#4 Hyeonjoon hyung
Moon Hyeonjoon hoang mang rồi.
Hắn nhớ là hắn chỉ vừa mới đặt lưng lên giường nằm kế anh yêu của hắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ mà?
Thế cái phòng ký túc xá cũ kĩ này là sao đây? Này sao nhìn y như phòng hắn vài năm trước vậy?
Hyeonjoon ngồi bật dậy, cảm giác đau điếng ở cổ tay khiến hắn thở hụt vài hơi. Hắn nâng cánh tay mình lên, ngạc nhiên nhìn lớp vải băng bó trắng xoá trên tay mình.
****, cái *** gì đây???
Ngoài cửa vang tiếng gõ, theo sau là một giọng nam.
"Hyeonjoon hyung, anh dậy chưa?"
*** ***** *** **?!
Hắn vô cùng thân thuộc thanh âm này, nhưng "Hyeonjoon hyung"?
Hắn chạy vội ra mở cửa, đứng trước mặt hắn là Sanghyeokie hyung của hắn, nhưng... có gì đó khác lắm.
"Hyung, anh ngủ không ngon hả? Sao mặt mày lại tái nhợt vậy? Hay lúc ngủ lỡ đè lên tay rồi?"
Vừa nói, cậu vừa nâng cánh tay anh lên kiểm tra.
Nhưng Hyeonjoon cảm thấy cậu hẳn nên kiểm tra đầu hắn, nào phải tay hắn.
"Sanghyeok hyung, anh mới cắt tóc à? Hay anh đổi kính rồi?"
Người đối diện nghe thế liền cười đến run rẩy hai bả vai, sau đó vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo hếch lên nhìn hắn.
"Sao, chợt thấy em đẹp trai như một quý ông lịch lãm phải không? Nể một tiếng 'hyung' của anh nên hôm nay em sẽ giúp anh thoát tội dậy trễ đó, giờ thì đi xuống ăn sáng đi."
Sanghyeok quay lưng đi nhưng tiếng cười vẫn không dứt, còn Hyeonjoon thì cứ ngẩn tò te trước tình huống kì lạ hiện tại.
Hyeonjoon theo bản năng di chuyển xuống nhà ăn. Dưới nhà ăn vẫn là những tiếng cười đùa, nhưng lại không phải của mấy cậu bạn đồng niên và thằng em út mà hắn quen thuộc.
"Dậy rồi đó à? Nướng dữ vậy ta?"
Junsik, người đang dọn chén đũa ra, vẫy tay chào hắn.
"... ừ..."
Trong lúc vệ sinh cá nhân, Hyeonjoon đã đem mọi việc điểm qua một lượt và nghĩ thông rồi.
Hẳn là hắn đang mơ rồi.
Vậy thì tình cảnh của hắn bây giờ chính là, hắn đang ở trong một giấc mơ trôi về quá khứ, mà những kí ức giấc mơ này tạo ra lại không thuộc về hắn... mà thuộc về người đội trưởng của hắn cơ.
"Ờm, Junsik..."
Hắn rụt rè gọi thử.
"Vâng?"
Hắn đoán trúng rồi, hắn ở quá khứ, nhưng xem ra tuổi tác của hắn vẫn là như ở hiện tại.
Hắn 22 tuổi, còn cậu và những người đồng đội chỉ mới 21 tuổi.
Sau khi Hyeonjoon ngồi vào bàn ăn thì Sanghyeok, Jaewan và Wangho mới tới. Mọi người vui vẻ trò chuyện, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm khi không có ai quá để ý tới sự khác biệt của mình.
"Hyeonjoon hyung, tay anh đỡ đau chưa?"
Sanghyeok sau khi ăn no thì ngoan ngoãn xích ghế lại gần mà quan tâm hắn.
"Hả? À không, không đau, hơi nhức, à không nhức..."
Hyeonjoon vẫn chưa thích nghi được việc nghe anh người yêu gọi mình một tiếng hyung hai tiếng hyung như thế, phải cực khổ nhéo bắp đùi để bản thân không tự dưng bật cười như một thằng khùng.
"Anh cứ nghỉ ngơi đi, tạm thời để em tham gia với đội cho."
Wangho cầm theo hộp thuốc đặt lên bàn ăn, lục lọi tìm thuốc bôi rồi đưa cho Sanghyeok.
"Ừ, anh cứ tập trung dưỡng thương cho mau hết đi, để Wangho tập với tụi em là được, mấy vòng bảng này tụi em dư sức qua."
Jaewan vừa nói vừa híp mắt hả hê cười, hoàn toàn không có vẻ gì là căng thẳng.
Nhắc đến đây thì Hyeonjoon mới bàng hoàng nhớ ra.
2017! Sắp tới chẳng phải là giải Thế giới sao! Đây chẳng phải là cái năm ác mộng của Sanghyeok hyung à!!!
"Anh phải sớm khỏi đi, chỉ có anh là hiểu lối chơi của em nhất mà..."
Sanghyeok thì thầm. Cậu cầm lấy bàn tay hắn, vân vê từng ngón tay.
Lúc này nhìn cậu, hắn lại chợt đau lòng không chịu nổi. Chỉ qua những đoạn phim ngắn ghi lại cảnh anh rơi nước mắt, hắn đã khó chịu đến ngộp thở rồi, sao lại để hắn phải trực tiếp quay về đoạn thời gian này vậy?
Là muốn hắn trực tiếp nhìn người hắn yêu gục ngã? Hay muốn hắn tận mắt cảm nhận sự tuyệt vọng tột cùng khi bản thân vô dụng không thể giúp đỡ anh?
... hay là ngược lại, để hắn, người có toàn bộ hiểu biết về tương lai sắp xảy đến, giúp anh vượt qua hồi đau thương này?
Ngay lập tức, trong vô thức, hắn nắm lại bàn tay nhỏ của cậu, siết chặt.
"Sanghyeokie, cùng nhau giành lấy chức vô địch thứ tư nhé?"
"Được!"
Trả lời hắn không chỉ có mỗi cậu, mà dường như mọi người đều rực lửa hào hứng đáp lớn. Sự lo lắng của hắn cũng dần nguôi ngoai.
Có hắn ở đây mà, chuyện gì có thể xảy ra được?
Những tháng ngày sau đó, cả đội đều hừng hực nhiệt huyết lao đầu vào luyện tập. Dù hắn bị thương ở tay thì miệng vẫn hoạt động hết năng suất.
"Wangho! Cover Top! Bonk đầu thằng Top bên kia đi! Ngon!"
"Nice! Bắn đẹp đấy xạ thủ! Phải thế chứ!"
"Rượt nó! Tốc biến rượt nó!"
Cái miệng hắn tía lia liên tù tì, lại quên mất ở đây chỉ toàn các bậc cao thủ đại tiền bối của mình. Thôi kệ đi, lỡ mơ đẹp rồi thì phải mơ cho chót nhỉ, dễ gì mọi người nghe lời mình đến thế.
Cùng với tuổi trẻ tuôn trào, T1 rất nhanh chóng vượt qua vòng bảng, tiến vào các vòng sâu hơn.
"Đi nhậu thôi quý vị ơi! Hôm nay thầy khao mấy đứa nhé!"
Cả đám nghe thế thì vui vẻ thu dọn đồ đạc chạy vội về sau trận thắng vẻ vang.
Mấy trận bảng gần đây Hyeonjoon và Wangho đều thay phiên tham gia vào vị trí đi rừng để lật kèo, hiển nhiên là do độ hiểu ý hàng đầu của hắn khi đi cùng với đường giữa rồi.
Mơ cũng được, chỉ mong lần này Sanghyeokie hyung của hắn không phải đau lòng nữa. Dù sao mấy tháng nay có hắn ở đâu, mọi chuyện đều tốt đẹp lên đấy?
Nhưng cuộc đời làm gì dễ thế, kể cả trong mơ cũng không dễ như thế được.
Sau hai ba vòng rượu, mọi người dần ngà ngà say, ai cũng chẳng thể ngồi thẳng người được nữa.
Sanghyeok cũng chẳng kiêng dè gì, ngồi thẳng luôn vào lòng của Hyeonjoon, đầu nhỏ gục gù ngọ nguậy trong lòng ngực rắn chắc của hắn.
Giết người bằng aegyo nè trời ơi!!!
Hyeonjoon đau khổ, ngửa cổ than trời, vô cùng nhớ nhung anh mèo nhỏ của mình.
Thật muốn dùng tư cách người yêu ôm lại con mèo trước mặt mình quá.
"Sanghyeok dính Hyeonjoon hyung quá nhỉ?"
Jaewan híp con mắt lại, nhìn nhìn rồi lại đánh giá.
Hyeonjoon ngẫm lại, giấc mơ này quá đỗi quý báu với hắn rồi. Đoạn thời gian không ngắn chẳng dài này, hắn đã được nhìn thấy thật nhiều dáng vẻ khác nhau của người yêu hắn khi còn trẻ.
Có thể thấy anh chí choé với đồng đội vì trái chuối, có thể thấy anh thoải mái nhõng nhẽo với những người lớn tuổi hơn, cũng có thể thấy anh vui vẻ cười đùa không chút áp lực.
Sanghyeokie hyung của hắn, từ lúc hắn gặp anh cho đến khi chính thức yêu đương, hắn vẫn luôn và chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ anh trông thật trưởng thành và tĩnh lặng.
Anh không quá nhiệt huyết như bây giờ, cũng chẳng thoải mái để lộ vẻ giận dỗi của mình. Anh luôn giữ cho mình sự lạnh nhạt dường như với tất cả mọi người và cả bản thân.
Bỗng cảm giác lo lắng tràn ngập trong phổi hắn, khiến từng ngụm khí nuốt vào đều trở nên nóng rát.
Liệu có phải vào cái ngày thất bại ấy, mèo con đang ngồi trong lòng hắn đã một đi không trở lại không?
Càng ngồi trên bàn tiệc lâu, cảm giác nôn nao càng trở nên chân thật hơn. Bỗng Hyeonjoon cảm thấy thật khó thở. Hắn vô thức đưa tay muốn vuốt ve con mèo nhỏ của hắn, rồi lại phát hiện trên đùi mình mèo đã không còn.
"Em đi vệ sinh cái."
Sanghyeok loạng choạng rời khỏi vòng ôm của Hyeonjoon.
Cậu đứng dậy, một cơn choáng váng do men say ập đến, trước mắt mờ mịt khiến cậu mất thăng bằng.
Rầm.
Tiếng ngã, tiếng thuỷ tinh đổ vỡ, còn có tiếng hít lạnh vì đau đớn bên tai hoà lẫn với những tiếng la giật mình của đồng đội.
Phải vài giây sau thì tầm nhìn của Sanghyeok mới rõ lại. Trước mắt cậu là trần nhà, còn dưới lưng và sau gáy là bàn tay rộng lớn ấm áp.
"Hyeonjoon hyung!"
"Hyeonjoon! Sanghyeok!"
Bàn tay sau lưng rời đi, người đè phía trên cậu cũng gồng mình đứng dậy, một lần nữa hít sâu từng ngụm khí lạnh vì đau.
"...hyung..."
Sanghyeok vẫn chẳng thể tỉnh táo được vì men rượu, nhưng cậu thấy rõ, gương mặt của anh lớn đang thấm ướt từng giọt mồ hôi lạnh, còn đôi môi anh nhạt màu hẳn đi vì đau đớn.
Hyeonjoon cố xoa dịu cơn đau trên cánh tay phải của mình. Cơn đau khiến hắn gần như muốn ngất xỉu, khung cảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ.
Hắn nhìn thấy Sanghyeok oà khóc, hai tay cậu ôm chặt lấy cánh tay trái bó bột của hắn. Sau đó, hắn lại nhìn thấy huấn luyện viên căng thẳng bàn luận và đưa ra quyết định đổi vị trí đi rừng trong trận chung kết. Sau cùng, hắn lại nhìn thấy bản thân ngồi trong phòng chờ cùng những người đồng đội theo dõi trận đấu.
Khung cảnh mờ ảo thay đổi liên tục, nhưng kết quả vẫn không thay đổi khiến hắn nhận thức được rằng, dù có là mơ hắn cũng chẳng thể làm được gì cho anh hắn.
Hắn đau khổ nhìn trụ nhà bị phá tung trong trận đầu tiên, nhìn khuôn mặt người hắn yêu lộ rõ vẻ bất ngờ.
Hắn lại tiếp tục cực nhọc tận mắt nhìn trụ nhà lần thứ hai phát nổ. Dẫu bản thân hắn biết rõ đây chỉ là mơ, nhưng cơ thể lại không ngừng run rẩy, cầu nguyện một phép màu nào đó xảy ra.
Nhưng điều hắn mong mỏi lại không đến.
Nhà chính nổ tung lần thứ ba.
Khán đài bùng nổ, nhưng hắn lại chẳng thể nghe lọt bất kì âm thanh nào.
Tầm nhìn Hyeonjoon chỉ còn mỗi tấm lưng nhỏ bé gập người xuống và mái tóc đen không ngừng run rẩy theo từng nhịp nấc của người chơi đường giữa.
Hắn nhìn cậu nghẹn ngào, bản thân muốn nói thật nhiều nhưng lại chẳng thể mở lời.
Lại một lần nữa tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, nhưng từng cơn nhói đau nơi lồng ngực trái vẫn vô cùng chân thật.
Tách.
Ánh sáng chói mắt chiếu vào khiến Hyeonjoon giật mình, ngồi bật dậy mở to mắt nhìn xung quanh.
"Em mơ thấy ác mộng à? Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?"
Sanghyeok cầm lấy khăn ướt, lau từng chút một những giọt mồ hôi lạnh trên mặt hắn.
Hắn ngẩn người. Đối diện với đôi mắt dịu dàng yêu thương của anh khiến hắn nhận ra, bản thân thật sự tỉnh mộng rồi.
"Hyung!"
Hyeonjoon ôm chặt lấy mèo lớn, nước mắt điên cuồng tuôn trào.
"Em mơ thấy gì mà khóc dữ thế? Đáng sợ lắm à?"
Đáng sợ lắm! Rất đáng sợ! Không bao giờ muốn mơ giấc mơ ấy nữa!
"Hyung, lần tới em nhất định sẽ giành cúp vô địch về cho anh! Em thề đấy!"
Em sẽ đưa anh trở về với ngai vàng của mình, em sẽ tìm lại nụ cười anh đã đánh mất.
"Rồi rồi, anh tin tưởng em đấy, giờ thì tuyển thủ Oner có thể ngoan ngoãn đi ngủ không? Sáng mai còn lịch đi chụp ảnh cho Chung kết đấy."
Hyeonjoon liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, trời thật sự đã khuya rồi.
"Em đi rửa mặt cái, để mồ hôi cả mặt như thế này anh lại không cho em ôm ngủ mất."
Hyeonjoon đẩy anh ngã trên giường, bắt anh đi ngủ trước, còn bản thân thì vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Sanghyeok ngồi dậy, nhìn qua đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt, khẽ thì thầm.
"Nhất định phải mang cúp về nhé, Hyeonjoon hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com