Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Lúc hai người đặt chân đến trung tâm thương mại thì trời đã dần sập tối.

Phải chịu thôi, vì Lee Sanghyeok ăn chậm rì.

Trước khi vào khu vui chơi, họ muốn dạo quanh một vòng cho biết. Sanghyeok ham vui, nắm lấy tay cậu kéo đi mãi khắp nơi, chốc chốc lại dừng chỗ quầy này quầy kia mà ngắm nghía. Nhưng bản tính tiết kiệm khiến anh chỉ ngắm chứ không mua, Hyeonjoon thấy buồn cười vì người này rõ là giàu có, không hiểu sao lại sống cần kiệm đến vậy. Vừa cười khổ vừa bỏ hết những món anh cầm vào giỏ hàng.

Bước vào khu vui chơi đã là chuyện của một tiếng sau đó.

Cậu thích cùng anh đến những nơi như thế này, vì con mèo kia hay hơn thua. Bình thường ở trường cứ phải giữ hình tượng tài năng xuất chúng, nghiêm trang thôi rồi, chẳng bao giờ thấy anh thật sự thả lỏng đâu. Có chăng cũng chỉ là mấy khi Hyeonjoon bên cạnh mới thấy anh nhẹ nhõm được một chút. Có Moon Hyeonjoon, sống lưng anh mới không còn thẳng đơ nữa, và nụ cười cũng tươi hơn bình thường.

Lee Sanghyeok đứng trước máy chơi game, gương mặt chăm chú cũng không ngăn được khoé môi mèo đã vểnh. Ánh sáng sặc sỡ đủ sắc màu của màn hình hắt vào mặt anh trắng muốt, làm rạng rỡ thêm đôi con ngươi vốn đã long lanh sáng rực. Anh nhìn đăm đăm vào trò chơi, còn Hyeonjoon chỉ nhìn anh chăm chú.

Cậu thích nhìn cái cách anh mèo nỗ lực hết mình vì những điều nhỏ nhặt, như một thứ game cỏn con trong khu vui chơi mà dù cho có thắng cũng chẳng nhận được gì nhiều, nhưng anh luôn trông vui vẻ và thích thú với điều đó, còn Hyeonjoon thì thích nhìn anh vui.

Và rồi cả hai ra về với đôi tay ngập đầy những món đồ linh tinh - là chiến lợi phẩm mà thiên tài Lee Sanghyeok đoạt được.

Moon Hyeonjoon ga lăng, chưa bao giờ đi cùng cậu mà anh phải cầm bất cứ thứ gì, chỉ việc cười xinh và bước theo bóng người bên cạnh là được. Hyeonjoon thì tận hưởng điều đó, vì đâu phải ai cũng có đặc quyền được chăm sóc cho con mèo này đâu? Chẳng biết nữa, nhiều khi thân thiết quá, làm cậu ảo giác bản thân đã là một ngoại lệ.

Họ trò chuyện với nhau rất nhiều, chỉ tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến tin đồn đó. Moon Hyeonjoon không biết anh nghĩ gì, nhưng bản thân cậu chỉ đơn thuần là không dám. Cậu cảm thấy nếu như anh không biết gì cả, chi ít thì họ vẫn sẽ giữ được cái danh "bạn trai" thêm một khoảng thời gian nữa.

Đúng không?

Có những khoảnh khắc không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ là khi anh cười rất tươi mỗi lần đi ăn lẩu, là cái nhướn mày vô thức trong giây phút kiêu căng, hoặc là cánh hoa rơi nhẹ trên tóc anh mềm mại... Hoặc có lẽ là sớm hơn, khi vô tình lướt qua nhau giữa khuôn viên trường rộng lớn, khi tình cờ nhìn thấy anh ngủ gật trong góc khuất thư viện, hay là khi nương theo ánh mắt của người khác chỉ vì tò mò, để rồi bắt gặp một mặt trời toả sáng quá đỗi.

Hyeonjoon không biết, có quá nhiều khoảnh khắc thổn thức mà một thằng "khờ khạo và ngốc xít" (điều Choi Wooje hay nói) chẳng thể nào làm rõ. Nhưng cậu biết có những chuyện chẳng thể tiếp tục vờ như không có gì được nữa. Chẳng hạn như tại sao không phản ứng khi bị dòm ngó, tại sao không bắt anh giải thích rõ ràng...

Tại sao hôm đó lại chọn ngồi cùng anh ở thư viện.

Mối quan hệ này, ngay từ đầu đã chẳng có hai từ "trùng hợp".

Luôn luôn là như vậy không phải sao? Chỉ là Moon Hyeonjoon cứ thích tự lừa mình dối người mà thôi.

-

Hổ trắng chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một "ngoại lệ" khác chen chân vào giai đoạn yên bình này.

Kim Hyukkyu.

Cùng lớp với anh, quen anh từ khi cả hai còn nhỏ xíu, dáng người cao ráo, đẹp trai, học giỏi, lại còn dịu dàng. Đầy đủ tiêu chuẩn của mấy vở kịch tình cảm ngọt ngào.

Thế mà Moon Hyeonjoon chưa từng nghe anh nhắc tới người này.

Cậu chỉ vô tình phát hiện trong một lần chạy đến phòng kí túc của anh mà không báo trước, và rồi được tận mắt chứng kiến bộ phim lãng mạn dài tập.

Kim Hyukkyu đứng đó, vừa mấp máy môi trò chuyện vừa đưa tay, thản nhiên nhặt một cánh hoa rơi còn mắc lại bên vai anh nhẹ nhàng. Lee Sanghyeok có vẻ đang khó chịu, gương mặt nhăn nhó trông như một con mèo xù lông, mặc cho người kia nói thế nào cũng không nghe, đã thế còn hất tay Kim Hyukkyu một cái. Tuy nhiên người sau không chỉ không tức giận mà ngược lại còn giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, làm Lee Sanghyeok bực tức đến dậm chân, xoay người đi thẳng một mạch vào trong mà chẳng thèm đếm xỉa gì nữa. Đương nhiên là họ Kim cũng theo vào, và Moon Hyeonjoon, một lần ít ỏi trong đời, đã tinh ý nhận ra anh mèo không đóng cửa ngay sau khi bước vào phòng như thường lệ mà để mở hờ, rõ ràng là cố tình cho người đằng sau có cơ hội "đột nhập", hành động tự nhiên như đã làm vô số lần.

Tối hôm đó, cậu lục tung mọi trang mạng xã hội để tìm hết thông tin về người kia. Cũng nhờ vậy mà Hyeonjoon biết được tên, bối cảnh cũng như "một vài" kỉ niệm ngọt ngào giữa hai người họ, thứ vẫn thường được người ta đồn đoán trên confession trường.

Hổ trắng có thử nhắc với anh về chuyện này, hỏi sao không kể gì cho mình, nhưng Lee Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng đáp: Vì bọn anh không thân.

Không thân mà được vào phòng anh hả?

Không thân mà chơi với nhau tận 10 năm?

Vậy có phải khi người khác hỏi về chuyện giữa anh và cậu, anh cũng sẽ chỉ nhẹ nhàng đáp một câu "không thân" như thế không?

Moon Hyeonjoon bực, dù không biết mình bực chuyện gì. Lướt mấy bình luận trên các bài viết cũ xong còn khó chịu hơn. Mấy người này buồn cười thật, bộ Lee Sanghyeok thân với ai một chút thì đều là bạn trai của người đó hết à? Đúng là nhảm nhí.

Khó chịu quá, không biết phải làm gì. Moon Hyeonjoon quyết định tránh mặt anh một thời gian. Cậu cần một khoảng lặng để làm rõ cảm xúc của mình.

-

Lee Sanghyeok bực bội.

Lí do là chú hổ họ Moon nào đó dạo này tự nhiên biến đâu mất tăm. Bình thường cứ đúng giờ là có mặt trước cửa kí túc để cùng anh đến lớp, tan học sẽ đợi sẵn dưới chân cầu thang chờ anh về cùng. Thỉnh thoảng rủ anh đi ăn, cuối tuần cũng sẽ dẫn nhau đi chơi đây đó.

Vậy mà mấy ngày nay, không những không được đi học chung với cậu, mà khi anh rủ đi chơi Moon Hyeonjoon cũng toàn tìm cách từ chối rồi nói chờ lần sau. Cái tên đó lấy lí do qua loa là dạo này bận ôn bài để qua mặt anh, bộ Lee Sanghyeok không biết bình thường cậu lười cỡ nào chắc, làm gì có chuyện tự nhiên chăm chỉ lạ thường vậy được.

Rõ ràng là đang tránh mặt mình.

Cáu thế, lúc trước đi một mình chẳng sao, nhưng từ khi quen Moon Hyeonjoon chẳng bao giờ anh phải tự tay xách balo cả, bây giờ mới phát hiện sao nó lại nặng thế không biết.

Uất ức thật đấy.

-

"Em lại làm sao vậy?"

Bae Seongwoong thờ dài, đưa tay lên day day giữa hai chân mày rồi hỏi.

Mỗi lần thằng nhóc này gọi anh ra, chẳng có lần nào là chuyện tốt cả. Hiện giờ cũng thế, tự nhiên sáu giờ tối rủ nhau ra quán cà phê rồi ngồi thừ đó không thèm nói lời nào, ly nước cũng sắp tan hết luôn rồi mà vẫn chưa biết nó bị cái gì nữa.

"Hyung..."

Sanghyeok mếu máo, vẻ mặt như bị ai ăn trộm 100 tỷ vậy. Bĩu môi mèo, mắt rưng rưng như sắp khóc làm Bae Seongwoong sợ hết hồn.

"!?"

"Gì đấy Lee Sanghyeok!? Đừng có doạ anh!"

"Seongwoong hyung... Hyeonjoonie ghét em rồi...huhu."

Má, thì ra là chuyện này.

Tưởng nó bị cái gì kinh khủng lắm chứ.

"Trên đời này có người ghét được em mới lạ đó, nói xàm gì vậy hả?"

"Nhưng mà Hyeonjoonie lơ em, xong rồi còn hông chịu đi với em nữa..."

Anh lớn nhìn Lee Sanghyeok rưng rưng trước mặt chỉ có thể bất lực thở ngắn than dài, bị ép làm quân sư tình yêu bất đắc dĩ.

"Kể rõ hyung nghe nào."

...

"Vậy là nó hỏi chuyện em với nhóc Hyukkyu, xong rồi tránh mặt em?"

Lee Sanghyeok gật gật.

"...Sanghyeok à, em bị khờ hả?"

Mèo con bị mắng thì lại càng mếu máo hơn nữa.

"Thôi dừng dừng dừng, đừng có trưng cái vẻ mặt đó ra đây. Người em nên nói chuyện không phải là hyung, mà là thằng nhóc đó chẳng phải sao?"

"...Em không biết nói gì hết."

"Bình thường giỏi mấy vụ này lắm cơ mà? Lúc bày mưu tính kế làm quen với người ta đâu có thấy kiệm lời vậy."

Sanghyeok, dù đang rưng rưng sắp khóc, bị anh trai nói đểu cũng phải dừng lại lườm một cái ngoe nguých, "Đừng có trêu em!"

"Rồi, sợ quá cơ."

"Nhóc đó làm gì mà dám ghét em, nó mà thử ghét em coi, chưa tới lượt anh ra mặt thì đã có cả cái trường này hành cho nó thở không ra hơi rồi. Nó đang khó chịu vì em thân với người khác hơn chứ gì."

"...Nhưng em với Kim Hyukkyu có thân đâu?"

"Mày ngưng giùm anh cái."

"..."

"Tóm lại hai đứa bây phải tự nói chuyện với nhau đi, thằng đó tự nhiên thái độ lúc thấy em thân thiết với Hyukkyu chẳng phải là dấu hiệu tốt hay sao? Giờ cưng cứ ập thẳng vô kí túc xá lôi nó ra, coi nó tránh kiểu gì."

"Em làm theo mà bị cái gì là em tính sổ anh luôn."

"Mày đối xử với anh vậy đó hả!?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com