5
Sáng sớm sương mù bên ngoài chưa tan nhưng đồng hồ sinh học của Lee Sanghyeok đúng giờ đã lay người dậy.
Bên ngoài mặt trời còn chưa vội mọc, Lee Sanghyeok trong phòng cũng chẳng vội mở mắt, cơ bắp cứ theo thói quen mò theo lối cũ xuống giường, lê lết tới nhà vệ sinh hai mắt vẫn như đeo chì, tiếp tục đánh lừa cơ bắp rằng nó vẫn đang ngủ.
Sau khi vệ sinh cá nhân Lee Sanghyeok tỉnh hơn một chút, lúc này anh mới mờ mịt mở mắt ra. Căn phòng kí túc xá lộn xộn đồ đạc của một đám con trai, ai cũng đang còn yên giấc, Lee Sanghyeok đứng trong bóng tối nhìn chiếc giường tầng dưới không biết đã trống hoắc từ khi nào.
Anh bật điện thoại lên, chưa tới 6 giờ mà đã ra ngoài rồi sao?
Chăn gối được xếp gọn trên giường chỉ có điều trên chiếc tủ đầu giường lại không được như thế.
Băng gạc dùng xong bị vứt bừa trên bàn, lọ thuốc đỏ sát trùng cũng chỉ được tùy tiện vặn nắp, trơ trọi nằm lăn lóc vào góc, có lẽ do vặn không kín mà bị rỉ ra vài giọt đo đỏ.
Lee Sanghyeok dựng lọ thuốc lên vặn kín lại, thuận tay dọn luôn đống hổ lốn trước mặt.
Hôm qua do trong phòng tối quá anh không nhận ra Moon Hyeonjoon bị thương, không biết có nghiêm trọng không, đã bị thương như vậy sáng sớm lại còn ra ngoài từ rất sớm nữa.
Anh cứ vậy mà ngẩn ngơ một hồi lâu, đến khi cửa phòng được mở ra mà vẫn không hề hay biết.
Moon Hyeonjoon vừa mở cửa liền thấy một cục trắng trắng đang đứng nhìn chằm chằm vào giường của hắn. Dường như cục nhỏ chỉ vừa mới dậy, phần tóc phía sau bị vểnh lên trông cực kì ngốc nghếch.
" Em bé đang làm gì đấy? "
Giọng hắn rất khẽ nhưng vẫn khiến đối phương giật mình. Lee Sanghyeok như đang làm việc xấu bị bắt quả tang chầm chậm quay người lại, đối diện với Moon Hyeonjoon đã đứng phía sau từ bao giờ.
" Đói bụng chưa? Em có mua cháo đây."
Hắn đung đưa túi giữ nhiệt trước mặt, hơi ấm tỏa ra mang theo hương thơm ngào ngạt.
Lee Sanghyeok có một tật xấu, anh không đeo kính khi chưa tỉnh ngủ. Kim Hyukkyu từng cằn nhằn anh mãi về thói xấu ấy, thị lực anh vốn dĩ không tốt lại cộng thêm đặc thù ngành học phải nhìn máy tính nhiều nên cứ thế vừa cận vừa loạn hết cả lên.
Anh không trả lời câu hỏi của hắn, cũng không bận tâm đến cách xưng hô kì lạ của đối phương, chỉ thấy anh nheo mắt lại, nương theo ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ quét một lượt từ đầu tới chân người đối diện.
" Hửm?" Moon Hyeonjoon cũng bị anh làm cho khó hiểu, hắn ngẫm một lát rồi như chợt nhận ra điều gì đó, có chút bất đắc dĩ xoa đầu Lee Sanghyeok.
" Không có bọc nhựa đâu, cháo phải để trong túi giữ nhiệt mới ấm được, một lát nữa sẽ kiếm bọc nhựa cho anh chơi."
Lee Sanghyeok nghe đối phương nói thế liền lắc đầu, anh ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên người Hyeojoon, rõ nhất là khi hắn đưa tay lên xoa đầu anh.
"Em bị thương sao? Anh ngửi thấy mùi thuốc."
" Ừm, mùi nồng quá à?" Moon Hyeonjoon vuốt xuống mảnh tóc bị vểnh lên trên đầu người đối diện, ậm ờ trả lời.
" Không có, chỉ muốn biết em bị thương ở đâu thôi. Có đau lắm không?" Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay đang nghịch loạn trên đầu mình xuống, trên cổ tay quả nhiên có quấn một lớp băng trắng tỏa ra mùi thuốc giảm đau nhàn nhạt.
" Còn ở đâu nữa không?"
Đôi mắt anh sáng ngời, lúng liếng ngước lên nhìn hắn.
Moon Hyeonjoon hơi nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
Ánh nhìn của anh như sông sâu tĩnh lặng, tựa hồ ở trong đáy mắt ấy chỉ toàn hình bóng của hắn.
Moon Hyeonjoon như bị thôi miên, nghiêng nghiêng đầu để lộ vết thương bên gò má còn chưa khép miệng cho anh xem, khóe môi cũng bị xước một vệt nhỏ.
" Hôm qua còn về muộn thế, em... bị bắt nạt à?"
Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn vết thương trên mặt Hyeonjoon nhưng vẫn không nhìn rõ, tròng mắt bị khô liền tiết ra nước mắt sinh lý cộng thêm giọng mũi vừa ngủ dậy khiến anh trông như sắp khóc thành công làm Moon Hyeonjoon một thoáng đứng hình.
Hắn hoàn toàn không nghĩ rằng Lee Sanghyeok vì chuyện này mà khóc, nhất thời không biết phải làm sao.
" Sao lại mít ướt thế?" Giọng hắn vốn trầm khàn giờ đây lại mang thêm chút mềm mại, tựa như cơn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, cưng chiều bao phủ đối phương. Moon Hyeonjoon khẽ nâng mặt anh lên phát hiện hai mắt đã hoe đỏ, Lee Sanghyeok chớp mắt vài cái hàng mi dày khẽ rung, một giọt nước mặt sinh lý rơi xuống thấm vào lớp vải gạc trắng trên cổ tay hắn.
" Không có khóc, mắt anh khô quá." Lee Sanghyeok không chịu được mà dụi mắt nhưng càng dụi càng khiến nước mắt chảy ra nhiều hơn.
Hyeonjoon vẫn cứ nghĩ do anh ngại nên kiếm cớ cho nên cũng không muốn vạch trần. Ngón tay chạm vào mắt anh, dịu dàng xoa nhẹ.
Vừa hay che khuất đi đôi mắt kia, hắn không tài nào đối diện được với ánh mắt trần trụi của người nào đó.
Lee Sanghyeok nhắm mắt, vô thức tiếp nhận sự chăm sóc của đàn em, ngoan ngoãn để đối phương mát-xa.
" Em chưa trả lời anh, có phải bị bắt nạt không?"
Anh vẫn không bỏ cuộc, thật sự muốn biết đàn em có bị ức hiếp hay không. Những năm trước ở trong trường có không ít trường hợp sinh viên năm nhất bị các đàn anh khóa trên làm khó, Hyeonjoon tuy trông to cao như thế nhưng là một đứa trẻ ngoan, chỉ là có chút nghịch ngợm hay trêu chọc anh, chung quy lại vẫn là một cậu nhóc mười chín tuổi.
Lee Sanghyeok không phải người hay quản chuyện bao đồng nhưng Moon Hyeonjoon bị bắt nạt là việc nghiêm trọng, sao có thể xem như chuyện lông gà vỏ tỏi được.
Moon Hyeonjoon nghe anh hỏi có chút buồn cười, trong lòng không kìm được mà muốn trêu chọc anh.
" Ừm, có bị bắt nạt."
Quả nhiên Sanghyeok muốn mở mắt ra nhưng liền bị hắn chặn lại, ngón tay mang hơi lạnh vẫn xoa đều trên mắt anh.
" Không phải em, hôm qua gặp một thằng nhóc bị trấn lột nên em ra cản, nhưng đối phương lại là một đám lưu manh không cẩn thận bị đánh ra như vậy."
Moon Hyeonjoon giản lược một vài chi tiết hắn cho là không cần thiết thật thà thuật lại mọi chuyện, giọng điệu nhẹ bẫng như đang kể một việc không liên quan gì đến mình.
" Sao lại liều mình như thế? Em phải gọi cảnh sát chứ."
Hắn cứ ngỡ chỉ cần che đi đôi mắt kia đi thì sẽ không còn thứ gì có thể hắn khiến điên đảo được nữa nhưng nào có biết rằng hồ ly đâu chỉ biết câu hồn bằng mắt mà còn biết hôn gió bằng môi.
Moon Hyeonjoon nhìn khóe môi cong cong liền không nhịn được mà cúi người, càng lúc càng tiến lại gần.
Đến khi hai cánh môi chỉ cách nhau chưa tới một xăng-ti-mét Lee Sanghyeok vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vẫn cứ liên tục ra sức thuyết giáo đàn em không nên đánh nhau, phải bảo vệ được mình mới có thể bảo vệ được người khác.
CẠCH!
Cả căn phòng kí túc xá chưa tới bốn mươi mét vuông bỗng nhiên sáng trưng đèn.
Jeong Jihoon tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở, tay còn để trên công tắc đèn phòng, vừa ngáp vừa thò tay còn lại vào áo gãi gãi, uể oải nhập vai con gà trống báo hiệu bình minh.
" Oápppppp...... Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Dậy đi bây ơiiiiii ~~~~ Dậy cống hiến cho Tổ quốc nào~~~~."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com