XXXVII/ ĐỪNG TIN HẮN!
Lee Sanghyeok đứng đối diện với hoàng thúc của mình trên mặt lại lẫn lộn biết bao cảm xúc khác nhau. Trên tay y là một tấm bản đồ nhỏ, phía trên vẽ chi chít rất nhiều ký hiệu được đánh dấu đỏ. Y chỉ cần nhìn thôi cũng biết đây là thứ gì rồi, đây chính là thứ y cần, là thứ mà y đang cực khổ tìm kiếm suốt mười năm năm nay.
'Tại sao? Sao người lại có nó?' - Y không phải kẻ ngốc, những thứ có thể làm bằng chứng lật đổ hoàng hậu và dòng họ Kim rốt cuộc tại sao Lee Jihoon lại có nó và tại sao người này lại đưa cho y?
'Sanghyeok, ta biết những năm qua con đã cực khổ thế nào. Ta cũng biết con đang muốn làm gì. Năm đó, khi rời khỏi hoàng cung ta đã bắt đầu tìm kiếm, cho người đi lùng khắp nơi, mối hận đó của con cũng là của ta. Những chứng cứ này đủ để chém đầu toàn bộ họ Kim rồi. Chỉ cần trả được thù cho tỷ ấy dù ta có làm gì cũng không hối hận. Trả thù xong rồi...ta sẽ đưa con và Hae-in rời khỏi hoàng cung này, đến mảnh đất mà ta đã lao tâm gầy dựng. Tất cả, là mục đích lần này quay lại hoàng thành của Lee Jihoon ta.'
Từng lời từng lời hắn thốt ra trước mặt y đều là những lời thật lòng, đều là điều ước mà hắn nuôi dưỡng từng ấy năm xa rời đứa nhỏ của hắn. Đám giun gián kia chính là nguyên nhân khiến hai người xa cách suốt bao năm mà, vì vậy lần này hắn sẽ không tha cho bất kỳ ai cả. Sẽ không để một kẻ nào sống sót.
'Thật không ngờ...vẫn còn có người nhớ đến mẫu thân mà tốn công tốn sức đến nhường này. Thì ra không chỉ có một mình ta chiến đấu suốt bao năm qua...' - Sanghyeok xúc động cay cay đầu mũi, y cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt của Lee Jihoon, cũng tự mình cảm nhận được sự thân thuộc của quá khứ. Hốc mắt cay xót không tự chủ được mà trào ra ướt đẫm hai bên má đã nhiễm lạnh, y đã rất mệt mỏi rồi. May mắn thay y sẽ chẳng cần chờ đợi với chiếc mặt nạ giả tạo này nữa.
'Đừng khóc, Sanghyeok à... Chúng ta sẽ thành công thôi, sẽ khiến những kẻ hại mẫu thân con, hại hai huynh muội con phải trả giả đắt.' - Jihoon tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng, hắn dùng hết sự dịu dàng mà cả đời này góp nhặt cũng chỉ để trao hết cho Sanghyeok mà thôi. Đôi tay vỗ về tấm lưng nhỏ hài lòng hít thở thật sâu ngửi lấy mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc đen. Đôi mắt hắn không tự chủ mà liếc về phía có một con chuột nhắt đang lén lút nhìn bọn họ mà tỏ vẻ thách thức. Hắn biết, Moon Hyeonjoon nhất định vẫn chưa rời đi, nhưng mà hắn cũng muốn cho con chuột thấp kém đó hiểu rằng nó không thể chạm tới được đóa hoa xinh đẹp này của hắn được đâu.
'Hoàng thúc...thật sự cảm ơn người!'
Lần này với những chứng cứ và sự giúp sức của Lee Jihoon, y sẽ hạ một đao mà không do dự. Cái ngày mà y đưa di cốt của mẫu thân ra khỏi hoàng thành sẽ chẳng còn xa nữa đâu. Đại công cáo thành y sẽ cùng muội muội của mình rời đi thật xa, đến nơi nào cũng được, hai người sẽ có người mình yêu bên cạnh. Y sẽ đưa Moon Hyeonjoon đi cùng, sẽ cùng nam nhân đó ngao du thiên hạ, xuân ngắm hoa ngắm trăng, hạ ngắm đắm mình dưới dòng suối mát lạnh, thu uống trà dưới tán cây bạch quả, đông cùng chơi ném tuyết ngoài sân nhà. Nửa cuộc đời sau này của Lee Sanghyeok có được hạnh phúc như y khao khát hay không?
Bên này đương nhiên Moon Hyeonjoon cũng hiểu rõ bản thân đã bị phát hiện từ lâu. Cái lúc mà Lee Jihoon tiến lại gần y hắn đã muốn lao ra bắt lấy cánh tay bốc mùi đó, nhưng hắn lấy cái tư cách gì cơ? Bản thân là kẻ ngoài cuộc thậm chí còn mới bị y đuổi không thương tiếc cơ mà. Nhìn Sanghyeok dùng ánh mắt xúc động tin tưởng đó nhìn Lee Jihoon thật khiến lòng hắn nhộn nhạo. Nếu lúc này hắn nói với y kẻ kia không phải người tốt, kẻ kia có ý đồ riêng với y thì sao? Y có nguyện tin hắn hay không?
'Mẹ kiếp, tưởng ngươi thông minh hóa ra cũng chỉ là một tên ngốc bị người ta lừa. Cho có chút kẹo mà tưởng đối phương là người tốt à.' - Hyeonjoon tức giận hùng hục dứt khoát bỏ đi, hắn mang theo một cục nặng nề chặn trước bờ ngực mà leo xuống núi, trong đầu thật sự đang toan tính cách giải quyết tốt nhất. Hắn không thể ngăn cản Lee Sanghyeok tin tưởng Lee Jihoon, vậy phải làm sao để Sanghyeok tự mình tạo ra một vách tường với Lee Jihoon đi.
*
Hai người xuống núi cũng là khoảng nửa canh giờ sau đó, đương nhiên cả hai phải bàn bạc đối sách cùng thời gian dứt điểm mà khiến cho đám hoàng hậu không phát giác, không kịp trở tay mới được chứ. Sanghyeok vừa bước vào thềm sân chùa đã tìm kiếm bóng dáng của Moon Hyeonjoon, và không để y đợi quá lâu hắn đã xuất hiện trước mắt y. Sanghyeok vụt chạy đến bên hắn để lại bên cạnh Lee Jihoon một khoảng trống lạnh lẽo, đôi tay hắn siết chặt khi cảm nhận được cơn gió đẹp đẽ bên cạnh đã biến mất, khớp hàm cắn chặt khi chứng kiến Sanghyeok của hắn như đứa trẻ vui vẻ chạy đến bên cạnh con chuột nhắt mà hắn coi thường nhất.
"Lại là tên khốn đó...Moon Hyeonjoon ta nhất định sẽ băm vằm ngươi ra!!"
Lee Jihoon cũng không nán lại lâu chỉ đến chào hỏi Moon Hyeonjoon coi như có lệ rồi rời khỏi chùa, một lần nữa hai người lại bị bao trùm giữa cơn tĩnh lặng buổi đêm.
'Hyeonjoon này, ta còn tưởng ngươi về một mình rồi chứ. Đúng là không ngờ đấy.' - Sanghyeok nghiêng đầu mỉm cười chọc ghẹo hắn vài câu. Đáp lại y lại là gương mặt đen thui hết sức khó coi, có ngốc nghếch đến mức nào y cũng biết lý do khiến hắn thành ra thế này rồi.
'Xin lỗi, lúc đó ta... chỉ là ta thật sự có chuyện riêng cần bàn với hoàng thúc.'
'Đừng tin hắn!'
'Tại sao?'
Moon Hyeonjoon đã nghĩ rất rất lâu cũng chẳng ra được một lý do chính đáng, lúc này đây hắn chỉ biết nói với y rằng đừng tin tưởng kẻ như Lee Jihoon mà thôi. Tại sao lại như vậy thì hắn không tài nào nói cho y hiểu được.
'Ngươi và hắn đã xa nhau lâu lắm rồi, lòng người thay đổi. Làm sao người biết rõ được hắn là kẻ thế nào, tốt hay xấu, nuôi dã tâm gì với ngươi. Hắn đang toan tính điều gì? Ngươi làm sao lại có thể dễ dàng tin tưởng hắn?' - Chưa bao giờ Moon Hyeonjoon nghĩ mình sẽ có bộ dạng hạ giọng với Lee Sanghyeok thế này. Hắn đang lo lắng điều gì? Vì cái gì mà hắn lại lắng lo cho y, vì cái gì mà hắn phải giải thích cho y hiểu? Có phải hắn đã từng bước đưa hình dáng Lee Sanghyeok vào trái tim mình, đặt y vào một góc mà hắn không hề hay biết?
'Ta... Đã chờ quá lâu để có thể nghi ngờ người có ý muốn giúp mình rồi. Có thể hoàng thúc giúp ta do có ý đồ riêng hay có thể việc giúp ta là một trong những bước hoàn thành kế hoạch to lớn của thúc ấy. Nhưng thứ mà thúc ấy cho ta là thật, nó có thể giúp ta thì tại sao ta lại không nguyện tin tưởng hoàng thúc?'
'Nếu giờ ta nói thứ hắn muốn là ngươi thì sao? Kẻ ngươi gọi là hoàng thúc đó, nuôi cái tâm tư dơ bẩn với ngươi đấy, thứ hắn muốn có được chính là Lee Sanghyeok - cháu của hắn mà cũng được hả?' - Hyeonjoon bùng phát cơn giận nắm chặt lấy hai bả vai của y vừa siết vừa chất vấn, thật sự y không để ý sao? Không đâu, hắn đã thấy rồi, cảm giác hai bên vai y bỗng cứng đờ, một bức tường mỏng sẽ được dựng lên bởi sự đề phòng len lỏi. Hắn đã thành công rồi.
'Ngươi ăn nói hàm hồ!' - Sanghyeok thật sự không dám tin, lời hắn nói vô lý hết sức. Làm sao có thể như thế được, hoàng thúc đối với y chỉ là tình cảm người thân thôi mà. Chắc chắn không phải.. Nhưng biểu hiện tức giận đó của Moon Hyeonjoon làm sao có thể coi như không có mà quên đi được, hắn là người bộc trực đối với ai không biết nhưng đối với y hắn sẽ không tỏ ra giả tạo.
'Không tin ta cũng chẳng sao? Mọi thứ đều do ngươi tự quyết vì đó là chuyện của ngươi. Ta chỉ muốn nói đó không còn là hoàng thúc chăm bẵm ngươi lúc nhỏ nữa. Khi xưa hắn coi ngươi là cháu hắn nhưng bây giờ còn không? Có cần ta nói thẳng không, bây giờ trong mắt hắn ngươi chẳng khác nào liều thuốc phiện không thể nào dứt đấy. Lòng người đổi thay, ngươi chẳng thể nào đoán được đâu. Đừng để đến lúc phải hối hận.' - Hyeonjoon quay đầu không đối diện với y, hắn đúng là không thể chứng minh Lee Jihoon là kẻ tâm địa xấu xa được. Y không muốn tin hắn có nói gì cũng công cốc chẳng phải sao. Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy mất mát đến thế này cơ chứ? Bị y không tin tưởng khiến hắn đau đến mức chỉ muốn vung tay phá hủy tất cả những thứ xuất hiện trước mắt.
'Cứ cho những gì ngươi nói là thật đi. Bây giờ thứ ta cần là những thứ này, cần gì suy nghĩ đến tâm tư thật sự phía sau.' - Sanghyeok cảm thấy việc trả thù quan trọng hơn rất nhiều, còn lại mọi biến số phía sau y rất tự tin mình có thể giải quyết được. Trên đời này có lẽ chỉ có mỗi biến số mang tên Moon Hyeonjoon là y không thể nào trở tay mà thôi.
Hyeonjoon nhếch môi cười diễu, hắn không muốn quay lại nhìn lấy y mà cứ như vậy bước đi hướng phía cổng chùa một bước do dự cũng không. Nhưng hắn lại dễ dàng bị một câu hỏi của y giữ lại, vì đây cũng là câu hỏi hắn đang tự hỏi chính mình và phân vân không có lấy một câu trả lời rõ ràng.
'Với lại ngươi sai rồi. Moon Hyeonjoon ngươi nói lòng người thay đổi nhưng mà lòng ngươi đã thay đổi hay chưa?'
'Có thể... là đã thay đổi rồi. Cũng có thể đã thay đổi từ ngày ta thấy ngươi một thân dính máu trước cổng lớn rồi. Nhưng ranh giới đó mỏng manh đến nỗi ta cũng không thể nhìn rõ. Lee Sanghyeok, ta vốn không muốn bước qua nó, vì thế ta sẽ chọn lùi lại. Ta và ngươi dù trong lòng có thay đổi hay không thì sao? Chúng ta ngay từ đầu đã không chung đường, những thứ mà ngươi làm với ta với người thân của ta có thay đổi được không? Không, đúng chứ. Vậy nên hãy cứ như giao dịch của chúng ta đi.'
Lee Sanghyeok lại không thất vọng như hắn nghĩ, y tiến đến trước mắt hắn với bộ dáng tươi cười ngốc nghếch mềm mại nhất mà nói:
'Giao dịch cũng được. Ít nhất thì trái tim ngươi cũng đã thay đổi rồi mà.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com