Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII/ ẤM ÁP

Hết cả một buổi văn học, rồi hội họa nữa, cả một buổi Lee Sanghyeok như cái đuôi mèo mềm mại bám theo sau Moon Hyeonjoon. Tất cả các công tử quý tộc cùng các hoàng tử Silla cũng chỉ tụm năm tụm ba cười nhạo Moon Hyeonjoon bán thân cho Sanghyeok chứ chẳng ai dám bàn tán về cách cư xử kia của y, vì họ ai cũng biết y là con người thế nào rồi.

'Lại gặp nhau rồi, hôm nay ta cho các ngươi một nhiệm vụ.' - Thầy dạy võ của Hwarang-do là tướng quân Hwang đã từ quan về hưu, ông nổi tiếng nghiêm khác và thích sáng tạo ra mấy cuộc thi khắc nghiệt nhất để hành hạ đám con quan quý tộc, ngay cả các hoàng tử hoàng thất cũng chẳng ngoại lệ.

'Tất cả các ngươi, mỗi người bốc các dải lụa trong cái hộp này. Hai người có dải lụa màu giống nhau sẽ trở thành một đội. Mục tiêu của các ngươi là phải tìm được lá cờ mà ta đã cắm trên đỉnh núi phía sau hoàng cung. Các ngươi có thể dùng võ để ngăn cấm đối phương cướp cờ, nhưng....không được dùng binh khí. Sẽ có người quan sát các ngươi, nếu ai một trong hai người vi phạm, cả hai sẽ chịu hình phạt theo quy định của Hwarang-do. Hiểu chưa?'

Tất cả mọi người đều xôn xao với cái thể thức vô lý này, nếu không dùng vũ khí thì đánh nhau kiểu quái gì được. Con nữa, khi không tự dưng đi tìm cái mảnh vải vô giá trị làm cái quái gì vậy trời.

Đám Minseok bên này cũng chẳng ngoại lệ, em ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng Lee Minhyung nhưng lại chẳng có chút tăm hơi đâu. Ai mà biết được nếu may mắn cho em và hắn chung đội thì may quá rồi. Phải làm sao đây, với cái võ quèn này của em thì ghép đội với ai được? Mấy tên thư sinh kia thì vô dụng, đám hoàng tử và nhất là gã Lee Sang-heo gì đó kia thì không ổn chút nào, nhỡ đâu gã ghi hận em chuyện hôm trước rồi nhân cơ hội ám hại em không? Thật là...cho nên bây giờ chỉ có thể trông chờ vào hai vị Goguryeo này mà thôi.

'Thiên địa thần linh ơi...Choi Hyeonjun hyung, huynh nhất định phải chung đội với ta đấy...' - Hai mắt cún long lanh háo hức chăm chú nhìn cậu như chờ đợi một lời đồng ý. Và tất nhiên Choi Hyeonjun sẽ không từ chối lời khẩn cầu đáng thương này.

'Được rồi...ta sẽ bảo vệ hoàng tử mà...haha'

'Ngươi cũng sẽ bảo vệ ta mà đúng không?' - Sanghyeok giật tay kéo Hyeonjoon quay lại đối diện với mình, y không cho hắn nhìn hai người kia nữa. Vì y ghét cái ánh mắt tủi thân như nhìn thấy người mình yêu lại không có được đó của hắn chút nào.

'Ta với ngươi sẽ không chung đội.' - Moon Hyeonjoon lạnh tanh khoanh tay trước ngực nói một lời chắc chắn nhất mà hắn cảm thấy hài lòng. Và đám đông cũng đã từng người lần lượt bốc hết, cuối cùng cũng đến lượt bốn người họ.

'Á...màu...màu đen này?' - Minseok quay một hồi đang vui vẻ bỗng tắt ngúm nụ cười, chả là vì cái sợi màu đen còn lại nó đang chễm trệ nằm trên tay của Moon Hyeonjoon mặt lạnh kia kìa. Hắn cũng có vẻ mặt giống hệt khi nhìn thấy em, hai ánh mắt như muốn lao vào cắn nhau thế này có thể thành một đội được không?

'Cái tên lùn này?'

'Này...ngươi nói ai lùn? Ta không muốn chung đội với ngươi!' - Hai nam nhân một cao một thấp cứ mãi cắn xé qua lại như hai đứa trẻ nít vắng mẹ. Sanghyeok và Hyeonjun đứng ngoài chỉ biết che mặt cười không phải vì vui đâu, mà vì xấu hổ giùm đó.

'Minseok đệ đệ, đổi với ta đi được không? Ta thích chung đội với tam hoàng tử...' - Sanghyeok vẻ mặt dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ mịn của Minseok, y lấy dải lụa đỏ đưa đến trước mặt em. Hai mắt Minseok sáng rực nghiêng người thấy Choi Hyeonjun cũng cầm cái màu tương tự phía sau liền toét miệng giật lấy dài lụa trên tay Sanghyeok rồi chạy lại bên Hyeonjun.

'YA....được, ta đổi với huynh đó.' - Minseok trốn sau lưng Hyeonjun làm mặt xấu với tên mặt lạnh họ Moon kia. Moon Hyeonjoon tức anh ách không chịu được, vốn muốn nói gì đó nhưng đột nhiên Sanghyeok chắn trước mặt hắn giơ tay lắc lắc dải lụa đen trên tay mà bĩu môi mèo xinh đẹp.

'Ai nó chúng ta không chung đội? Nếu bốc không trúng thì ta sẽ làm cho nó trúng.'

'Ngươi....'

'Hãy cùng nhau chiến thắng nhé.' - Sanghyeok nhếch môi để lại hắn mặt đen như đít nồi. Phía xa kia, Lee Sang-heo cười đểu chăm chú nhìn hai người như đang nuôi một kế hoạch xấu xa nào đó. Dự là đường lên núi hôm nay sẽ nhộn nhịp lắm đây.

*

Sau khi thông báo bắt cặp thành công, bốn người đội Hyeonjoon và Minseok dự định đi cùng nhau dù Sanghyeok có chút không vừa ý với sắp xếp này của hắn. Nhưng Moon Hyeonjoon cũng không chịu nhượng bộ, bởi các cuộc thi hiểm nguy thế này hắn không dám tách riêng với huynh ấy chút nào.

'Dời ơi...leo bao giờ mới lên được đến đỉnh đây? Cờ đâu? Khát nước quá...' - Ryu Minseok ôm bụng thở hổn hển, suốt cả quãng đường chỉ nghe thấy tiếng than thở của em khiến mọi người cũng mệt theo luôn. Hyeonjun mỉm cười dịu dàng đưa tay ra muốn đỡ em, Minseok thì vui vẻ nắm tay cậu chẳng để ý Hyeonjoon biểu cảm khó chịu quay mặt đi trước.

'?' - Sanghyeok lặng nhìn bàn tay mình giữa không trung có chút không tự nhiên siết chặt nắm tay. Tại sao cả đoạn đường này y mãi chỉ có thể với được bóng lưng của hắn. Lee Sanghyeok suốt ngày ở tửu lầu chưa lên núi lại lần nào từ ngày ác mộng đó nên y cũng mệt, cũng muốn có một cánh tay đỡ lấy mình vậy mà.

'Tứ hoàng tử...để ta đỡ ngài.' - Choi Hyeonjun nhìn thấy tất cả, cũng thấy được chớp nhoáng ánh mắt tủi thân của y, cái ánh mắt chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác động lòng.

'Không cần....bổn hoàng tử không yếu ớt đến nỗi không thể đi được vài bước lên đỉnh núi đâu.' - Lời nói vẫn một mực kiêu ngạo cất lên, Choi Hyeonjun là người hiểu chuyện, cậu sẽ không cố chấp khiến một người giấu đi sự yếu đuối bị lộ tẩy.

'HAHAHA....đây rồi, một đám ruồi nhặng. Hôm nay bổn hoàng tử sẽ cho các ngươi một bài học, dám coi thường ta.' - Lee Sang-heo núp sau đám cây ra lênh cho đám sát thủ của mình giương cung chờ sẵn, chỉ trở bốn người đến nơi liền có thể tóm cả một bọn.

'Khoan đã!' - Hyeonjoon đi phía trước đánh hơi thấy mùi nguy hiểm liền đưa tay ngăn cản bước chân của mấy người còn lại. Hắn quét mắt khắp mọi nơi xung quanh tìm kiếm điểm bất thường. Vì hôm nay thời tiết khá xấu nên có rất nhiều sương mù, trong rừng rậm âm u ẩm ướt nên cảm giác trong người cũng không mấy thoải mái.

'Gì? Cái gì...có cái gì hả?' - Ryu Minseok phản ứng lộ liễu nhất, em nhát gan co chân trốn sau lưng Choi Hyeonjun ngó ra phía trước nói với theo hướng của hắn đang đứng.

'Đệ cũng cảm nhận được có gì lạ rồi sao?' - Hắn quay lại gật đầu với cậu, thực ra ngay khi bước vào khu vực giữa núi này cậu cũng đã cảm nhận có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo bọn họ rồi, những con sói đang núp bụi cây nào đó.

'Ha...ha...ức...' - Sanghyeok khụy người ôm ngực cắn răng chịu đựng sự run rẩy trong lòng. Bước chân vào nơi này chẳng khác nào năm đó, cũng sương mù mịt, cũng lạnh lẽo, cũng nhỏ bé như vậy. Y nhắm chặt mắt, hai tai ù ù không có tiếng động nào đánh thức được thần trí của y lúc này. Hai người Minseok cũng Hyeonjun lo lắng gọi tới, thậm trí Minseok còn lay lay thật mạnh cánh tay cũng không khiến Sanghyeok bớt run rẩy.

'Cẩn thận...' - Đột nhiên một mũi tên như hắc mã vù vù lao đến từ phía Tây lao đến, Hyeonjoon lớn giọng một lượt đẩy ba người kia ngã nằm xuống mặt đất lạnh.

'Mẹ kiếp....ngươi tỉnh táo lại đi, đừng có ngán chân người khác.' - Hắn nắm lấy vai y tức giận mà quát mặc cho tình hình của Sanghyeok lúc này đúng thật đang như một con cá cố gắng thoi thóp trên bờ đất. Tính tình hắn như vậy hai người còn lại không lạ gì, nhưng thấy y đang khó khăn như vậy mà vẫn nói được những lời tổn thương như vậy đúng là quá tàn nhẫn.

Chưa để tất cả kịp hoàn hồn thì cơn mưa tên bay đến tìm kiếp họ, Hyeonjoon tiện tay kéo lấy Lee Sanghyeok núp vào một gốc cây lớn. Còn Hyeonjun và Minseok trốn qua phía bên cạnh, chưa biết đối địch là ai họ chưa thể hành động được.

'Hyung, huynh nhớ đường chứ, con đướng xuống dưới núi ấy. Ta sẽ đánh lạc hướng chúng, huynh cùng hai người họ xuống dưới núi trước đi.' - Hắn thì thầm với cậu cách một gốc cây lớn, hai người họ thường gặp qua tình huống tương tự trên núi rồi nên rất dễ thoát được. Chỉ là khi đó không có hai cục tạ này mới dễ dàng, vả lại lần đó là gặp thú rừng chứ không phải sát thủ có mục đích như này.

'Được. Đệ cẩn thận đó.' - Hyeonjun nhanh chóng hành động, cậu nắm chặt tay Minseok thuần thục cẩn thận tìm đúng đường vừa rồi họ đã đi qua trong lớp sương dày đặc hơn trước. Hyeonjoon thì theo kế hoạch đánh lạc hướng của kẻ địch, chỉ là chẳng mấy ai để ý rằng Lee Sanghyeok đã biến mất.

'Mẫu thân...mẫu thân....con xin lỗi, á...' - Sanghyeok lững thững lạc trong rừng sâu liên tục nức nở xin lỗi mẫu thân của mình, cảnh tượng năm ấy dẫm đạp nhau lúc nhúc mà vùng dậy tấn công y. Y như một đứa trẻ đáng thương, dù vấp ngã đến đau điếng cũng chỉ có thể ấm ức khóc nấc.

'Bo-seong à...ngươi đâu rồi, hức....ta đau quá....đau quá....cứu ta, làm ơn...' - Ngay lúc ấy y cũng chỉ biết gọi tên nam nhân y tin tưởng nhất, người vẫn luôn bảo vệ y khỏi đám ác quỷ đó. Nhưng mà sao lần này y không gọi được hắn? Bo-seong của y đi đâu rồi, sao không đến giết chết đám sát nhân kia?

'Ức...' - Đột nhiên có người bịt chặt miệng kéo cả cơ thể mềm nhũn lăn xuống một đường rất dài. Sanghyeok choáng váng mơ màng không biết chuyện gì đang xảy ra và người đang ôm chặt y bảo vệ y khỏi va chạm là ai. Đến tận khi người kia nổi giận bóp lấy hai má y mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

'Chết tiệt...Lee Sanghyeok, tên khốn nhà ngươi muốn chết rồi à?' - Hyeonjoon phừng phừng tức giận, cánh tay nổi đẩy gân xanh ra sức siết chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn trong lòng bàn tay tưởng như có thể bóp nát nó bất cứ lúc nào. Lúc hắn chạy ngang qua đã nhìn thấy có hai bóng lưng đi xuống mà không thấy Lee Sanghyeok đâu, tưởng y vẫn còn ở sau mình nhưng quay lại liền chẳng thấy. Hắn đã tức tốc chạy đi tìm y, đến khi đánh lạc hướng được đám sát thủ cũng là lúc hắn thấy y ngồi một góc mà lảm nhảm gọi tên ai đó.

'Hức...ưh!' - Sanghyeok khi nhận ra nam nhân trước mắt là ai liền khóc nấc, y cổ gắng cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng khóc không thành tiếng. Thì ra, thì ra vẫn có một người khác sẵn sàng cứu giúp y khỏi cơn ác mộng kia. Người này nói ghét y, ghê tởm y, lại cứu mạng y, đúng là quá khó hiểu mà. Nhưng mà một tia ấm áp đó là thật ư? Dù là thật hay giả cũng ấm thật.

Hyeonjoon thả lỏng bàn tay đầy gân xanh của mình ngay khi hai dòng nước mắt ấm nóng rơi xuống mấy ngón tay lạnh ngắt của mình. Bàn tay lớn cứng đờ, cả người hắn cũng cứng đờ chỉ vì vài giọt nước mắt này của y thôi mọi hình ảnh của một Lee Sanghyeok biến mất chẳng còn chút dấu vết.

'Đừng khóc!' - Hắn đưa tay đôi bàn tay đã ấm lại của mình lau đi hàng nước lấp lánh trên chiếc má lấm lem của người nọ, cái con người này cũng thật khó hiểu, cũng khiến hắn khó hiểu bản thân mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com