Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX/ HÌNH PHẠT

Trong căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở chỉ còn cảm nhận được hơi lạnh cùng mùi máu tanh đã vơi bớt vài phần. Sanghyeok vẫn ôm lấy ngực khó khăn thở dốc, hai mắt lờ mờ thật sự chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, thật sâu.

'Điện hạ, hắn ngày càng quá đáng rồi, có cần ta...'

'Đừng có đụng tới hắn!' - Sanghyeok thoáng chốc lạnh mặt cảnh cáo cái suy nghĩ đang được Gwak Bo-seong nung nấu trong đầu kia. Dù y có thật sự không thoải mái, không thể đối diện với Lee Minhyung cũng chưa từng có ý định làm hại người đó.

'Vâng...điện hạ' - Bo-seong siết chặt nắm đấm giữ cho bản thân thật bình tĩnh nhất có thể, hắn không vui, không hài lòng với thái độ ngày hôm nay Lee Minhyung dành cho y, càng không chấp nhận được việc Lee Sanghyeok làm loạn đến vậy nhưng vẫn để yên cho tên kia đến tận bây giờ. Không phải y hận hoàng hậu sao? Không phải y muốn giết bà ta sao, cả đứa con của bà ta nên mới hạ độc thái tử? Vậy mà tại sao lại luôn để yên cho Lee Minhyung, sao lại chẳng lợi dụng kẻ đó, sao lại biểu hiện như đang đau đớn thế này?

Hắn thật sự đã sai rồi sao? Lee Sanghyeok y thật ra chưa bao giờ hận Lee Minhyung, phải nói là viễn cảnh của hai người họ đến ngày hôm nay là do y không dám đối diện sự thật, sự thật rằng đáng lẽ y phải tức giận, phải hận thấu xương những người bên cạnh hung thủ hại chết mẫu thân của y. Lee Sanghyeok không dám đối diện với sự thật rằng y sẽ mất đi người đệ đệ duy nhất trong hoàng cung đầy rẫy hiểm nguy và lừa lọc này mà thôi.

"Điện hạ....người thực ra vẫn yếu đuối như vậy!"

*

Lee Minhyung kéo lê thân thể không một chỗ nào là lành lặn về cung của mình, hắn cứ như vậy bước từng bước nặng nề giống như một con rối chẳng có cảm xúc nào mặc cho vết thương trên trán đã ngừng chảy máu, bên thái dương đọng lại một dòng máu đỏ tím đã khô từ lâu. Hắn không cảm thấy đau bởi nỗi đau đớn nơi ngực trái đã cắn nuốt hết mấy cơn đau thể xác này mất rồi. Lee Sanghyeok thật tàn nhẫn mà, giày vò hắn đến chết thì y mới chịu dừng lại chăng?

'Để tên điên khùng đó hại hoàng huynh của mình ra nông nỗi này, con cũng quá máu lạnh rồi đấy!' - Tông giọng tức giận của một nữ nhân phát ra từ phòng chính khiến hắn đột ngột dừng bước ngay trước cánh cửa xanh rộng lớn. Làm sao mà hắn không biết người phía sau cánh cửa này là ai được chứ? Là người mà hắn chẳng muốn gặp nhất, dù cho có chết hắn cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt bà ta lần nào nữa.

'Hoàng hậu nương nương không chăm sóc cho thái tử mà đến cung của nhi thần làm gì? Hỏi tội? Hay mắng nhiếc đây?' - Hắn không mở cửa chỉ như vậy ngồi dựa vào cánh cửa mỏng manh nhưng nặng trĩu sau lưng. Hơi thở có hơi nặng nề, lúc này hắn mới cảm nhận được cơn đau trên trán cứ như có một con rết độc đang không ngừng cắn gây ra vết thương loang lổ máu tươi vậy.

'Lee Minhyung!' - Cạch...cánh cửa mở toang cũng là lúc hắn gục xuống chân của nữ nhân đang đùng đùng nổi giận vì cái tính bướng bỉnh của đứa con trai này.

'Thượng cung Kim....thượng cung Kim, mau, mau cho truyền thái y nhanh lên....' - Hoàng hậu ôm lấy hắn trong vòng tay không giấu nổi sự lo lắng và sợ hãi trên khuôn mặt, tại sao? Rốt cuộc là tại sao chỉ trong một ngày mà bà phải chịu đựng tận hai lần nỗi đau đớn này chứ? Một người là thái tử mà bà yêu thương nhất, một là đứa con trai bà bao dung nhất rốt cuộc cũng chỉ do tên khốn điên loạn mang tên Lee Sanghyeok kia gây ra. Đáng lẽ năm đó bà nên giết chết nó đi, đáng lẽ ra nên tiễn nghiệt chủng đó theo ả tiện nhân kia mới phải. Bà hối hận rồi, cho nên từ giờ trở đi bà sẽ không để yên cho kẻ đó sống yên ổn nữa. Bà sẽ đòi lại tất cả những gì mà bà phải gánh chịu, tất cả những gì mà hai đứa con của bà phải chịu đựng.

'Lee Sanghyeokkk! Ta phải giết ngươi....ta sẽ dẵm đạp đay nghiến hy vọng cũng như mạng sống nhỏ bé đó của ngươi.' - Hoàng hậu vừa nắm chặt tay đứa con trai bé bỏng vừa nghiến răng nghiến lợi quyết tâm muốn diệt mối họa kia. Chỉ cần y không tồn tại thì thái tử vẫn sẽ thuận lợi bình an lên ngôi, Minhyung sẽ không còn chống đối nữa, sẽ không vô cớ bị thương, cũng sẽ chấp nhận tất cả những lo lắng của bà dành cho hắn. Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

'Nương nương, lần này nhất định không được bỏ qua cho kẻ điên đó nữa. Cả hai bị chủ nhân đã bị hắn hành hạ như vậy còn gì.' - Thượng cung Kim bên cạnh cũng cùng suy nghĩ với chủ nhân của mình, dự là lần này Lee Sanghyeok sẽ thật sự khó thoát kiếp nạn này rồi.

*

Giữa điện chính lặng yên lạnh lẽo, hàng chục con mắt chỉ chăm chăm vào một Lee Sanghyeok bé nhỏ đang quỳ giữa điện chỉ như trực chờ muốn phanh thây y vậy. Nhưng sự đáng sợ ấy lại chỉ đổi lại một cái cười khinh bỉ từ Lee Sanghyeok.

'Bệ hạ! Tứ hoàng tử kháng chỉ cấm túc, tự tiện ra khỏi Tây cung, còn to gan phá hủy buổi tiệc mà thái tử dày công chuẩn bị khiến thái tử điện hạ tức giận đến lâm bệnh đến nay vẫn chưa tỉnh. Thần xin bệ hạ hãy đưa ra hình phạt thích đáng để răn dạy tính cách ngông cuồng của tứ hoàng tử. Bệ hạ xin hãy ân chuẩn.' - Rất nhiều quan lại từ hình bộ, binh bộ cho tới những quan lại nhỏ nhất đều dâng tấu phạt nặng Lee Sanghyeok. Tất nhiên y cũng biết chuyện lần này mình gây ra có chút nghiêm trọng hơn bình thường thật, nhưng y vẫn tự tin rằng bản thân sẽ lại thoát thôi. Nhưng mà bất ngờ thật, có vẻ y đã đánh giá cao tâm địa độc ác của hoàng hậu và sự nhu nhược của phụ hoàng y rồi.

'Theo ý các ngươi thì, nên đưa ra hình phạt gì?' - Bệ hạ day day thái dương lén nhìn xuống đứa con trời đánh vẫn đang phe phẩy chiếc quạt đỏ rực trên tay trong khi vẫn còn đang quỳ chẳng có chút gì là hối lỗi. Rốt cuộc nó làm sao vậy? Tại sao nó lại cứ liên tục làm những chuyện trái với tất cả hoàng cung này như thế? Lần này ông không cứu được, thật sự cứu không nổi nữa rồi.

'Bệ hạ, xin người ban lệnh phạt tứ hoàng từ 100 trượng, phạt nặng để sau này hoàng tử điện hạ sẽ không phạm lại lỗi lầm này nữa.' - Người lên tiếng còn ai ngoài lão lãnh tướng Han chứ, lão trao đổi ánh mắt với hoàng hậu trên cao kia, thật sự đưa ra một hình phạt chỉ muốn dồn Sanghyeok vào chỗ chết.

'Bệ hạ, tứ hoàng tử thân thể yếu ớt từ nhỏ. Nếu chịu 100 trượng kia sẽ thật sự mất mạng thưa bệ hạ. Lão thần xin bệ hạ hãy suy nghĩ lại ạ'. - Duy nhất một người lên tiếng phản đối hình phạt khiến y có chút bất ngờ ngoảnh lại phía sau. Nơi cuối dãy gần cửa chính là một lão quan tóc bạc, khuôn mặt phúc hậu, gương mặt đó hình như có chút quen mắt mà y lại chẳng nhớ ra đó là ai. Người cầu xin cho y chính là thầy dạy của các hoàng tử, công chúa tại  Hwarang-do. Cũng là người dạy ra bệ hạ cao cao tại thượng trên ngai vàng kia. Ông cũng có quen với mẫu phi của Sanghyeok nên đúng là y có gặp mặt vài lần, chỉ là không nghĩ đến một người chẳng mấy thân thiết lại đứng ra nói giúp mình.

'Haiz.... Sanghyeok à, ngươi thấy mình sai ở đâu chưa? Trong hoàng cung này mắt nhắm mắt mở cho ngươi làm loạn thì cũng thôi đi. Ngươi là hoàng tử mà lại làm mất mặt nước nhà, khiến thái tử gặp nguy đến tính mạng. Ngươi.... ta đã quá chiều chuộng bao dung cho ngươi rồi, hình phạt lần này ngươi có ý kiến không?' - Ông đã suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ, đưa ra phán đoạn nặng nhẹ thế nào cho đúng, cuối cùng vẫn không thoát được hình phạt dành cho Lee Sanghyeok. 100 trượng đau đớn đến mức nào, liệu nó có lấy mạng của con ông không? Nhưng nếu chống lại tất cả quan đại thần và thế lực của hoàng hậu để cứu Lee Sanghyeok chắc chắn sau này nó sẽ lại chịu nguy hiểm hơn gấp trăm lần cái hình phạt ngày hôm nay.

'Bệ hạ anh minh, nhi thần chẳng có gì biện minh cả. Hình phạt này nhi thần xin nhận.' - Sanghyeok giấu đi đôi tay run rẩy của mình vào sau lớp áo cố gắng nở một nụ cười. 100 trượng đó chẳng khác nào đem y đi phanh thây tứ phía. Y sợ không? Sợ chứ, làm gì có ai không sợ chết, nhưng y sẽ không để đám ác nhân này thấy nỗi sợ ngu ngốc đó của y. Lee Sanghyeok y có chết cũng phải giấu cái bản thể yếu đuối kia sâu vào trong dù cho lúc này y chỉ muốn núp trong vòng tay của ai đó tránh khỏi sự nguy hiểm này.

Hình phạt được thi hành giữa cổng cung chính điện, chỉ có một mình Lee Sanghyeok cùng những binh lính giữa khoảng trời rộng lớn. Y ngước đầu nhìn lên mái ngói phía xa, một thoáng gió thổi mạnh hất văng mái tóc được cột đuôi ngựa phía sau bằng một dải lụa đỏ mềm mại. Sanghyeok nằm sấp lên chiếc ghế gỗ dài, đôi bàn tay nắm chặt mảnh gỗ đầy gợn sóng, đôi môi cắn chặt chuẩn bị nhận hình phạt của chính mình với sự chứng kiến của rất nhiều người phía xa, từ lạ đến quen, từ ghét bỏ đến hả hê, lần này bọn họ chắc phải hài lòng và thỏa mãn lắm nhỉ?

Một....hai....rồi ba, bốn, năm.... mười....  đau này chưa kịp vơi cơn đau khác đã ập đến khiến cả cơ thể nhỏ bé run rẩy liên hồi, môi mềm đã khô nứt bị cắn đến bật máu vẫn chẳng có tiếng la nào. Gwak Bo-seong đứng một góc trước mặt y chỉ biết cúi đầu mà quỳ gối, hắn không dám nhìn, hắn sợ bản thân nhìn thấy sẽ chịu không nổi. Chủ nhân nhỏ bé của hắn thậm chí còn không la hét, làm sao y có thể chịu đựng được thanh gỗ lớn cứ như vậy tàn nhẫn đánh xuống tấm lưng mỏng manh kia?

'Ưk....ha....ah...ức!' - Cuối cùng cũng chịu hết nổi mà bật ra tiếng rên be bé, hai tay buông thõng chẳng còn gồng sức mà chịu đựng được nữa. Hai mắt Sanghyeok đỏ ửng mờ đi vì đau, trên lưng bây giờ chẳng còn là y phục trắng tinh mà là máu đỏ bầy hầy huyết nhục đau rát.

'Thì ra đều tàn nhẫn như nhau nhỉ?' - Phía cửa cung Moon Hyeonjoon siết chặt hai nắm tay của mình khi chứng kiến hình phạt tàn khốc của nơi này, một nơi mà lòng người lạnh lẽo đến đáng sợ, hoàng cung nơi nào cũng giống nhau cả. Hắn đứng đó từ lúc y nhìn hắn, từ lúc y nghiêng đầu nở nụ cười thách thức lại có chút tinh nghịch cho đến tận lúc này, khi mà y tàn tạ máu đỏ, khi mà y ngất đi rồi lại tỉnh lại, cứ như vậy đứng mãi.

'Bảy mươi, bảy mốt, bảy hai....' - Tiếng binh lính đếm gậy loáng thoáng bên tai, hình như y lại tỉnh rồi, cuối cùng cũng sắp hết rồi, còn gần 30 trượng nữa thôi. Y sẽ không chết, y sẽ chịu đựng, năm đó đã không chết thì bây giờ cũng không ai dám dẫn y xuống địa ngục được.

'Dừng tay....các người mau dừng tay lại, thả ra...ha....mau thả ta ra...' - Lee Minhyung chạy xộc vào dưới chân còn chẳng mang giày, đôi tất trắng bẩn thỉu đầy đất nhìn như hắn đang gấp gáp lắm. Cả thân người to lớn dường như chỉ muốn lao đến nơi Sanghyeok đang nằm, đôi môi hắn trắng bệch, hai mắt đỏ sọng chảy ra hai hàng nước mặn chát. Hắn đã đến muộn rồi sao?

'Tứ hoàng huynh....đừng đánh nữa....xin các ngươi. Lee Sanghyeok...ta, ta sẽ cứu huynh...ta... Phụ hoàng, mẫu hậu xin hãy tha cho tứ hoàng huynh, huynh ấy đã biết lỗi rồi, là nhi thần. Nhi thần bên cạnh huynh ấy cũng là đồng lõa. 30 trượng còn lại hãy để nhi thần chịu thay huynh ấy đi phụ hoàng....ha...' - Hắn quỳ gối mà gào thét với hai mắt giàn giụa nước, một lục hoàng tử lạnh lùng đây chính là lần đầu tiên bọn họ thấy hắn tàn tạ đến thế này. Nhưng lời cầu xin của hắn dưới mắt của hoàng hậu chỉ càng khiến bà tức giận.

'Đừng...làm ơn, đừng đánh nữa....Sanghyeok sẽ chết....huynh sẽ chết mất...' - Hai cận vệ giữ chặt hai tay hắn, giữ chặt hắn khỏi những cái vùng chạy, ép hắn quỳ xuống chứng kiến hình phạt của y tiếp tục tàn nhẫn đến thế nào.

'Suỵt....ta...ức...không sao đâu...' - Sanghyeok miệng rỉ máu cố gắng chút hơi tàn an ủi nam nhân vẫn đang gào khóc phía trước, thật là, có vẻ từ này về sau hai người họ sẽ không còn mặt mũi mất. Tại sao Lee Minhyung lại làm đến mức này nhỉ?

Suốt chục trượng cuối cùng Lee Minhyung chẳng còn gào thét lao vùng đến nữa, hắn ngồi ngây người chứng kiến từng giọt máu trên người y chảy xuống. Chợt hắn hiểu ra lý do vì sao y hận hắn, ghét hắn. Bởi dù chối bỏ thế nào hắn cũng sẽ chẳng chối được việc bản thân sẽ mãi được buộc với mẫu hậu mình, rằng hắn cũng chính là những kẻ khiến y ra nông nỗi này đấy.

'Lee Sanghyeok....Lee Sanghyeok....Sanghyeok à...' - Khoảnh khắc trượng thứ 100 được vung xuống cũng là lúc Lee Minhyung ngất đi, là lúc Lee Sanghyeok mất nửa mạng sống, là lúc Gwak Bo-seong ngẩng đầu.

Cũng là lúc Moon Hyeonjoon lạnh lùng quay gót rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com