Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 thần và tín đồ

Pre-context: Xin chào, và cảm ơn bạn đã đọc tiếp #2 🥰
—————
Sử sách vẫn luôn ghi, thần là một sự tồn tại thiêng liêng và xa vời, là điều mà những sinh mạng nhỏ bé chốn trần gian chỉ có thể ngẩng đầu khao khát.

Thần luôn công bằng, ngài luôn rộng lượng với tất cả chúng sinh.

Thần là sự tồn tại dịu dàng và đối xử với tất thảy mọi người như nhau. Với thần, không có "đặc biệt", cũng không có "duy nhất", chỉ có sự vĩnh hằng của thần mới xứng với hai từ ấy.

Giới game thủ cũng có một vị thần như thế, ngài mang tên "Faker".

Những kẻ tôn vinh và tôn thờ thần được gọi là tín đồ. Đối với họ, thần là sự tồn tại đặc biệt duy nhất, cũng là tất cả mà họ khát cầu. Có những kẻ hèn mọn chỉ dám ngước nhìn thần từ xa, cũng có những kẻ tham lam hơn, cầu mong được nhận ban phước từ thần.

Moon Hyeonjoon chính là vế phía sau.

"Ớ ớ ớ huhuhuhu!!!"

Minseok đối mặt với thằng bạn xác to như hổ mà tâm bé như mèo, suốt ngày khóc lóc ỉ ôi thì lại chán nản không muốn an ủi.

"Mày nốc nữa đi! Nốc hai ba chai nữa thì chắc ông bà tổ tiên mày cũng nghe tiếng lòng mày mà dắt mày về theo đó!"

Cậu nhóc nói thế nhưng vẫn can ngăn, giật lấy hai bình rượu trong tay cậu trai đi rừng.

"Mày để tao uống! Tao không thiết sống nữa! Tại tao mà Sanghyeokie hyung phải feed những 4 mạng!"

Minhyeong, người lúc này đang lân la qua xem có ké được miếng mồi nhậu nào ngon ngon không, bật cười thầm nghĩ, Sanghyeokie hyung mà đi support thì có game nào team mình ổn đâu?

Nhưng kẻ say rượu điên tình thì làm gì nghĩ tới được độ bất ổn trong sự nghiệp đi support của thần đâu?

"Mày nói đi! Có phải anh ấy sẽ chê tao chơi dở, rồi đá tao ra khỏi đội hình không? Huhuhu mày để ông bà tổ tiên đưa tao đi còn thấy đỡ hơn!!!"

Minhyeong giật mình, phun ngược miếng bò khô đang ngậm trong miệng ra rồi chạy vội tới túm cái thân hình khổng lồ đang toan tính đè bẹp cậu bạn support của mình.

Mày đừng có vì support pha kè (Faker) của mày mà ăn hiếp support real của tao coi!!!!

Máu nóng tràn lên đầu, Minseok đá mạnh một cái lên bụng cậu bạn say xỉn. Hyeonjoon rên một tiếng, rồi bật ngửa ra, nằm đè lên Minhyeong.

Sau vài giây tĩnh lặng, tiếng thở đều đều vang lên trong phòng. Minhyeong hít chặt cơ bụng nước lèo của mình, đẩy vội thằng bạn trời đánh sang một bên.

"Chỉ có vậy thôi mà nhậu say rồi quậy banh nóc luôn?"

Cậu bạn xạ thủ thở hồng hộc, mặt đen lại hỏi thăm cậu bạn trợ thủ.

"Vậy mà cứ khoái ra vẻ với Sanghyeokie hyung lắm. Tao không hiểu anh ấy thích gì ở thằng khùng này luôn á?"

Minseok vừa mắng chửi cho hả giận, vừa gõ gõ điện thoại rồi gửi tin nhắn đi. Chỉ vài phút sau, bên ngoài cánh cửa gỗ vang lên vài tiếng cộc cộc.

"Nó ngủ rồi ạ."

Cậu nhóc nói lớn, cánh cửa gỗ cũng lập tức mở ra. Bước vào là vị thần của giới game thủ, cũng là vị đội trưởng đáng kính của đám nhóc.

"Sao lại say bét nhè thế này rồi?"

Sanghyeok tiến lại gần đứa nhỏ say ngủ trên giường, đưa tay chỉnh lại tư thế cho cậu nhóc ngủ thoải mái.

"Cũng anh đó, biết là nó cực kì sợ thua thiệt trước mặt anh mà anh chọc nó hoài."

Minseok thở dài, cùng Minhyeong dọn dẹp (và ăn vụn) mớ đồ nhậu của Hyeonjoon.

Sanghyeok cũng bật cười, cầm lấy cây chổi trong góc phòng mà phụ dọn dẹp.

"Mấy lúc Hyeonjoonie mắc lỗi trong game nhìn đáng yêu lắm."

Hai đứa nhóc 02 nghe thế đều đồng lòng lạnh hết đường sống lưng.

Anh là đang khen cái kiểu hú hét hoá thú của nó đáng yêu á hả?

Sau tầm mười phút, Minseok chào tạm biệt anh lớn, cùng cậu bạn đồng niên ra ngoài nhường lại không gian riêng cho hai người. 

Sanghyeok đóng cửa phòng, rồi quay người lại tiến gần đến bên giường Hyeonjoon, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất ngắm nhìn cậu nhóc say ngủ.

Đáng yêu.

Anh đưa tay nắm lấy một lọn tóc rồi xoắn nó lại. Lọn tóc mềm mại quấn chặt lấy ngón tay anh, y như cách chủ nhân nó ở những góc khuất cũng sẽ ôm anh nhõng nhẽo như vậy.

"Sanghyeokie hyung?"

Hyeonjoon bị quậy nên mơ màng mở mắt, tầm nhìn vẫn vô cùng mơ hồ. Nhưng mùi hương và hơi ấm chỉ tồn tại riêng nơi anh khiến cậu nhóc vẫn cảm giác được ai đang ở cạnh.

"Ừ, anh đây."

Sanghyeok rướn người lên, hôn nhẹ lên vầng trán mát rượi của cậu.

"Hyung, có phải anh thấy em tệ lắm không? Có phải em mãi không thể sánh vai bên cạnh thần như anh không?"

Cậu nhóc lại sụt sịt nữa, khoé mắt mở hé cũng rơm rớm lệ.

"Hyeonjoonie của anh làm sao mà tệ được. Em đang cố gắng từng ngày mà, sự giỏi giang của em bằng mắt thường cũng thấy được mà."

Hyeonjoon xít người vào sát trong góc giường, chừa lại một khoảng cực kì lớn bên ngoài. Anh lớn hiểu ý, nhanh nhẹn leo lên nằm bên cạnh cậu.

"Làm sao thế?"

Hyeonjoon vội vã lao vào lồng ngực nhỏ bé nhưng vững chắc của anh. Cậu vẫn luôn dựa vào nó những khi cậu cảm thấy mệt mỏi, từ khi còn là đứa nhóc con, đến khi được sánh vai cùng anh trên sàn đấu chuyên nghiệp.

"Joonie này, em không được tự ti quá đâu. Em nhìn anh đi, người mà em gọi là thần, vẫn luôn vấp ngã mà?"

Bàn tay lớn đang phủ trên lưng anh chợt siết lại.

"Hyung..."

"Nhưng anh vừa vực dậy được rồi, anh đã được cầm trên tay chiếc cúp vô địch thứ tư, anh đã trở lại ngai vàng rồi."

Anh lớn lại dịu dàng thơm lên đỉnh đầu của em nhỏ.

"Em biết tại sao anh có thể trở lại vị trí này không? Vì ngày hôm đó, sát cánh bên anh, là bốn vị cận thần anh yêu thương và tự hào nhất. Nhờ bốn vị ấy, mà vị thần từng sa cơ như anh lại được nhận lấy ánh hào quang đó."

Sanghyeok nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Hyeonjoon lên, vừa khúc khích cười em nhỏ nhõng nhẽo, vừa dịu dàng lau đi những giọt lệ.

Anh trân trọng, anh chân thành, anh yêu thương, anh đặt lên đôi môi người anh yêu một nụ hôn nhẹ.

"Moon Hyeonjoon, cảm ơn em nhé, vì đã ở bên anh."

Ánh trăng ngoài khung cửa sổ xa xa chiếu qua cửa kính.

Chiếu vào căn phòng của những vị huấn luyện viên già đang say ngủ.

Chiếu vào căn phòng có ba đứa nhóc trẻ con đang không ngừng chí choé.

Chiếu vào căn phòng đôi tình nhân đang trao nhau những cái hôn ngọt ngào.

Sau cùng, ánh trăng sáng chiếu rọi lên chiếc cúp vô địch, vẽ lên một con đường ánh sáng dẫn đến ngai vàng của thần.

Phàm nhân có lẽ sẽ chẳng hề biết, lý do các vị thần luôn rộng lượng và bảo vệ họ, cũng là vì các vị thần cũng mang một trái tim yêu thương những tín đồ của mình.

Như cách Lee 'Faker' Sanghyeok sẽ luôn têu thương và bảo vệ tín đồ trung thành nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com