2
Cả hai đứng dưới chân tòa nhà ký túc xá, Lee Minhyeong mang theo khá nhiều đồ, bên cạnh hai cái vali cỡ lớn còn xách theo vài túi đồ lỉnh kỉnh.
Moon Hyeonjoon nhìn xuống hành lí là cái vali duy nhất của mình, nhất quyết né tránh ánh mắt van nài của Lee Minhyeong.
" Mày có biết rằng bản thân rất có khiếu làm phiền người khác không?"
" Lần đầu sống xa nhà vậy còn không lo lắng đi? Mang được gì thì mang theo phòng hờ, đỡ được chút tiền mua ngoài." Lee Minhyeong đỡ trán: "Seoul cái gì cũng đắt đỏ. Mày biết không, khi nãy tao mua chai nước suối ở tạp hóa, giá cao gấp rưỡi bình thường."
Moon Hyeonjoon xách lên chiếc balo bị chủ nhân nó vứt bừa nằm trơ trọi dưới đất, mặc kệ người bên cạnh đang thao thao bất tuyệt không biết mệt, đi thẳng đến thang máy ký túc xá.
" Vậy mà tao với mày lại không ở chung phòng, tưởng đâu đăng kí cùng lúc sẽ được xếp chung cơ chứ." Lee Minhyeong nói với hắn.
Đại học Seoul có hẳn một khu kí túc xá tách biệt với khuôn viên trường, quy mô khá lớn, gồm nhiều tòa nhà san sát nhau. Moon Hyeonjoon bấm nút thang máy, hắn ở tầng 6 còn Lee Minhyeong ở tầng 4.
Hồi đi học cấp ba, hắn vì có chiều cao vượt trội hơn so với các bạn đồng trang lứa nên luôn luôn được ưu ái ngồi phía cuối lớp, ban đầu là ngồi một mình, sau này có thêm Lee Minhyeong. Đối với một người cả ngày có thể không mở miệng nói chuyện như Moon Hyeonjoon thì việc bên cạnh xuất hiện thêm một cái máy nói là cực kì phiền phức. Hắn lười nói với giáo viên đổi chỗ, đành miễn cưỡng chịu đựng suốt ba năm cấp ba .
Cho nên đối với việc hai người không ở cùng một phòng ký túc xá, thậm chí cách nhau hai tầng lầu, hắn không thấy tiếc.
Thang máy dừng ở tầng 4, Moon Hyeonjoon một tay đẩy vali, một tay xách thêm một cái balo đi trước, bỏ lại người tay xách nách mang đủ thứ đi đằng sau. Hắn đẩy cửa đi vào, trong phòng đã có ba người, tính thêm thằng con của hắn đang loay hoay phía sau là bốn.
Nhìn chung phòng kí túc xá khá thông thoáng, giường ngủ là giường tầng, giữa phòng có một cái bàn lớn dùng chung, bên góc phòng dựng một chồng ghế cùng loại. Không có gì đặc biệt, đều là kiểu bài trí điển hình ở kí túc xá trên đại học.
Mọi người trong phòng đang nói chuyện phiếm, thấy cửa phòng mở ra liền im lặng, chuyển hướng chú ý về phía này.
Một người có mái tóc hồng đứng lên, chủ động tiến đến chào hỏi hai người bọn họ.
" Còn đang tò mò không biết khi nào mới đến đủ, cuối cùng hai người cũng đến rồi." Tóc hồng đưa tay giữ cửa: " Tôi là Ryu Minseok, sau này nhờ các cậu giúp đỡ."
Moon Hyeonjoon đặt balo xuống, chỉ vào Lee Minhyeong đứng đằng sau: " Nó ở đây, tôi xách đồ phụ nó."
Ryu Minseok à một tiếng, chỉ vào chiếc giường trống ngay lối ra vào, bảo rằng chưa có người ở đấy. Moon Hyeonjoon gật đầu, đem balo ném vào góc giường còn tốt bụng lấy luôn vali trong tay của Lee Minhyeong tùy ý thẩy xuống gầm giường. Cả quá trình diễn ra nhanh chóng, hắn làm xong việc của mình liền nhướn mày nhìn người bên cạnh, ý tứ rất rõ ràng " Cần bố bế mày lên giường đắp chăn luôn cho mày không?"
Lee Minhyeong thể hiện rất tốt khía cạnh đặc trưng của mẫu người điển hình đầu E, tay vẫn còn lỉnh kỉnh đồ đạc chưa cất mà miệng đã bắt đầu nói chuyện với những người khác trong phòng.
" Có bạn đi cùng thật tốt, tôi lên đây học một mình, xách theo cả núi đồ mãi mới tới được phòng." Một người đeo kính cười cười với Moon Hyeonjoon, đưa cho hắn một chai nước khoáng.
" Không phải bạn, nó gọi tôi một tiếng cha." Hyeonjoon nhận lấy chai nước, vặn nắp ngửa cổ uống một hơi dài rồi đẩy vali của mình ra phía cửa phòng.
Thấy hắn chuẩn bị rời đi, Lee Minhyeong liền cản lại, bảo ngồi đợi một lát cậu dọn đồ xong rồi cùng đi ăn, hai đứa xuất phát từ sáng sớm chưa kịp ăn uống gì, giờ cũng là giữa trưa, bụng cậu sôi từ nãy giờ rồi.
Moon Hyeonjoon không từ chối, bản thân kiếm một chỗ thoải mái trên giường, dựa lưng vào tường bật ứng dụng game quen thuộc lên.
Người vừa rồi đưa nước cho hắn tên là Park Jaehyuk, cậu ta lấy ra một cái ghế đặt xuống kế bên chiếc bàn dài, tay đang cầm trái quýt dang dở, vừa ăn vừa nói chuyện.
" Nếu không tính cậu thì phòng này chỉ mới có năm người thôi, còn thiếu một người nữa."
Moon Hyeonjoon rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước nhìn một lượt quanh phòng, đếm đi đếm lại cũng chỉ có bốn người không bao gồm cả hắn.
Như hiểu được ý của Hyeonjoon, Park Jaehyuk chỉ lên cái giường tầng ở cuối phòng, lên tiếng giải thích: " Ngoài tôi, Park Dohyeon, Lee Minhyeong mới tới nữa thì có một đàn anh nằm phía trên kia, từ sáng sớm đã đi ra ngoài rồi, tên gì nhỉ, Kim Kim gì đó."
" Kim Hyukkyu, trưởng ban sinh viên của khoa Kỹ thuật." Park Dohyeon tiếp lời, : " Mỗi tầng đều có ít nhất một người khóa trên để hướng dẫn tân sinh viên, đàn anh ở phòng này, còn lại các phòng khác hình như đều là tân sinh viên."
Moon Hyeonjoon tỏ vẻ đã hiểu, gật gật vài cái, tóc mái hắn có chút dài, mỗi lần hơi cúi xuống đều bị chọc vào mắt, Moon Hyeonjoon thuận tay vuốt lên, nhủ thầm đến lúc đi cắt phải cắt ngắn lại một chút.
" Woa, từ lúc mở cửa đã thấy cậu rất đẹp trai rồi, vuốt tóc lên lại còn bảnh hơn. Tóc của cậu ngầu thật đấy, đúng vậy, lên đại học rồi là phải nhuộm tóc, giải phóng bản thân."
Ryu Minseok cũng bắt chước động tác của Moon Hyeonjoon, vuốt vuốt mái tóc hồng phấn của mình vài cái, cảm thấy bản thân siêu cấp đẹp trai, rất có cảm giác "Hype boy".
"..."
Lee Minhyeong dọn dẹp đơn giản đống đồ đạc nghe vậy thì cúi người khoác vai Moon Hyeonjoon, nói với giọng từ hào: " Nói cho các cậu biết, cậu ta không chỉ đẹp trai, lại còn là học bá, thủ khoa đầu vào vừa rồi chính là tên này, một mình ẵm trọn học bổng tân sinh viên, cực kì xứng đáng nhận một tiếng cha của tôi."
Moon Hyeonjoon lạnh lùng lên tiếng: " Được thằng con ngu như mày nhận bố, tao không thấy vẻ vang chút nào."
Lee Minhyeong bất mãn bĩu môi: " Dù gì tao cũng dư tận nửa điểm so với điểm chuẩn mà, mày nói vậy mất quan điểm quá."
Hyeonjoon nhún vai, tỏ ý sao cũng được.
" Tôi còn nghĩ vô cái ngành khô khan này toàn là đầu to mắt cận, nào ngờ lại xuất hiện một học bá rất có phong cách như cậu." Park Jaehyuk cười cười, chìa cho Moon Hyeonjoon một múi cam, : " Phải rồi học bá, cậu tên gì?"
" Moon Hyeonjoon." Hắn nhìn múi cam trước mặt một lát, cuối cùng đưa tay nhận.
Những người khác trong phòng âm thầm đánh giá Moon Hyeonjoon, trong lòng nghĩ người này không chỉ có ngoại hình nổi bật lại còn học tập rất giỏi, rất đáng kinh ngạc. Tuy nhiên có vẻ tính tình có chút lạnh nhạt, kiệm lời, từ lúc hắn ta bước vào chỉ nói được vài ba câu ngắn ngủi, chiếm đa phần là chửi cậu bạn Lee Minhyeong đi cùng.
Song hành vi tiếp theo của hắn liền lập tức khiến cho mọi người một lần nữa kinh ngạc, làm họ nghi ngờ ấn tượng đầu tiên có phải sai rồi không.
Moon Hyeonjoon một tay cầm múi cam nhận từ Park Jaehyuk, tay còn lại đỡ phía dưới, nghiêng người đưa đến miệng Lee Minhyeong đang không ngừng nói chuyện phiếm với Ryu Minseok, hắn ôn tồn nói: " Nào con trai ngu, bố đút cam cho con, nhai đi cho cái mồm bớt rảnh lại. "
Lee Minhyeong cảm thấy nếu không há miệng thì miếng cam nhỏ này chắc chắn sẽ đáp xuống mặt cậu theo cách mạnh bạo nhất.
" Cũng tới giờ ăn trưa rồi, chúng ta xuống căn - tin trường đi." Park Jaehyuk nhìn đồng hồi rồi với lấy chiếc áo khoác trên giường mặc vào, dưới cái thời tiết khỉ khô này không có áo khoác khác gì tự giết mình.
Lee Minhyeong đứng dậy, đưa tay đẩy chiếc vali của Moon Hyeonjoon ra góc phòng, xua xua tay với hắn: " Đi cùng đi, vali chút nữa ghé lấy cũng được. Nhanh nhanh lên, tao đói sắp chết rồi."
Vừa bước vào nhà ăn, mùi thơm của các món ăn mới nấu lan tỏa khắp không gian, thành công kích thích khứu giác của đám sinh viên. Quả thật có thể nói nhà ăn giờ cao điểm luôn là ác mộng dành cho những người không giỏi chen lấn, cả bọn trố mắt nhìn ba hàng dài đang xếp hàng trước quầy lấy đồ ăn liền nhanh chóng rẽ sang khu bán cơm hộp có sẵn, mỗi người một hộp tiến đến khu ăn uống kiếm chỗ ngồi. Bàn ghế trong khu ăn uống được xếp thành từng dãy dài, người người ngồi sát nhau, khó khăn lắm năm người mới tìm được chỗ trống.
Lee Minhyeong vừa ngồi xuống liền vội vàng mở hộp cơm, nuốt được hai thìa cơm bỗng cậu gục xuống mặt bàn, tay phải cầm thìa nổi gân xanh lên.
" Này, này, không sao chứ?" Ryu Minseok mặt mày hoảng hốt lay lay người Lee Minhyeong.
Moon Hyeonjoon phớt lờ tên đang giả chết bên cạnh, không cảm xúc từ tốn ăn phần cơm của mình.
" Mẹ nó, sao có thể dở vậy được." Lee Minhyeong nhăn mặt xúc một thìa cơm bỏ vào miệng, nhai nuốt xong lại chửi thề thêm một câu nữa.
Park Dohyeon cũng ăn thử một chút, liền gật đầu đồng tình:" Đúng là khó ăn thật."
" Ăn xong các cậu có định đi tham quan trường một lát không? Sáng nay mất thời gian thu dọn đồ quá, loay hoay một hồi thì đến trưa, chưa kịp nhìn kĩ trường tròn méo ra sao?" Ryu Minseok lên tiếng đề xuất.
" Tôi đi, tôi đi." Park Jaehyuk giơ tay tán thành: " Nghe nói giờ không tranh thủ thì sau này khó mà có thời gian. Ngành của chúng ta ấy mà, tôi tìm hiểu rồi, năm nay tuyển sinh vào không có lấy một bông hồng, các đàn anh còn bảo học tới khi sắp ra trường còn chả biết con gái ở khoa khác trông như thế nào, suốt ngày quanh quẩn với đám đực rựa tới lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi."
" Làm gì tới nỗi đấy, tin chuẩn không vậy?" Park Dohyeon đẩy đẩy kính, vẻ mặt nghi ngờ về tính xác thực của thông tin vừa nghe được.
Jaehyuk giơ màn hình điện thoại ra trước mặt người đối diện, nói với giọng chắc nịch: " Bao real, đây này, nguồn tin chính thống từ diễn đàn sinh viên."
Ngoài Moon Hyeonjoon ra, bốn người còn lại thi nhau chúm chụm vào cái màn hình điện thoại nứt ngang của Park Jaehyuk.
Lee Minhyeong huých nhẹ vào tay người bên cạnh, sao nào, muốn đi không?
Moon Hyeonjoon rút ra một chai nước rửa tay, xịt vài cái vào lòng bàn tay, mùi bạc hà the mát len lỏi trong không gian mang lại cảm giác khá dễ chịu. Hắn tùy tiện xoa hai tay vào nhau rồi lạnh lùng đứng lên, không cảm xúc bỏ lại cho người bên cạnh một chữ.
"Không."
" Lên phòng à, đợi tao chút." Minhyeong vội vàng lùa cơm vào miệng, lúng búng nói.
Moon Hyeonjoon giơ tay lắc nhẹ: "Không cần đi theo, tự tao đi lên được rồi."
" Ơ học bá không đi à? Thật sự là không đi sao?" Park Jaehyuk gọi với theo bóng lưng đang dần xa.
Không có tiếng đáp lại.
Lee Minhyeong miễn cưỡng nuốt xuống thìa cơm cuối cùng, không hiểu sao đến miếng cuối lại mắc nghẹn ở cổ họng, cậu nhăn mặt cố dùng sức đẩy miếng cơm trôi xuống dạ dày, thở ra một hơi dài rồi lên tiếng: " Cậu ta vốn như vậy đấy, kệ đi, chúng ta đi ngắm."
...
Moon Hyeonjoon trở lại tầng 4, dùng chìa khóa lấy từ chỗ Lee Minhyeong mở cửa phòng lấy vali. Chốt cửa của phòng ký túc xá được thiết kế chỉ cần đóng cửa lại thì sẽ tự động khóa, không cần dùng tới chìa nên hắn để lại chìa khóa phòng ở trên bàn, ra ngoài đóng cửa rồi rời đi.
Hắn lên tầng 6, đi tới căn phòng cuối hành lang, mở khóa rồi khẽ đẩy cửa bước vào.
Trái ngược với sự ồn ào ở phòng của Lee Minhyeong, cả căn phòng không có một bóng người.
Nhìn tầng dưới của chiếc giường gần ban công còn trống, Hyeonjoon liền đẩy vali tới, bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Tuy trong phòng không có ai nhưng trên mỗi chiếc giường đều bày ra vài vật dụng cá nhân, có lẽ mọi người đã ra ngoài ăn trưa hết, còn hắn là người đến sau cùng.
Moon Hyeonjoon ít đồ, sắp xếp rất nhanh.
Nhưng thiếu rất nhiều đồ dùng hằng ngày, vẫn phải đến quán gần trường mua mua, phỏng chừng còn phải chạy qua chạy lại vài lần.
Ở bên ngoài loa phát thanh đang phát vài bài hát thịnh hành gần đây, hình như đang chuẩn bị cho sự kiện gì đó, Moon Hyeonjoon đứng dậy, mở hé cánh cửa ngoài ban công, lơ đãng nhìn xuống đám đông tấp nập phía dưới.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa bên ngoài thành công thu hút sự chú ý của Moon Hyeonjoon, bình thường nếu là người ở phòng này chắc chắn sẽ không gõ cửa, khả năng cao là người ngoài. Hắn thoáng thở dài, tiến đến mở cửa.
" Tớ mang đồ ăn... tới đây..."
"..."
Kim Hyukkyu thấy người mở cửa, lời tới cửa miệng miễn cưỡng được cậu chắp vá cho hết câu. Cậu quay ra nhìn lại số phòng, xác định bản thân không đi nhầm liền thở phào một hơi.
" Ồ, ra là cậu ở phòng này."
Moon Hyeonjoon khẽ cúi đầu chào hỏi, hắn nghiêng người để ra một khoảng trống mời người vào trong.
" À không cần đâu, tôi ghé qua đưa đồ ăn thôi." Kim Hyukkyu đưa ổ bánh mì ra, hơi nhoài người vào trong, đưa mắt tìm kiếm không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, cậu liền thắc mắc: " Hửm...đi đâu hết rồi, trong phòng chỉ có mình cậu thôi à?"
" Ừm, có lẽ v..."
Cạch.
Cánh cửa nhà tắm bỗng mở ra, Lee Sanghyeok chùm khăn tắm lên đầu bước ra khỏi nhà tắm.
Hương thơm của sữa tắm len lỏi vào không khí trong phòng, phảng phất mùi trà xanh dễ chịu.
Lee Sanghyeok có chút giật mình, anh nghiêng đầu nhìn thiếu niên cao ráo mặt, trong mắt không giấu được sự bất ngờ.
" Bạn học Moon?"
" Moon Hyeonjoon." Hắn giới thiệu đơn giản: " Tôi ở phòng này."
Từ đầu đến giờ Moon Hyeonjoon luôn đeo khăn quàng, hắn khẽ cúi đầu làm một nửa khuôn mặt chôn sau lớp khăn len, cộng thêm phần tóc mái có hơi dài che khuất đi tầm mắt khiến người khác khó có thể nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt hắn.
"Haha. Trùng hợp thật đấy." Kim Hyukkyu lên tiếng, quay sang dúi vào tay Lee Sanghyeok một cái bánh mì: " Bữa trưa của cậu đây, vừa nãy xuống trễ quá kẹt người không lấy cơm được, ăn đỡ nha em bé Hyeok."
Nói rồi Kim Hyukkyu liền chạy biến đi mất, để lại Lee Sanghyeok cứng người máy móc cầm lấy ổ bánh mì đặt lên bàn.
Đã dặn là đừng có gọi như thế rồi mà, lại còn ngay trước mặt đàn em nữa....
Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn vài giọt nước rơi xuống, thấm ướt một vùng cổ áo thun, dường như cũng không có vẻ gì là để tâm lắm, Lee Sanghyeok thuận tay kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống.
" Bạn học Moon đã ăn gì chưa? Hyukkyu mua tận hai phần, nếu không ngại có thể cùng ăn." Anh vui vẻ đưa chiếc bánh mì còn lại cho Moon Hyeonjoon, ánh mắt có chút mong chờ.
Tầm mắt dừng lại ở đối phương một chút, hắn khẽ lắc đầu, mặt mũi không cảm xúc tiến ra ngoài ban công rồi kéo kín cửa lại, dựa lưng vào cửa kính bật lên ứng dụng game quen thuộc.
Mọi người ở phía dưới rộn ràng nhốn nháo, ánh mắt của hắn vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.
Dù đang là giữa trưa nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn không tăng lên được chút nào, bầu trời trong vắt, từng cơn gió lạnh lần lượt kéo đến khiến người Moon Hyeonjoon có hơi run lên. Một tay lướt điện thoại, tay còn lại đút vào túi áo khoác, dường như đầu ngón tay chạm vào một vật mềm mại nào đó, hắn nhẹ nhàng lấy thứ từ trong túi áo khoác ra.
Là một bông hoa nhỏ màu đỏ thẫm.
" Tôi là Lee Sanghyeok, tặng cậu, chào mừng đến với khoa Kỹ thuật."
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn vào trong. Người kia đang cầm ổ bánh mì bằng hai tay, từ hướng của hắn chỉ có thể thấy được góc nghiêng của người trong phòng. Lee Sanghyeok phồng má vừa nhai bánh mì vừa lướt điện thoại, hình như xem được gì đó liền tủm tỉm cười, khóe mắt cong cong thành hình trăng khuyết.
Ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính rọi sáng cả căn phòng, Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo thun đen, anh ngồi co chân lên ghế, vẻ mặt có chút hưởng thụ hệt như mèo con đang lười biếng sưởi nắng, một hình ảnh khác hoàn toàn so với chàng trai mặc sơ mi, quần tây mà hắn gặp vài tiếng trước.
Lee Sanghyeok kiểm tra nhiệt độ ở trên điện thoại, có chút lo lắng cho thiếu niên đứng ở ngoài ban công, định bụng ra nhắc nhở một chút, nhưng ngay khi vừa ngẩng mặt lên lại đụng ngay ánh mắt của Hyeonjoon đang ghim chặt trên người mình khiến anh có chút giật mình.
Moon Hyeonjoon bị bắt quả tang nhìn lén cũng không phản ứng gì nhiều. Hắn vẫn giữ nguyên một vẻ lãnh đạm từ đầu đến cuối.
Hyeonjoon đẩy cửa bước vào, tiến đến chỗ Lee Sanghyeok đang ngồi, vươn tay lau nhẹ một ít vụn bánh mì bên khóe miệng đối phương. Hắn cầm lấy cốc nhựa ở trên bàn đi rót đầy nước ấm vào, đẩy đến trước mặt Lee Sanghyeok đang còn ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra.
Một đứng một ngồi, chênh lệch có chút lớn.
Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người đối diện, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.
Moon Hyeonjoon rũ mắt, đáp lại ánh nhìn của anh.
Hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau, không ai nói một lời.
1 phút
3 phút
5 phút
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, không gian xung quanh chỉ có duy nhất âm thanh từ loa phát thanh phát ra, hình như là bài hát của nhóm nhạc nữ nào đó mới nổi, khi nãy ăn cơm chung với bọn Lee Minhyeong, Ryu Minseok cứ bật đi bật lại bài hát này.
[ Do you want somebody?
Like I want somebody
Nal bogo useotjiman
Do you think about me now yeah
All the time yeah
All the time.]
( Anh có muốn một "ai đó" không?
Như cách mà em muốn có " ai đó" bên cạnh
Nở một nụ cười thật xinh với em
Liệu anh có bao giờ nghĩ về em chưa?
Mọi lúc
Mọi thời gian từ trước đến nay.)
Moon Hyeonjoon khẽ cười: " Đừng nhìn nữa." Giọng của hắn khàn khàn, âm điệu không giấu được sự cưng chiều: " Em bé mau uống nước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com