Rotterdam, Flat 11T
Hyeonjun ở căn hộ có ban công nhìn ra một con kênh yên tĩnh. Ngày mới của cậu bắt đầu khi lúc Seoul về đêm nên cũng mất vài ngày để làm quen với nhịp sinh hoạt mới, với những bữa ăn chỉ có một mình.
***
12:00 giờ Hàn, Hyeonjun luôn cài báo thức để không bao giờ quên gửi tin nhắn vào khung giờ ăn của Sanghyeok.
"Anh đã ăn trưa chưa đó? Đừng nói là chỉ uống cà phê rồi làm việc tiếp đó nhé."
Tin nhắn được xem sau vài phút, nhưng không có hồi âm ngay. Đến 12:17, một bức ảnh được gửi lại: hộp cơm đơn giản trên mặt bàn hơi bừa bộn. Trứng hấp, kim chi, thịt bò và một bát canh rong biển.
"Có ăn. Có rau. Cũng có nước lọc luôn."
Hyeonjun cười nhẹ. Bàn tay Sanghyeok vô tình lọt vào khung hình, ngón tay vẫn đeo chiếc nhẫn cậu tặng. Cậu nhìn tấm ảnh lâu hơn, rồi lưu lại vào một thư mục riêng.
Tối đó, Hyeonjun gọi cho anh, ánh đèn trong phòng khách có vẻ không đủ sáng. Trên màn hình chỉ thấy một nửa người anh đang nằm dài trên sofa.
"Anh mệt à?" Hyeonjun hỏi.
"Không. Anh mới chợp mắt một chút. Xem tivi mà lại ngủ quên mất. Em đã tan làm chưa?"
"Em mới kết thúc cuộc họp với đối tác. Em đã tìm được tiệm bánh anh thích ở Rotterdam rồi, lát em sẽ ghé cho anh xem."
Sanghyeok gật đầu. Hyeonjun bỗng nghiêng đầu nhìn kỹ rồi chau mày:
"Áo này anh đã mặc hôm trước rồi đúng không?"
"Ừ. Anh mặc lại nó thôi mà."
"Không phải hôm qua anh bảo giặt à? Vậy sao hôm nay đã khô rồi?"
Sanghyeok khựng lại nửa giây, rồi cười: "À...chắc anh nhớ nhầm thôi."
Câu chuyện nhanh chóng được lướt qua khi anh bắt đầu kể với cậu con mèo của Minhyung, về cây xương rồng của Minseok đang trổ hoa. Không ai còn nhắc về chiếc áo, không ai làm lớn chuyện, nhưng trong lòng Hyeonjun gợn sóng.
Khuya, Hyeonjun gửi một tin nhắn thoại. Không có lý do cụ thể, đơn giản vì cậu nhớ anh.
"Bên này trời lạnh. Chuẩn bị vào hè mà phải mang thêm áo khoác ra đường. Buồn cười anh nhỉ?"
Hôm nay em đi làm về muộn. Nếu có anh chắc sẽ kéo em đi ăn khuya rồi mới cho ngủ.
Thật ra...em chỉ muốn nói là em nhớ anh. Vậy thôi."
Tin nhắn thoại được nghe lúc hơn 3 giờ sáng Hàn Quốc. Không có trả lời.
Sáng hôm sau, Sanghyeok gửi một tấm ảnh: bánh mì trứng và cốc sữa nóng. Bữa sáng đơn giản như vậy Hyeonjun không cần hỏi cũng biết hôm nay anh dậy muộn. Lần này, dưới ảnh có thêm dòng chữ nhắn vội:
"Anh ăn xong rồi rồi."
Hyeonjun bật cười, nhắn lại:
"Anh ăn xong rồi rồi luôn hả?"
Vài phút sau, thông báo tin nhắn đến:
"Anh gõ nhanh quá, không nhìn kỹ. Nhưng anh ăn rồi thật."
***
Một ngày, Hyeonjun đi ăn cùng Choi Hyeonjun, anh trai của hai đứa Minhyung Minseok. Một nhóm năm người lớn lên cùng nhau vậy mà có đến hai Hyeonjun, mọi người cũng vì vậy mà gọi hai người bằng biệt danh. Thời đi học, ba mẹ cậu đùa rằng nhà hàng xóm có một cặp sinh đôi Minhyung - Minseok còn nhà cậu là Ojun - Dojun. Cũng nhờ có người anh ở Hà Lan mà cuộc sống của cậu khi mới đến cũng dễ thở hơn, luôn có một người đủ thân, đủ kiên nhẫn lắng nghe những tâm sự xa nhà của cậu,
"Dạo này sao rồi?" Anh vừa gắp kim chi vừa hỏi.
"Em ổn. Em cũng quen chỗ ở rồi, công việc cũng tốt. Còn lại thì chắc còn phụ thuộc vào việc anh sẽ bao em ăn bao nhiêu lần nữa."
"Biết ngay mà. Chỉ biết dẻo mỏ."
"Sanghyeok vẫn ổn chứ?"
"Em nghĩ là ổn."
"Nghĩ là? Chỉ có ổn và không ổn. Người yêu em mà sao trả lời thiếu chắc chắn vậy?"
Hyeonjun ngập ngừng vài giây, kể lại những ngày gần đây: những tin nhắn cứ gõ sai, những lơ đãng trong cuộc trò chuyện, những ngập ngừng của Sanghyeok khi không chắc chắn về những điều mình đã nói.
"Có thể do anh ấy mệt mỏi vì dự án sắp tới. Thời gian duyệt bản vẽ lần này có vẻ gấp gáp hơn mọi lần. Em cũng không chắc. Chỉ là em hay có cảm giác kỳ lạ, như thể có điều gì không đúng lắm."
Choi Hyeonjun gật đầu:
"Muốn anh nhắn tụi nhỏ ở nhà để ý thêm không? Minseok, Minhyung vẫn ghé nhà em thường xuyên mà."
"Ừm..." Hyeonjun lắc nhẹ cốc nước như đang lưỡng lự.
"Em cũng không biết nữa. Cũng không nghiêm trọng tới mức phải nói thẳng với tụi nó. Chỉ là...cảm giác thôi."
"Ừ. Anh biết rồi."
Cả hai tiếp tục dùng bữa, nhưng trong lòng Hyeonjun một nỗi sợ hãi đã vô tình gõ cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com