Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X/ THAY ĐỔI LẠI KỲ!

Tây cung yên lặng suốt ngần ấy năm, không bao giờ thấy nhộn nhịp người ra vào ngoại trừ những thị vệ canh gác của cấm vệ quân xưa kia nay lại nhộn nhịn đến lạ. Mỗi một thau nước đỏ máu cùng tấm băng trắng nhuộm đỏ kia được thay ra là mỗi lần trái tim Gwak Bo-seong như thắt chặt lại đến đau đớn.

'Điện hạ....thái y ông nhẹ tay chút đi!' - Hắn quỳ gối bên cạnh y, tay siết chặt bàn tay gầy mỏng manh của y, đôi mày nhăn nhó chứng kiến gương mặt thanh tú lúc này lấm tấm mồ hôi thật sự rất khó chịu. Có phải y đang đau lắm không? Có phải y đau đớn đến mức muốn chết đi hay không?

'Các người chữa không được ta sẽ lấy đầu các người!' - Cánh cửa mở toang lập tực một tông giọng lạnh lẽo của nữ nhân vang lên, người xuất hiện chính là Lee Hae-in - Thất công chúa muội muội ruột của Sanghyeok.

'Công...công chúa điện hạ, chúng thần sẽ cố gắng hết sức thưa điện hạ.' - Hai ba thái y thân quen của của Won quý tần lúc sinh thời cũng là một trong những thân tín trong cung của Lee Sanghyeok nếu không ai sẽ chịu kháng lệnh của hoàng hậu đến đây để cứu y?

'Công chúa điện hạ sao người lại tới đây, nguy hiểm lắm. Tây cung vẫn đang nằm trong sự khống chế của hoàng hậu mà.'

'Bo-seong à....ta không thể ngủ yên được. Chứng kiến bà ta muốn ép chết ca ca của ta làm sao ta có thể an ổn?' - Nàng đã đau đớn thể nào khi phải đứng cạnh kẻ thù chứng kiến người thân máu mủ cuối cùng trên đời này của nàng máu đỏ chảy dài. Lúc ấy nàng chỉ muốn kề kiếm lên cổ một đao giết chết nữ nhân ác độc đó. Tại sao ả lại ác độc đến vậy, hại chết mẫu phi nàng, rồi lại khiến nàng phải sống cuộc đời mang danh hận huynh trưởng theo kẻ thù, tại sao đến hoàng huynh bé nhỏ của nàng cũng muốn cướp đi?

'Hyeokie huynh, muội đến rồi....muội ở cạnh huynh rồi nên huynh hãy cố gắng thêm chút nữa nhé.'

'Hae....ức....Hae-in à...' - Sanghyeok như cảm nhận được bởi dòng máu huyết thống liền mờ mịt thức giấc, thấy được gương mặt muội muội duy nhất của mình dường như y có thêm sức mạnh vậy, thật may quá, gia đình y vẫn còn. Vẫn còn muội muội đáng yêu cần y, y không thể chết dễ dàng như thế này được.

Suốt cả một đêm Tây cung ồn ào không ngừng nghỉ, cũng là lúc suốt cả một đêm Lee Minhyung mê man không thể tỉnh giấc.

*

Mỗi lần ngồi ngắm sao trên bầu trời cùng người mình đem lòng mến mộ Moon Hyeonjoon đều cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Dù cho bầu trời ấy có ở đâu, có là lãnh thổ lạ lẫm nào đó đi chăng nữa hắn vẫn nhủ lòng như vậy. Nhưng mà sao hôm nay lạ quá, hôm nay hắn có gì đó thấy không ổn một chút nào. Trái tim nảy nhịp bồn chồn chớp nhoáng, trong lòng lại có một nỗi nặng không tên như đang cố gắng làm hắn bị thương vậy. Có phải do bầu trời sao đêm nay là bầu trời của Silla hay không?

'Đệ sao thế?' - Choi Hyeonjun vỗ nhẹ vai tiểu tử ngồi bên cạnh có chút thắc mắc với thái độ lên xuống thất thường của tiểu đệ nhà mình. Chẳng phải ban sáng vẫn còn vui vẻ muốn đưa cậu đi chơi khắp nơi, tò mò đủ điều hay sao? Bây giờ lại như ông cụ thở dài liên tục, đến cả ngắm sao, cái việc hắn thích nhất mà vẫn không làm tâm trạng hắn tốt hơn?

'Thấy khó chịu lắm....cảm thấy tâm trạng hơi nặng nề...' - Hyeonjoon nghiêng đầu làm nũng với người trong lòng mà chẳng hề kiêng dè, hắn chẳng sợ điều gì ngoại trừ nếu người này biết được tâm tư của hắn liệu có từ chối và xa lánh hắn hay không thôi.

'Hả? Khó chịu...có phải từ khi đệ thấy vị hoàng tử kia bị phạt đánh... Ah, đúng là có chút đáng sợ thật, hoàng tử đó nhìn mỏng manh như vậy liệu có chịu nổi nỗi đau đớn đáng sợ đó hay không? Đệ thấy lo lắng cũng phải thôi.' - Cậu không kháng cự hành động ngả người sát lại mình của Hyeonjoon mà trực tiếp đẩy hắn ra, nói ra một kết quả cho sự khó chịu của hắn mà rõ ràng cậu biết rằng câu trả lời này khiến hắn còn khó chịu hơn gấp trăm lần.

'Huynh nói cái gì thế? Ta lo cho y làm gì? Cái tên điên đó, lẳng lơ tàn bạo đúng là không thể chấp nhận. Huynh quên chuyện y làm hôm qua rồi sao? Y bị vậy cũng đáng!' - Hắn chẳng khác nào hổ xù lông gân cổ lên cãi cho đúng lý lẽ. Lý nào hắn lại lo lắng cho y, hắn ghét y muốn chết cơ mà.

'Nhưng.....cái ta thấy buổi chiều nay chỉ có vị lục hoàng tử kia đã cố gắng bảo vệ y thế nào thôi. Hai huynh đệ bọn họ, thật sự tình cảm đó khó có thể đánh đổi được. Có ai mặc kệ tất cả gào khóc giữa chốn đông người, có ai lại kháng chỉ quân thượng chỉ vì huynh đệ mình chứ. Giữa chốn hoàng cung này các vị hoàng tử đấu đá nhau sống chết, còn hai người họ lại không đấu đá lẫn nhau mà còn bảo vệ nhau đúng là hiếm thấy đấy.'

'Nếu ta bị như thế huynh cũng vậy mà....vậy tình cảm của hai ta cũng sâu nặng lắm đúng không?' - Hắn chẳng mấy quan tâm vào trọng tâm của lời nói kia, cúi đầu liền hỏi người trước mặt một câu chẳng liên quan.

'Choi Hyeonjun....ta thật sự rất....'

'Huynh đệ. Vì chúng ta là huynh đệ mà, đệ mãi mãi là đệ đệ của ta chẳng có gì thay đổi được cả, dù có lâm vào tình trạng nào đi chăng nữa ta cũng sẽ cứu đệ đến cùng, làm mọi cách để cứu đệ vì Moon Hyeonjoon là đệ đệ của ta!' - Cậu chắc nịch cắt lời của Hyeonjoon, cũng chỉ là vì cậu không muốn nghe hết câu nói ấy mà thôi. Không dám nghe, không thể nghe....cũng có thể nói là không muốn nghe. Cậu đứng dậy phủi phủi y phục một mạch quay đi mà chẳng hề nhìn lại, cái gì nên nói rõ cậu thật sự muốn nói rõ một lần. Nhưng nếu nói rõ ràng mọi chuyện liệu khi gặp mặt có còn vui vẻ không, hay lúng túng đến chán ghét mỗi khi thấy mặt nhau.

'Huynh đệ? Thật sự huynh chỉ coi ta như vậy?' - Hắn đứng chết lặng dưới tán cây um tùm che khuất ánh trăng sáng, che khuất cả biểu cảm khó coi trên gương mặt thiếu niên đôi mươi. Hắn nhạy bén để có thể phát hiện ra rằng người kia gián tiếp từ chối hắn chứ, chỉ là không dám chấp nhận mà thôi. Ngẩng đầu lên một chớp nào ngờ hàng ngàn ngôi sao trên trời cao kia biến mất không dấu vết, nào ngờ cả dải ngân hà dường như rơi xuống không trung khi người lỡ cất bước rời đi.

'Gió nổi lên rồi....ngôi sao kia, biến mất rồi.'

Hắn lang thang trong đêm tối lặng thinh có hơi lạnh lòng, đi một hồi cứ đi mãi như vậy nào ngờ lại đang đứng trước cổng Tây cung ồn ào. Đám thị nữ nội quan chạy ra chạy vào lật đật hô hào nhau, có thể thấy gương mặt ai cũng đang rất lo lắng và sợ hãi. Hắn đưa mắt quét một vòng nơi hành cung xa điện chính bao quanh toàn là cây cối cổ thụ cao lớn, chẳng khác nào hành cung biệt lập mang không khí yên tĩnh khác hẳn hoàng cung Silla, hồi lâu hắn cũng nhận ra chủ nhân thật sự của nơi này.

'Một tên điên làm sao lại được sống ở nơi tuyệt vời này?' - Miệng cười khẩy chế diễu nhưng chân lại vô thức bước qua ngưỡng cửa đỏ rực, hắn cứ như bị thôi miên một đường tiến đến dãy nhà sáng rực phía trước rồi dừng bước yên lặng chăm chú một lúc lâu như đáng muốn biết tình hình của người đang nằm bên trong ra sao.

'Người bên trong đó thế nào?' - Hắn tóm lấy tay nội quan mập mạp vẫn đang rấm rứt khóc nấc mà hỏi, thật sự hắn chẳng có ý gì đâu, chỉ là tò mò thôi. Tò mò muốn biết người kề kiếm lên cổ hắn đang chật vật thế nào thôi.

'Hức....điện hạ, chảy nhiều...ức...nhiều máu lắm....điện hạ ơi...' - Nok mập ngồi rạp xuống ôm chân hắn khóc lóc thảm thương, bấy giờ hắn mới đánh thức được bản thân đạp tên mập kia ra rồi chạy mất hút.

'Hơ....sao...tại sao mình lại vào đây làm cái gì? Y chết hay không thì liên quan gì chứ? Xúi quẩy thật mà.'

Nguyên cả một đêm sáng đèn không tắt, nguyên cả một đêm Lee Sanghyeok lặp lại vòng tuần hoàn vì đau nên ngất đi cũng vì quá đau nên tỉnh lại, cũng là nguyên cả một đêm Moon Hyeonjoon yên vị trên cành cây cao ngóng ánh đèn ấy được thổi tắt.

*

Mọi chuyện cứ vậy trôi qua theo dòng thời gian khắc nghiệt. Lee Sanghyeok thoát khỏi cánh cửa địa ngục liền ngoan ngoãn không quậy phá suốt một tháng trời để dưỡng thương, chỉ là có kẻ cứ léo nhéo mãi bên tai khiến y bực mình muốn chết.

'Cài cửa lại....Gwak Bo-seong ngươi canh chừng cho kỹ vào đừng để hắn vào được Tây cung của ta đó.' - Sanghyeok vẫn là bộ dáng lả lơi đó, chỉ là hình như y có gầy đi chút ít nhưng nét đẹp đặc biệt ấy của vẫn chẳng hề biến mất. Y nhấc y phục dài quét đất của mình gấp gáp chạy đông chạy tây lệnh cho người hầu gia cố Tây cung vốn tĩnh lặng.

Chẳng là sau khi Lee Minhyung tỉnh dậy hắn cứ liên tục đến tìm y, còn đem rất nhiều đồ hiếm, của lạ đến cắm cọc ở Tây cung đuổi cũng không về đánh cũng chẳng đi nên mới khiến y sợ đến mức này đấy. Hiếm khi hắn ra ngoài có công chuyện nên y mới có thể thở một chút, lần này y sẽ không đón ông ôn thần này vào nhà nữa đâu.

'Ây da....tứ hoàng huynh của ta ơi, huynh có cài cửa thì cũng vậy thôi. Ta trèo tường vào thì huynh làm cái gì được ta đúng không?' - Lee Minhyung ngồi chễm trệ trên bức tường đá nói xuống phía dưới làm Sanghyeok giật thót tim trong tuyệt vọng. Cái tên này từ sau khi bạo bệnh có phải bị ngốc rồi không, sao lại coi nhà của y như ổ của hắn vậy chứ. Ai đó cứu y đi.

'Lục đệ à, ta nói đệ đấy về cung của đệ đi. Tây cung ta nghèo nàn lắm không chứa ôn thần như đệ được đâu.' - Y phe phẩy chiếc quạt trên tay nhàn nhạt mà đôi co với hắn, cái danh ôn thần kia đáng lẽ phải là của y mới đúng, vậy mà lần này y lại phải chào thua trước Lee Minhyung.

'Trải qua những chuyện kia ta chỉ muốn ở cạnh huynh, bảo vệ huynh thôi. Để ta ở lại cạnh huynh đi nhé!' - Hắn lao xuống ôm trầm lấy y siết thật chặt, đầu mũi hin hít mùi thơm thoang thoảng hương hoa đào trên người y, hít thật sâu mới cảm thấy khoang ngực an ổn trở lại. Hắn muốn ở lại canh y, ở lại ngăn y làm loạn, ở lại để có thể chân chính bước vào cuộc sống của y. Một lần thôi là quá đủ rồi, hắn không muốn thấy người này lâm vào cảnh sống dở chết dở nữa đâu.

'Ta đã nói rồi mà.....ta không hận ngươi nhưng cũng sẽ không thể như trước nữa. Lee Minhyung làm ơn, cút đi. Cút!' - Y nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng chứ không đẩy hắn ra cũng chẳng lớn tiếng, y hiểu dù y có mắng chửi hắn cũng chẳng quan tâm đâu.

'Huynh nói rằng không hận ta nhưng vẫn luôn đẩy ta ra xa? Được, ta lại sẽ ở phía xa để ý huynh, bảo vệ huynh. Nhưng ta vẫn sẽ ở lại Tây cung, huynh không muốn nhìn thấy mặt ta, ta sẽ đứng một góc phía sau lưng huynh. Vậy là được rồi.... ta mệt rồi.' - Nói rồi hắn lại thong thả rời đi một chút cũng không ngoảnh lại, hắn muốn xem xem ai là kẻ cứng đầu hơn.

'Ngươi....' - Sanghyeok như mèo xù lông tức giận cắn môi mà không làm được gì. Được thôi, nếu y không đuổi được hắn y sẽ chẳng cần quan tâm nữa. Y sẽ tiếp tục đi làm việc mà y vẫn làm thôi. Nhắc mới nhớ hình như y quên mất một người rồi, chắc một tháng qua tên đó thư thả vui vẻ lắm nhỉ?

'Không sao. Vào xuân rồi....hừm...ta phải đi thuần hóa hổ thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com