9
Lại tiếp tục là một ngày mưa.
Một cơn mưa sớm, không ào ạt, không vội vã, chỉ là những hạt nhỏ tí tách rơi đều trên khung cửa sổ. Sáng nay trời không có nắng, tầng mây dày xám phủ kín cả bầu trời, sắc trời mờ nhạt khiến không gian trong phòng ký túc như cũng lặng xuống, phủ một tầng hơi lạnh phảng phất.
Lee Sanghyeok cựa mình trong chăn.
Không có tiếng ồn ào, cũng chẳng có ai gọi dậy, như một thói quen cũ, Lee Sanghyeok mở mắt khi sương sớm còn chưa tan. Nhưng hôm nay không như mọi khi. Mắt chỉ vừa hé, anh đã khẽ nhíu mày rồi lập tức kéo chăn lên, chôn mặt mình vào trong lớp vải ấm.
Có thứ hương nhẹ nhàng len vào từng nhịp thở, mát mẻ, dịu ngọt, phảng phất mùi bạc hà anh đã quá quen. Một mùi hương sạch sẽ, thanh thanh như làn gió đầu đông vừa lướt qua khu rừng nhỏ. Là mùi của Moon Hyeonjoon.
Tim anh khẽ rung.
Lee Sanghyeok không cố thoát khỏi cảm giác ấy. Anh chỉ nằm im, để hương thơm ấy vờn quanh chóp mũi, như thể bản thân đang cuộn tròn trong vòng tay ai kia, được ôm vào lòng giữa cơn mưa sáng lạnh lẽo.
Tiếng động khẽ vang lên từ phía giường trên.
Lee Sanghyeok còn đang lim dim bỗng nghe thấy tiếng loạt xoạt của chăn gối bị kéo nhẹ, sau đó là tiếng bước chân trầm ổn đáp xuống sàn gỗ lạnh. Không cần đoán cũng biết là ai.
Moon Hyeonjoon vừa xuống khỏi giường.
Hắn mặc một chiếc áo thun rộng màu xám tro, tóc còn hơi rối, trông có vẻ như cũng chỉ mới tỉnh dậy. Không gian mờ sáng khiến đường nét khuôn mặt hắn càng thêm dịu đi, vẻ sắc lạnh ngày thường nhạt hẳn, chỉ còn lại dáng vẻ yên tĩnh như nước.
Ánh mắt hắn lướt một vòng, rồi dừng lại trên chiếc chăn màu trắng sữa đang phồng lên một góc giường dưới.
Một đôi mắt tròn xoe, đen láy ló ra khỏi chăn, lúng liếng ngước nhìn hắn.
Moon Hyeonjoon nhướn mày, vẻ mặt như đang cố nín cười. Hắn khoanh tay, dựa vai vào mép giường tầng, nhẹ giọng hỏi:
" Em bé đang làm gì đấy?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng trong tình huống này lại như một quả pháo nổ tung trong lòng Sanghyeok.
Lee Sanghyeok giật mình.
Anh đang... vùi mặt vào chăn của người ta. Hít hương người ta. Mặt còn kề ngay chỗ hắn nằm mỗi đêm. Và giờ thì bị bắt quả tang.
Không đợi não kịp phản ứng, cơ thể anh đã hành động trước. Lee Sanghyeok lập tức chui tọt hẳn vào trong chăn trùm kín đầu, biến mình thành một cục tròn lăn lóc bên mép giường. Tai anh nóng bừng, gương mặt đỏ lên như cà chua, cả người cứng đờ vì ngượng.
Trên đầu vang lên tiếng cười trầm thấp.
Moon Hyeonjoon không nói gì thêm, chỉ cúi người xuống, ngón tay gõ nhẹ vào góc chăn nơi đầu anh vừa biến mất.
"Không sao đâu. Em cũng thích mùi của anh mà."
Giọng hắn lười nhác, mềm như làn khói, lướt qua tai như một lời trêu chọc dịu dàng.
Chăn càng lúc càng siết chặt hơn, như thể anh có thể chôn luôn mình xuống đó và biến mất khỏi thế giới.
Tiếng cười khẽ khàng kia vừa dứt, Moon Hyeonjoon cũng không rời đi ngay.
Hắn cúi người, nhẹ nhàng nhấc góc chăn lên và ngồi xuống cạnh giường Sanghyeok. Tấm nệm hơi lún xuống vì sức nặng, khiến phần vai của Sanghyeok khẽ nghiêng về phía hắn một chút.
Cả căn phòng vẫn yên ắng, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều và tiếng thở nhè nhẹ của những người trong phòng còn đang say giấc. Moon Hyeonjoon tự ý thức được điều đó, giọng hắn rất nhỏ, dựa gần vào phía Lee Sanghyeok thủ thỉ:
" Sáng nay anh có tiết không?"
Tấm chăn khẽ cựa quậy, rồi một tiếng đáp lại lầu bầu vang lên từ bên trong:
"Không... nhưng mà buổi trưa anh phải lên phòng lab."
"Ừm." Moon Hyeonjoon gật đầu khẽ khàng, mắt vẫn dừng trên cục tròn bông mềm đang nằm cuộn lại như mèo con dưới lớp chăn.
Hắn đưa tay lên, khẽ nựng nhẹ gò má của anh qua lớp vải. Hắn chạm vào đường nét quen thuộc, từng chút từng chút một, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay.
Bên trong tấm chăn khẽ run lên.
Sanghyeok không nói gì, cũng không hề phản kháng, chỉ lặng lẽ rụt người lại một chút. Giống như một con mèo nhỏ bất ngờ được nựng—vừa giật mình, vừa không nỡ rời đi. Dưới sự chạm khẽ đó là một sự mềm lòng không giấu được cho dù anh vẫn cố chấp trốn trong vỏ bọc lặng thinh của mình.
Một kiểu trốn chạy rất không thành thật.
"Lạnh đấy," hắn thì thầm, giọng lười biếng mà dịu dàng, " Anh ngủ tiếp đi."
Lee Sanghyeok vốn không định ngủ nữa.
Nhưng bàn tay đang mơn man dọc theo mép chăn ấy cứ dịu dàng xoa nhẹ, vuốt ve một cách kiên nhẫn đến mức khiến lòng người mềm đi. Đôi lúc ngón tay ấy lướt qua mái tóc anh, đôi lúc lại nhấn nhá một chút lên má mềm, lên cánh tay rồi nhẹ nhàng dừng lại nơi khóe môi cong cong.
Bên ngoài, mưa vẫn chưa ngớt. Không khí âm ẩm khiến không gian như dày lại, ấm lên bởi hơi thở dịu dàng của người bên cạnh.
Chẳng mấy chốc, hơi thở của anh dần chậm lại. Hàng mi đen dài khẽ run, rồi lặng lẽ buông xuống như cánh bướm đậu.
Lee Sanghyeok chẳng biết mình ngủ lại từ lúc nào.
Chỉ khi hơi thở anh dần ổn định, gương mặt thả lỏng, người bên cạnh mới luyến tiếc rời đi.
Khi Lee Sanghyeok tỉnh dậy lần nữa, trời đã sáng hơn một chút, nhưng cơn mưa vẫn chưa dứt. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, hắt lên sàn gỗ những vệt sáng loang loáng. Anh chớp mắt, đầu óc còn mơ màng, cảm giác ấm áp từ lớp chăn vẫn vương lại như một cái ôm chưa tan. Nhưng Moon Hyeonjoon đã không còn ở đó nữa.
Sanghyeok ngồi dậy, mái tóc đen rối bù, đôi mắt còn ngái ngủ lướt qua chiếc giường tầng trên—chăn gối đã được gấp ngay ngắn. Moon Hyeonjoon luôn như vậy, gọn gàng đến mức gần như không để lại dấu vết, ngoại trừ thứ hương bạc hà thoang thoảng vẫn vương trong không khí.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên má, nơi ngón tay Hyeonjoon từng lướt qua. Cảm giác ấy vẫn còn đọng lại, như một vệt nắng nhỏ giữa ngày mưa. Không biết là do chưa tỉnh ngủ hay vì vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện khiến Lee Sanghyeok có chút mơ hồ.
Cảm giác nhức nhối ở cổ tay khiến anh khó chịu. Lee Sanghyeok hiểu rõ, vết thương ấy đã lành từ bao giờ, chỉ là anh không cho phép bản thân quên đi những nỗi đau ngày hôm ấy.
Nhưng rồi như một thói quen, anh vội vàng lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ đang len lỏi trong lòng.
"Đừng nghĩ linh tinh," anh tự nhủ.
Lee Sanghyeok vệ sinh cá nhân xong, ánh mắt chợt dừng lại ở góc bàn học. Một túi giấy nhỏ nằm đó, bên cạnh là một cốc sữa còn bốc hơi ấm. Sanghyeok khựng lại, tim khẽ nhảy một nhịp. Anh tiến đến, gỡ ra mảnh giấy được dán trên túi giấy: " Hyeonjoon. " Không một lời ghi chú, chỉ ngắn gọn kí tên. Nét chữ sắc nét, phóng khoáng như chính con người hắn. Trong túi là một chiếc bánh mì kẹp trứng, loại mà Sanghyeok thường ăn vào bữa sáng. Còn có một viên kẹo bạc hà nhỏ xíu, lấp ló giữa lớp giấy gói bánh mì như một sự trêu đùa không lời.
Anh cầm viên kẹo lên, đầu ngón tay lướt qua lớp vỏ bóng mượt, nụ cười lẩn khuất trên môi.
Lee Sanghyeok biết mình không thể lừa dối trái tim.
Sau khi xử lý xong chiếc bánh mì, Sanghyeok bóc vỏ kẹo, ngậm vào miệng. Hương bạc hà mát lạnh lan tỏa khiến anh nhớ đến khoảnh khắc sáng nay, khi mùi hương ấy quấn quanh anh trong lớp chăn ấm. Lee Sanghyeok khoác vội chiếc hoodie xám, ba lô đung đưa sau lưng, rồi bước ra khỏi ký túc. Mưa lất phất bám vào tóc, thấm qua lớp áo mỏng, vị bạc hà trong không khí thoang thoảng, chầm chậm len lỏi vào tim anh.
Lee Sanghyeok bước vào phòng lab, mưa lất phất còn vương trên mái tóc đen rối bù. Anh kéo mũ hoodie xuống, đôi mắt lướt qua không gian quen thuộc với những dãy máy tính và tiếng máy móc chạy đều đều. Anh hít sâu, nhắm mắt vài giây, tập trung vào nhiệm vụ hôm nay: chuẩn bị dẫn dắt đội tuyển sinh viên ưu tú tham gia cuộc thi lập trình robot quốc gia.
Phòng lab còn vắng, chỉ có vài chiếc bàn phủ đầy bàn phím, màn hình và dây cáp gọn gàng. Sanghyeok ngồi xuống góc bàn quen thuộc, mở laptop, cố tập trung vào kế hoạch huấn luyện. Với thành tích xuất sắc, anh được các giáo sư tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt lứa sinh viên tiếp theo ra chiến trường quốc gia, trở thành đội trưởng trẻ tuổi nhất trong cuộc thi năm nay. Nói không lo là nói dối, dù bản thân có ưu tú đến nhường nào Lee Sanghyeok cũng không thể tránh khỏi cảm giác bồn chồn. Anh lên kế hoạch cẩn thận, quyết tâm giữ vững ngôi quán quân cho trường.
Cánh cửa phòng lab bật mở, kéo Lee Sanghyeok ra khỏi dòng suy nghĩ. Một nhóm sinh viên bước vào, tiếng bước chân và tiếng cười nói rì rầm khuấy động không gian còn vương hơi lạnh của cơn mưa chiều.
Dẫn đầu là giáo sư Kim, người phụ trách chính của cuộc thi năm nay.
Sanghyeok đứng dậy, gấp laptop lại, chuẩn bị chào đón. Nhưng ánh mắt anh vô thức khựng lại.
Bước sau cùng trong nhóm sinh viên, Moon Hyeonjoon lững thững xuất hiện.
Áo blouse trắng khoác hờ trên vai, mái tóc rối nhẹ vì ẩm nước, vài giọt mưa còn đọng nơi đuôi tóc, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt thành những tia sáng mờ ảo. Dưới ánh sáng ấy, gương mặt hắn càng thêm sắc nét. Làn da trắng tái, hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, và ánh mắt đen thẳm, bình tĩnh đến lạnh lùng.
Hắn bước chậm rãi, sải chân dài và dứt khoát, chẳng cần ra vẻ mà cả người vẫn toát lên một khí chất sắc lạnh, kiềm chế. Lười biếng, trầm ổn, tựa như một lưỡi dao mỏng giấu kín trong vỏ bọc len lụa.
Khi ánh mắt ấy vô tình quét qua Sanghyeok, hắn khẽ nhướn mày, ánh nhìn ngắn ngủi như một cái chạm lặng lẽ. Trong khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok cảm giác nhịp tim mình lệch đi một nhịp, như thể giữa đám đông, chỉ có Hyeonjoon thực sự nhìn thấy anh.
" Nào mấy đứa, giới thiệu cho các em, đây là Lee Sanghyeok, sẽ là người phụ trách dẫn dắt và hướng dẫn các em trong dự án ở cuộc thi sắp tới. " Giáo sư Kim không giấu được giọng tự hào, Lee Sanghyeok quả thật là số ít sinh viên ưu tú nhất mà ông đào tạo được.
" Chào đàn anh Lee." Đám sinh viên nháo nhào lên, ban đầu bọn họ cứ nghĩ đối phương sẽ là giáo sư hói đầu bụng phệ khó tính nào đó, ai mà ngờ lại là đàn anh trẻ như thế này.
Lee Sanghyeok nhìn sơ qua một lượt, cúi đầu chào hỏi một cách tiêu chuẩn, khóe mắt không nhịn được lướt qua người đứng phía cuối hàng.
Moon Hyeonjoon không hề tiến lên. Hắn vẫn đứng dựa nhẹ vào bàn thí nghiệm gần cửa, tay đút túi áo blouse, đôi mắt nửa hờ nửa mở lười biếng quan sát.
Hai người chạm mắt nhau, không hẹn mà cùng nở một nụ cười nhẹ.
Không còn khoảng cách thế hệ, mọi người nhanh chóng làm quen với nhau. Đám sinh viên vây quanh Sanghyeok, hỏi han rôm rả về cuộc thi, về kế hoạch, và cả những câu chuyện ngoài lề. Sanghyeok trả lời gọn gàng, cố giữ vẻ điềm tĩnh của một đội trưởng, nhưng ánh mắt anh thi thoảng vẫn lén lướt về Hyeonjoon. Hắn đứng dựa vào bàn, hơi nghiêng đầu nghe bọn họ trò chuyện, ánh mắt thi thoảng liếc về phía anh, nhàn nhã mà tinh nghịch.
Moon Hyeonjoon lúc nào cũng vậy, không cần chen vào cũng khiến người ta khó mà không để ý.
Lee Sanghyeok cắn nhẹ vào lòng môi, tự cảnh cáo mình tập trung. Nhưng tim thì vẫn không chịu nghe lời, thi thoảng lại đập lệch một nhịp khi bắt gặp ánh mắt lười nhác kia.
"Được rồi," Sanghyeok lên tiếng, cắt ngang những tiếng xì xầm.
Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, từng nhịp khẽ khàng mà dứt khoát, kéo sự chú ý trở lại.
"Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm nhỏ, phụ trách hai mảng chính: thiết kế cơ khí và lập trình hệ thống. Mỗi nhóm cần một trưởng nhóm tạm thời để phối hợp công việc."
"Vậy trưởng nhóm bên cơ khí thì để em làm nhé, anh?" Một cậu sinh viên nhanh nhảu giơ tay, giọng điệu pha chút hồi hộp lẫn hy vọng.
Sanghyeok gật đầu. "Được."
Ánh mắt anh chậm rãi lướt sang nhóm lập trình.
Chỉ có năm, sáu người, ai nấy đều có vẻ do dự, liếc nhìn nhau nhưng chẳng ai dám xung phong.
So với bên cơ khí, lập trình có chút phức tạp hơn, chỉ cần một dòng lệnh sai cũng có thể khiến cả chương trình không hoạt động. Không khó hiểu khi ai cũng có vẻ e dè, quả thật đối với lứa sinh viên năm nhất không có kinh nghiệm thì việc phải chịu trách nhiệm lập trình có chút quá sức.
Moon Hyeonjoon vẫn đứng yên, tay đút túi, mái tóc lười nhác phủ xuống nửa mi mắt.
Không khí trong nhóm như đọng lại, lấm tấm sự căng thẳng vô hình.
Ngay khi Sanghyeok chuẩn bị lên tiếng chỉ định, Hyeonjoon bỗng cử động.
Hắn giơ tay, động tác uể oải nhưng dứt khoát, giọng trầm khàn vang lên, nhàn nhạt:
"Để em làm trưởng nhóm lập trình."
Gọn gàng và chắc nịch.
Phòng lab thoáng chùng xuống.
Mấy sinh viên còn lại khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ e dè.
Không ai cười đùa.
Moon Hyeonjoon — người mà cả khoa đều biết tới với danh hiệu thủ khoa đầu vào, đứng thứ nhất toàn khoa, thành tích học tập gần như hoàn hảo, nhưng cũng nổi tiếng lạnh nhạt, không dễ gần.
Lee Sanghyeok khựng lại một thoáng, ánh mắt hơi đổi sắc.
Anh tưởng hắn sẽ không để tâm đến vai trò quản lý nhóm, nhưng lại chủ động nhận lấy.
Một sự chủ động điềm tĩnh, không phô trương, chẳng cần tranh đoạt.
Sau một nhịp thở, anh chỉ khẽ gật đầu, giọng bình thản:
"Được."
Moon Hyeonjoon nhét tay trở lại túi áo blouse, mắt không nhìn ai, cũng chẳng tỏ vẻ gì thêm.
Kết thúc thảo luận, sinh viên được chia thành hai nhóm bắt đầu trao đổi với nhau.
Moon Hyeonjoon bước thẳng tới nhóm lập trình, đôi giày sneakers va chạm nhẹ với sàn tạo thành những âm thanh khe khẽ.
Hắn không buồn hỏi ý kiến ai, cũng chẳng cần thăm dò bầu không khí.
"Chúng ta cần phân người ra hai nhánh," Hyeonjoon ngẩng đầu, ánh mắt xám lạnh lướt qua từng gương mặt. Giọng nói trầm thấp, sắc bén, "Một nhóm lo phần backend, một nhóm tập trung tối ưu giao diện người dùng. Ai mạnh backend, đứng bên trái. Ai giỏi UI, đứng bên phải."
Dưới ánh mắt ấy, không ai dám cười đùa hay tỏ ra lơ đễnh.
Mấy sinh viên lúng túng dịch chuyển, khẩn trương chọn vị trí.
Hyeonjoon gật đầu, động tác dứt khoát.
"Backend, ưu tiên tốc độ truyền và bảo mật."
"UI, tối ưu trải nghiệm thao tác, code sạch, nhẹ tài nguyên."
Lời lẽ ngắn gọn, mạch lạc.
Không cần đến sơ đồ, cũng chẳng cần dẫn giải lòng vòng, nhưng từng yêu cầu lại rõ ràng như dao cứa vào nước.
Hắn lãnh đạo bằng sự lạnh lùng chuẩn xác, không nặng lời, không do dự, cũng không có khái niệm khoan nhượng.
"Tối nay gửi draft đầu tiên cho tôi," Hyeonjoon ngước mắt, giọng không đổi sắc, "Có vấn đề thì cứ thoải mái liên hệ, tôi sẽ hỗ trợ mọi người trong khả năng."
Một sự yên lặng phủ xuống.
Cả nhóm lập trình nín thở, gần như không dám chạm vào ánh nhìn của hắn.
Thái độ ấy — lạnh lùng, lý trí, gọn gàng như dao mổ.
Trong mắt bọn sinh viên, Moon Hyeonjoon rõ ràng không chỉ đơn thuần là một "cậu ấm đẹp trai" mà họ đồn đại.
Hắn thực sự có thực lực — và khí chất khiến người khác vừa phải kính nể, vừa dè chừng.
Chỉ đến khi tan nhóm, còn lại trong phòng lab vắng vẻ chỉ có hai người, sự sắc lạnh trên người Hyeonjoon mới dần tan đi như tuyết dưới nắng xuân.
Hắn khẽ ngồi lên mép bàn gần chỗ Lee Sanghyeok, mái tócsáng màu ánh lên dưới ánh đèn vàng nhạt.
Ánh mắt vừa rồi còn sắc bén giờ đã dịu lại, mang theo chút lười biếng dễ chịu.
Hyeonjoon chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi khẽ cong:
"Anh mệt chưa?"
Giọng hắn lúc này mềm mại hơn rất nhiều, như thể chỉ dành riêng cho một mình Sanghyeok nghe.
Không còn vẻ ra lệnh, cũng chẳng còn hơi thở lạnh lùng, mà thay vào đó là một sự cưng chiều kín đáo, pha lẫn dịu dàng.
Như một con hổ lớn, vừa gác vuốt lại, chỉ để lộ lớp lông mềm mại trước người nó thực sự tin tưởng.
Lee Sanghyeok thoáng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, nhất thời hơi ngẩn ra.
Tim anh , dù đã trải qua bao nhiêu giông bão, vẫn khẽ lệch nhịp một nhịp rất nhỏ.
Anh hơi cụp mắt như muốn giấu đi chút xao động bất chợt.
Một lúc sau, giọng anh vang lên, nhẹ như gió lướt qua mặt bàn:
"Em vừa rồi... lạnh lùng quá."
Hyeonjoon nhướn mày, không nói gì, chỉ hơi nghiêng người gần thêm.
Sanghyeok tiếp tục, mắt vẫn không nhìn thẳng hắn:
"Giống hệt hồi đầu em gặp anh."
"Cũng lạnh nhạt như vậy."
Giọng anh không mang ý trách móc, chỉ như đang kể lại một chuyện cũ xa xôi.
Moon Hyeonjoon chống cằm, nhìn anh chằm chằm, ánh mắt nửa như thích thú, nửa như thỏa mãn.
"Vậy... anh có sợ không?" Hắn hỏi, giọng khàn khàn mang theo chút tinh nghịch.
Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu.
"Sợ?" Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ dịu dàng giấu kín, "Không. Anh chỉ tò mò thôi."
Moon Hyeonjoon ngả người gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn một hơi thở. Đôi mắt hắn lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng lab, tựa như mặt hồ phản chiếu ánh trăng, vừa sâu thẳm vừa mê hoặc
Hắn cười rất khẽ: "Tò mò?"
Lee Sanghyeok khựng lại, tim đập thình thịch, như bị ánh mắt ấy kéo vào một vòng xoáy chẳng thể thoát ra. Anh muốn nói gì đó, bất cứ thứ gì để phá vỡ không khí đang dần dày đặc, nhưng lời nói cứ mắc kẹt nơi cổ họng. Hương bạc hà thoang thoảng từ Hyeonjoon, dù chẳng rõ từ đâu, lại len lỏi vào từng nhịp thở của anh, gợi nhớ khoảnh khắc sáng nay trong lớp chăn ấm. Gò má anh nóng lên, và anh vội cụp mắt, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn như để che giấu sự bối rối.
"Không... không có gì," Sanghyeok lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu, gần như bị tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ át đi. Nhưng anh biết Hyeonjoon đã nghe thấy, và cái cách khóe môi hắn cong lên, y hệt con hổ vừa bắt được con mồi, nghịch ngợm trong lòng bàn tay, khiến anh càng muốn chui xuống sàn mà trốn.
Hyeonjoon không ép anh trả lời. Hắn chỉ ngồi đó, một tay chống cằm, ánh mắt lười nhác quét qua từng đường nét trên gương mặt Sanghyeok, từ hàng mi dài khẽ run, đến đôi môi mím nhẹ vì ngượng.
"Chỉ được đáng yêu thế này với em thôi nhé." Hắn thì thầm, giọng mềm như làn khói.
Sanghyeok giật mình, tay siết chặt mép bàn, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể phản bác, chỉ lặng lẽ để câu nói ấy thấm vào tim, như mưa thấm vào đất khô.
Không gian phòng lab yên ắng, chỉ còn tiếng máy móc chạy đều đều và tiếng mưa rơi bên ngoài, đệm cho khoảnh khắc vừa thân mật vừa mong manh của hai người. Nhưng sự tĩnh lặng ấy chẳng kéo dài. Cánh cửa phòng lab bật mở, mang theo một luồng khí lạnh từ hành lang.
Bae Seongwoong bước vào, cao lớn, áo vest xám ôm sát, nụ cười sắc bén như lưỡi dao. Không khí trong phòng lập tức chùng xuống, như thể cơn mưa ngoài kia vừa hóa thành giông bão. Đám sinh viên đã rời đi, chỉ còn Sanghyeok và Hyeonjoon, khiến sự xuất hiện của Seongwoong càng thêm đột ngột, như một vết cắt ngang qua bức tranh yên bình.
"Hi vọng không cắt ngang hai người." Seongwoong nói, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Hyeonjoon trước khi dừng lại trên Sanghyeok.
Gã bước tới, mỗi bước chân đều mang theo một áp lực vô hình. Sanghyeok cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh liếc sang Hyeonjoon, và ánh mắt dịu dàng vừa rồi đã biến mất, thay bằng một tia sắc lạnh, bàn tay hắn siết chặt mép bàn đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Seongwoong dừng lại trước Sanghyeok, nụ cười càng sâu, như một con sói ngửi thấy mùi máu.
Sanghyeok cảm nhận được sự hiện diện của gã, nỗi sợ hãi cũ ùa về trong anh. Anh không thể quên được ánh mắt lạnh lẽo, sự tàn nhẫn mà Bae Seongwoong đã mang đến. Mỗi lần gặp lại gã, anh như bị cuốn vào một cơn ác mộng không lối thoát.
Moon Hyeonjoon nhanh chóng kéo Lee Sanghyeok đứng nép sau mình. Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, không rời khỏi gã. Hắn biết rằng, chỉ cần bước lùi một chút, Sanghyeok sẽ lại trở nên mất kiểm soát.
Bae Seongwoong hơi nghiêng đầu, ánh mắt khó chịu khi thấy sự hiện diện của Moon Hyeonjoon. Gã cười khẩy. "Thật thú vị. Nhưng em thật sự nghĩ em sẽ buông bỏ được tôi sao, Lee Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ siết chặt tay, cố gắng không để mình run rẩy.
Không ổn rồi.
Lee Sanghyeok cảm thấy nhịp tim của mình dần tăng lên, sắc mặt trở nên trắng bệch, anh không kìm được mà thở dốc. Ngón tay siết chặt tay áo của Moon Hyeonjoon như níu lấy cọng chỉ cứu mạng cuối cùng.
" Anh... anh mệt quá... Hyeonjoon à..." Giọng anh thều thào, khóe mắt đã sớm đong đầy nước mắt.
Moon Hyeonjoon nhanh chóng bọc lấy đối phương vào trong lòng, như mãnh thú bảo vệ lãnh thổ của mình.
Tầm mắt hắn vẫn đề phòng người đối diện, không rời một giây, hắn gằn giọng: " Cút."
Bae Seongwoong đứng đó, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, dường như nhận ra điều gì đó, ánh mắt gã ánh lên một tia thú vị.
" Vốn định qua chào hỏi đội trưởng trẻ tuổi nhất chút nhưng có vẻ tôi đến trễ rồi." Gã cười nhạt, một nụ cười không có chút ấm áp nào. " Bae Seongwoong, cố vấn của đội tuyển. Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy."
Quả thật để một sinh viên dẫn dắt đội tuyển trường tham gia thi đấu là quá sức mạo hiểm. Nó không chỉ là cuộc thi thành tích mà còn về danh dự của trường. Dù Lee Sanghyeok có tài năng nhưng vẫn thật sự cần một người có kinh nghiệm thực tế để hỗ trợ anh rất nhiều.
" Thế nhé, sau này mong được giúp đỡ."
Nói rồi Bae Seongwoong bước ra khỏi phòng, để lại một bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Cánh cửa đóng lại với một tiếng động vang vọng, nhưng sự đè nén trong không gian vẫn chưa tan đi. Lee Sanghyeok vẫn nằm trong vòng tay của Moon Hyeonjoon, đôi tay anh run rẩy, không thể kiềm chế được cảm giác lo sợ dâng trào.
Hắn khẽ xoa lưng anh, nhẹ nhàng để anh cảm thấy sự ấm áp và vững chãi từ mình.
"Không sao đâu, Sanghyeok. Em vẫn ở đây mà." Giọng hắn trầm ấm, ánh mắt kiên định không hề có một chút lo lắng nào, chỉ là sự bình tĩnh tuyệt đối.
Lee Sanghyeok cố gắng lấy lại hơi thở, nhưng tim anh vẫn không ngừng đập mạnh mẽ, cứ như thể có một ngọn sóng cuốn đi mọi lý trí của anh. Hơi ấm từ cơ thể Hyeonjoon khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng nỗi sợ vẫn còn đó, ẩn sâu trong đáy lòng.
Khoảnh khắc yên lặng kéo dài trong phòng, chỉ có tiếng thở đều của Lee Sanghyeok và tiếng mưa vẫn rơi bên ngoài. Nhưng trong cái yên tĩnh ấy, một sự thay đổi đã bắt đầu hình thành.
Dù có Hyeonjoon bên cạnh, Lee Sanghyeok không thể phủ nhận rằng cái bóng của Bae Seongwoong vẫn luôn đè nặng lên anh. Sự xuất hiện của gã, những lời nói đầy thách thức và sự ép buộc không ngừng từ quá khứ khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Nhưng với mỗi lần như thế này, Hyeonjoon lại gần anh hơn, kiên nhẫn và bảo vệ anh như một tấm lá chắn vững chắc.
Khi Bae Seongwoong rời đi, mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Câu chuyện chỉ mới bắt đầu, và những sóng gió chưa hết, thậm chí còn đang đến gần hơn bao giờ hết.
P/S: Cho mấy ní 1 fact là trong phòng lab ngành máy tính đíu ai mặc blouse cả :))) hoặc do trường tôi không mặc, tại cái áo khoa máy tính của tôi nhìn xấu ói nên thay bằng blouse cho cool. Thôi thì đại đại phiên phiến chút nha cả nhà iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com