3
Em bé.
Danh từ.
Nghĩa đen: ai cũng biết
Nghĩa bóng: là từ nam giới gọi người yêu, tạo cảm giác chở che, cưng chiều.
Đối với trường hợp của Lee Sanghyeok thì cách gọi này ban đầu được bố mẹ và người nhà gọi, lớn chút nữa thì có mấy đứa nhỏ cùng tuổi, cuối cùng đến sau này chẳng còn có mấy ai dùng cái danh từ ấy để gọi một thanh niên đầu hai mươi.
Ít nhất về mặt lý thuyết là như vậy.
Ở nhà Lee Sanghyeok là con út, bao nhiêu sự cưng chiều của cả nhà đều để hết ở chỗ anh, thỉnh thoảng người nhà gọi điện thoại hỏi thăm cũng quen miệng gọi anh là "em bé", ở trường thì có Kim Hyukkyu là bạn thân từ thuở nhỏ cũng biết đến cách gọi này, dù anh đã nhắc nhở nhiều lần nhưng kết quả vẫn chỉ có một nên Lee Sanghyeok cũng đành bỏ cuộc.
Xung quanh có rất nhiều người gọi Sanghyeok là "em bé" nghe nhiều anh cũng không cảm thấy gì, chỉ riêng vừa rồi người kia cũng gọi anh một tiếng " em bé"...
Nghe cứ có chỗ kì lạ, nhưng không biết chỗ nào lạ.
" Nhưng mà anh không phải." Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn cốc nước ấm trên bàn, đắn đo không biết nên uống hay không.
" Không phải... em bé." Giọng anh lí nhí.
Hắn nhướn mày: " Hửm?"
" Nếu là em bé thì em mới là em bé." Lee Sanghyeok bỗng dưng nhìn thẳng vào người trước mặt mình, cái miệng nhỏ bắt đầu oang oang hoạt động hết công suất: " Dù sao anh cũng là đàn anh, em gọi đàn anh của mình như vậy là không được. Tuy rằng anh không tức giận gì em cả nhưng việc này không thể không nói, anh thì dễ tính nhưng nếu là người khác thì anh không chắc. Bạn học Moon, khi nói chuyện với người lớn thì phải có kính ngữ hiểu không? "
Đúng vậy, anh biết lạ chỗ nào rồi. Chính vì Moon Hyeonjoon nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại dám gọi anh là em bé nên anh mới thấy kì cục.
Moon Hyeonjoon đưa tay day hai bên thái dương, hắn quên mất cái miệng nhỏ này nói cực kì nhiều.
Đàn anh vậy mà lại xem hắn như con nít, liền ra sức giáo dục tư tưởng.
" Được rồi, em biết rồi. Anh mau uống nước đi."
Moon Hyeonjoon đút hai tay vào túi quần, đứng đợi Lee Sanghyeok uống nước xong liền đi dọn dẹp cốc rồi quay lại kéo ghế ngồi trước mặt anh.
" Bạn học Moon thật biết chăm sóc người khác nha." Sanghyeok xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, giơ dấu like với người đối diện.
Lee Sanghyeok ăn no xong liền không chịu ngồi yên, tay cầm miếng bọc nilon đựng đồ ăn ban nãy tung lên rồi đưa mặt ra hứng lấy. Thỉnh thoảng còn hất sang phía Moon Hyeonjoon đối diện, thấy hắn không chịu hợp tác lại còn làm miếng bọc rơi xuống đất, anh bất mãn bĩu môi nhặt lên, quyết định không chơi với hắn nữa.
Cứ thế tự chơi tự cười một mình, trông cực kì ngốc nghếch.
Hắn khoanh tay ngồi xem Lee Sanghyeok nghịch bọc nilon, chỉ cảm thấy người này thực sự giống một con mèo nhỏ, là một con mèo đen cực kì hiếu động.
Ting!
Thông báo điện thoại của hắn.
Có tin nhắn mới đến từ " Lee Minhyeong".
Lee Minhyeong: [ Có danh sách lớp rồi, mày xem chưa?]
Lee Minhyeong đã gửi một hình ảnh.
Lee Minhyeong: [ Tao với mày chung lớp này, có thêm Minseokie nữa, đều cùng học lớp IT1, mấy người khác trong phòng thì IT2.]
Mặc dù phòng ký túc xá được xếp ngẫu nhiên nhưng vẫn chia theo chuyên ngành, cho nên trong phòng có bạn cùng lớp cũng bình thường.
Lee Minhyeong: [ Tao nói mày nghe, năm nay ngành Kỹ thuật máy tính của chúng ta cực kì kinh dị, số lượng sinh viên còn chưa tới ba chữ số, nghe nói dù thiếu chỉ tiêu một chút nhưng trường nhất quyết không hạ điểm để đảm bảo chất lượng sinh viên.]
Lee Minhyeong: [ Vô được ngành này cũng xem như là trâu bò rồi nhưng tao tin học bá mày nhất định sẽ out trình bọn họ, dễ dàng nuốt trọn từng cái học bổng.]
Moon Hyeonjoon chỉ xem, hoàn toàn không có ý định trả lời lại.
Cửa phòng một lần nữa được mở ra.
Miếng bọc nilon bị Lee Sanghyeok nghịch cho nát tươm đang lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng hạ cánh xuống chỏm đầu của người vừa bước vào.
" A... Cái này..." Sanghyeok có chút lúng túng không biết làm sao, vốn định lấy xuống cho người ta rồi nhưng khổ nỗi cái chiều cao này... có hơi cách biệt quá.
Jeong Jihoon gỡ vật trên đầu xuống, nhìn người trước mặt cứ thoáng đưa tay gần đầu mình rồi rụt lại có chút buồn cười.
" Của anh đây. Rủ anh đi ăn thì anh không đi, anh bảo mệt nên ở trong phòng, thì ra là lén nghịch bọc nhựa." Hắn đặt lại miếng bọc nát vào tay Lee Sanghyeok, cười cười trêu chọc anh.
" Aishhh... c-cái thân mày che hết lối vào rồi, không vào thì lăn ra chỗ khác, tao chết cóng rồi đây này."
Han Hwangho đứng đằng sau run cầm cập dùng bịch đậu phộng đập đập vào lưng Jeong Jihoon bắt hắn tránh sang một bên, thoăn thoắt như một chú sóc mà chui vào phòng.
Cậu cúi xuống cởi giày đụng phải cặp chân trắng nõn của đàn anh liền không nhịn được khịt mũi hai cái: " Đàn anh à, bên ngoài thiếu điều đổ tuyết luôn rồi sao anh vẫn mặc được quần đùi vậy? Trâu bò thế."
" Kì vậy, không phải chứ, anh thấy mát mà." Lee Sanghyeok - người mặc áo thun quần đùi duy nhất trong phòng.
" Chịu anh đấy... em phải ủ chăn, chân em mất cảm giác rồi." Han Hwangho xua xua tay, ôm bịch đậu phộng toan nhảy lên giường thì bỗng giật mình chửi thề một tiếng.
So với Jeong Jihoon hay thập chí là Lee Sanghyeok thì Han Hwangho có hơi thấp, từ đầu đến cuối đều bị hai con người này chắn tầm nhìn nên không để ý bên trong, cậu cởi xong đôi giày vừa ngước mặt lên thì bắt gặp một đống thù lù đang ngồi ở chiếc bàn giữa phòng.
" Ôi đệch mợ, có phải người không vậy?"
" À ừ, em ấy mới tới thôi, tên là Moon Hyeonjoon." Lee Sanghyeok giới thiệu.
" Moon Hyeonjoon?"
Lần này là Jeong Jihoon lên tiếng, nghiêng người nhìn vào trong, xác định chính xác đúng là người mà mình đang nghĩ đến, hắn vội vàng tiến tới phía trước mặt Hyeonjoon, trên gương mặt không giấu được vẻ hào hứng.
" Moon Hyeonjoon, chúng ta có duyên đấy."
Han Hwangho ngồi khoanh chân trên giường, tò mò hỏi: " Hai người biết nhau à?"
" Trước đây có gặp nhau ở mấy cuộc thi, cậu ta thật sự là một con quái vật đấy."
Bản thân Jeong Jihoon xuất thân từ một gia đình có học thức cao, bố là luật sư, mẹ là giảng viên ở đại học Yonsei nên từ nhỏ đã được tiếp cận môi trường giáo dục nước ngoài, học trường quốc tế, gia sư dạy kèm ai cũng là giáo sư, tiến sĩ có tiếng trong ngành. Với sự hậu thuẫn như vậy, thiên phú học hỏi trong hắn cũng được bồi dưỡng ngày một phát triển. Trong những năm đi học vô số lần đạt được không ít giải thưởng lớn nhỏ, được mọi người xung quanh không ngần ngại gọi hai tiếng "thiên tài".
Về cơ bản mà nói, Jeong Jihoon đã cách những đứa trẻ đồng trang lứa một khoảng cách lớn.
Năm mười sáu tuổi tham gia kì thi Olympic Toán toàn quốc, tưởng chừng chỉ có hắn là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng ấy vậy mà lại xuất hiện thêm một Moon Hyeonjoon, một cậu nhóc học ở tỉnh lẻ chỉ mang duy nhất một cây bút chì đi thi đã thành công đoạt được huy chương vàng trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất dành được danh hiệu cao nhất sau nhiều năm tổ chức.
Về sau cả hai cũng đụng độ ở nhiều giải khác nhau, hắn và Moon Hyeonjoon thay nhau lần lượt ẵm giải quán quân ra về nên ấn tượng của người này đối với hắn là cực kì lớn.
Đậu vào ngành Kỹ thuật máy tính của Đại học Seoul không bao giờ là vấn đề đối với Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon thừa biết điều đấy, chỉ là không ngờ rằng lại có thể chung phòng với nhau. Mối duyên này cũng thật thần kì quá đi.
Jeong Jihoon nhàn rỗi sinh sự, hắn đi đến chỗ cạnh Moon Hyeonjoon ngồi xuống: " Cậu nhuộm tóc đấy à, trông đẹp trai đó. Tưởng đâu cậu chỉ biết học thôi chứ, hóa ra cũng có phong cách phết."
Lông mày Moon Hyeonjoon nhíu lại.
" Đừng có tỏ vẻ thân thiết, tôi nhớ đã nhắc cậu rất nhiều lần rồi."
Jihoon bèn rụt cánh tay định khoác vai đối phương lại, híp mắt cười hì hì với hắn, chẹp, tính tình vẫn khó ở như vậy.
Đối với hắn mà nói Jeong Jihoon là một tên dở người lắm tiền.
Năm đó người đoạt lấy huy chương vàng là hắn còn không tươi bằng tên học sinh Jeong jihoon chỉ đoạt huy chương bạc đứng bên cạnh, luôn mồm luôn miệng không tiếc lời ca ngợi quán quân.
Hắn chỉ cảm thấy con người này có phải bị ép học đến thần kinh luôn rồi không.
Moon Hyeonjoon không quan tâm đến đối phương, đứng dậy tiến đến phía con mèo đang đứng ngốc ở trước cửa phòng.
" Sao thế? Em kiếm cho anh cái bọc mới nhé." Hắn cúi xuống nhìn miếng bọc nilon rách bươm trên tay Sanghyeok, trầm giọng đề nghị.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, tựa hồ có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương, Lee Sanghyeok đột nhiên không kịp phòng bị liền cùng với thiếu niên đối mặt, nhất thời xấu hổ từ bàn chân xông đến đỉnh đầu.
" K-Không có, anh không chơi nữa." Sanghyeok chớp chớp mắt, lắp bắp trả lời.
Bên cạnh là tủ để giày dép, anh hơi thiếu tự nhiên dựa người vào, bản năng muốn cách xa Moon Hyeonjoon một chút.
Quái thật chứ, sao bọn nhỏ cao quá vậy.
Con người sinh ra trên đời này đều mang trong mình khuyết điểm, như Apple đấy, nhưng chính vì mất một miếng thì mới có giá trị. Lee Sanghyeok cũng thế, anh là quả táo nhỏ bị khuất mất một chút chiều cao.
Để bảo toàn danh dự của một người đàn ông trưởng thành nên trong giày đành phải giấu một số thứ không tiện nói ra.
Lee Sanghyeok dùng chân khều khều đôi giày ban sáng đi về bị anh vứt lung tung, ra sức đá vào gầm tủ. Không biết đào đâu ra cái tự tin thiếu niên trước mặt không để ý đến hành vi lén lút này của bản thân, Sanghyeok càng đá càng hăng.
Ta đá, ta ra sức đá mi.
Moon Hyeonjoon nhìn một màn vụng về trước mặt liền cười một cái, giơ tay vỗ vỗ đầu anh: " Em bé ngoan thì phải cất giày đúng chỗ."
Hắn cúi xuống cầm lên đôi giày tội nghiệp, dường như chủ chân của nó có cỡ chân khá nhỏ, chỉ cần một tay của hắn đã có thể bao trọn chiếc giày.
" Ê ê k-khoan đã, đừng có dựng ngược như vậy..."
Cái lùm mía nóooo! Không màaaaa!!!
Là tiếng nội tâm Lee Sanghyeok gào thét.
Lộp cộp...
Một vật đen đen từ trong giày rơi xuống, tiếp đất một cách thật đáng yêu.
Danh dự đàn ông của anh vậy mà bị thằng nhóc đầu vàng này một tay phá nát.
"..."
Cạch.
Là tiếng mở khóa cửa.
"Đàn anh, em thật sự không cố ý." Hiếm khi Moon Hyeonjoon nói chuyện đầy đủ kính ngữ như lúc này, hắn nhặt miếng độn giày lên, cúi đầu thành thật nhận lỗi.
Lee Sanghyeok mặt không cảm xúc, thẳng tay đóng cửa nhốt luôn người nọ cùng với danh dự đàn ông của mình bên ngoài.
Bây giờ đến lượt Hyeonjoon cùng miếng độn danh dự đứng ngây ngốc trước cửa phòng.
Phòng ký túc xá cách âm không được tốt, bên trong còn vang lên tiếng cười không ngớt của Jeong Jihoon.
Ấn tượng ban đầu của hắn với người đàn anh kia là khi anh xuất hiện ở quầy đăng kí.
Là một người có một nụ cười rất đẹp, dáng người cao ráo.
Moon Hyeonjoon nghiêm túc suy nghĩ một lát, khi nãy hình như đối phương chỉ đứng đến dưới cằm mình.
Không sao, em bé thì không cần cao, vẫn rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com