Incheon, 9:00PM
"Yêu xa không phải là chuyện gì to tát. Chỉ là sáng nay pha cà phê cho một người thay vì hai."
***
Moon Hyeonjun cùng Lee Sanghyeok lớn lên, cùng anh trưởng thành, cùng anh yêu đương và cùng anh hạnh phúc. Họ đã yêu nhau qua năm thứ tư. Một tình yêu không quá ồn ào nhưng thân thuộc đến mức chỉ cần nhìn vào mắt đối phương đã biết họ nghĩ gì. Một tình yêu mà chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng biết hôm nay người kia có mỏi mệt hay không.
Đầu tháng 5, Moon Hyeonjun nhận quyết định công tác sáu tháng tại Hà Lan. Không phải lần đầu xa nhau, nhưng là lần đầu xa tới gần nửa vòng Trái Đất. Họ không hứa sẽ gọi nhau mỗi ngày, chỉ nói đơn giản: "Khi nào nhớ thì nói. Khi nào mệt thì gọi."
***
Sân bay Incheon nhiều nắng, Hyeonjun ngồi cạnh Sanghyeok ở dãy ghế sân bay. Trong hai người không ai nói gì, im lặng ngồi cạnh nhau như ngày thường vẫn vậy. Tay Hyeonjun đặt trên tay Sanghyeok, luồn vào từng kẽ, ngón như một thói quen.
"Em có cần chợp mắt một chút không?"
"Không."
"Vậy lên máy bay rồi ngủ."
"Không."
"Em sao thế? Đột nhiên lại khó bảo như vậy."
"Không có người nằm cạnh thì em khó ngủ chứ sao."
Sanghyeok cười nhẹ, tay nắm chặt hơn, tay còn lại chỉ biết véo má người ngồi cạnh.
"Aigoo ~ Hyeonjun à ~ Làm sao anh nỡ để đứa nhóc dễ thương này đi tận nửa năm trời đây."
***
Loa thông báo giờ khởi hành vang lên, họ cùng đứng dậy. Sanghyeok đi ngay sau cậu tới gần cửa an ninh. Hyeonjun bỗng quay lại, vòng tay qua eo anh, ôm chặt, vùi đầu vào hõm cổ để hương hoa hồng trên người anh lấp đầy nỗi nhớ.
"Anh không cần phải nhớ em nhiều. Chỉ cần nhớ đủ để không bỏ lỡ tin nhắn nào của em."
"Ừ."
"Áo hoodie xám của em để trong ngăn tủ chính."
"Anh biết rồi. Anh biết rồi mà. Em cứ về là dùng được thôi, nói nhăng cuội cái gì không biết."
"Ý em là nếu nhớ em quá thì mặc vì nó có mùi của em."
"Hyeonjun ngốc của tôi ơi, cả căn nhà còn góc nào không có mùi của em mà bày đặt nói chuyện hoodie áo quần này nọ ở đây. Bay cẩn thận. Nếu nhớ anh thì gọi. Anh không bao giờ bận đến mức không nghe được em."
Hyeonjun cười lớn rồi nghiêng người hôn anh. Dịu dàng, chậm rãi như thể đang dặn dò bằng cách duy nhất mà lời nói không làm được. Máy bay mất 11 tiếng để tới Hà Lan nhưng sự gần gũi này chỉ cần một cuộc gọi là quay về.
***
"Yêu xa thì không buồn đâu. Buồn là khi nói "Em nhớ anh." xong mà không được ôm một cái." Moon Hyeonjun, tin nhắn đã gửi 22:14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com