Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seoul, căn hộ tầng 12

"Không phải chuyện gì em cũng cần nói thành lời. Nhưng có những lúc, em ước anh nhận ra điều em không kịp nói." - Moon Hyeonjun, tin nhắn thoại đã gửi 00:43

***

Tháng 6, Seoul bắt đầu nóng. Máy lạnh trong phòng khách nhà Sanghyeok được bật sớm hơn mọi năm, và bình trà dâu trong tủ lạnh được làm mới gần như cách ngày. Dù không còn ai uống cùng.

Buổi trưa, ánh sáng hắt qua kính cửa sổ nhà bếp. Sanghyeok ngồi một mình bên bàn ăn, tay khuấy nhẹ cốc trà dâu. Hôm nay anh ăn mỳ trứng. Mỗi lần nấu mỳ đều tự hỏi, nếu Hyeonjun ở nhà, cậu sẽ làm phiền bằng cách chọc đũa vào nồi nước khi mì chưa kịp chín, hay sẽ giành phần trứng chín trước. Hôm nay thì không có ai giành, chỉ có tin nhắn tới từ Châu Âu lạnh giá, đúng lúc anh đang nêm gói gia vị:

"Sanghyeok à, anh ăn chưa đó? Bên này nắng đẹp nhưng em đang thấy nhớ anh đến phát điên rồi đây."

Anh mở điện thoại lên, nhấn giữ để nghe đoạn tin nhắn thoại dài gần 30 giây. Giọng Hyeonjun vẫn vậy, luôn ấm áp, tươi sáng nhưng chắc chắn cậu nhóc này đang tỏ vẻ dễ thương với anh.

"Hôm nay em đi gặp đối tác bên cảng. Đúng là trời Tây, cà phê gì mà đắng muốn khóc."
"Nếu có anh ở đây chắc chắn sẽ dằn mặt bọn họ vì dám đưa em tách cà phê không có đường."

Sanghyeok bật cười rồi ghi âm trả lời:

"Mai anh gửi đường qua bưu điện nhé? Mỗi gói một nụ hôn. Em muốn bao nhiêu?"

***

Tối đó, Sanghyeok chủ động nhắn trong nhóm chat "Anh em FAGUKE hehe", tất nhiên tên này không phải anh nghĩ ra, là tác phẩm của thằng nhóc Minseok:

[Sanghyeok]: "Cuối tuần có ai muốn qua nhà anh không?"

[Minhyung]: "Em bận đi công viên nước với Minseok rồi anh ơi."
[Minhyung]: "Thứ hai sau khi tan làm tụi em ghé qua nhé?"

Câu trả lời tới nhanh như mọi lần. Nhưng khi Sanghyeok định nhắn tiếp, anh nhìn màn hình một lúc lâu rồi gõ phím:

[Sanghyeok]: "Được thôi. Sáng mai anh có làm sữa hạt, anh gửi qua cho hai đứa. Em thích uống sữa hạt mà đúng không"

Ba chấm hiện lên. Rồi tắt. Rồi hiện lại.

[Minseok]: "Anh ơi...Tụi em bị dị ứng sữa hạt mà."

Sanghyeok nhìn chằm chằm tin nhắn đến trong vài giây, rồi xóa tin mình vừa gõ. Anh trả lời lại bằng một câu đơn giản:

[Sanghyeok]: "Ờ, anh quên mất. Vậy mai anh làm sữa dâu."

[Minhyung]: "Ok anh, em sẽ nhờ mẹ nhận hàng hộ ạ."

Còn Minseok không nói gì thêm, dù bình thường nó chẳng phải đứa hay im lặng.

***

Gần nửa đêm bên Hà Lan, Hyeonjun đang xem lại ảnh hôm nay chụp ở cảng thì thấy tin nhắn đến. Là Sanghyeok, anh gửi một bức ảnh: hai ly nước, một ly trà dâu, một ly trà sữa dâu vơi một nửa dưới ánh đèn vàng. Vẫn là cái bàn bếp quen thuộc, cái ly in hình con hổ cậu mua năm đầu yêu nhau vẫn còn đó.

"Anh uống thay em một ly rồi."

Hyeonjun cười, gửi lại những tấm ảnh cảng Rotterdam tràn ngập ánh nắng tháng sáu.

"Còn em thì đã thay anh nhìn ngắm cảnh đẹp của thế giới rồi này."

Sanghyeok chỉ gửi lại một emoji trái tim, nhưng cũng đủ để cậu thấy tim mình ấm áp.

Sáng hôm sau, Hyeonjun định gửi tin như mọi khi, nhưng tin chưa kịp gửi đã thấy thông báo điện thoại:

Cuộc gọi nhỡ từ Sanghyeok - 02:13 sáng

Hyeonjun cau mày. Anh chưa từng gọi cậu giờ đó. Cậu lập tức gọi lại cho Sanghyeok:

"Anh gọi em à? Có chuyện gì không? Anh có sao không? Anh không khỏe hả? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Anh tỉnh giấc, tưởng em đang ở nhà. Với...hình như anh gọi nhầm."

....

Cuộc điện thoại kết thúc, Hyeonjun ngồi yên lặng trong căn bếp sáng sớm của Rotterdam.

Chỉ là vài chuyện nhầm lẫn nhỏ nhặt thi thoảng xảy ra. Nhưng ghép lại, gióng như một bài nhạc có vài nốt trượt khỏi khung. Vẫn có thể nghe nhưng nếu đã quen giai điệu, sẽ cảm nhận được ngay:

Chỗ này không giống mọi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com