8
Lee Sanghyeok đã mơ.
Một cơn ác mộng.
Bầu trời xám xịt không có lấy một tia nắng, chỉ có những đám mây nặng trĩu, đè nén không gian đến ngột ngạt. Lee Sanghyeok đứng đó, giữa căn phòng quen thuộc của quá khứ, nơi từng chất chứa những kỷ niệm đẹp đẽ nhất giờ đây cũng là nơi chôn vùi hết tất cả hy vọng cuối cùng của anh.
Bae Seongwoong quay lưng bước đi, bóng dáng lạnh lùng chẳng một chút do dự. Anh hoảng loạn lao đến, bàn tay run rẩy nắm lấy tay hắn, ánh mắt đau đớn van nài.
" Đừng đi... đừng bỏ em lại... em sẽ nghe anh mà... chỉ cần ở lại với em."
Mặc cho đối phương cầu xin thảm thiết hắn vẫn dửng dưng không đáp, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng.
Nỗi sợ xé toạc tâm trí Lee Sanghyeok tràn qua từng tế bào bóp nghẹt cả hơi thở. Hắn đang rời đi, bỏ mặc anh trong vực thẳm của tuyệt vọng
" Seongwoong à... em sai rồi..." Anh run rẩy gọi tên hắn, tiếng gọi nghẹn ngào, như thể chỉ cần cất giọng đủ tha thiết, hắn sẽ quay đầu nhìn anh một lần nữa.
Nhưng Bae Seowoong vẫn bước tiếp, bóng lưng lạnh lùng tựa như chưa từng thuộc về thế giới của anh.
Bàn tay anh siết chặt đến run rẩy, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cơn đau ấy vẫn chưa đủ. Cảm xúc vỡ vụn trong lồng ngực, Lee Sanghyeok nghiến răng, tuyệt vọng đến điên cuồng.
Rắc!
Tiếng xương gãy vang lên rợn người, đau đớn lan ra khắp cánh tay như có hàng ngàn lưỡi dao xuyên qua.
Anh khuỵu xuống, cả cơ thể gầy guộc run rẩy như một ngọn đèn trước gió. Cổ tay gãy nát, cơn đau dữ dội bùng lên như ngọn lửa thiêu rụi từng dây thần kinh, lan từ đầu ngón tay đến tận lồng ngực. Mỗi nhịp đập của tim đều khiến cơn đau quặn thắt hơn, buốt đến tận óc.
Lee Sanghyeok há miệng thở dốc nhưng không khí tựa như bị kẹt lại nơi cuống họng, nghẹn đến mức từng đợt hô hấp cũng trở thành cực hình. Phổi như bị bóp nghẹt, hơi thở nặng nề, đứt quãng, anh phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, tựa như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.
Nước mắt hòa cùng mồ hôi lạnh lẽo lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt. Cổ tay vặn vẹo một cách quái dị, đau đớn đến mức toàn thân anh co giật từng cơn, nhưng so với sự tuyệt vọng đang siết chặt tâm can, nỗi đau thể xác chỉ là thứ yếu.
" E... em xin anh... Seowoong à... e...em không thở được."
Giọng anh nghẹn ngào, đứt đoạn như một sợi dây sắp đứt lìa. Hai tay run rẩy với về phía đối phương nhưng đáp lại anh chỉ là sự lặng im đáng sợ.
Bae Seowoong nhìn người đang vật vã dưới sàn nhà như đang ngắm nhìn một chiến lợi phẩm. Hắn khẽ nhếch môi, nhưng không phải là nụ cười dịu dàng mà anh mong đợi, mà là một nụ cười tràn đầy sự chế giễu.
Lee Sanghyeok hiểu rồi... hắn chưa bao giờ thật lòng với anh.
Dự án nghiên cứu—thứ duy nhất hắn quan tâm. Không phải anh. Không phải tình cảm của anh.
Và rồi hắn ta đi mất, mang theo tất cả.
Mọi thứ tan biến vào bóng tối. Một cơn ác mộng không hồi kết.
Căn phòng bệnh trắng toát, tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng hồi yếu ớt. Trên giường, Lee Sanghyeok nằm đó, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm mái tóc rối bời, gương mặt tái nhợt, môi mấp máy như đang cố gắng gọi ai đó trong cơn mê sảng.
"Đừng đi... Đừng bỏ em lại... Xin anh mà... Em... không thể mất anh..."
Giọng nói khàn đặc, đứt quãng, như một lời van nài từ vực sâu tuyệt vọng. Mỗi lần anh nói, lồng ngực phập phồng lên xuống nặng nề, hơi thở yếu ớt như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm.
Moon Hyeonjoon ngồi bên giường, lòng quặn thắt khi thấy anh như vậy. Hắn nắm lấy đôi tay gầy guộc lạnh toát, cố gắng lay đối phương dậy.
" Lee Sanghyeok."
" Lee Sanghyeok, đừng khóc."
" Có em ở đây, Sanghyeok, em sẽ không bỏ anh lại. "
Nhưng dường như Lee Sanghyeok vẫn chìm sâu trong cơn mê, đôi lông mày nhíu chặt, gương mặt tái nhợt vì đau đớn, từng ngón tay gầy guộc siết chặt lấy tấm chăn như đang cố bấu víu vào một thứ gì đó sắp vuột khỏi tầm tay. Cơ thể anh co rúm lại, run rẩy không ngừng, cả cơ thể như bị nhấn chìm trong cơn ác mộng tàn nhẫn không lối thoát.
Moon Hyeonjoon nhìn anh đau đớn mà trái tim hắn xót xa vô cùng, từng nhịp đập đều tràn ngập đau đớn và bất lực. Nước mắt cay xè nơi khóe mắt, cổ họng nghẹn ứ, hắn không thể chịu nổi hình ảnh người mình yêu đang vật lộn với nỗi thống khổ vô hình.
Moon Hyeonjoon cúi ngường, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể gầy yếu đang run rẩy từng cơn, siết chặt Lee Sanghyeok vào lòng như muốn dùng hơi ấm của mình để xoa dịu nỗi đau đang dày vò anh.
"Xin anh... Đừng như vậy nữa... Tỉnh lại đi... Em ở đây rồi... Là em đây... Anh không còn một mình nữa..."
Hắn vùi mặt vào bờ vai Lee Sanghyeok, cảm nhận được hơi thở anh đang yếu ớt đến đáng sợ, mỗi nhịp thở đều mong manh như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào. Trái tim hắn như vỡ vụn, chỉ hận không thể thay anh chịu đựng tất cả nỗi đau ấy.
Lee Sanghyeok. Đừng chìm vào bóng tối đó nữa.
Dường như nghe được khẩn cầu của Hyeonjoon, Lee Sanghyeok khẽ rên lên một tiếng, hàng mi run rẩy trước khi từ từ hé mở đôi mắt mờ mịt. Trần nhà trắng xoá đập vào tầm mắt, ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo phản chiếu trong con ngươi tĩnh lặng, tựa như vẫn chưa thoát hẳn khỏi cơn ác mộng.
Hơi ấm trên lồng ngực khiến anh giật mình. Lee Sanghyeok đứa mắt nhìn xuống thấy một mái đầu bạch kim đang vùi sâu vào lòng mình, vòng tay siết chặt lấy eo anh, như thể chỉ cần buông lỏng một chút sẽ đánh mất anh mãi mãi. Mái tóc mềm mại, những sợi tóc lòa xòa chạm vào làn da anh, phảng phất hương bạc hà dịu nhẹ khiến lòng anh dâng lên một cảm giác dễ chịu quen thuộc.
Bàn tay Sanghyeok run rẩy giơ lên, nhẹ nhàng chạm vào lọn tóc bạch kim ấy, đầu ngón tay lướt qua từng sợi tóc mềm, cảm nhận hơi ấm chân thật từ con người đang ôm lấy mình đang dịu dàng che chở từng hơi thở yếu ớt của anh.
" Hyeonjoon..."
Người trong lòng anh khẽ giật mình, bờ vai hơi run lên, chậm rãi ngẩng đầu dậy. Đôi mắt đượm buồn còn vương ánh nước, nhìn anh đầy xót xa và lo lắng.
"Đã dậy rồi sao... Em đã đợi anh lâu lắm rồi."
Lee Sanghyeok nhìn hắn, ánh mắt còn vương chút mơ hồ vì cơn sốt kéo dài, nhưng tận sâu trong đó là sự trống rỗng không thể che giấu. Anh yếu ớt nở một nụ cười, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi.
"Cảm ơn em."
Moon Hyeonjoon không đáp, chỉ siết chặt tay anh hơn, từng ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau như muốn truyền cho anh chút hơi ấm. Ánh mắt hắn lặng lẽ dừng lại trên gương mặt Lee Sanghyeok, từng đường nét đều khắc sâu vào tâm trí hắn, chẳng muốn rời mắt dù chỉ một giây. Moon Hyeonjoon cúi xuống, dịu dàng hôn lên lòng bàn tay gầy guộc ấy, vừa trân trọng, vừa đắm say, mang theo tình yêu sâu sắc không chút che giấu.
"Có em ở đây, sẽ không ai làm tổn thương anh được nữa."
Lời nói khẽ khàng nhưng kiên định tựa một lời thề đời đời không đổi. Trong mắt Moon Hyeonjoon, ngoài Lee Sanghyeok ra, chẳng còn bất kỳ điều gì khác. Chỉ có anh, duy nhất anh, là thế giới mà hắn ta muốn bảo vệ, bằng tất cả yêu thương và cả sinh mệnh này.
Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn người trước mặt, trong đôi mắt đen sâu thẳm không biết chứa bao nhiêu suy tư. Rồi bất chợt, một đoạn ký ức ùa về trong tâm trí anh.
_"Anh sẽ ở bên em, mãi mãi." _
Lời hứa ấy vang vọng, dịu dàng như ánh nắng nhưng lại khiến trái tim anh lạnh buốt. Một lời hứa đã mục nát theo thời gian, chỉ còn lại vết sẹo chưa bao giờ lành. Anh cảm thấy lồng ngực đau nhói, như thể bị ai đó siết chặt đến mức nghẹt thở.
Ánh mắt Moon Hyeonjoon vẫn dừng trên người Lee Sanghyeok đong đầy tình yêu thương, nhưng đối phương lại yếu ớt né tránh, không dám đáp lại.
Moon Hyeonjoon thấy đối phương phản ứng như vậy liền hiểu. Hắn chỉ im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu anh, những ngón tay luồn qua mái tóc đen mềm mại mang theo sự dịu dàng vô tận.
"Em sẽ bảo vệ anh. Em hứa đấy. Lee Sanghyeok phải vui vẻ lên nhé."
Lời nói ấy như một tia sáng len lỏi qua lớp băng giá trong lòng anh, nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Moon Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt u ám của anh, thở dài một hơi, đầu ngón tay dịu dàng chạm vào khóe mắt đã sưng đỏ.
"Khóc thành bộ dạng này rồi... Em không yên lòng được. Nếu có thể bảo vệ được giấc mơ của anh nữa thì đỡ biết bao."
Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như một lời thề vĩnh cửu, khắc sâu vào trái tim anh. Trong đôi mắt ấy, ngoài anh ra, chẳng còn điều gì khác.
Lee Sanghyeok sững người, trái tim như bị thứ gì đó chạm khẽ, gợn lên những cảm xúc mềm mại mà anh đã quên từ lâu.
Đã bao lâu rồi... kể từ lần cuối cùng có người đối xử với anh dịu dàng đến vậy?
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Moon Hyenjoon truyền đến, chân thật đến mức anh không thể trốn tránh. Cảm giác nơi lồng ngực không còn là nỗi đau buốt giá, mà là một thứ gì đó mềm mại hơn... Một chút ấm áp, một chút bình yên, như cơn gió mát lành len lỏi qua những vết thương đã chằng chịt sẹo trong tim.
_____________________________
Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, Lee Sanghyeok cùng Moon Hyeonjoon về lại ký túc xá. Cánh cửa phòng vừa mở ra, cả đám con trai trong phòng lập tức quay lại, ánh mắt đầy lo lắng. Thấy hai người bước vào, bọn họ nhanh chóng xúm lại, vây quanh Lee Sanghyeok mà hỏi dồn dập.
"Đàn anh, anh ổn chứ? Có thấy mệt không?"
"Còn đau nhiều không? Có cần bọn em mua gì không?"
" Huhuhuhuhu anh dọa em khiếp cả hồn."
Giọng nói quan tâm vang lên liên tục, bầu không khí trong phòng ngay lập tức trở nên rộn ràng hơn hẳn.
Lee Sanghyeok chưa kịp trả lời, Moon Hyeonjoon đã bình tĩnh lên tiếng, giọng nói trầm ổn lạnh lùng vang lên.
" Anh ấy còn yếu, cần nghỉ ngơi. Mọi người từ từ chút."
Nhưng ngay sau đó, khi ánh mắt dừng lại trên người Lee Sanghyeok, sự sắc bén kia liền tan biến. Hắn cúi xuống nhìn anh, giọng nói lập tức mềm lại, dịu dàng như gió thoảng.
" Nằm giường dưới nhé, anh cứ leo lên leo xuống nguy hiểm lắm."
Cả đám quay sang nhìn giường tầng, sau đó lại nhìn hai người bọn họ, ánh mắt có chút vi diệu. Nhưng chưa ai kịp mở miệng, Moon Hyeonjoon đã dìu Lee Sanghyeok ngồi xuống, vỗ nhẹ vào giường mình.
"Chăn ga còn mới, nhưng nếu anh muốn thì em mang của anh xuống thay cũng được."
Lee Sanghyeok ngẩn người nhìn giường dưới một lúc, sau đó không nói gì liền chui thẳng vào chăn của Moon Hyeonjoon. Mùi bạc hà quen thuộc phả vào khứu giác, thoang thoảng dễ chịu khiến cơ thể anh vốn đang căng thẳng cũng dần thả lỏng. Anh rúc nhẹ vào chăn, khẽ lắc đầu:
"Không cần phiền phức vậy đâu... Đã làm phiền em nhiều rồi."
Moon Hyeonjoon bật cười, đưa tay xoa đầu anh, giọng nói đầy cưng chiều.
"Không phiền, chăm em bé sao lại phiền được."
Cả bọn trai thẳng đứng bên cạnh: "???"
Không khí trong phòng bỗng dưng có gì đó sai sai. Cả đám nhìn nhau một lúc, rồi chẳng ai bảo ai, lập tức rủ nhau đi ra ngoài. Trước khi đi, Jeong Jihoon còn vỗ vai Lee Sanghyeok, cười nói đầy nghĩa khí:
"Bọn em đi mua đồ ăn ngon, lát mang về cho anh nhé."
Lee Sanghyeok ngây người, trong lòng bỗng thấy ấm áp khó tả. Anh khẽ gật đầu, giọng nói có chút khàn khàn:
"... Cảm ơn mọi người."
Khi cánh cửa phòng khép lại, tiếng bước chân bên ngoài dần xa, không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Căn phòng ký túc xá lúc này chỉ còn lại hai người, hơi thở khe khẽ hòa lẫn trong bầu không khí yên ắng.
Lee Sanghyeok nằm trên giường, chăn bông ấm áp bao bọc lấy cơ thể gầy guộc của anh. Hương bạc hà nhàn nhạt len lỏi trong không khí, quen thuộc đến mức khiến tâm trí anh có chút mơ hồ. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, bóng dáng Moon Hyeonjoon hiện lên rõ ràng trước mặt.
Hắn đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh không chớp, như thể đang trầm tư điều gì đó. Khoảnh khắc ấy kéo dài, tĩnh lặng đến mức Lee Sanghyeok có thể nghe thấy từng nhịp tim đều đặn trong lồng ngực mình.
Bỗng nhiên Moon Hyeonjoon chậm rãi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề.
"Sanghyeok, em sẽ theo đuổi anh."
Giọng nói trầm thấp, không hề có chút do dự hay đùa cợt. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sức nặng không thể xem nhẹ, tựa hồ đã được khẳng định từ rất lâu.
Lee Sanghyeok sững sờ. Đôi mắt mèo mở lớn, trái tim khẽ rung động như vừa bị một viên sỏi nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng.
Anh ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjoon bắt gặp ánh nhìn của đối phương đang ghim thẳng vào anh, không hề né tránh.
"Đừng áp lực. Nếu sau một thời gian anh vẫn không thể chấp nhận em, thì em cũng sẽ không làm phiền anh nữa."
Không gian như lặng đi trong khoảnh khắc. Lee Sanghyeok khẽ chớp mắt, ánh nhìn dao động giữa do dự và ngỡ ngàng. Câu nói kia của Moon Hyeonjoon cứ vang vọng trong tâm trí anh, từng chữ một khắc sâu vào lòng.
Anh không biết phải đáp lại thế nào. Những tổn thương trong quá khứ khiến anh dè dặt, nhưng trước ánh mắt chân thành của người trước mặt, sự phòng bị trong anh dường như tan chảy từng chút một.
Liệu có thể không?
Một lúc lâu sau, Lee Sanghyeok khẽ thở ra, ánh mắt anh hạ xuống, như đang chấp nhận một điều gì đó. Cuối cùng, anh nhẹ gật đầu, giọng nói khe khẽ, mềm mại như gió thoảng qua đêm hè.
"Vậy sau này... nhờ em chiếu cố nhé, Moon Hyeonjoon."
Moon Hyeonjoon sững lại một giây, khóe môi chậm rãi cong lên. Nụ cười của hắn dịu dàng đến mức khiến lòng người ta ấm áp, tựa ánh nắng đầu đông len lỏi qua lớp băng giá, không vội vã, không chói chang, âm thầm sưởi ấm từng góc khuất lạnh lẽo trong trái tim Lee Sanghyeok, bao bọc những vết thương cũ bằng sự kiên nhẫn và chân thành.
Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của anh, từng động tác đều tràn đầy dịu dàng và trân trọng, như thể sợ làm tổn thương đến anh dù chỉ là một chút. Ngón tay khe khẽ lướt qua, mang theo sự cưng chiều không lời. Trong đôi mắt ấy, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng anh, tựa như cả thế giới này chẳng còn điều gì quan trọng hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com