Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh viện Seoul, 2:00AM

"Hyeonjun à, ước gì em ở đây."
"Hôm qua anh bỗng quên cả cách mở cửa bằng mật khẩu tụi mình đặt 5 năm trước."
"Hôm qua"

"Anh Sanghyeok? Anh! Minseok! Gọi cho Hyeonjun!"

"Cả hai!"

***

Cuộc gọi tìm đến cậu vào lúc 2 giờ sáng, giờ Rotterdam. Lúc đó Hyeonjun còn xử lý công việc muộn, tắt chuông điện thoại. Minseok gọi không được, tới cuộc gọi thứ tư mới có thể nối máy.

"Hyeonjun!
Anh Sanghyeok bị ngất xỉu ngoài đường. Đang ở bệnh viện. Hơi choáng nhưng anh ấy tỉnh rồi. Hiện tại đang kiểm tra thêm."
"Có tao và Minhyung ở đây rồi, sẽ không sao đâu."

Ừ. Sẽ không sao đâu. Anh của cậu sẽ không sao đâu. Hyeonjun đặt vé máy bay về Hàn, chuyến sớm nhất, có mặt ở Incheon tối hôm sau. Lần này chỉ cậu biết, về Hàn mới có câu trả lời chắc chắn, phải về Hàn mới có câu trả lời cho cảm giác kì lạ đó.

[Choi Hyeonjun]: "Bệnh viện Seoul."
[Choi Hyeonjun]: "Khoa Nội thần kinh."
[Choi Hyeonjun]: "Đợi anh. Anh về Hàn cùng em."

Choi Hyeonjun cùng cậu bay về Hàn trong vội vã. Anh không hỏi, không nói suốt chặng đường từ Rotterdam về đến Seoul, chỉ vỗ vai cậu mỗi khi thấy tay Hyeonjun run nhẹ lúc kiểm tra tin nhắn từ Minseok.

***

Sanghyeok không bị thương nặng. Vài vết trầy, một chút tụ máu nhẹ ở vai. Nhưng cái chính không nằm ở vết thương ngoài. Vì lời bác sĩ chẳng khác nào một lời án tử:

"Chúng tôi phát hiện có dấu hiệu bất thường trong trí nhớ ngắn hạn. Qua quan sát lâm sàng, nhiều khả năng là khởi phát sớm của Alzheimer."

Hyeonjun im lặng, nhìn bác sĩ, rồi nhìn vào bản ghi chẩn đoán. Sau đó chỉ biết cúi gằm mặt nhìn đôi tay đang run rẩy. Cho dù cậu đã ngàn lần chuẩn bị tâm lý cho câu trả lời tệ nhất, nhưng khi nó đến thì vẫn là quá sức chịu đựng, quá đau lòng, cũng quá tàn nhẫn.

***

"Lúc anh tỉnh lại, ngay khoảnh khắc nhìn thấy em, anh có nhớ em là ai không?" Hyeonjun hỏi, giọng nhỏ hẳn đi.

Sanghyeok nhìn cậu. Một lúc sau, anh khẽ gật đầu.

"Anh nhớ khuôn mặt em."

"Và...em là ai?"

"Là người quan trọng với anh."

"Vì sao?"

Sanghyeok im lặng một lúc, rồi ngập ngừng:

"...Anh không chắc. Anh chỉ cảm thấy vậy thôi. Nhưng lý do thì...anh không nhớ được."

Hyeonjun mim môi, hai hốc mắt ửng đỏ. Cảm giác như cậu vừa bước hụt xuống một bậc thang mà mình tưởng đã quen thuộc. Cậu chỉ biết ôm anh vào lòng, ôm mãi như thế đến khi cơn khóc yên lặng biến thành nức nở chẳng thể giấu.

Tối đó, họ ngồi bên nhau trong phòng bệnh. Hyeonjun lục trong vali lấy ra quyển sổ, mở trang đầu tiên, đưa bút cho Sanghyeok.

"Viết tên em đi."

Sanghyeok cầm bút, viết hơi run:

"Moon Hyeonjun"

"Giỏi lắm." Cậu mỉm cười. "Rồi ngày mai mình viết tiếp. Em sẽ kể lại từng chuyện từ đầu, cho anh nhớ cùng em. Anh quên chuyện gì cũng không sao hết, em có trí nhớ tốt vậy cơ mà."

"Vậy nếu một ngày em cũng quên thì sao?", như đang hỏi cho chính mình.

Hyeonjun hơi khựng lại, nắm lấy tay anh.

"Thì mình yêu lại từ đầu."

Sanghyeok vẫn im lặng. Một lúc sau, anh tìm đến lồng ngực cậu, ánh mắt nhìn mãi về phía cửa sổ phòng bệnh.

"Anh vẫn nhớ nhiều lắm. Mấy chuyện nhỏ thôi...như lần đầu em nắm tay anh, tay em lạnh buốt. Anh nhớ mỗi lần em tựa vào anh khi xem phim, mặc dù em toàn tua nhanh."

Hyeonjun cười, không chen vào. Cậu để anh nói, lần hiếm hoi Sanghyeok chủ động kể về những điều tưởng chừng đã trôi qua.

"Anh nhớ nhiều...nên anh mới sợ."

"Anh sợ, đến một ngày, em là người duy nhất còn nhớ. Tình yêu này sẽ chỉ còn lại một nửa. Mà nửa còn lại thì...không biết để đau lòng."

"Em không ngốc tới mức chọn yêu một người không biết yêu lại đâu. Anh không nói, nhưng em biết mà."

Sanghyeok thở dài.

"Anh không biết từ lúc nào em trở thành người nhớ thay cả hai. Mà anh thì...lại chỉ còn biết ngồi đây sợ hãi khi nghĩ về những khoảnh khắc anh bỏ quên."

"Sợ cũng được. Miễn là anh còn cảm thấy. Em chỉ sợ một ngày anh không còn gì để sợ."

Hyeonjun ngồi bên anh thật lâu. Không nghĩ nhiều nữa. Không tính chuyện tương lai. Cậu chỉ biết lúc này, người ấy còn ở đây, còn nhớ cậu, còn biết mình sợ, vậy là còn yêu. Còn yêu...là còn tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com