XI/ Ý NIỆM
Moon Hyeonjoon sau đêm ngày hôm đó cũng đem chuyện mình gián tiếp bị từ chối ra sau đầu, dù sao theo hắn nghĩ thì có lẽ Hyeonjun huyng suy nghĩ chưa sâu sắc, chưa cảm nhận được tình cảm chân thành từ hắn mà thôi. Thời gian dài không phải sẽ thay đổi suy nghĩ từ tận đáy lòng hay sao? Cứ mãi ở bên người chẳng phải tình cảm nơi trái tim của người cũng sẽ thay đổi? Hắn tin là như vậy, hắn cũng giữ lại một tia hy vọng nhỏ nhoi vào cái đoạn thời gian ấy thôi.
Thời gian hơn tháng qua cũng là khoảng dài mà hắn cảm thấy ổn nhất khi ở đây, dù rằng vào trường học cũng có nhiều việc không như ý nhưng mà cũng chẳng ai dám động tới hai người họ nên không sao cả. Người cần lo lắng chính là Ryu Minseok kia kìa, miệng mồm tía lia gây chuyện khắp nơi nên bây giờ thành mục tiêu để đám hoàng thất Silla nhắm tới rồi kìa.
'Cái tên khốn khiếp mất nước lưu vong như ngươi được học ở đây là phúc rồi đấy. Nhãi con lùn tẹt thì đừng có to mồm với bổn điện hạ đây. Nếu ngươi còn lơ ngơ nữa thì đừng trách bổn điện hạ xé toạc cái miệng ngươi ra làm đôi đấy' - Vị đang phẫn nộ tức giận kia chính là nhị hoàng tử Lee Sang-heo, vị hoàng huynh đáng kính này của Sanghyeok chính là mô hình của một kẻ hôn quân tương lai đấy. Đầu óc ngu dốt, mẫu phi tham vọng, bản tính thấp kém, nói chung chẳng có gì ra dáng một hoàng tử cả. Được cái tiếng vẫn đỡ hơn Lee Sanghyeok một chút xíu thôi.
'Mẹ kiếp....Ryu điện hạ ta đây sợ ngươi chắc, ỷ đông hiếp yếu đúng là kẻ tiểu nhân. Đám Silla các người đúng là tiểu nhân bẩn thỉu.....' - Ryu Minseok chịu hết nổi rồi nhá, em một đường leo lên bàn học cố lắm mới cao bằng gã kia, em vừa vung tay vừa quát ầm lên như kẻ điên làm Moon Hyeonjoon với Choi Hyeonjun bên cạnh kẻ thì xem trò cười người thì cố gắng khuyên ngăn cún con xù lông. Đúng là máu nên não cái là chẳng sợ cha con tên nào hết, đám hoàng thất Silla cũng chỉ biết tròn mắt há hốc nghe em chửi thôi.
'Ngươi....ngươi dám nhục mạ hoàng thất ta. Ngươi chính là đang nhục mạ hoàng đế bệ hạ....người đâu, mau lôi tên khốn khiếp này ra ngoài chém chết cho ta, mau!!!' - Gã Sang-heo nổi điên ra lệnh thuộc hạ hai bên chỉ chờ đợi cảnh tượng Ryu Minseok bị kết liễu mới hả dạ gã.
'Ngươi dám?' - Ryu Minseok cũng hơi run run rồi đấy, hai cái chân bé xíu của em sắp rớt khỏi cái bàn này mất tiêu rồi. Lúc này mới hết khùng này, lúc này hơi tỉnh rồi mới nhận ra lơ ngơ là mình sắp bị chém đầu rồi đấy. "Trời đất thiên địa ơi, ai đến cứu bổn hoàng tử với..."
'Ta sẽ cho Baek-je đón cái thủ cấp của tên hoàng tử nhà ngươi về. Ngươi xem ta có dám không?'
'Nhị hoàng huynh dạo này cứ làm mấy chuyện quá phận nhỉ!?'
Cả đám người giật mình vì giọng nói lạnh lẽo phía sau quá áp lực cũng phải ngoảnh đầu lại, người xuất hiện không ai khác chính là sát thần Lee Minhyung lạnh lùng tàn nhẫn một tháng trước vừa quỳ gối, vừa gào khóc cầu xin, vừa thổ huyết ngất lịm chỉ để cứu tên hoàng huynh thác loạn âu yếm nam nhân Lee Sanghyeok. Hắn thần sắc tươi tỉnh khoác trên người bộ y phục xanh đen thường ngày, chỉ khác biệt là điểm xuyến vài bông hoa mẫu đơn được thêu bằng chỉ vàng dưới vạt áo, cái này là hắn năn nỉ mãi Lee Sanghyeok mới chịu thêu cho đấy. Hắn vốn biết y thích thêu thùa lúc rảnh rỗi, nên nhân thời gian y dưỡng thương nhàm chán mặt dày đến đeo bám người ta ấy mà. Tính sương sương cũng hơn tám bộ y phục của hắn có hình thêu của y rồi. Nên nếu trong cung thấy hắn mặc đi mặc lại tám bộ ấy cũng chẳng có gì lạ đâu.
"Sao lại là hắn?"
"Gần đây không thấy còn tưởng hắn bị bệnh nặng lắm chứ. Hôm đó đúng là khó coi..."
"Có khó coi đến đâu, hắn cũng là con của hoàng hậu. Hắn không sợ đệ, chỉ có đệ không dám làm gì thôi...."
Đám người bàn tán xôn xao khi được diện kiến dung mạo người đã cắt ngang cuộc chiến tranh. Tình cảnh ngày hôm đó chẳng ai có thể quên được, bàn tán một chút cũng chỉ thú vị thêm một chút thôi.
'Ha...Lục hoàng đệ, bệnh tình của đệ thế nào rồi? Ah...có lẽ đã khỏi rồi, nếu không đệ cũng không chạy đến đây lo chuyện của hoàng huynh như ta đây đâu.' - Gã cười ngả ngớn đúng kiểu không coi trọng hắn một chút nào, gã là cũng nhờ cái xấu mặt kia của hắn mà tưởng Lee Minhyung sắp thất thế không dám làm gì gã sao? Đúng là ngông cuồng.
'Hoàng huynh....ta vẫn bệnh nặng lắm, nên mới đứng đây nói chuyện đàng hoàng với huynh đấy. Huynh nên biết điều đi chứ.' - Hắn kiềm lại giọng nói của mình khiến nó lạnh như nhiệt độ dưới lớp tuyết dày mùa đông, cái không khí u ám nãy giờ cứ mãi loanh quanh làm ai nấy đều nổi da gã sợ hãi.
'Đệ...ah...ag..' - Gã cúi người siết chặt lấy cánh tay ngay khi được cất lên, cú va chạm chẳng khác nào muốn đem cánh tay của gã đánh gãy lìa đến tàn nhẫn.
Lee Minhyung rất ghét kẻ nào chỉ tay thẳng vào bản thân ngoại trừ ngoại lệ của hắn là Lee Sanghyeok. Hắn sẵn tay ném chiếc nghiêng mực bằng đá nặng ném đến cánh tay xấu xí đáng chết kia, một màn này làm Ryu Minseok tròn mắt cảm thán, ngay lúc ấy có một cảm xúc thán phục cực lớn đang cuộn trào. Chết rồi, hình như ấn tượng của em đối với vị lục hoàng tử này đang ngày càng tốt lên rồi thì phải.
'Sao ngươi dám!' - Gã gầm gừ như con chó bị ép đến đường cùng, khuôn mặt đỏ bừng vì đau đớn, gân xanh chằng chịt phẫn nộ chẳng thể tan. Lee Minhyung hắn đúng là chẳng thể đụng đến, sau lưng hắn còn cả thế lực của hoàng hậu chống lưng, sẩy chân một chút thôi gã sẽ chết không toàn thây.
'Hoàng huynh nghĩ ta không dám?' - Hắn nhướng mày ý muốn hỏi, thật sự thì ai cũng hiểu hắn đây nói là làm. Nếu đã là việc hắn để tâm thì chắc chắn sẽ được xử lý êm đẹp thôi, hắn lại sợ một tên ngu thấp kém hay sao?
'Từ này trở đi nếu ai dám đụng đến người kia thì nhớ lấy cho kỹ, Lee Minhyung ta ghét nhất là loại ỷ đông hiếp yếu đấy.' - Nói rồi hắn lại chắp tay phía sau lưng bỏ mặc buổi học quay đầu về phía Tây cung, mấy cái nhân nghĩa gì đó nhạt nhẽo chỉ khiến hắn thêm buồn ngủ thôi. Giọng của mấy thầy trong lớp còn buồn ngủ hơn cả lời mẫu thân ru mấy đứa trẻ ngủ nữa ấy.
'Ơ...đợi ta với....' - Minseok lấy lại tinh thần liền vui vẻ chạy theo sau hắn, em trước khi chạy theo người ta còn không quên quay lại lè lưỡi làm mặt hề với gã xấu xa kia nữa cơ. Đúng là vui chết đi được.
'Tại sao ngài lại giúp ta?'
'Ah....không phải, phải là ta cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ ta trừng trị cái tên xấu xa đó...'
'Ta nên làm gì để cảm tạ ngài đây?'
'Hay ta mời ngài ăn một bữa hoành tráng nhé...?'
'Sao ngài không trả lời ta thế?'
Minseok y như chú chim non cứ líu líu lo lo bên tai hắn suốt cả đoạn đường nhưng đáp lại em chỉ lại sự im lặng cùng suy tư. Người này hình như chẳng để ý rằng em đang đi bên cạnh hắn thì phải, hay hắn bị điếc mất rồi, hay hắn bị bệnh phân tâm. Ít ra hắn cũng nên cho em biết là hắn có đang nghe em nói hay không chứ.
'Này....ngài cứ im lặng vậy, ngài bơ ta đấy hả?'
'Yên lặng chút đi!' - Hắn đúng là chịu đựng hết nổi rồi, chịu đựng cái thứ ồn ào đến bây giờ đã là giới hạn của hắn rồi đấy. Cái tên loắt choắt ồn ào này muốn chết hay là không biết sợ đây? Nếu là hắn của mấy tháng trước có khi tiểu tử ồn ào này đã bị đá bay xuống cái hồ lớn bên cạnh rồi, ở đó mà lải nhải.
'Hơ....ngài đúng là kỳ lạ thật đấy. Lúc nãy mới giúp ta mà bây giờ hung giữ quá vậy? Đúng là cũng đáng ghét như nhau.' - Minseok chun chun cái mũi bĩu môi phung phịu, em bất mãn lắm đấy nhá. Em còn tưởng hắn bị ma quỷ gì nhập không ấy, đúng là cái người lúc nóng lúc lạnh lúc thì ngầu hết chỗ chê lúc thì chỉ muốn ra tay đánh người thôi.
'Này.... "ồn ào", ngươi không nói sẽ chết à? Ngươi gây chuyện khắp nơi có ngày chẳng ai cứu nổi ngươi.' - Hắn dựa vào bờ tường chán nản vừa nói vừa tiện tay đan mấy bông hoa thành vòng tròn lớn vừa y một vòng quanh đầu. Nhưng bông hoa màu tím xinh đẹp cứ vậy xếp thành một vòng yêu kiều, hắn hài lòng nhìn ngắm một lúc mới chẹp miệng thích thú vì cứ tượng tượng đến cảnh Sanghyeok đội vòng hoa lên đầu thôi là hắn đã tim đập liên hồi rồi.
'Làm cái gì mà cười một mình không biết?' - Minseok mệt mỏi ngồi xổm ôm gối ngó qua ngó lại một tên dở vừa đan đan cài cài rồi lại tự cười trước mặt không ngừng phán xét.
'Này "ồn ào", ngươi nghĩ huynh ấy có thích nó không?' - Minhyung nâng niu vòng hoa trên tay lại cau mày khi nhìn thấy cảnh mình lại bị từ chối. Y sẽ làm gì, sẽ nói gì nhỉ? Liệu có thẳng tay ném chúng đi không, có tàn nhẫn dẫm đạp thứ xinh đẹp này dưới chân không? Nếu là y thì có thể sẽ làm như vậy lắm chứ, hắn cũng không bất ngờ nếu y làm như vậy. Chỉ là, nhiều lần như vậy sẽ đau lắm, đau chết đi được.
'Huynh ấy? Ai cơ......? À, nam nhân xinh đẹp đó hả? Ca ca ngươi sao? Ưm....ta nghĩ y sẽ thích thôi, ngươi yêu thương bảo vệ y đến như vậy cơ mà. Hôm đó ấy, hai người làm ta suýt khóc đấy.' - Cứ mỗi lần nhớ đến cảnh tượng hãi hùng ngày hôm đó chỉ khiến em buồn nôn thôi, nhưng mà khoảnh khắc nam nhân trước mặt em gọi tên người đó em đã rơi nước mắt đấy. Cảm giác nó quặn thắt cuống họng, cảm giác hàng ngàn mũi kim đâm nơi ngực trái, thật sự đó là lần đầu em cảm nhận được nó.
'Đúng vậy....y sẽ thích nó, chỉ là sẽ không thích người làm ra nó thôi.' - Vòng hoa đẹp thế này tại sao y lại không thích được, chỉ là nếu nó chẳng phải nằm trên tay hắn mà bất kỳ ai khác. Cánh cổng hé mở, qua khe cửa hắn có thể thấy y đang ngồi dưới tán cây anh đào lớn, trên tay phe phẩy chiếc quạt lụa màu đỏ lựu, môi mỏng nhâm nhi tách trà nghi ngút khỏi. Y ngồi một bên để xem Gwak Bo-seong luyện kiếm, dạo này thường hay thế đấy. Lúc thì y thêu thùa trên y phục của hắn, lúc lại thưởng thức kiếm nghệ của thị vệ thân cận còn không lại ngồi bên cửa sổ suy tư. Không quậy, không nháo cũng chẳng tửu sắc như thường lệ. Cuộc sống suốt một tháng ấy thật yên bình làm sao, thật bình dị cũng thật tĩnh lặng chẳng ồn ào. Nhưng hắn thích, cực kỳ thích những ngày này, thích được ở cạnh y ngắm y thêu hoa, thích ở cạnh ngắm y suy tư....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com