Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Seoul năm nay đón một mùa thu rét buốt, tuy mới sang tháng 10 nhưng nhiệt độ không khí lại quá thấp. Cộng thêm mấy hôm nay thời tiết không tốt, trời lúc nào cũng âm u chực chờ đổ mưa.

 Ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ lớp học, hắt lên khuôn mặt Moon Hyeonjoon, tạo thành những vệt bóng mờ u tối. Hắn lơ đãng nhìn cành cây nghiêng ngả vì gió ngoài cửa sổ, khả năng cao hôm nay sẽ mưa. Cơn mưa này sẽ bắt đầu một mùa giá lạnh.

Ngày đầu tiên đi học nên giảng viên không dạy gì nhiều, chủ yếu nhắc nhở về môn học và thi cử, xong xuôi liền tan lớp để sinh viên hoạt động tự do làm quen với nhau. Vì là môn đại cương nên trong lớp khá đông sinh viên cả năm cả nữ, với mái tóc sáng màu và ngoại hình vô cùng ưu tú của Moon Hyeonjoon đã thu hút vô số ánh mắt tò mò, nhưng vì sắc mặt quá lạnh lùng nên mọi người chỉ dám bắt chuyện với Lee Minhyeong ngồi bên cạnh.

Hyeonjoon chống cằm, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng trời xám xịt bên ngoài. Trong màn u ám ấy, ký ức về ngày đầu tiên hắn gặp Lee Sanghyeok bỗng nhiên ùa về. Là dáng người cao gầy, trên môi nở nụ cười rạng rỡ như một mặt trời nhỏ. Ngày hôm đấy anh mang theo tất thảy rực rỡ và ấm áp bước vào cuộc đời hắn.

Bầu không khí trong lớp học trở nên xôn xao, những tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.

" Minhyeong à, cậu học chuyên ngành này có biết đến Bae Seongwoong không?" Một nữ sinh trong lớp vui vẻ bắt chuyện với Lee Minhyeong.

" Hửm? Không biết, là đàn anh sao?" Thật ra Lee Minhyeong không bận tâm đến người nọ lắm nhưng vẫn lịch sự tiếp chuyện.

Cô gái liền đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay đến trước mặt Lee Minhyeong, màn hình dừng lại ở một bài viết trên diễn đàn đính kèm hình ảnh của sinh viên kì cựu trong trường, cô lướt đến hình ảnh một cậu trai để đầu nấm, ánh mắt sáng rực, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng đầy kiêu hãnh.

Người trong ảnh trông khá non nớt nhưng không khó để nhận ra đây là Lee Sanghyeok năm nhất, nữ sinh tiếp tục nói: " Khoa nào cũng có nhân vật huyền thoại cả, nhưng khoa Kỹ thuật của các cậu có đến tận hai người lận đấy. Thứ nhất là Lee Sanghyeok, anh được tuyển thẳng nhờ bảng thành tích học tập xuất sắc và khả năng lập trình vượt trội. Thật ra anh ấy đã hoàn thành xong chương trình đại học từ năm hai rồi, hiện đang là nghiên cứu sinh tại trường luôn."

Lee Minhyeong nghe thấy tên người quen liền tỏ ra hứng thú, khoác vai Moon Hyeonjoon bên cạnh ra hiệu cho hắn lắng nghe.

" Đàn anh của mày khủng thế, Hyeonjoonie cần chăm chỉ hơn nhiều đấy."

Moon Hyeonjoon mặc cho Minhyeong đang lôi lôi kéo kéo, hắn không có thói quen nghe chuyện qua miệng người khác, hắn vô cảm bật điện thoại lên vào tựa game Candy Crush quen thuộc mặc kệ đám đông đang bu lấy hai người.

Lee Minhyeong đã quá quen với phản ứng lạnh nhạt như vậy cũng không để tâm, ra hiệu cho cô gái nói tiếp.

" Thứ hai là Bae Seongwoong, anh ấy hơn đàn anh Lee hai tuổi, cũng là nghiên cứu sinh từ năm hai luôn nhưng nghiên cứu tại Anh, đề tài bảo vệ khóa luận tiến sĩ của anh ấy được các chuyên gia đánh giá cao lắm, năm nay được đưa vào thực tiễn luôn nè."

Cô lướt xuống bài viết tiếp theo, hình ảnh một người đàn ông cao lớn đang ôm người đi về hướng phòng y tế đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận bên dưới. Vì là chụp lén nên chất lượng hình ảnh không tốt lắm nhưng quả thật ngoại hình của hai nhân vật trong ảnh quá nổi bật, không khó để nhận ra hai người đó chính là Bae Seongwoong và Lee Sanghyeok.

" Đợi đã, là đàn anh của mày kìa Hyeonjoon." Lee Minhyeong liền giật lấy điện thoại dí thẳng vào mặt

Moon Hyeonjoon: " Vãi thật, làm gì mà ngất luôn rồi."

Ngón tay chợt khựng lại, quả thật người trong ảnh là Lee Sanghyeok. Vẻ mặt Moon Hyeonjoon thoáng hiện sự lo lắng, hắn khẽ nhíu chặt mày, ánh mắt tối sầm lại khi thấy anh gục đầu vào lòng người đàn ông kia.

Hắn vẫn ngồi yên bất động tại chỗ. Kim đồng hồ trên tường cứ tích tắc trôi qua, mỗi giây như kéo dài vô tận. Tất cả tiếng ồn ào xung quanh dường như đã bị chặn lại bên tai, Moon Hyeonjoon có thể nghe được tiếng tim đập của tim mình.

Hàng vạn trường hợp có thể xảy ra nếu hắn không đi, không có trường hợp nào Lee Sanghyeok sẽ ổn. Nhưng vẫn có khả năng phán đoán của hắn sai. Hiện tại Lee Sanghyeok và hắn không phải dạng quan hệ có thể can dự nhiều đến đối phương như thế.

Những suy nghĩ như vậy cứ thế xoay vòng trong đầu hắn như những cơn sóng dữ xô đẩy nhau trong lòng biển cả. Bên ngoài cửa sổ một giọt mưa đầu tiên rơi xuống nện nhẹ lên khung kính để lại một vệt dài ướt lạnh. Tiếng mưa tí tách vang lên, kéo hắn ra khỏi vòng xoáy tư tưởng.

Hắn đắn đo nhưng rồi cũng rất nhanh đưa ra quyết định.

Nếu không đi, hắn chắn chắn phải hối hận.

Ý nghĩ ấy vang lên rõ ràng mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác. Moon Hyeonjoon cắn chặt răng, nhanh chóng bước ra khỏi lớp học mặc cho Lee Minhyeong không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

________________________________________

Giờ nghỉ trưa nên nhân viên y tế trực phòng đã sớm rời đi, để lại căn phòng trắng muốt tĩnh lặng đến ngột ngạt. Những bức tường sáng loáng như được tẩy sạch khỏi mọi dấu vết của sự sống, ánh đèn huỳnh quang tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, chiếu xuống sàn gạch men bóng loáng. Căn phòng chẳng có bất kì vật nào dư thừa ngoài trang thiết bị y tế cần thiết, bầu không khí yên tĩnh đến mức dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng.

Lee Sanghyeok nằm trên giường bệnh phủ ga trắng tinh, da anh vốn đã trắng giờ đây lại thêm nhợt nhạt gần như trong suốt dưới ánh sáng trắng lạnh. Khuôn mặt Sanghyeok tái nhợt, đôi môi khô khốc, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở nặng nề.

Bae Seongwoong ngồi cạnh giường bệnh, ánh mắt chăm chú dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch của đối phương, khóe môi gã nhếch lên, ánh mắt ẩn chứa một tia thỏa mãn kì lạ. Không phải là sự thỏa mãn thông thường, mà là một cảm giác chiếm hữu đầy méo mó. Lee Sanghyeok mà gã biết phải như vậy, cành hồng rực rỡ nhưng yếu ớt bị gã nắm trọn trong lòng bàn tay, bất kì lúc nào cũng có thể bị bóp nát.

Tình trạng hiện tại của Lee Sanghyeok là điều hoàn hảo nhất mà gã mong đợi. Anh không thể chạy trốn, Bae Seongwoong thừa biết rằng sự tồn tại của gã là là thứ sẽ ghìm chân Sanghyeok lại.

" Em luôn cố trốn tránh tôi." Bae Seongwoong lên tiếng, giọng nói trầm khàn lạnh lùng vang lên giữa không gian tĩnh mịch: " Nhưng em nghĩ mình thực sự có thể thoát khỏi tôi sao?"

" Tôi quay về là để kết thúc mọi thứ." Ánh mắt gã sâu thẳm nhìn thẳng vào người đang nằm trên giường, đưa tay khẽ chạm vào gương mặt nhợt nhạt ấy: "...theo cách mà tôi muốn."

Lông mi Lee Sanghyeok khẽ run, đôi mắt mệt mỏi dần mở ra. Thoáng chốc, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, toàn thân anh liền đông cứng lại.

" Anh... tại sao..." Giọng anh run rẩy, đáy mắt chỉ toàn là sợ hãi.

Lee Sanghyeok khẽ cựa mình muốn lùi ra xa, nhưng cơn đau dạ dày vẫn còn đang âm ỉ làm anh nhăn mặt vì đau.

Bae Seongwoong nghiêng đầu không kìm được mà nở nụ cười nhạt, vẻ thống khổ của Lee Sanghyeok là luôn là liều kích thích cực mạnh đối với gã.

" Em... Em đã không còn yêu anh nữa..." Lee Sanghyeok nắm chặt mép ga giường, nước mắt bắt đầu ứa ra nơi khóe mắt. Nỗi đau và ký ức khủng khiếp ùa về, siết chặt lấy trái tim anh.

" Không yêu tôi nữa?" Gã mỉa mai lặp lại lời anh nói như một câu nói đùa, không nhịn được mà cười khẩy.

Gã nhún vai, đứng dậy tiến lại gần hơn. Bae Seongwoong cúi xuống, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh chĩa thẳng vào Lee Sanghyeok.

" Đ...hức...đừng lại gần em..." Tiếng nấc ngày càng rõ rệt, giọng anh vỡ òa trong tuyệt vọng.

Yêu? Liệu cái thứ cảm xúc méo mó ấy có thật sự là tình yêu?

" Phòng khi em đã quên, tôi sẽ nhắc cho lại em nhớ em đã yêu tôi như thế nào" Bae Seongwoong đưa tay chạm lấy gương mặt trắng bệch của đối phương, mân mê gò má mềm đã sớm thấm đẫm nước mắt.

" Lee Sanghyeok, em vẫn luôn xinh đẹp như thế."

Bae Seongwoongđã từng nựng anh như thế mỗi khi anh lo lắng hay sợ hãi nhưng giờ đây hành động tưởng chừng như vô hại đấy lại đang gián tiếp tra tấn tinh thần Lee Sanghyeok vốn đã không ổn định.

Lee Sanghyeok bất giác ôm chặt cổ tay phải, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Khí tức bức người của người đàn ông trước mặt quá mạnh, anh cảm thấy mình sắp bị nhấn chìm trong bóng tối.

Nhìn người phía dưới vẫn run rẩy sợ hãi, Bae Seongwoong chậm rãi tiến lại gần. Gã cúi xuống sát lại gần đối phương, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt lạnh lẽo của gã ghim chặt vào gương mặt anh tựa những lưỡi dao sắc bén xuyên thấu tận tâm can.

" Em luôn biết cách khiến người khác yêu thương mình như vậy."

Nói rồi Bae Seongwoong cúi xuống, môi hướng về phía anh. Lee Sanghyeok nhắm nghiền mắt, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, thấm ướt cả gò má trắng bệch. Toàn thân anh cứng đờ, run rẩy như một chiếc lá mỏng manh giữa cơn gió bão.

Lee Sanghyeok cảm nhận được nụ hôn của gã khẽ đặt lên môi mình, lạnh lẽo như thép nguội.

Anh muốn đẩy gã ra, muốn kêu cứu, nhưng cơ thể như hóa đá, đôi môi chỉ còn run lên bần bật. Một tiếng nấc nghẹn đứt quãng thoát ra từ cổ họng khô khốc. Mỗi giây trôi qua như lưỡi dao cứa vào trái tim anh.

"Xin anh... đừng..."

Giọng anh như vỡ vụn, yếu ớt và tuyệt vọng. Đôi vai gầy run lên không ngừng, nước mắt hòa cùng nỗi sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt đỏ hoe. Trong khoảnh khắc ấy Lee Sanghyeok chỉ thấy bóng tối bao trùm không có lối thoát.

Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận cho đến khi tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. Cánh cửa phòng y tế bật mở, cảnh tượng mà Moon Hyeonjoon không thể nào ngờ tới, sự lo lắng ban đầu nhanh chóng bị cơn giận dữ lấn át.

Hắn lao đến cho Bae Seongwoongmột cú đấm nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, gã nhanh chóng tránh được cú đấm, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn đầy thách thức.

Moon Hyeonjoon chắn trước gã và Lee Sanghyeok, đáy mắt hằn lên tia phẫn nộ như thú hoang đang bảo vệ lãnh thổ.

" Chậc, Lee Sanghyeok, em quả thật là một con hồ ly đấy." Bae Seongwoong chạm tay lên môi, xúc cảm của nụ hôn vừa rồi thật sự khiến gã phát điên.

Đối diện với Moon Hyeonjoon đang gầm gừ như hổ dữ trước mặt gã không chút nao núng, dường như sự xuất hiện của vị khách không mời này cũng đã được gã đoán được từ trước.

Dù sao gã cũng đã đạt được mục đích, Bae Seongwoong không nhất thiết phải ở lại đôi co với hắn, chỉ là gã vẫn còn luyến tiếc mỹ nhân phía sau.

" Hẹn gặp lại nhé, Sanghyeok."

Gã ta nhìn Moon Hyeonjoon, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.

Nói rồi, gã quay lưng bỏ đi, bóng lưng cao lớn lạnh lùng biến mất sau cánh cửa. Bae Seongwoong rời đi, bỏ lại không gian nặng nề đầy sự căng thẳng. Cánh cửa đóng lại với một tiếng "cạch".

Moon Hyeonjoon đứng đó một lúc lâu, đôi mắt hướng phía của người vừa đi khuất. Cảm giác tức giận trong lòng dần lắng xuống, thay vào đó là sự lo lắng và đau đớn cho người phía sau hắn.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Hyeonjoon quay lại, đôi mắt hắn ngay lập tức hướng về Lee Sanghyeok, người vẫn đang không ngừng run rẩy trên giường bệnh. Anh cúi đầu, những giọt nước mắt rơi lã chã như những cơn sóng nhỏ vỗ vào bờ. Đôi tay gầy ôm chặt lấy thân thể tựa như cố gắng che giấu nỗi đau đang quặn thắt.

Moon Hyeonjoon liền ôm lấy đối phương vào lòng. Cảm giác cơ thể anh run lên từng hồi khiến tim hắn đau nhói.

" Xin lỗi, em xin lỗi, em đã chần chừ..." Hắn gắt gao ôm chặt lấy người trong lòng, không ngừng thì thầm lời xin lỗi, giọng hắn vốn đã khàn nay càng trầm đục hơn nữa: " Xin lỗi anh, Sanghyeok, em đã không đến kịp."

Lee Sanghyeok khóc ngày càng thảm thiết, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt, anh liên tục lắc đầu, miệng lắp bắp không tròn chữ: " A...anh không ngừng...ngừng được anh ta..."

Giọng anh đã sớm lạc hẳn đi, đôi vai run lên từng hồi. Moon Hyeonjoon ôm chặt anh hơn, không ngừng rải những nụ hôn vụn vặt lên mái tóc mềm của người trong lòng.

" Ngoan, có em ở đây."

Moon Hyeonjoon siết chặt vòng tay, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cánh cửa đã đóng kín.

Bae Seongwoong, hắn giờ đây chỉ hận không thể giết chết gã đàn ông đấy.

Bầu trời bên ngoài đã sớm bị mây đen bao phủ, che giấu những cơn bão ngầm đang chực chờ ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com