6
Trong kí túc xá từng người cũng lục đục dậy, ngoài trừ Lee Sanghyeok thì còn lại đều là tân sinh viên, bọn họ đã sớm nhận được thời khóa biểu và danh sách lớp nên cần tranh thủ dậy sớm để chuẩn bị.
Lee Sanghyeok ngồi bó gối trên ghế, thong thả múc từng muỗng cháo mà Moon Hyeonjoon mua về, mùi xương hầm liền mau chóng tỏa khắp căn phòng.
" Ôi... thơm quá." Jeong Jihoon lọ mọ từ nhà tắm ra, thòm thèm nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt Lee Sanghyeok, " Đàn anh múc cho em một thìa được hong?"
Lee Sanghyeok không keo kiệt, dùng muỗng mình ăn xúc lên một thìa cháo, trước khi đút cho đối phương còn chu đáo thổi nhẹ cho bớt nóng.
Jeong Jihoon mắt long lanh nhìn thìa cháo nóng hổi trước mặt, bụng không khỏi réo lên cồn cào.
" Aaaaaa...." Jeong Jihoon há miệng, trong lòng hận không thể húp sạch tô cháo thơm phức kia chứ không phải một thìa đâu.
Cho tới khi một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay của Lee Sanghyeok đang chuẩn bị đút cháo cho Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok: ?
Jeong Jihoon: ?
Moon Hyeonjoon: ...
Sáu con mắt nhìn nhau, bầu không khí nhanh chóng trở nên kì cục.
" Không được, muốn ăn thì xuống lầu mua." Moon Hyeonjoon lạnh lùng lên tiếng, tay vẫn giữ khư khư cổ tay gầy của Sanghyeok.
Jeong Jihoon: " Hở? Thử một chút thôi mà, anh Sanghyeok cũng cho rồi."
Moon Hyeonjoon không trả lời, hắn khom người ngậm lấy thìa cháo trên tay Lee Sanghyeok trước sự kinh ngạc của Jeon Jihoon.
Cháo trắng mịn ăn cùng với thịt mềm thơm nồng. Không tồi.
Jeong Jihoon chưa khỏi bàng hoàng lại nghe Moon Hyeonjoon nói tiếp: " Xem lại mình to đến cỡ nào rồi còn muốn ăn phần của em bé." Nói xong hắn cúi đầu nhìn bé mèo đang ngơ ngác ôm bát cháo, ánh mắt liền trở nên dịu dàng.
Và giờ đến lượt Lee Sanghyeok xịt keo, what the fuck, Moon Hyeonjoon vậy mà mua phần ăn em bé cho anh.
" Anh không muốn ăn phần của em bé." Lee Sanghyeok phụng phịu đẩy đẩy bát cháo chưa vơi bao nhiêu ra xa.
Tôi đây người lớn, tôi không cần.
" Đây để em, để em." Jeong Jihoon như mèo thấy mỡ, nước dãi chuẩn bị chảy ra khóe miệng, vồ lấy bát cháo thịt còn nghi ngút khói.
Nhưng vẫn là Moon Hyeonjoon nhanh tay hơn, đẩy bát cháo lại trước mặt Lee Sanghyeok, khom người thì thầm vào tai anh: " Không phải phần ăn em bé mà là phần của " em bé"."
Cảm nhận được hơi thở của đối phương ngay bên cạnh, Lee Sanghyeok theo phản xạ ôm tai lui về sau, miệng nhỏ mấp máy mãi không nói được từ nào.
Moon Hyeonjoon hài lòng nhìn bờ má phớt hồng của anh, hắn chọc mèo đến nghiện mất thôi.
Jeong Jihoon nhìn một màn trước mặt rồi như được phát hiện ra điều gì đó, hắn bỗng khom người, chu môi chúm chím, hai đầu ngón tay chọc chọc vào nhau, uốn éo quấn lấy Moon Hyeonjoon.
Jeong Jihoon giác ngộ rồi, muốn ăn cháo thì phải làm em bé, ai mà không yêu em bé cơ chứ.
" Anh ưi, bé Jihoonie cũng muốn ăn cháo thịt bằm nóng nóng á."
Moon Hyeonjoon: . . .
Nóng cái con mẹ mày.
______________________________________________
Kết thúc tiết cuối cùng cũng đã là đầu giờ trưa, trái với đám đông sinh viên đang đổ xô về nhà ăn, Lee Sanghyeok lại đi về hướng ngược lại. Ban sáng bị Moon Hyeonjoon bắt phải ăn hết cháo mới được đi học, hắn thậm chí còn ngồi canh anh ăn hết mới tha cho nên giờ Sanghyeok chưa cảm thấy đói lắm, vừa rồi giáo sư phụ trách đồ án của anh cũng đã gọi điện bảo có chuyện cần trao đổi cần anh đến văn phòng một chuyến.
Rất nhanh sau đó Lee Sanghyeok đã đến trước phòng làm việc giáo sư, anh gõ cửa hai cái nhưng mãi không thấy bên trong lên tiếng, Lee Sanghyeok vặn nắm cửa, phát hiện cửa không khóa liền khẽ đẩy cửa bước vào.
" Em xin phé-"
Vào cái khoảnh khắc Sanghyeok gặp lại bóng lưng ấy một lần nữa, anh cảm nhận được từng tế bào đang kịch liệt phản ứng, tâm trí bỗng chốc trắng xóa, ý thức của anh rơi vào một vùng nước xoáy. Lee Sanghyeok tựa hồ như ngừng cả hô hấp khi người kia quay lại đối diện với mình.
Đối phương mặc một bộ vest sang trọng, toàn bộ từ đầu đến chân đều toát lên khí chất hơn người. Gã đứng đó, đôi mắt sắc lạnh tựa dao, ánh nhìn thâm trầm không để lộ chút cảm xúc nào.
" Đã lâu không gặp, Lee Sanghyeok."
Vẫn là giọng nói ấy nhưng đã không còn dáng vẻ của thiếu niên năm xưa mà anh biết, thay vào đó là sự chững chạc, sắc bén đến lạnh lẽo.
Bae Seongwoong.
Phải rồi, đã từ rất lâu gã không còn là người mà anh yêu nhất trên đời nữa.
" A, tới rồi à? Vừa rồi thầy mải nói chuyện nên không để ý. Sanghyeok mau mau vào ngồi đây, bên ngoài còn lạnh lắm. " Giáo sư Park đã ngoài sáu mươi, nét mặt hiền hòa, khi cười nếp nhăn ngay đuôi sẽ hiện lên rõ rệt, vừa thấy học trò cưng của mình xuất hiện đôi mắt của ông đã híp thành sợi chỉ.
Lee Sanghyeok vẫn đứng bất động tại chỗ, cơ thể anh lạnh toát, Lee Sanghyeok dường như không làm chủ được hành động của bản thân, từng đầu ngón tay cạy vào nhau đến mức bật máu.
Có những mảnh kí ức mà bản thân tưởng chừng đã quên nhưng thực chất chúng chỉ đang lặng lẽ ngủ yên ở đâu đó trong tâm trí, lặng lẽ đợi ngày được đánh thức.
Bae Seongwoong chính là chìa khóa đánh thức đoạn quá khứ mà anh đã chôn vùi từ lâu.
Thời gian dài có thể làm mai một đi phần nào trí nhớ của con người, nhưng cơ thể thì không. Nỗi đau thể xác không chỉ là sự tổn thương trên cơ thể, mà còn là ở một khoảnh khắc nào đó mà bạn không ngờ cơn đau ấy đã âm thầm len lỏi vào tiềm thức và cắm rễ tại đấy kiên nhẫn đợi khi bạn vô tình quên mất lúc đấy toàn bộ sự đau đớn tột cùng sẽ trỗi dậy, tàn nhẫn nhắc nhở bạn đã từng thống khổ ra sao.
Lee Sanghyeok cảm thấy tâm trí bỗng nhiên trở nên mê man, toàn bộ cảm quan bị tê liệt, hít thở cũng không thông, ngay sau đó lại bị một cơn đau quặn từ dạ dày kéo về hiện thực, như sương đen tan đi, cảm giác bắt đầu trở nên kịch liệt.
Dạ dày nhói đau cùng với cảm giác nóng rát, Lee Sanghyeok bị đau đến run lên, theo bản năng cuộn người lại ôm lấy bụng.
Anh ra rất nhiều mồ hôi, chiếc áo đang mặc đã sớm ướt đẫm, tóc tai cũng ướt, hơi nước đọng trên lông mi khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Ý thức của Sanghyeok thậm chí còn không được hoàn toàn tỉnh táo, mở to mắt há miệng thở dốc, bị động mà chịu đau đớn mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, giáo sư Park bị dọa không kịp phản ứng, hốt hoảng chạy ra đỡ học trò của mình nhưng vẫn chậm một bước.
Bae Seongwoong cởi áo vest ra bọc lấy Lee Sanghyeok, gã bế người vào trong lòng, theo chỉ dẫn của giáo sư Park đưa anh xuống phòng y tế.
Cả một quá trình không thể bắt lấy một tia gấp gáp hay hoảng loạn từ Bae Seongwoong, dường như sự việc diễn ra vừa rồi không hề đả động gì tới gã.
Hoặc mọi việc đã y như những gì gã dự đoán.
Nhìn Lee Sanghyeok yếu ớt đang nằm thoi thóp trong lòng, Bae Seongwoong không nhịn được mà nở một nụ cười hài lòng.
Gã cúi người, thì thầm vào tai anh.
" Mau chạy đi Lee Sanghyeok, ác mộng của em đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com