Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII/ BÉN DUYÊN(2)

Hai người đấu mắt với nhau lâu đến nỗi bộ y phục ướt trên người Moon Hyeonjoon cũng đã khô. Hắn vốn cũng muốn rời khỏi lắm rồi nhưng làm gì có chuyện hắn rời đi đơn giản được với Lee Sanghyeok ranh ma kia.

'Bo-seong à, ngươi lui xuống đi!' - Sanghyeok ném lại bông hoa mẫu đơn mềm mại cho hắn, lời nói ra lệnh nhưng một cái ngoái nhìn cũng chưa từng. Bông hoa thơm ngát này chẳng lẽ là phần thưởng nhỏ nhoi cho một con chó biết nghe lời?

'Điện hạ!!' - Hắn dù có là chó đi chăng nữa cũng hề gì, nhưng hắn ghét việc để lại y một mình dây dưa với Moon Hyeonjoon kia. Gwak Bo-seong thật sự rất sợ y sẽ ngã vào lòng nam nhân ấy, lần này ngã rồi ngộ nhỡ y chẳng về nữa thì sao.

'Bo-seong à!!' - Y luôn bình thản đến như vậy, dù cho có chút không hài lòng khi dạo này thị vệ này của y không chịu nghe lời nhưng theo y thấy thì có lẽ nam nhân này tới giai đoạn nổi loạn rồi, nên nhân từ một chút, bao dung một chút mới được.

Gwak Bo-seong siết chặt thanh kiếm trong tay hận không thể chém cho Moon Hyeonjoon một nhát chí mạng. Dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ không để tên khốn này sống sót được, và người có thể kết liễu một nhân vật không dễ đụng như Moon Hyeonjoon chỉ có một người mà thôi. Lee Minhyung....

Người lạ cuối cùng rời đi để lại không gian yên tĩnh mát dịu, Sanghyeok đặc biệt thích thời tiết gió thổi ngồi ngắm hoa rơi này, lại còn bên cạnh người y muốn có được, há chẳng phải thiên thời địa lợi nhân hòa hay sao.

'Ah....thú vị rồi kìa...' - Sanghyeok hai mắt sáng như sao hướng mắt về phía đối diện, bên phía hai hàng anh đào xa xa bên đầu bờ hồ kia lại là đôi uyên ương khiến người người ghen tị. Cảnh tượng ngọt ngào đến nỗi y có thể tưởng tượng ra những mối nhân duyên tuyệt đẹp.

'Moon Hyeonjoon, ngươi thích vị công tử họ Choi kia lắm à?' - Sanghyeok lại tiếp tục lượn lờ phía sau lưng hắn, thỉnh thoảng lại thổi hơi nóng vào vành tai nhưng người ngồi phía dưới lại thẳng lưng nhắm mắt dưỡng thần như đang bỏ lơ những lời y nói. Là đang coi y như không khí ấy hả.

'Ầy...sao không trả lời? Những kẻ mù kia không thấy gì nhưng ta thì thấu hết đấy. Cái tình cảm đơn phương của ngươi sẽ mãi không được đáp lại đâu.' - Y phất tay áo nhanh nhẹn như mèo con thế mà lại ngồi thẳng vào lòng hắn, đầu nhỏ thích thú dựa vào bên vai thỏa mãn hít hít mùi hương gỗ thoang thoảng. Mùi này khiến y buồn ngủ quá, còn....an tâm nữa.

'Câm miệng!!!' - Moon Hyeonjoon trợn mắt phẫn nộ, hai tay siết chặt nổi đầy gân xanh nhẫn nhịn cái con người thích gì làm nấy kia. Cúi nhìn đỉnh đầu nho nhỏ thì thấy vô hại, nhưng lao vào lòng nam nhân thế này thì có vô hại không?

'Ta nói sai à~' - Sanghyeok dùng cái giọng ngái ngủ gật gù phản bác hắn, sao mà lại quát y cơ. Y có nói sai chỗ nào đâu cái tên đơn phương chết tiệt. Hắn vẫn hùng hổ thế này là vì chưa thấy cảnh tượng hạnh phúc vui vẻ trước mắt thôi, nếu mà thấy rồi không biết sẽ thế nào ha.

'Ngươi thì biết cái gì? Đơn phương? Ngươi không có tư cách cười nhạo tình cảm của ta đâu!' - Hắn bực mình dùng hai tay siết chặt hai bên cánh tay dựng con mèo trong ngực đối diện với mình. Ánh mắt hắn đột nhiên dịu lại đôi phần, trước mắt hắn là một Lee Sanghyeok mắt nhắm mắt mở, đôi môi mèo cong hồng hồng mỉm cười nhẹ, hình như y đã nằm trong vòng tay hắn mà vẫn an tâm đi vào giấc ngủ. Y không sợ hắn một cước ném con mèo như y xuống dưới hồ à?

'Hưm....ta buồn ngủ rồi, ngủ....' - Sanghyeok cứ như vậy ngã nhào lên vai rộng, y gác đầu vòng tay ôm lấy eo hắn ý muốn đánh một giấc thật sâu. Dù gì y cũng không có ý định để hắn thấy người mình thích đang vui vẻ cũng nữ nhân khác nữa rồi, y nghĩ mình khi nhìn thấy nam nhân này đau lòng cũng chẳng vui vẻ là bao.

'Lee Sanghyeok muốn ngủ thì về Tây cung của ngươi mà ngủ. Ta không phải cái giường ngủ của ngươi...tránh ra...' - Hắn với y giằng co một hồi thì người cũng đã tỉnh táo lại, gương mặt y tối sầm như vừa bị cướp đi thứ gì đó rất quý giá. Mà vừa hay Lee Sanghyeok đặc biệt ghét ai phá bĩnh giấc ngủ của mình, và bây giờ chính Moon Hyeonjoon đã làm y tức giận rồi.

'Ngươi lại đắc tội với ta rồi ấy...phải phạt nha~ Vậy thì tam hoàng tử điện hạ, ngài đây hãy nhìn về phía đó đi nào. Nhìn xem nam nhân mà ngươi đem lòng mến mộ kia coi thứ tình cảm của ngươi cũng chỉ là rác rưởi mà thôi.' - Y giống như đứa trẻ ăn thua đủ tâm trạng thất thường vậy, lúc này trong vòng tay người này y chỉ muốn giấu đi nhưng khi người này khiến y phật lòng y lại hả hê chứng kiến hắn mặt xanh mặt vàng, ngỡ ngàng rồi lại tức giận khi thấy người trong lòng sánh đôi cùng nữ nhân khác.

'Hyeonjun hyung.....?' - Hyeonjoon ngỡ ngàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình mà không thể thở nổi. Nỗi giận trong lòng hắn vốn hơi vơi đi lại phừng phừng trở lại....ai ai cũng phải hiểu, hắn chẳng phải người tốt, chẳng phải người rộng lượng, và hắn ghét người mình yêu không thuộc về mình. Nhưng hắn sợ nếu trói buộc người đó, huynh ấy sẽ hận hắn mà thôi.

'Hắn ta không yêu ngươi, vì hắn không giống hai chúng ta. Ngươi hiểu rồi chứ?'

'Cút...ta nói ngươi mau cút đi!!'

*

Trái ngược với diễn cảnh xảy ra trong đình phía đối diện lại vui vẻ nhộn nhịp đúng không khí giao xuân hè. Nụ cười trên môi chủ nhân đến các cung nữ, nội quan phía sau cũng cảm thấy ngại ngùng vì những suy nghĩ của chính mình.

'Cảm ơn huynh đã giúp đỡ....con diều này ta đã tốn rất nhiều công sức mới làm ra được đấy.' - Nữ nhân mà Sanghyeok đã thấy chính là Lee Hae-in muội muội y. Dáng vẻ trong sáng này của nàng khác hẳn nữ nhân đã đến gặp Sanghyeok vào buổi tối ngày hôm đó. Nàng cốt yếu cũng chỉ là muốn trả thù cho mẫu phi và bảo vệ huynh trưởng mà thôi. Phải thông mình nghe lời trước mặt kẻ thù, phải mạnh mẽ trước mặt ca ca, chỉ có khi ở một mình nàng mới có thể thả hơi trôi theo con người thật của bản thân, nàng cũng muốn vui chơi, cũng muốn được yêu thương vì nàng cũng mới chỉ 17 tuổi thôi mà. Lạ thay chỉ vừa mới gặp mặt chưa tới một canh giờ nhưng vị công tử bên cạnh lại khiến nàng có cảm giác thoải mái chưa từng có.

'Công chúa không cần khách khí....gặp chuyện như vậy dù là ai thì thần cũng sẽ giúp thôi.' - Hyeonjun nở nụ cười ấm áp cúi đầu hành lễ, chỉ là đúng lúc cậu thật sự vô tình đi ngang qua nên ra tay giúp đỡ mà thôi. Nhưng mà vị công chúa này thực sự rất khác, nàng rất khác so với những vị hoàng thân khác mà cậu đã gặp ở bữa tiệc. Đặc biệt còn khác hoàn toàn so với vị ca ca kia của nàng, chắc có lẽ là vì đã chọn theo hoàng hậu sao?

'Công tử....tên của công tử là gì?' - Hae-in ngập ngừng trước nam nhân ấm áp như nắng xuân trước mắt, nàng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có một nam nhân bên cạnh sau khi nàng cùng ca ca trả thù xong. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm mặt người này nàng đã rục rịch suy nghĩ đến tương lai, đến thứ tươi đẹp nàng ước mong đã được giấu thật sâu trong thù hận. Chính vì ánh cười ấm áp rực rỡ đó đã tháo hàng ngàn, hàng vạn lớp tăm tối hận thù cho nàng thấy một chấm ánh sáng tươi đẹp của cuộc đời.

'Bẩm....ta là Choi Hyeonjun....'

'Ta tên Lee Hae-in....'

'Rất vui được biết công tử/công chúa'

Hai cái tên gửi trao, hai nụ cười ngại ngùng của độ tuổi đôi mươi lại ánh lên những hy vọng đầy rực rỡ y như ánh cầu vồng sau mưa. Có thể đây chính là định mệnh, là số phận, là duyên.

*

Moon Hyeonjoon siết chặt nắm tay đến bật máu chứng kiến nụ cười người kia trao cho nữ nhân đó sao lại khó chịu đến vậy? Thì ra hắn bị lừa rồi, thời gian có thể khiến một ai đó yêu lại mình? Chỉ là câu nói nhăng cuội lừa đứa con nít mà thôi.

'Tức giận lắm rồi à? Ai bảo ngươi chọc ta giận trước....' - Lee Sanghyeok nhíu mày chẳng chút vui vẻ khi ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng khó ngửi. Thấy hắn như muốn bóp chết muội muội của mình y không hài lòng nắm lấy góc hàm sắc bén ép hắn nhìn thẳng vào mắt y mà cảnh cáo.

'Ngươi giám làm hại muội ấy, ta cũng sẽ giết chết tên Choi Hyeonjun đó ngay trước mắt ngươi!' - Chưa từng thấy Lee Sanghyeok lạnh lùng đến vậy trước mặt hắn, đây là lần đầu hắn chứng kiến toàn bộ thay đổi của y trong vòng một canh giờ qua. Y có thể ngả ngớn, có thể đùa giỡn, có thể tức giận, có thể ngây ngô nhưng cũng có thể lạnh lùng, tàn nhẫn và có chút....bi thương.

'Vậy thì đem muội muội ngươi cùng biến khuất khỏi ta và huynh ấy đi!' - Hyeonjoon không quay đầu một đường đi đến đích đến của hắn, nơi có người hắn yêu, nơi có người làm hắn đau như vạn đao xuyên tâm kia. Hắn sẽ kéo huynh ấy đi thật xa, rời khỏi hai huynh muội nguy hiểm từ trên trời rơi xuống kia. Hai người họ sẽ lại quay trở lại như cũ, Hyeonjun hyung của hắn sẽ lại chỉ quan tâm một mình hắn mà thôi, dù cho sự quan tâm ấy là tình cảm một người huynh trưởng dành cho đệ đệ thì có sao đâu. Hắn chẳng quan tâm nữa, chỉ có trở lại như những ngày đó hắn mới an tâm mà sống được ở nơi địa ngục này thôi.

'Theo ta....' - Kẻ phá bĩnh bầu không khí cuối cùng cũng xuất hiện, hắn bất ngờ như một cơn bão lớn nhanh chóng kéo Choi Hyeonjun rời đi một mạch mà chưa ai kịp hiểu chuyện gì.

'Ơ....nam nhân đó...hình như?' - Lee Hae-in có khả năng nhớ mặt rất lâu, đồng thời Moon Hyeonjoon còn là nam nhân mà ca ca của nàng nhắm đến còn gây rối lớn như vậy làm sao lại không có ấn tượng được. Có vẻ như hai người họ là huynh đệ, vậy có lẽ là Moon Hyeonjoon không thích nàng vì nàng là muội muội của người đã vô duyên gây chuyện với hắn sao? Cái này cũng quá là giận cá chém thớt rồi.

Hae-in bỏ qua chuyện vô lý vừa rồi lại như mấy tiểu thư mới gặp được tình lang nhìn diều trên tay rồi lại mỉm cười. Bên kia Lee Sanghyeok chống cằm chán nản chăm chú nhìn hai bóng lưng vội vàng dần khuất xa lắc đầu mà cười khẩy.

'Chậc....hahahaha....đúng là ngây thơ và ngu ngốc....'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com