4
Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm cánh cửa phòng trước mặt một lúc lâu, quyết định không đấu mắt với nó nữa.
Hắn lục túi áo lấy điện thoại ra, trên màn hình vẫn là khung chat với Lee Minhyeong, kéo xuống phía dưới lại có thêm vài tin nhắn đối phương vừa gửi tới.
Lee Minhyeong: [ Dọn đồ xong chưa?]
Lee Minhyeong: [ Đi net không?]
Moon Hyeonjoon nhìn cánh cửa phòng vẫn im lìm không có dấu hiệu được mở ra, chậm rãi gõ chữ: Gửi định vị.
Bên ngoài bắt đầu nổi từng đợt gió lớn, mây đen cũng dần kéo đến, hắn hít vào một ngụm khí lạnh liền không nhịn được mà ho vài cái.
Giữa tiết trời âm u, ai ai cũng mang dáng vẻ vội vã tìm chỗ tránh cơn mưa sắp tới, chẳng mấy chốc đường lớn dần vơi bớt người.
Quán net Lee Minhyeong gửi nằm trong một con hẻm nhỏ cách ký túc xá không xa, sau khi đối chiếu địa chỉ xác nhận đúng chỗ Moon Hyeonjoon đẩy cửa bước vào.
Không gian bên trong không tồi, chia làm hai gian, bên ngoài là dàn máy thông thường, bên trong dường như đang tổ chức đánh giải gì đó, có một màn hình lớn treo ở trên tường đang phát trực tiếp cuộc đối đầu giữa hai người chơi. Thông thường ở các quán internet hay tổ chức những giải thưởng để thu hút thêm khách hàng, tạo ra một sân chơi để các game thủ đối đầu với nhau còn có thể mang về giải giưởng.
Hyeonjoon không hứng thú, hắn đảo mắt một vòng liền thấy dãy máy trong cùng có một cái đầu hồng đang lấp ló, thấp hơn cái đầu đen bên cạnh một khoảng lớn.
Ryu Minseok phát hiện ra Moon Hyeonjoon trước, liền vẫy tay ra hiệu với hắn.
Cả đám năm nhất lầu 4 ăn no rửng mỡ, đi dạo chán chê rồi kéo nhau ra net.
" Nhanh nhanh học bá, vào đánh linh hoạt* đi, thiếu một slot không vô trận được." Park Jaehyuk kéo kéo ghế, nhường chỗ cho hắn đi vào.
* Chế độ Xếp hạng linh hoạt trong Liên Minh Huyền Thoại: Một tổ đội bao gồm 5 slot, khi chỉ có 4 người chơi trong tổ đội sẽ không đủ điều kiện tìm trận. Khi số lượng người chơi trong tổ đội ở các mốc 1 ,2, 3, 5 mới có thể tìm trận.
Moon Hyeonjoon ngồi ghế ngoài cùng, bật máy lên bắt đầu trò chơi.
Lee Minhyeong liếc sang màn hình bên cạnh, bật mic trong kênh đàm thoại lên nói với hắn: [ Hyeonjoon trận này mày đi lane khác đi, tao muốn đi rừng.]
[ Tại sao?]
[ Minseokie đi mid, tao muốn đi rừng.]
Moon Hyeonjoon không trả lời, màn hình vẫn hiển thị biểu tượng của Jungle* ở vị trí ưu tiên.
* Jungle: vị trí đi rừng.
Lee Minhyeong thấy đối phương không nhường cũng không quá bất ngờ, được rồi, cái gì không phải của mình thì phải giành lấy thôi.
Những người còn lại cũng chọn xong vị trí, trò chơi nhanh chóng bắt đầu chuyển sang giao diện chọn tướng, lần lượt ID của người chơi xuất hiện cùng vị trí được sắp xếp.
Top: Ruler
Jungle: Gumayusi
Mid: Keria
Bottom: Oner
Support: Viper
Moon Hyeonjoon: [ Thằng con bất hiếu.]
Lee Minhyeong: [ Là mày ép tao.]
Năm người nhanh chóng chìm vào trò chơi, tiếng cười nói lẫn vào không khí ồn ào trong quán net.
Moon Hyeonjoon cùng Park Dohyeon đi cùng một lane, khả năng kết hợp phải gọi là cực khủng.
Chỉ chưa tới mười phút đầu game mà đường dưới của họ đã bị đẩy đến trụ bậc thềm, Dohyeon cầm pháp sư Lulu lần thứ năm ăn thành công con xe của Zeri trong tay Hyeonjoon.
Tay cầm chuột có chút run, cậu ấp úng nói không ra hơi: " H-học bá, cái này là thói quen, tôi vốn chơi ADC là chính, nhìn thấy con xe to như vậy.... là phản xạ tự nhiên, t-tôi không điều khiển được."
" Không sao." Ánh sáng phòng net không tốt lắm, chỉ dựa vào nguồn sáng từ màn hình máy tính hắt lên mới có thể thấy được gương mặt đã đen đi mấy phần của Moon Hyeonjoon. Hắn nghiến răng điên cuồng spam chuột, tay gõ bàn phím cũng dùng lực nhiều hơn, có thể thấy từng đợt gân tay dần dần nổi lên.
Huhu, ai đó thả con hổ này về rừng đi, một lát nữa thứ cậu ta gõ không phải bàn phím đâu, mà là cái đầu của Park Dohyeon này đấy.
" Chơi với quái rừng nhiều nên mày mới farm tệ thế đấy." Lee Minhyeong cầm Nidalee đứng ăn bùa xanh, tiện thể chọc tức người đang đen mặt từ nãy giờ, " Ơ này, bùa xanh của tao?".
Dưới chân Zeri giờ đây đã thêm một vòng tròn màu xanh, Hyeonjoon hài lòng liền nhá biểu cảm dấu like, " Tao vốn dĩ là đi rừng, nhìn thấy con bùa ngon vậy tay chân không điều khiển được, phải ăn thôi."
" Còn nữa, mày chơi Nidalee bẩn mắt thật sự."
[ WOAAAAAA!!!! VÀ ĐÓ CHÍNH LÀ SOLO KILL!!!!!! CHÚC MỪNG NGƯỜI CHƠI ZEUS ĐÃ DÀNH ĐƯỢC GIẢI NHẤT CỦA X GAMINGGGG! ]
Tiếng MC vang từ trong gian phòng bên trong vọng ra bên ngoài, vốn dĩ hai gian này chỉ cách nhau một cánh cửa kéo ngang, khả năng cách âm gần như là không có. Moon Hyeonjoon nghiêng người nhìn vào trong, có vẻ như giải đấu đã kết thúc, người thắng cuộc là một cậu nhóc học sinh trên người còn mặc nguyên đồng phục trường cấp ba.
Trong thể thao đương nhiên sẽ có người thắng kẻ thua, có thể dễ dàng thấy đối thủ của cậu nhóc kia là một người to cao ngồi máy phía đối diện mặt mũi cực kì cau có lại còn đang chửi bới, đàn em phía sau gã cũng tiến đến thì thầm điều gì đó rồi cả bọn cùng nhau rời đi.
Dường như ánh mắt mắt của Hyeonjoon quá mãnh liệt, lúc đi ngang qua chỗ bọn họ, gã mặt sẹo liền cảm nhận được sát khí. Khi bắt gặp ánh nhìn của đối phương, gã ta thoáng ngừng lại, phát hiện chủ nhân của ánh nhìn này chỉ là một thằng oắt con mới lớn liền nhanh chóng nhe răng vàng, quăng ra một câu: " Nhìn cái đéo gì? Tao nện nát mặt chó mày giờ!"
Moon Hyeonjoon mặt không biểu tình, hắn dời tầm mắt về màn hình máy tính, tiếp tục công cuộc đi cướp rừng của Lee Minhyeong.
Không biết cả bọn đã chơi bao lâu, đến khi ra về thì bầu trời đã xám xịt, hoàng hôn ban chiều đã bị cơn mưa dai dẳng nuốt chửng từ bao giờ.
Cơn mưa đầu mùa khá lớn, những giọt mưa bị cuốn bay theo gió, ẩm ướt se lạnh.
" Hay đợi tạnh rồi về?" Park Jaehyuk đưa tay ra ngoài hứng nước mưa, lên tiếng đề xuất.
" Khó đấy, mưa này có vẻ sẽ không tạnh liền đâu." Lee Minhyeong mở định vị trên điện thọai lên, nói: " Gần đây có một cửa hàng tiện lợi, chúng ta qua đó mua ô đi, cách đây tầm mười mét thôi."
Nghe xong cả bọn liền đội mưa chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó, nhưng còn chưa đến nơi đã bắt gặp một cảnh tượng khá điển hình trong những bộ phim học đường.
Trấn lột.
Đối tượng là một học sinh ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, người đáng ra không nên ở cái chốn bụi bặm con hẻm vắng vào lúc này. Đoán chừng là cậu ấm nào đấy đến tuổi phản nghịch trốn học đi chơi net.
Học sinh ngoan bị người đàn ông hung tợn dồn vào góc tường, phía sau gã còn thêm vài đàn em.
" Tao đéo nói nhiều. Đưa tiền thưởng đây!" Gã đàn ông ra lệnh bằng giọng nói khàn khàn, tay rút ra một con dao, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên lưỡi dao sắc bén.
Cậu học sinh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được sự sợ hãi, vốn dĩ cậu chỉ nhất thời tạo phản, trốn học đi chơi game một hôm có cơ may lại lấy về được tiền thưởng nhưng mà chưa kịp vui thì đã bị chặn đường như thế này.
" Ăn cướp trắng trợn vậy à?" Lee Minhyeong ném một viên đá về phía đám du côn kia, cợt nhả lên tiếng.
Gã bị viên đá ném trúng liền mở mồm chửi thề, người này khoảng chừng không lớn hơn bọn họ bao nhiêu, đuôi mắt có sẹo, hai cánh tay được xăm kín long phụng khiến cho cả người gã toát ra khí chất đại ca. Lee Minhyeong chú ý thấy theo sau còn có vài người mặt mũi hung tợn, chiều cao không đồng đều.
" Không thừa nhận bản thân bị một đứa nhóc cấp ba nẫng tay trên?" Moon Hyeonjoon rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Khói thuốc bay lượn trên không trung, mờ ảo che đi sắc mặc của thiếu niên, nhất thời không thấy rõ biểu cảm của hắn.
Những kẻ này đều là kiểu chơi luật rừng không thể nói quy tắc và lý lẽ với chúng.
" Con mẹ mày giỏi lắm. Muốn làm anh hùng à?" Gã mặt sẹo bị một câu nói chọc tức, con dao trên tay bắt đầu manh động, gã kề dao sát tới cổ cậu học sinh đang run lẩy bẩy.
Moon Hyeonjoon bất chợt lao lên, hắn đạp lên tường lấy đà tung một cước đá bay con dao trên tay gã mặt sẹo. Hắn gẩy điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay, tàn thuốc liền văng lên mặt đối phương khiến gã ta loạng choạng ngã xuống không kịp trở tay.
Thân thủ cực kì linh hoạt, hứng một cú đá vừa rồi tay tên kia không què cũng phế.
Moon Hyeonjoon xách học sinh ngoan ném lại phía Ryu Minseok cách đó không xa: " Chạy!"
Tên mặt sẹo bị đá đau mà gầm gừ trong họng, ngước mặt lên thì đã thấy con mồi đã thoát, gã như nổi cơn điên gào thét ra lệnh: " Con mẹ chúng mày mù hết rồi à? Bắt nó lại, đánh chết hết cho tao."
Nhìn về phía xa con hẻm chắc chắn không còn thấy bóng dáng Ryu Minseok và học sinh cấp ba kia nữa, Hyeonjoon dời tầm mắt, hờ hững xắn tay áo để lộ ra đường cong cơ bắp dọc theo cẳng tay tuy mỏng nhưng mạnh mẽ, ở phía cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ sáng lóa.
Màn mưa rơi rào rào xuống đất, làm vũng nước bắn tung tóe.
Moon Hyeonjoon tháo đồng hồ cầm chắc trong lòng bàn tay, trước mặt là ba bốn tên cầm gậy chuẩn bị xông đến, hắn nhếch môi cười: " Một lũ bốn chân."
Con hẻm nhỏ lập tức trở nên hỗn loạn.
Dohyeon và Jaehyuk cũng tham chiến, đối thủ cũng chỉ là mấy tên loi choi học đòi giang hồ không làm khó hai người là bao.
" Tôi nhớ lần cuối đánh nhau là từ hồi cấp 2." Park Dohyeon xử lý xong hai tên liền chống tay thở hồng hộc, dù sao cũng chỉ biết cắm đầu giải toán cả ngày nên thể lực có phần không so được với lũ nhóc thường chạy nhảy đánh nhau.
Park Jaehyuk dùng áo lau nước trên mặt không rõ là mưa hay mồ hôi, quay sang trả lời: " Chịu thôi, lâu không hoạt động gân cốt, cái lưng tôi sắp chết rồi đây."
Cậu đưa mắt nhìn tình hình hỗn loạn, nhanh chóng tìm được học bá của họ.
Lúc này, mái tóc vàng của người đối diện hơi rối, gương mặt tràn ngập sát khí. Moon Hyeonjoon đè tên đầu sỏ xuống đất, hắn ra đòn rất dứt khoát, trực tiếp cầm đồng hồ nện thẳng vào mặt đối phương, chiêu nào chiêu nấy đều tàn nhẫn.
Đám người của mặt sẹo ăn không ít đòn, xung quanh đều đã bị Hyeonjoon đánh cho ra bã.
Trong đám đó có một tên bị đánh sưng xỉa mặt mày, gã từng bước từ phía sau hòng tiếp cận Moon Hyeonjoon, lưỡi sao trên tay sáng lóa. Gã như phát điên, dùng hết sức bình sinh nắm chặt con dao trên tay lao nhanh về phía trước gào lên: " Chết đi!".
" Học bá!!! Đằng sau!!"
Moon Hyeonjoon liền nhận thấy nguy hiểm cận kề, trong lòng hắn đã sớm đảo qua vài câu chửi thề.
Với khoảng cách này dường như là không thể tránh được lưỡi dao đang lao đến.
Khoảnh khắc con dao sắc lẹm muốn đâm chết người, Moon Hyeonjoon bỗng cảm nhận được một sức nặng từ bên bả vai.
Lee Minhyeong từ phía đối diện lao đến, cậu dùng vai hắn làm điểm tựa, bật lên đá một cú vào ngực tên đàn em kia.
Gã bị đá trúng chỗ hiểm liền bật ngửa bất tỉnh nhân sự, lưỡi dao rơi leng keng xuống nền đất lạnh lẽo.
Lee Minhyeong thuận chân đá văng con dao dưới đất vào góc tường, đưa tay đỡ Moon Hyeonjoon đứng dậy.
Jaehyuk và Dohyeon vừa chứng kiến một màn thót tim mà tái mét mặt mày, trong đầu không kìm được xuất hiện một vài suy nghĩ.
Hành động tự nhiên, hai người hỗ trợ trước sau rất ăn ý cộng thêm tư thế đánh nhau cực kỳ linh hoạt, động tác lưu loát, nhanh, chuẩn, nhìn qua là biết thường xuyên đụng chân đụng tay với người khác.
Suy ra một kết luận, Moon Hyeonjoon và con trai của cậu ta... ngầu vãi lòn?
Đặc biệt là vị học bá đầu vàng kia, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng hoàn toàn không giống bọn lưu manh kia.
Moon Hyeonjoon đeo lại đồng hồ, sức nặng của vàng trắng vô tình đè lên vết bầm ở cổ tay khiến hắn khẽ nhíu mày.
Lee Minhyeong chỉnh cổ áo, buồn bực nói: " Cuối cùng cũng phải đội mưa về, xui thật chứ." Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta lại nhếch mép cười: " Cú vừa rồi điên thật chứ, nhỉ? "
Bốn thanh niên đi ra từ con hẻm nhỏ, cơn mưa nặng hạt vừa rồi cũng dần vơi bớt, giờ chỉ còn vài giọt mưa lất phất bay theo chiều gió.
Cả bọn gặp Ryu Minseok và cậu học nhóc học sinh ở phía không xa.
" Các cậu ra trễ một chút nữa thôi là tôi gọi cảnh sát rồi." Minseok thở phào một hơi, nhìn về phía hẻm nhỏ đằng sau họ, thấp thỏm hỏi: " Bọn lưu manh kia sao rồi?"
" Bị hai ông thần này đập như đập cá chứ còn gì đâu mà ngó." Park Jaehyuk thở dài, chỉ chỉ vào hai người ung dung đi phía sau.
Nếu không tính mấy vết bầm trên mặt với bộ quần áo lấm lem thì khó mà biết được hai người này vừa ẩu đả một trận xém tí nữa là đổ máu về. Học bá vẫn giữ vẻ bình tĩnh khó gần như thường, Lee Minhyeong thì vẫn làm việc hết công suất với cương vị là cái máy nói không ngừng nghỉ.
" Gì? Sao chỉ có hai bọn tôi? Có tội thì phải chịu chung chứ." Lee Minhyeong bất bình lên tiếng, rõ là cả bọn cùng đánh mà.
Jaehyuk xua tay, tuy trước kia ở trường cậu cũng thường xuyên đánh nhau với người khác, nhưng đánh với lưu manh như này thì thực sự là lần đầu.
Lee Minhyeong lúc này mới để ý cái đầu vuông vuông núp sau Ryu Minseok, nói là núp sau chứ học sinh này cao hơn Minseok một khoảng lớn.
Nhóc con bị nhìn liền giật mình mím môi, mãi mới ấp úng được một câu.
" C- cảm ơn các anh."
Quần áo sạch sẽ, gọn gàng, mặt mũi thì non choẹt, nhìn bằng đầu gối cũng biết thiếu gia nhà nào đó đến tuổi dậy thì, như chú chim non kích động muốn tung cánh khám phá thế giới nhưng vừa rời khỏi tổ lại rơi bố nó xuống bãi phân trâu.
Từ nhỏ đến lớn được bảo bọc cẩn thận, lúc nãy gặp sự việc vừa rồi chắc chắn bị dọa không ít.
Lee Minyeong ra dáng đàn anh, vỗ vỗ hai cái lên vai cậu nhóc: " Còn nhỏ thì ráng học hành cho đàng hoàng, la cà ở mấy cái chỗ đấy làm gì."
Choi Wooje bị dạy dỗ cũng không phản bác, ngoan ngoãn gật đầu lắng nghe.
" Anh trai của em cũng bảo nên học hành đàng hoàng, không thì mai sau sẽ trở thành lưu manh đầu đường xó chợ, suốt ngày chỉ biết đánh nhau." Nhóc con mặt búng ra sữa không nhận ra lời nói của mình vô tình đâm trúng bốn cái đầu nào nó, lại tiếp tục nói với ánh mắt ngưỡng mộ: " Nhưng các anh đánh nhau giỏi như thế, em thấy làm lưu manh cũng ngầu như vậy cũng được."
Cả bọn nghe xong mặt đen như đít nồi, đường đường là sinh viên của Đại học Seoul danh giá mà bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ném cho hai chữ lưu manh, biết vậy nãy kệ cụ nó cho rồi.
Moon Hyeonjoon tay đút túi quần, tay còn lại búng lên trán nhóc con cấp ba một cái " chóc" : " Không phải lưu manh, cũng đừng có học đòi."
Choi Wooje ăn đau liền ôm trán rơm rớm nước mặt, nhóc còn định nói gì đó thì tiếng còi xe vang lên cắt ngang.
Một chiếc Rolls-Royce đậu trước mặt cả bọn, cửa xe được mở ra, một người đàn ông mặc vest chỉn chu bước xuống xe, trên tay cầm một chiếc ô lớn tiến tới phía bọn họ.
" Nhị thiếu gia, nhà trường đã thông báo việc cậu vắng mặt ở tiết học buổi chiều, phu nhân biết chuyện đã rất lo lắng, từ trưa tới giờ tâm trạng của phu nhân vẫn rất tệ, cậu nên về giải thích một chút với phu nhân."
Choi Wooje nhớ lần trước lỡ chọc giận vị phu nhân kia liền bị bà cấm túc nửa tháng trời không được chơi game liền xoắn xuýt cả lên. Cậu lôi ra từ túi áo đồng phục một phong bì trắng, vội vã dúi vào tay Moon Hyeonjoon.
" Anh cầm lấy chỗ tiền này đi, là tiền thưởng em lấy được đó. Lần sau gặp em sẽ cảm ơn các anh một cú thật hoành tráng sau."
Nói rồi học sinh cấp ba Choi Wooje leo lên xe vọt đi mất chỉ để lại cho bọn họ một làn khói xe trắng xóa.
Moon Hyeonjoon nhìn phong bì trắng trên tay, hai chữ lưu manh bỗng chạy ngang qua đầu.
"..."
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, vẫn là Lee Minhyeong lên tiếng phá vỡ khoảng lặng.
" Đi ăn cái gì đó ấm ấm không?"
Chạng vạng bảy giờ tối.
Đánh nhau một trận rồi dầm mưa một trận như trút hết sức trẻ của thanh niên. Loanh quanh một hồi cả bọn cũng chọn được một tiệm mì gần ký túc xá.
Hyeonjoon ngồi trong tiệm mì, vừa nghịch điện thoại vừa chờ những người còn lại ăn đến bát thứ hai.
" Gớm thật chứ, quả đó chậm một chút nữa là cậu đổ máu rồi đó học bá." Park Jaehyuk quơ đũa nhét mì vào mồm, lực tay có chút mạnh làm nước dùng văng ra mặt bàn.
Hyeonjoon hơi nhíu mày nhìn vệt nước bóng dầu, hắn nhích người tránh sang phía khác: " Nuốt đi rồi nói."
Jaehyuk gắp một đũa mì cuối cùng, đặt cái tô trống trơn xuống: " Cậu với Lee Minhyeong hành tẩu giang hồ à? Nói chứ tôi cũng không phải ngoan ngoãn gì, trước đây cũng kéo bè phái đánh nhau nhưng trước giờ chưa thấy ai đánh kiểu đòi mạng như các cậu."
Ryu Minseok ngồi đó ăn mì cũng không khỏi tò mò, cậu không ở hiện trường nên không biết: " Đòi mạng thật á?"
" Minseokie à ăn nhiều lên, cho cậu trái trứng nè." Lee Minhyeong không trả lời, gắp trái trứng duy nhất bỏ vào tô người bên cạnh.
" Ơ không thích ăn trứng đâu."
" Đây đây, tôi ăn tôi ăn." Park Dohyeon nhanh như chớp gặp trái trứng từ tô mì Ryu Minseok bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm trước ánh mắt không thể tin được của Lee Minhyeong.
Quán mì chỉ vỏn vẹn một đám thanh niên nhưng ồn ào không tả nổi.
Moon Hyeonjoon không tham gia náo nhiệt, một mình chăm chú chơi trò chơi trên điện thoại.
Ting!
[ Bạn có một tin nhắn mới từ người lạ.]
Ảnh đại diện là một con mèo đen đang nằm cuộn tròn trên đệm nhỏ.
[ lil.hyeok: Chào bạn học Moon. Anh là Lee Sanghyeok.]
[ Bạn có một tin nhắn mới từ người lạ.]
[ lil.hyeok: Hồi trưa anh có phản ứng hơi quá, hi vọng em không để bụng.]
[ Bạn có một tin nhắn mới từ người lạ.]
[ lil.hyeok: Trời lạnh hơn rồi, ký túc xá đúng mười một giờ sẽ đóng cửa, anh đợi em về.]
Moon Hyeonjoon nhìn tin nhắn được gửi tới, khóe miệng bất giác cong lên.
...
Tại phòng ký túc xá, Lee Sanghyeok bó gối nằm lăn lóc trên giường của mình.
Lúc trưa do anh thẹn quá hóa giận mà nhốt luôn người ở ngoài, cũng không nghĩ đến việc Moon Hyeonjoon lại đi biệt tích mấy tiếng đồng hồ từ đó đến giờ vẫn chưa về.
Lee Sanghyeok ngó xuống giường dưới, có một quyển sổ cùng một cây bút bi bị chủ nhân vứt bừa lên giường.
Vừa rồi mưa lớn, không biết Moon Hyeonjoon có bị dính mưa không?
Màn hình điện thoại vẫn hiển thị khung chat với người kia, ba tin nhắn anh gửi đều chưa nhận được hồi âm.
Lăn lội một hồi lâu, cũng tới mười giờ hơn. Ở ký túc xá có quy định mười giờ phải tắt đèn, mọi người trong phòng đều trải qua một ngày nhập học mệt mỏi liền nhanh chóng lên giường đi ngủ, chỉ còn ánh sáng lẻ loi từ màn hình điện thoại của Lee Sanghyeok vẫn nhập nhòe trong gian phòng tối.
Lee Sanghyeok sợ ảnh hưởng đến người khác nên đành chùm chăn kín đầu, tay vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, mười phần là Hyeonjoon giận anh mất rồi.
" Không phải chứ...mình không cố ý mà."
Ting!
[ moon.oner đã chấp nhận tin nhắn của bạn.]
[ moon.oner đã gửi cho bạn một tin nhắn mới.]
[ moon.oner: Em bé đã ngủ chưa?]
[ moon.oner: Mở cửa nào.]
Lee Sanghyeok đọc tin nhắn xong liền bật dậy, chân tay luống cuống leo xuống giường tầng, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn bình thường.
Vốn dĩ chỉ là đọc có hai dòng tin nhắn thôi nhưng anh cảm thấy mặt mình dần nóng lên, lòng bàn tay cũng rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Lee Sanghyeok đứng trước cửa phòng, nhắm mắt điều chỉnh lại nhịp thở, xong xuôi mới bắt đầu mở cửa.
Moon Hyeonjoon một thân mang theo hơi lạnh quay về, đón hắn là một cục trắng trắng mềm mềm.
Lee Sanghyeok mặc một thân đồ ngủ màu trắng, mái tóc bị anh lăn qua lăn lại mà vểnh lên. Đôi mắt đang ngước lên nhìn hắn có chút ươn ướt, ánh nhìn rụt rè bẽn lẽn, hai má phiếm hồng.
" Quấy rầy anh ngủ à?" Moon Hyeonjoon trầm giọng hỏi.
Lee Sanghyeok lắc đầu: " Vẫn chưa ngủ." Anh thoáng ngập ngừng, giọng nói dần nhỏ lại: " Đang đợi em."
Hyeonjoon nhìn sắc hồng trên má đối phương càng lúc càng đậm không nhịn được mà đưa tay lên chạm vào.
Tay thiếu niên thô ráp tiếp xúc với làn da láng mịn của đàn anh, Lee Sanghyeok có thân nhiệt cao hơn người bình thường chút ít, anh áp má vào lòng bàn tay mang theo hơi lạnh kia kì thực có chút thoải mái.
" Ngoan." Moon Hyeonjoon hài lòng mơn trớn bờ má mềm thêm vài cái, ngón tay nghịch ngợm khẽ nhéo nhẹ thịt má, nhướn mày hỏi: " Định không cho em vào phòng, hửm? Bé ngoan, có sữa cho anh này."
Lee Sanghyeok ăn đau liền ôm má theo phản xạ, bĩu mỗi mở cửa cho đối phương vào.
Moon Hyeonjoon bước vào phòng, vì không bật điện nên chỉ nương theo ánh sáng của đèn đường bên ngoài rọi vào ,miễn cưỡng mò mẫm lấy được cốc nước. Hắn đổ sữa từ chai nhựa vào cốc rồi đưa sang cho Lee Sanghyeok.
" Uống xong rồi đi ngủ."
Nói xong Moon Hyeonjoon tiến đến mở vali lấy đồ, xoay người vào phòng tắm.
Hơi ấm từ cốc truyền sang lòng bàn tay của Lee Sanghyeok, len lỏi từng đợt truyền vào cơ thể của anh. Bỗng chốc cảm thấy bản thân sẽ bị thiêu rụi bởi cái ấm kì lạ này mất.
Rõ ràng ngoài trời còn đang rất lạnh.
Tay của Moon Hyeonjoon cũng rất lạnh cơ mà.
Cớ sao anh lại cảm thấy nóng như thế này?
Lee Sanghyeok nhìn vào cửa phòng tắm rồi lại cúi xuống nhìn cốc sữa ấm trong tay, quyết định uống hết một hơi.
Rửa cốc, súc miệng, leo lên giường, trùm chăn, nhắm mắt, đi ngủ.
"Chắc là nhiễm cảm của Kim Hyukkyu rồi nên mới nóng thế này." Anh tự nhủ.
Lee Sanghyeok nhắm tịt mắt, cố gắng tự thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ.
Đúng vậy, cảm thôi, ngủ một giấc là khỏi.
Moon Hyeonjoon bước ra khỏi phòng tắm, thấy giường tầng phía đã im ắng, hắn bèn tiến lại gần. Giường tầng chỉ cao hơn hắn một chút, Hyeonjoon tựa hồ có thể nghe được nhịp thở khẽ khàng của đối phương, xác định người kia đã ngủ say lúc này hắn mới vươn tay gỡ lớp chăn đang chùm kín qua đầu của Lee Sanghyeok xuống.
Lee Sanghyeok có thói quen ngủ vùi mặt vào gối, một bên thịt má bị độn lên, miệng nhỏ chúm chím hồng hồng.
Ánh trăng từ ban công chiếu vào căn phòng tối, rọi bóng thiếu niên thành một đường dài.
Em bé, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com