02
#Cfs5775
Trời ơi tin đồn anh Sanghyeok với anh Hyeonjoon quen nhau là thật đó quý vị! Nãy đi ngang thấy hai người to tiếng, hình như là cãi lộn rồi!
Kèm với đó là một video quay cảnh cậu quát "anh nghiêm túc lại coi" và vài tấm ảnh mờ ảo, có vẻ như là chụp vội. Trong ảnh, cậu đứng quay lưng lại với camera, chỉ thấy được cái áo ngoài to rộng khoác trên vai và mái tóc bạch kim đặc trưng. Lee Sanghyeok thì đứng đối diện nên rất rõ khuôn mặt, không biết có phải do canh góc quá đỉnh hay không mà nhìn anh có vẻ tủi thân và uất ức lắm, mặt cúi gầm, hai tay xoắn lại trông như đang hối lỗi.
Hiệu quả thị giác của mấy tấm ảnh phải gọi là không chỗ để chê, bài viết ngay lập tức được chia sẻ khắp trường.
Moon Hyeonjoon thẳng tay lướt xuống phần bình luận, lúc này đã nhảy đến con số thứ ba.
"Ụ á đừng cản tao, để tao đi đấm nó"
"Giỡn hả ní?"
"Vãi"
"Thằng này muốn chết hả"
"Sanghyeokie tội nghiệp quá à, sao mà lớn tiếng vậy! Dân thể thao đúng toàn là lũ cờ đỏ không"
"Ê ê tự ái nha, đây cũng thể thao mà không có vậy nha"
"Mặt đẹp trai mà sao nói chuyện với bồ cộc cằn vậy, khó coi vl"
"Má nhìn anh Sanghyeok rưng rưng tui cũng muốn khóc theo luôn"
"Thằng chó MHJ"
Bla bla bla
Chửi nhiều quá đọc không nổi...
Jeong Jihoon cười như sắp tắt thở tới nơi, "Má ơi, fanclub của anh Sanghyeok kinh lắm, mày coi chừng ngồi đây xíu có người tới kiếm liền đó hahahahaha..."
Nói thật, vừa thấy bài viết đó Moon Hyeonjoon đã hối hận. Đáng ra cậu không nên đi gặp anh Sanghyeok để đôi co làm gì, hoặc ít nhất thì nên chọn gặp ở một nơi vắng vẻ hơn, chứ không phải là cung đường mà tất cả các sinh viên ở kí túc xá đều phải đi qua.
Nhưng mà hối hận không kịp nữa rồi, bây giờ cậu có nhảy xuống sông cũng rửa không sạch tội.
Mấy ngày sau đó Hyeonjoon đã phải sống trong địa ngục.
Tin nhắn thì không nói, cậu đã chặn tính năng cho phép người lạ nhắn tin rồi, coi như cũng đỡ phiền được chút đỉnh.
Quan trọng là có những cái cậu không chặn được.
Chẳng hạn như vừa vào lớp đã thấy ai cũng nhìn mình, nguyên buổi học phải chịu cảnh bị nhìn lén và bị bàn tán xì xào.
Hoặc lúc đi tập bóng, mấy thằng chung đội sẽ cố tình phát mạnh hơn hẳn, nhìn là biết trả tư thù rồi.
Thậm chí lúc đến nhà ăn ăn trưa cũng bị cho ít thức ăn đi một chút.
Cảm giác như cả thế giới này đều ghét mình vậy đó.
Trời cứu Moon Hyeonjoon, không hiểu sao chẳng làm gì cũng phải chịu cảnh ất ơ này, oan ức không gì bằng.
Hết cách, cậu chỉ có thể tìm đến Lee Sanghyeok một lần nữa. Lúc này đã thông minh hơn, biết hẹn anh ra một quán nước khá vắng vẻ gần trường.
Cũng đã gần đến giờ ăn tối cho nên không nhiều người trong đây cho lắm, cả quán dường như chỉ có cậu và anh, đủ thoải mái để nói chuyện mà không sợ bị bê lên confession thêm lần nữa.
"Anh làm ơn tìm cách ngăn chuyện này lại đi, quá bất lương!"
Lee Sanghyeok cầm ly sữa nóng còn đang bốc khói trắng nhàn nhạt, cái môi mèo chu ra thổi thổi trông đáng yêu hết biết. Nguyên người lộ ra nét "ngây thơ" chẳng hiểu sự đời, dửng dưng mà nhìn cậu.
"Anh xin lỗi, không ngờ là mọi người lại phản ứng thái quá như vậy. Để anh lên tiếng đính chính cho Hyeonjoon nhé?"
Thấy dáng vẻ anh vô tư như vậy, kèm với giọng điệu coi bộ cũng thành khẩn, Moon Hyeonjoon chẳng biết nói gì nữa, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
"Nhưng mà ý, anh lỡ nói với người ta như vậy rồi mà giờ lòi ra là xạo thì ngại quá. Hay là Hyeonjoon làm bạn của anh nha, ít nhất thì nó đỡ hơn là anh túm đại một người lạ để làm lá chắn á."
Làm bạn cũng được, không phải bạn trai là được.
"Làm bạn... Như nào ạ?"
Anh mèo đối diện nghiêng nghiêng đầu nhấp một ngụm sữa, tuy nhiên có lẽ vì thổi chưa kĩ nên vẫn còn nóng khiến anh suýt bỏng, cái lưỡi đỏ mọng hơi thè ra không khí, trông...
"Bước đầu tiên là làm quen đó. Anh là Lee Sanghyeok nè, chào em."
"C-Chào anh Sanghyeok ạ, em là M-Moon Hyeonjoon."
Mèo nhỏ thích ý cười toe toét, lộ cái má phính, lộ cả cặp răng thỏ dễ thương.
"Ừm, làm quen xong rồi thì phải đi chơi chung á. Em đói bụng không? Anh mời em ăn tối nha? Haidilao?"
Tuy là câu nghi vấn, nhưng với cái gương mặt đáng yêu cùng nụ cười háo hức đó của anh thì Moon Hyeonjoon tin chắc có là siêu chiến binh ngồi ngay đây cũng không lắc đầu nổi.
Cho nên hai đứa đi ăn lẩu.
-
Moon Hyeonjoon không hiểu sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này, nhưng mà lẩu ngon, anh cũng- ý là anh dễ thương, nên kệ.
Cái anh này có nết ăn như con sóc ý, ngậm hết vào trong miệng rồi nhai từ từ làm hai cái má cứ phồng phồng hết lên. Mà anh ăn chậm lắm, một miếng thịt mà nhai mãi không xong, Moon Hyeonjoon phải gắp tới đũa thứ mấy luôn rồi mới thấy anh nuốt xuống.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện qua lại vậy mà cũng hoà hợp, ít nhất thì không có mấy khoảng lặng xấu hổ, trừ những lúc anh hài nhạt ra...
Đôi khi Moon Hyeonjoon tự nghĩ, mấy người ngày ngày kêu gào đòi bế anh trên confession mà nghe anh kể chuyện cười vài lần không biết có còn chịu nổi không nữa.
Lee Sanghyeok ăn thật sự chậm, Hyeonjoon đã gọi đến dĩa tráng miệng thứ hai rồi mà anh vẫn chưa ăn xong. Lợi dụng cơ hội đó, cậu kêu đi vệ sinh rồi lẻn ra đằng trước thanh toán luôn. Tuy anh đã nói là mời nhưng mà để người ta trả hết thì ngại lắm, với lại có cả đống người ước gì được ngồi ăn chung với anh mà không được kia kìa, lý nào cậu đã hưởng ân huệ mà còn bắt người ta chi tiền cho đặng.
Kết quả là lúc biết chuyện thì mèo con xù hết cả lông lên, Moon Hyeonjoon hết cách, chỉ đành thề non hẹn biển nhất định lần sau sẽ để anh tính tiền. Mèo nghe vậy mới chịu nguôi giận, nở một nụ cười đắc thắng như có như không.
Và rồi anh đòi hai bên trao đổi số điện thoại và kết bạn trên mạng xã hội nữa, vì đó là điều cơ bản của "tình bạn". Hyeonjoon không ý kiến, vì có được số điện thoại của Lee Sanghyeok mà còn dám ý kiến ý cò thì sẽ bị trời phạt.
-
Về việc đính chính, tối đó sau khi tắm rửa xong, Moon Hyeonjoon nằm trên giường lướt mạng thì chợt thấy bài viết của anh hiện lên đầu bảng feed.
hyeok:
Chào mọi người.
Chuyện của mấy ngày nay mình đã nghe qua. Cảm ơn mọi người quan tâm, nhưng mình và Hyeonjoon không có cãi nhau.
Chuyện riêng tư của mình, mong mọi người đừng chú ý quá, nó sẽ ảnh hưởng tới mình đó.
Vậy nha~
Đã vậy còn kèm thêm một tấm ảnh ngồi ăn lẩu, chắc là ban nãy anh chụp trong lúc cậu không để ý. Ở giữa là nồi lẩu nghi ngút khói, nhưng trong góc lại dính bả vai với kiểu khoác áo quen thuộc mà ai-cũng-biết-là-ai.
Thở dài, Moon Hyeonjoon thả tim bài viết rồi tắt điện thoại đi ngủ mà không biết mình vừa để lỡ cái gì.
-
Tuy bài đính chính ngắn gọn súc tích, cảm giác như có gì đó lạ lạ nhưng nhìn chung thì nó vẫn rất hiệu quả.
Bằng chứng là tuy vẫn thường bị dòm ngó, nhưng ánh nhìn đã không còn ghét cay ghét đắng như trước nữa, và phần ăn của cậu trong căn tin cũng đã được đảm bảo.
Riêng Moon Hyeonjoon thì chẳng phải kẻ vô danh gì, bình thường đi tới đi lui cũng bị nhìn suốt, chỉ mỗi cái đầu vàng của cậu thôi cũng đã đủ thu hút sự chú ý lắm rồi, cho nên cậu chả thèm quan tâm nữa.
Mà sau chuyện này thì mọi người đều biết cậu là bạn của anh Sanghyeok (Moon Hyeonjoon tự nghĩ vậy), cũng oách lắm chứ đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com