Nhà mình bình thường
Sanghyeok xuất viện, có Hyeonjun trở về cùng anh. Lẽ ra chuyến công tác còn gần hai tháng, nhưng cậu đã xin cắt ngắn. Không cần đắn đo. Chỉ một email gửi vội trong đêm.
Lý do nghỉ việc?
"Gia đình."
Mà đúng là vậy thật.
***
Ngày đầu về nhà, Hyeonjun dọn bếp, giặt chăn, sắp xếp lại mọi thứ theo vị trí như trước khi cậu đi. Sanghyeok ngồi ở ghế sofa, nhìn theo cậu từ đầu tới cuối, không hỏi câu nào. Đến khi cậu kéo tay anh đi vào bếp, chỉ vào mảnh giấy dán trên tủ lạnh, anh mới hỏi:
"Gì đây? Giờ em còn có sở thích cắn dán khắp nhà vậy hả?"
"Mật khẩu wifi. Mật khẩu điện thoại. Tên em. Và ngày mình yêu nhau."
"Anh nhớ mà."
"Thì cứ để đó. Lỡ có ngày anh không chắc."
"Em nghĩ anh sẽ quên nhanh vậy à?"
Hyeonjun cười nhạt, không trả lời.
Buổi tối, họ ăn cơm cạnh nhau như trước đây. Hyeonjun gắp thịt bò cho Sanghyeok, không cần hỏi anh muốn gì. Sanghyeok cười rồi gặp lại cho cậu miếng chả cá - thói quen cũ không cần học lại.
"Ngày mai em có đi đâu không?"
"Em ở nhà với anh."
"Gì? Em không quay về Hà Lan với Choi Hyeonjun à? Công việc của em thì sao?"
"Xong rồi. Mọi việc quan trọng em đã làm rồi."
Lúc sau mới nói tiếp:
"Nhưng anh quan trọng hơn."
Sanghyeok nhìn cậu, nước mắt rơi bắt đầu rơi. Anh buông đũa, Hyeonjun lại gần, ôm chặt lấy người anh thương đang gồng mình trong sợ hãi.
"Hyeonjun à."
"Ôm em thôi là được."
Sanghyeok không trả lời nhưng tay siết chặt hơn. Hyeonjun đặt một nụ hôn lên tóc anh, lên má, lên trán, lên sống mũi, cuối cùng là đôi môi - chạm thật gần và kéo dài hơn những lần thường ngày. Một nụ hôn như nói thay tất cả: Em còn ở đây. Và em sẽ còn ở lại.
Anh nhìn cậu giữa nhập nhằng nước mắt. Anh vuốt má Hyeonjun, ngón tay khẽ chạm như đang khắc ghi từng đường nét của khuôn mặt cậu vào trí nhớ:
"Anh yêu em. Anh yêu Hyeonjun. Anh là Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok yêu Moon Hyeonjun."
Chàng trai mạnh mẽ thường ngày, giờ chỉ biết ôm anh mà bật khóc. Giữ chặt anh trong lòng, vùi mặt vào cổ anh mà nức nở.
"Em biết. Em biết mà..."
"Em cũng yêu anh, nhiều hơn ngày hôm qua và chắc chắn yêu anh ít hơn Hyeonjun của ngày mai."
***
Tối đó, Hyeonjun tìm lại cuốn sổ cũ, ghi ở trang thứ hai:
"Ngày 1.
Em là Moon Hyeonjun. Em là người yêu anh.
Hôm nay trời lạnh.
Em pha trà dâu. Anh vẫn thích uống lắm."
Sanghyeok đọc rồi gật đầu:
"Ừm. Vẫn thích."
Hyeonjun tắt đèn, nằm xuống cạnh anh. Sanghyeok chạm tay tìm cậu trong bóng tối.
"Em vẫn ngủ nghiêng về bên trái."
"Ừm. Để có thể ôm anh từ phía sau."
"Không thay đổi nhé."
"Không bao giờ đổi."
Sanghyeok nhắm mắt. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh không còn sợ hãi.
***
"Ngày mai anh viết cho em thêm một dòng mới trong cuốn sổ đó đi."
"Viết gì?"
"Viết rằng hôm nay em đã hôn anh mấy cái. Và anh vẫn còn nhớ tên em."
Trrước khi đi ngủ, hai người ngồi cạnh nhau, Hyeonjun viết:
"Ngày 2.
Em vẫn là Moon Hyeonjun. Em là người yêu của anh.
Hôm nay em làm thịt bò và canh chả cá. Anh ăn ba miếng, vẫn chừa cho em hai xiên chả cá."
Sanghyeok cầm bút, do dự rồi viết bên dưới:
"Anh là Lee Sanghyeok.
Hôm nay anh vẫn nhớ được tên em ngay từ lần đầu tiên em gọi."
Có lẽ tình yêu là như vậy, thức dậy cùng nhau, nhớ hoặc quên một vài thứ, nhưng vẫn chọn pha trà dâu cho người còn lại như mọi ngày.
***
Sanghyeok đứng quay lưng về phía Hyeonjun, cẩn thận lấy hai cái cốc sứ khỏi kệ. Một cái in hình con hổ, một cái in chân mèo.
"Cốc con hổ là của em mà ~"
"Ờ, anh quen tay."
"Không sao. Em uống bằng cốc còn lại cũng được."
Sau bữa sáng, Sanghyeok viết vào cuốn sổ, viết chậm, nhưng giờ đã không còn run nữa:
"Ngày 996.
Sáng nay anh lấy nhầm cốc uống nước của em. Em không giận, đổi lại còn có một cái hôn lên má.
Em vẫn ở đây. Moon Hyeonjun vẫn ở đây với Lee Sanghyeok."
Hyeonjun nhìn dòng chữ, mắt khẽ cong lên. Cậu viết thêm một dòng bên dưới:
"Em biết anh vẫn nhớ cốc nào của ai. Anh chỉ thử xem em có để ý hay không thôi. Yêu nhau lâu như vậy, anh đâu dễ dàng quên như thế."
Một buổi sáng bình thường. Quá đỗi bình thường. Nhưng đối với họ, bình thường cũng là một dạng kỳ diệu.
***
"Ngày 2002.
Em là Moon Hyeonjun. Em là người yêu anh.
Em yêu anh từ 2020. Hôm nay là 2026, em vẫn còn ở đây."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com