xong với trưởng ban sinh viên liền có thể đến ký túc xá nhận phòng. Tuy nhiên sinh viên ngành của chúng ta không nhiều như những ngành khác, hai cậu nếu không phiền thì có thể ở đây một chút, đợi thêm vài ba người nữa đến rồi chúng ta cùng đi. Tôi sẽ dẫn mọi người tới ký túc xá." Lee Sanghyeok thu lại hai phiếu thông tin, kẹo vào quyển sổ nhỏ rồi nhét vào túi của chiếc áo vest đang quấn ngang eo.
Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon đều đồng ý ở lại quầy đăng ký, hai tân sinh viên theo chủ nghĩa không tiêu hao năng lượng, thật lòng không muốn bỏ sức ra mò đường đến ký túc xá trong cái khuôn viên trường bao la này.
" Lạnh chết tao rồi, biết vậy quấn thêm cái áo bông." Lee Minhyeong xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, nhăn mặt rên rỉ.
Năm nay dự báo khí lạnh sẽ đổ bộ vào Seoul sớm do áp suất thấp, nguyên nhân phần lớn do biến đổi khí hậu gây nên vì vậy chỉ mới đầu mùa thu nhưng nhiệt độ đã sớm giảm xuống rất nhanh. Dù sao cũng mùa hè cũng chỉ qua chưa được bao lâu nên cũng khá khó để thích ứng kịp với thời tiết lạnh giá bất ngờ này.
Moon Hyeonjoon không nhìn người bên cạnh, một mực cúi đầu chơi Candy Crush trên điện thoại, lười biếng lên tiếng: " Quấn áo quan ấy, vừa hay bố đây có thể chôn mày luôn."
Lee Minhyeong chép miệng, quyết định chấm dứt trò truyện với tên điên kia. Nhưng bản tính hướng ngoại khiến cậu không thể nào ngồi im một chỗ quá lâu, mồm mép lại tự động bắt chuyện với sinh vật duy nhất trong bán kính 2m có khả năng nói - đàn anh khóa trên, Lee Sanghyeok.
Cậu liền hỏi: " Đàn anh mặc ít như vậy, anh không thấy lạnh à?"
Lee Sanghyeok ngồi lên trên mặt bàn, hai chân buông thõng đung đưa trong không khí, bên cạnh là Kim Hyukkyu đang ngủ, anh lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: " Từ bé anh đã chịu lạnh rất tốt, có thể là do cơ địa di truyền. Trước giờ cũng ít khi cảm lạnh, thần kì nhỉ?"
Da của Lee Sanghyeok rất trắng, thậm chí còn trắng hơn bọn con gái, Lee Minhyeong thầm nghĩ, cái này chắc cũng là do di truyền.
Hai anh em nói chuyện qua lại một lúc cảm thấy cũng khá hợp nhau, có lẽ MBTI của hai người là đầu E nên càng nói càng hăng, dường như bỏ quên mất một người từ đầu đến cuối vẫn im lặng.
Moon Hyeonjoon tắt đi ứng dụng game, cất điện thoại vào túi áo. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, tầm mắt thoáng chút dừng lại trên người đàn anh khóa trên nào đó đang vì một câu đùa nhạt của thằng bạn hắn mà cười tít mắt.
"..."
Ngồi một lúc lâu cũng đợi được thêm ba người đến đăng ký, Lee Sanghyeok nhẹ lay Kim Hyukkyu dậy, bảo là sẽ dẫn bọn họ đến kí túc xá, dặn anh ở đây canh chừng, nếu có người tới thì kêu đợi, Sanghyeok sẽ quay lại đón.
Trên đường đến ký túc xá, Lee Minhyeong nhanh chóng làm quen với ba người kia, lại còn nói chuyện rất rôm rả, người ngoài nhìn vào còn tưởng đám bạn thân lâu ngày không gặp.
Moon Hyeonjoon tay đẩy vali đi ở cuối hàng, phía trước hắn là Lee Sanghyeok. So với đám sinh viên ăn cám tăng trưởng kia thì anh có vẻ gầy hơn đôi chút, vừa đi vừa nói chuyện với đám sinh viên đầu hàng bao gồm thằng con bốn chân của hắn.
Lại cười nữa, mấy câu đùa thiểu năng của thằng Minhyeong thật sự có thể khiến người khác cười vui vẻ đến vậy?
Vừa hay có một cơn gió mang theo hơi lạnh lại thổi qua, Lee Minhyeong đột nhiên đứng lại, co ro vào chiếc áo phao to sụ, làm cho hàng phía sau không kịp phanh gấp, theo quán tính ngã nhào về phía trước.
Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ, lúc anh nghĩ mình sẽ tiếp đất bằng mặt thì đột nhiên cổ áo bị ai đó từ đằng sau kéo lại, khiến trọng lượng toàn cơ thể anh đổ về phía sau, vừa vặn tựa vào lồng ngực người ở cuối hàng.
" A... Bạn học Moon..."
Thiếu niên đứng dưới ánh sáng nhạt nhòa rũ mắt nhìn anh, không cảm xúc phun ra một câu: " Cái miệng nhỏ của anh vốn dĩ ồn ào như vậy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com