Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày kỷ niệm, 8:00PM

"Có những điều không thể nói ra thành lời, nhưng lại nghe rõ trong im lặng của người kia."

***

Hôm nay là thứ Năm, Hyeonjun nhớ rõ vì buổi sáng có họp tổng kết quý với đối tác Hà Lan, buổi tối là cuộc hẹn gọi video kỉ niệm 5 năm hẹn hò với Sanghyeok.

8 giờ tối Hàn Quốc. 1 giờ chiều Hà Lan.

Hyeonjun bật máy. Màn hình hiện Sanghyeok đang nằm nghiêng trên sofa, đầu gác lên gối ôm, tay vẫn còn cầm cốc nước chưa động tới. Ánh đèn trong phòng hơi tối, hoặc có thể là do ánh mắt Sanghyeok hơi trũng sâu hơn trước.

"Anh ăn tối chưa?"

"Anh chưa. Xin lỗi, anh vừa sửa bản vẽ xong nên không nghe thấy chuông."

"Không sao, em gọi lại cho anh là được mà."

Hyeonjun chống cằm nhìn anh từ màn hình.

"Áo này...em thấy hôm trước anh mặc rồi."

"Ừm. Chắc là vô tình mặc lại nó thôi."

"Anh giặt kịp à? Hôm kia trời mưa mà?"

Sanghyeok ngừng lại một chút, rồi lơ đi. "Chắc là hôm khác em nhìn nhầm."

***

"Anh nhớ quán ramen mà lần đầu tụi mình đi ăn không?" Hyeonjun bỗng hỏi.

"Ừm, quán ở Sinchon hả?"

"Không, ở Hongdae mà. Lúc đó em bị cay quá phải uống liền hai cốc sữa."

Sanghyeok im lặng vài giây.

"Thật à? Anh nhớ là em uống trà đá thôi..."

Hyeonjun cười nhẹ, không vặn lại. Nhưng khi kết thúc cuộc gọi, lòng cậu vẫn còn bận tâm về những ký ức...không khớp nữa.

***

Màn hình máy tính tắt. Hyeonjun mở điện thoại, lướt tới tin nhắn hai ngày trước cậu gửi cho Sanghyeok:

"Kỉ niệm 5 năm hẹn hò mà lại không thể về nhà, em chỉ có thể thấy anh qua màn hình thôi. 8h tối em gọi anh, nhớ nha."

Tin nhắn được đọc ngày hôm đó. Cậu biết anh vẫn nhớ, chỉ là hôm nay khi camera được bật lên, ánh mắt anh bỗng trống rỗng trong khoảnh khắc.

Cậu đã định hỏi:

"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Nhưng rồi lại thôi. Hyeonjun sợ rằng nếu anh không nhớ, thì câu trả lời còn đau đớn hơn cả sự im lặng.

***

Cùng lúc đó, ở Seoul, Sanghyeok vẫn đang nhìn vào màn hình tối đen của điện thoại.

Mở lại khung chat, nhìn vào dòng tin nhắn đến hai hôm trước:

"Sắp tới ngày 3 rồi ~"
"Kỉ niệm 5 năm hẹn hò mà lại không thể về nhà, em chỉ có thể thấy anh qua màn hình thôi. 8h tối em gọi anh, nhớ nha."

Anh nhớ. Anh nhớ lúc đọc hai dòng tin nhắn đó, nhớ cả lúc lên lịch báo thức trên điện thoại, sợ bản thân bận rộn mà sơ ý quên.

Vậy mà khi thấy cuộc gọi đến lúc 8 giờ, anh chỉ nghĩ:

"Hyeonjun? Giờ này chẳng phải Hyeonjun chưa tan làm sao?"

Giây đầu tiên, đầu anh trống rỗng. Mãi đến khi gương mặt Hyeonjun xuất hiện, môi cười nhưng ánh mắt ẩn hơi nước, anh nhớ ra, rõ ràng:

Ngày này 6 năm trước, Hyeonjun nói: "Ai hẹn hò với em là hạnh phúc lắm đó."
Ngày này 5 năm trước, Hyeonjun nói: "Mình hẹn hò, em là người hạnh phúc thứ hai trên thế giới, vì em sẽ khiến anh là người hạnh phúc nhất."

Sanghyeok cười gượng. Anh không dám nói là mình vừa quên. Anh sợ Hyeonjun biết, sẽ buồn hơn cả khi bị lỡ một cuộc hẹn.

***

Một lúc sau, Sanghyeok lại mở điện thoại lên nhìn lịch báo thức. Thông báo đã qua từ gần một tiếng trước. Trên màn hinh vẫn còn dòng chữ cũ:

"Kỷ niệm 5 năm. 8h tối. Gọi cho Hyeonjun."

Trong lòng anh, lúc này chỉ toàn những thắc mắc:

"Tại mệt sao?
Hay dạo này mình ngủ không đủ giấc?
Hay chỉ là hôm nay hơi lơ đãng chút thôi?
Mình chưa từng là kiểu người sẽ quên mấy chuyện như vậy."

Anh vuốt nhẹ màn hình, rồi xóa đi. Lần sau, có lẽ anh nên đặt lại sớm hơn một chút.

***

Đêm đó, Hyeonjun gửi tin nhắn thoại:

"Hồi đó anh từng nói: nếu một ngày em quên mất anh thì anh sẽ đến giới thiệu và khiến em yêu anh lại lần nữa, đúng không?
Giờ em muốn đổi lại. Nếu một ngày anh quên...thì em sẽ kể lại mọi thứ từ đầu. Kể chậm rãi, từng ngày."

Tin nhắn thoại gửi đi lúc 02:43 sáng. Sáng hôm sau, Hyeonjun nhận được một dòng tin nhắn:

"Hôm qua tụi mình gọi nhau mà đúng không? Anh đã nói điều gì kì lạ à? Anh...không nhớ rõ tụi mình đã nói gì nữa Hyeonjun à."

Hyeonjun nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy. Không có biểu tượng cảm xúc. Không có câu nào tiếp theo. Chỉ là một lời thú nhận ngắn, nhưng đối với cậu, nó giống như việc đứng giữa căn nhà quen thuộc rồi nhận ra ai đó vừa thay ổ khóa mà không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com