Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 chăm em

Moon Hyeonjoon là Favorite child của Lee Sanghyeok hàng thật giá thật.

Xuyên suốt mười năm sự nghiệp và hai mươi bảy năm sống của Lee Sanghyeok, anh chưa từng chăm ai như cái cách anh chăm đứa em áp út này.

Khi Sanghyeok muốn đi ăn lẩu, nhưng đứa nhỏ lại muốn tập trung chơi game, thì anh sẽ ngồi bên cạnh, chờ em chơi xong rồi mới nắm lấy tay em mà lắc lư mà nũng nịu đòi em cùng mình đi ăn.

Khi đứa nhỏ bị cảm, Sanghyeok sẽ lo sốt vó, anh sẽ vội vã chạy đi mua thuốc, sẽ cẩn thận nghiên cứu những món ăn tẩm bổ cho em, cũng sẽ canh em ngủ suốt một đêm dài.

Trên đấu trường chuyên nghiệp, khi bản thân Sanghyeok cũng rất lo lắng và căng thẳng, anh vẫn sẽ ưu tiên trạng thái và tinh thần của em nhỏ, sẽ gọi ban huấn luyện đến làm ấm chỗ ngồi cho em, và sẽ giúp em khởi động cơ thể cứng đờ trước trận đấu.

Mọi người hay trêu ghẹo anh rằng, 'có lẽ tuyển thủ Faker trưởng thành rồi, biết ra dáng đàn anh rồi', đến cả các thành viên trong đội cũng thường ghen tị ra mặt vì sự thiên vị của anh và cảm thấy Hyeonjoon thật may mắn.

Nhưng thật ra, Hyeonjoon đối với anh không chỉ là đứa em trai nhỏ hay người đồng đội kém tuổi.

Với anh, Hyeonjoon là đứa nhỏ rất tôn trọng anh, nhưng sẽ không vì cái ánh hào quang của 'Faker' mà sợ hãi anh. Nhóc sẽ quát anh vì mãi không chịu mở giao tranh, sẽ nói xấu anh vì tật đi trễ và lười biếng, sẽ thoải mái tiếp xúc với anh và học hỏi từ anh.

Hyeonjoon cho anh cảm giác thân thuộc và gần gũi mà anh vẫn luôn khao khát suốt con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp của mình, vì thế Sanghyeok dần âm thầm phụ thuộc vào đứa nhỏ này, và rồi theo thời gian, trái tim anh không kìm được mà nảy sinh những rung động yêu đương.

Nhưng mà toang rồi! Cuốn nhật kí của anh đâu ấy nhỉ?!

Mọi người có ai thấy cuốn sổ màu nâu nào không?

Sanghyeok vội vã nhắn vào group chat công ty. Rất nhanh, từng người từng người một trả lời anh, nhưng tất cả đáp án đều là không thấy.

Toang thật rồi! Người trong công ty không một ai thấy! Phòng ngủ lục tung lên rồi cũng không có!

Chết rồi! Nhật kí của anh mấy năm nay chỉ toàn là Moon Hyeonjoon thôi!

Sau vài giờ đồng hồ chạy trong tuyệt vọng từ nơi này sang nơi khác, nhắn tin từ người nhà đến đồng nghiệp, Sanghyeok cuối cùng cũng chuẩn bị tinh thần cho ngày bí mật lớn nhất của mình bị phanh phui.

Sáng hôm sau, mọi thứ đều trôi qua rất bình thường.

Anh vẫn ngủ nướng tới trưa, vẫn ăn chỉ vỏn vẹn hai lát bánh mì và mấy trái chuối, vẫn stream chơi game và chọc phá fan. Không có một tin tức kinh khủng nào nhắc đến Faker, cũng không có bất kì người đồng nghiệp nào dò hỏi anh điều gì.

Có lẽ mọi thứ vẫn bình thường đi...

Một tuần sau đó, mọi thứ vẫn bình thường.

Hai tuần sau đó, mọi thứ vẫn bình thường.

Một tháng sau đó, khi anh đang ngồi gọn trong lòng Hyeonjoon để đọc sách, mọi thứ vẫn bình thường đến lạ.

Khoan, từ từ đã... anh đang ngồi ở đâu cơ?

Lúc đọc đến trang cuối cùng của cuốn sách, Sanghyeok mới nhận ra nhiệt độ nóng rực đang áp lên tấm lưng gầy của mình.

"Hửm? Sanghyeokie hyung, anh đau lưng ạ?"

Có lẽ đã cảm nhận được cơ thể anh mèo đang mềm dẻo dựa sát vào lồng ngực mình bỗng cứng đờ, Hyeonjoon khẽ cúi sát bên tai anh hỏi nhỏ.

"Anh... anh muốn đi tắm..."

"Được, em đi chuẩn bị nước cho anh."

"Không cần! Anh tự làm được!"

Sanghyeok giật mình khi phản xạ ban đầu của anh không phải là câu nói bật ra trong hoảng hốt này, mà là cái suy nghĩ được, anh chờ Hyeonjoonie nhé.

Sanghyeok vội vã chạy về phòng. Anh ngồi bệt trên sàn nhà, tựa lưng vào cửa, đôi mắt mông lung không có điểm nhìn.

Thời gian gần đây không phải không có gì bất thường, mà là do anh quá căng thẳng với việc cuốn sổ đột nhiên mất tích, nên không hề nhận ra mọi thứ vốn vô cùng bất thường!

Sanghyeok nhíu mày lại, cố gắng nhớ lại một tháng này có gì bất thường.

Buổi sáng sau ngày Sanghyeok mất nhật kí...

"Hyung, nay anh dậy sớm hơn hôm qua đấy, ngủ không ngon hả anh?"

Lúc Sanghyeok thẫn thờ ngồi xuống bàn ăn thì trước mặt anh đã là một dĩa bánh mì nướng phết mứt và một dĩa chuối cắt lát, bên cạnh là hộp sữa chua đã được mở nắp. Hyeonjoon giúp anh chải lại mái tóc bù xù, hình như còn len lén xoa bóp dái tai mềm mại của anh nữa.

Nếu anh như không nhớ sai, thì hình như Hyeonjoon còn vừa cười vừa khen anh ngoan...

Cũng có đôi lúc mấy đứa nhỏ thèm ăn sẽ tiện tay vào bếp chuẩn bị cho anh một phần ăn, nhưng rất nhanh tụi nhỏ sẽ rời đi để làm việc riêng, hiếm khi nào ngồi lại để nói chuyện với anh, người vốn ăn chậm như rùa.

Vì thế, điều này rất bất thường!

Còn gì nữa nhỉ? À, phải rồi, một tuần sau khi mất sổ, anh có định đi mua sổ mới...

"Hyung, anh đi đâu thế?"

Lúc anh đang khoác áo ấm vào thì Hyeonjoon bất ngờ xuất hiện.

Cậu nhóc tựa nửa thân trên lên cánh cửa gỗ, hai bắp tay rắn chắc đan chéo nhau, ôm sát khuôn ngực đầy đặn vì chế độ tập thể hình chuẩn chỉnh của cậu. Yến hầu Sanghyeok lặng lẽ trượt xuống một cái, rồi anh đánh mắt rời đi, thầm chửi rủa sự vô liêm sỉ của mình.

"Anh muốn đi mua một vài thứ."

"Anh đợi em một xíu, em đi cùng anh."

Ban đầu thì đúng là Sanghyeok đi mua sổ thật.

"Hyung, anh thích màu này mà nhỉ?"

Trong lúc anh đang phân vân giữa một vài cuốn sổ khá thích hợp thì Hyeonjoon cầm đến một cuốn sổ bìa da đến.

Sanghyeok cầm lấy cuốn sổ, âm thầm đánh giá. Cũng nhẹ đấy, trang giấy cũng dày, mà cảm giác cầm cũng rất êm tay.

"Vậy lấy cuốn này đi."

"Anh nhớ giữ cẩn thận, đừng làm mất nữa nhé."

"Ừ."

Sanghyeok vui vẻ đi thanh toán cuốn sổ được chính tay Hyeonjoon lựa cho, hoàn toàn không để ý câu nói kì lạ cậu nhóc vừa nói.

Sau đó, đáng lẽ Sanghyeok phải trở về kí túc xá vì đã mua đồ xong, nhưng anh lại bị cậu em lôi đi mua sắm quần áo với lí do hết sức vô lí là em muốn xài tiền.

Sanghyeok không thường đi mua sắm trực tiếp tại cửa hàng, một là vì anh ngại bị người dân phát hiện, hai là vì anh thật sự không quá để tâm vấn đề ăn mặc. Song, cuối buổi, năm túi đồ Hyeonjoon xách về, bốn túi đã là của anh...

"Hyung, mùa đông mà anh mặc bộ này là số dzách luôn, vừa ấm vừa sang!"

"Hyung, hôm trước cái áo trắng anh thích bị dính nước lẩu phải không? Anh xem, cái áo này chống thấm này."

"Hyung, anh xem thử cái quần này..."

"Hyung, anh chưa có mẫu áo khoác này nhỉ?"

"Hyung, em có cái áo giống như thế này, mặc thoải mái lắm."

Kết quả là, Sanghyeok có thêm bảy cái áo mới, năm cái quần mới, một mớ phụ kiện mới, và hình như có mấy món còn là đồ đôi với cậu em đường rừng...

Kì lạ quá!!!

Nhưng chuyện đã kết thúc đâu, vì hai tuần sau đó, khi cả đội đã di chuyển đến địa điểm thi đấu...

"Tuyển thủ Faker, lâu quá không gặp!"

Trong lúc Sanghyeok đang lắp đặt bàn phím và chuột vào máy tính thì lưng anh bị vỗ nhẹ một cái. Anh quay đầu lại nhìn người đứng sau mình.

Mái tóc dài ngày nào đã cắt ngắn lên một chút, cặp kính dày cũng đã được tháo xuống, khuôn mặt non nớt ngày nào đã nhuốm chút màu sắc của sự trưởng thành. Đây chẳng phải là cô phóng viên năm nào khi ra mắt đã phỏng vấn anh hay sao.

Cảm giác như gặp lại người bạn cũ vậy.

"Hana phải không nhỉ? Lâu quá không gặp em thật."

"Vâng, em vừa chuyển công tác từ nước ngoài về. Làm việc ở đất nước xa lạ mệt nhọc thật đấy, vì thế được về đây và gặp lại mọi người vui thật!"

Cô nhóc hào hứng kể lại một vài kí ức đáng nhớ suốt ba năm công tác ở Đức của mình.

"Lần đó em tưởng mình sắp mất việc... a xin chào tuyển thủ Oner!"

Eo nhỏ bất ngờ cảm giác được sự lạnh lẽo áp lên, Sanghyeok rùng mình.

"Sao tay em lạnh thế?"

Anh hơi nghiêng người, ngẩng đầu lên nói chuyện với em đồng đội.

"Ở đây lạnh quá, hyung, em ôm anh được chứ?"

Hyeonjoon rất quen thuộc, cậu tựa cả cơ thể lớn gấp rưỡi anh đội trưởng lên cơ thể gầy gò của anh. Mũi cậu dựa sát vào cần cổ thon gọn sạch sẽ, hít ngửi mùi hương tươi mát thuộc về riêng anh, hai cánh tay cũng không rảnh mà đu trên vòng eo nhỏ của anh siết chặt.

"Hyeonjoon, có người khác ở đây mà em..."

Sanghyeok hẩy vai mình, thì thầm bên tai cậu nhóc. Nhưng Hyeonjoon chỉ kéo dài giọng rất đáng thương rền rỉ với anh.

"Hyung, em mệt lắm, đêm qua lạ chỗ em ngủ không ngon, anh cho em ôm anh đi."

Sanghyeok đành ái ngại cười gượng nhìn cô phóng viên trẻ tuổi chẳng hiểu sao lại đột nhiên vui vẻ.

"Không làm phiền hai vị nữa, em đi trước ạ. Chúc đội mình thi đấu tốt nhé!"

Sanghyeok vẫy tay tạm biệt cô nàng, rồi thở dài bất lực xoa loạn mái tóc mềm của Hyeonjoon, khe khẽ mắng yêu.

"Toàn làm mấy chuyện kì cục."

Cậu nhóc bị la lại khúc khích cười, đầu lớn càng dụi sâu thêm vào trong hõm vai anh.

Trở lại với hiện tại, Sanghyeok nhớ lại những chuyện trên, hai mang tai chuyển màu đỏ lựng.

Chuyện kì lạ hơn cả việc Hyeonjoon đột nhiên rất dính người chính là...

Sanghyeok cảm thấy mấy chuyện này rất quen thuộc, vì anh đã từng mơ mộng đến những việc như thế, và viết nó vào sổ của mình.

Ngồi ăn một mình chán quá, ước gì Hyeonjoonie sẽ ngồi nói chuyện với mình nhỉ...

Sắp tới mùa đông rồi, nhưng đi mua sắm một mình có kì lắm không nhỉ? Hyeonjoonie ăn mặc đẹp thế, không biết em ấy có chịu đi lựa đồ cho mình không nhỉ?

Phim ảnh đúng là lừa đảo, làm gì có chuyện giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm ôm ấp ấp nhau như thế! Nhưng mà, nếu là Hyeonjoonie ôm mình... ừm, hình như cũng không kì lắm...

Cốc cốc.

Sanghyeok giật bắn mình vì tiếng gõ cửa bất ngờ lúc anh vẫn còn lạc trong mớ suy nghĩ rối bời.

"Hyung, anh tắm xong chưa ạ?"

Trước khi anh có thể suy nghĩ thì bản năng đã thúc đẩy anh mở cửa, đối mặt với người ngoài cửa để giải quyết nỗi căng thẳng suốt một tháng này.

"Em giữ nhật kí của anh hả?"

Câu hỏi vừa được đặt ra, cả hai người liền trố mắt nhìn nhau.

Thôi xong...

Sanghyeok thầm khóc trong lòng. Nếu em ấy có giữ thì làm gì có chuyện Hyeonjoon không giữ khoảng cách với mình như thế? Nhưng nếu không, nếu cuốn sổ rơi vào tay người khác, thì chuyện cũng sẽ tệ như vậy.

"Vâng, em đang giữ nhật kí của anh ạ."

"Không có gì, để anh đi tìm tiếp."

Hai câu nói vang lên cùng lúc. Sanghyeok tròn mắt nhìn cậu em đường rừng của mình vui vẻ bụm miệng cười, đầu óc choáng váng xây xẩm.

Đến khi tỉnh táo lại được thì anh đã bị Hyeonjoon bế vào phòng, đặt anh ngồi gọn lỏn trong lòng mình trên giường ngủ.

"Hyung."

Sanghyeok cứng đơ người, chẳng dám thả lỏng cơ thể, trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ chiếm đóng đại não thôi.

Hyeonjoonie đã đọc cuốn nhật kí chưa?

Như cảm nhận được nỗi lo lắng của anh bé, Hyeonjoon hôn lên đỉnh đầu của anh, rồi lui dần xuống, rải những nụ hôn phớt lên vầng trán rộng, lên mí mắt nhắm, lên chóp mũi cao, và hai bên má đỏ lựng của anh.

"Hyung, tại sao nhật kí của anh chỉ toàn là tên em không vậy?"

Sanghyeok né tránh ánh mắt em nhỏ, hai tay bấu chặt lấy gấu áo bản thân.

"Hyung, nói em nghe đi, tại sao nhật kí của tuyển thủ Faker lại có tên của tuyển thủ Oner nhỉ?"

Hyeonjoon kéo cằm anh về, ép anh đối diện với mình. Sanghyeok nín thở vì khoảnh cách chỉ ngắn bằng một gang tay giữa mình và Hyeonjoon.

Anh sợ hãi tiếng tim đập loạn của mình sẽ bị đối phương nghe thấy, nhưng càng sợ hãi hơn vì những hành động khó hiểu của đối phương.

"Sanghyeokie hyung, trả lời em nào."

Sanghyeok hoàn toàn nằm lọt thỏm trong lòng Hyeonjoon, cả cơ thể bị giam trong vòng tay cứng rắn của cậu. Sanghyeok nhắm mắt như sắp nhận án tử, lí nhí bày tỏ.

"Là vì anh thích em đó! Có gì mà không rõ nữa! Không cần đọc nhật kí ai cũng thấy anh đối xử đặc biệt với em mà!"

Hyeonjoon nhận được câu trả lời, vui vẻ cười thành tiếng.

"Em cười cái gì? Có gì mắc cười hả!"

"Ừ, em mắc cười vì cái vị hung thần người người sợ hãi trên bản đồ Summoner lại là người nhút nhát khi đối diện với chuyện tình cảm đó."

Sanghyeok nhăn nhó ra mặt, chẳng thèm chiều chuộng tên nhóc này nữa, đẩy mạnh người cậu nhóc ra rồi đứng thẳng dậy, bước nhanh về phía cửa phòng.

Rầm.

Sanghyeok cảm thấy tầm nhìn tối đi hẳn khi bị bóng của Hyeonjoon phủ lên người. Cậu nhóc nhốt anh lại giữa hai cánh tay mình, tựa đầu lên vai anh, rồi mạnh bạo cắn lên phần sau gáy một cái.

"Đau! Moon Hyeonjoon!"

"Sanghyeok hyung, mình hẹn hò đi."

Lời la mắng kẹt trên đầu lưỡi, Sanghyeok quay phắt đầu lại, ngẩn người nhìn khuôn mặt anh đã vô số lần nhìn thấy trong những giấc mơ.

"Hả?"

"Không phải 'hả', anh phải trả lời là 'ừ, mình hẹn hò đi', hoặc là 'mình qua Hà Lan đăng kí kết hôn đi', hả là hả thế nào?"

Hyeonjoon vừa nói vừa miết mạnh lên vết răng của mình trên gáy anh, biểu cảm vô cùng sảng khoái.

"Sao lại là anh?"

Lần này đến Hyeonjoon ngẩn người.

"Sao không phải là anh?"

"... em thích anh à?"

Hyeonjoon nghẹn ngào, miệng há hốc như muốn kể cả cuộc đời mình ra, nhưng rồi lại bất lực thở dài.

Cậu nhóc lấy điện thoại ra, gõ gõ gì đó, rồi gửi đi. Điện thoại Sanghyeok ngay lập tức vang lên tin nhắn đến trong nhóm chat đội hình năm người bọn họ.

Hổ con ❤️
Tao với Sanghyeokie hyung hẹn hò rồi.

Em út ⚡️
Tới giờ ông anh mới rước được người về à?

Keriang
Mày thử làm anh ấy buồn đi, cửa địa ngục chào đón mày 🔥

Gumiyusi 🔫
Thế giờ tôi gọi bạn là bạn, hay là dì? Dì Hyeonjoon? 😨

"Anh thấy chưa? Chẳng có đứa nào bất ngờ cả, vì em thích anh, cả thế giới đều thấy."

Hyeonjoon xoa má phải của Sanghyeok, thầm nghĩ, giờ phải lấy tư cách người yêu chăm béo anh mèo của cậu mới được.
—————
Ngày xx tháng yy,
Lee Sanghyeok tỏ tình thành công, Lee Sanghyeok yêu đương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com